Tặng Hoa Cho Bách Đồ

Chương 21




Lương Tỳ nói xong câu đó, thấy cậu không có phản ứng, kinh hãi nói: “Bách Đồ, không phải cậu muốn đổi ý chứ?”

Bách Đồ: “…”

Cậu hoàn toàn không biết nên nói tiếp như thế nào, yêu cầu là cậu đề ra, chủ tâm chính là vì đối phó Lương Tỳ, căn bản không nghĩ tới Lương Tỳ sẽ đồng ý, hiện tại làm sao xử lý đây?

Lương Tỳ mở to hai mắt, biểu lộ vừa đáng thương vừa giận dữ, nói: “Cậu, cậu đừng ỷ vì tôi thích cậu mà trêu đùa tôi a!”

Bách Đồ triệt để đâm lao phải theo lao, nhíu mày nói: “Tôi không đùa anh.”

Lương Tỳ nhẹ nhàng thở ra, lại cười rộ lên, có chút ngượng ngùng lại có chút xấu hổ nói: “Tôi phải suy nghĩ đến trưa mới có thể thông suốt, người khác muốn đè tôi, tôi từng phút từng giây chém chết hắn, còn cậu thì…”

Bách Đồ ôm nồi cháo, đần mặt đứng trước cửa, thầm nghĩ muốn xuyên không quay về buổi sáng tự tay chém chết tên não chập mạch là mình, cái này không phải để đối phó Lương Tỳ, rõ ràng là tự mình hại mình mà.

Lương Tỳ đôi mắt trông mong nhìn cậu nói: “Cậu cho tôi vào rồi nói được không? Bị hàng xóm nhìn thấy cũng không hay.”

Bách Đồ lui lại mở cửa, miễn cưỡng cho anh tiến vào.

Lương Tỳ nhìn xung quanh một vòng, cao hứng càng lúc càng tăng, bởi vì quá hưng phấn quá khẩn trương nên mặt gần như đỏ lên.

Lần đầu tiên giúp cậu dắt Cầu Cầu đi dạo đã vào một lần, nhưng lần đó Bách Đồ không ở nhà, lần này mới xem như chân chính từng bước trèo lên.

Cầu Cầu hướng về phía anh dùng sức vẫy đuôi, đôi mắt nhỏ tỏa sáng, thân hình lắc lắc vui vẻ, đây chính là papa Elise!

Bách Đồ trở tay đóng cửa chậm chạp, vốn ngủ không đủ đầu óc đã ngổn ngang tứ bề, giờ lại thêm chuyện tệ hại gì đây?

Lương Tỳ cúi người chủ động đổi dép lê, cố gắng bắt chuyện: “Cậu không thuê người làm, sàn nhà lại sạch như vậy, mỗi ngày đều tự lau sao?”

Bách Đồ cảm giác thập phần hỗn loạn, giọng buồn bực đáp: “Ừ, tự lau.”

Cậu đi vào nhà bếp, đem nồi đất đặt trên bàn cơm, tâm tư không ngừng xoay chuyển, kế tiếp làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn.

Lương Tỳ đổi giày xong, nhìn bóng lưng Bách Đồ, trong đầu ‘póc póc póc’ xuất hiện bong bóng hồng nhạt, hoàn toàn giống như một thiếu nữ hồi xuân rốt cục cũng theo đuổi được nam thần của mình.

Bách Đồ đang cố gắng tìm cách giải quyết, thình lình sau lưng nóng lên, một đôi tay từ sau lưng vòng ngang hông cậu.

Cậu mặt tối sầm, lập tức muốn hất đôi tay kia ra, nhưng nhanh chóng nhớ tới Lương Tỳ đang bị thương, không dám đụng vào anh, gắt gỏng nói: “Anh buông ra! Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!”

Lương Tỳ nhỏ giọng nói: “Cậu để cho tôi ôm một chút thôi, bằng không thì tôi cảm thấy giống như đang nằm mơ.”

Hơi thở nóng của anh phả lên phần gáy Bách Đồ khiến cậu cả người cứng ngắc, giương mắt nhìn mặt kính đối diện trên tủ lạnh, ở phía sau cậu, vẻ mặt Lương Tỳ thần sắc mê luyến, có phần thỏa mãn, có phần khẩn trương, còn có chút lo lắng không yên.

Bách Đồ chỉ cảm thấy ngực bị hung hăng đâm một nhát, đã quá lâu không có ai biểu hiện rõ ràng tâm ý đối với cậu như vậy.

Lương Tỳ sợ cậu giận, cũng không dám ôm quá lâu liền buông, một lần nữa đem tay trái treo lên cổ lại, có chút xấu hổ nói: “Ai, hai ta như vậy cũng tốt?”

Bách Đồ: “…”

Lương Tỳ lại khẩn trương, nói: “Sao cậu không nói gì? Tôi đã đáp ứng toàn bộ yêu cầu cậu đề ra rồi.”

Bách Đồ hàm hồ nói: “Ừ…”

Lương Tỳ có chút bất mãn, lại không dám phát giận, ủy khuất nói: “Ừ là có ý gì? Là được hay là không được? Không phải chứ, cậu nói chuyện đi.”

Bách Đồ: “…” Cậu hiện tại thầm nghĩ chỉ muốn đập đầu chết.

Lương Tỳ thấy cậu không chịu trả lời trực diện, trong lòng có chút lo lắng, cười trừ nói: “Tôi về sau sẽ toàn bộ nghe theo cậu, nếu cậu đi ra ngoài quay phim tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà chờ cậu về, tôi… sẵn sàng cho cậu đè, chỉ cần là cậu, cậu muốn cái gì tôi sẽ cho cậu cái đó, cậu còn muốn thế nào?”

Bách Đồ nhịn không được ngẩng đầu nhìn, Lương Tỳ chính trực chớp chớp mắt nhìn cậu, hai người mắt đối mắt, Lương Tỳ vội vàng trưng cho cậu bộ mặt tươi cười, rõ ràng thất vọng vô cùng, nhưng vẫn cẩn thận dè dặt lấy lòng .

Bách Đồ trong lòng mềm nhũn, nói khẽ: “Vậy, thử xem.”

.

.

Còn chưa tới một phút đồng hồ, cậu đã hối hận.

Không riêng gì câu thử xem vì nhất thời mềm lòng mà không cân nhắc đến hậu quả, càng bởi vì sau khi Lương Tỳ nghe được câu đó thì cả người hoàn toàn tương phản…

Anh giống như đang ở nhà mình chạy đi lấy muỗng, kiên quyết nhét vào trong tay Bách Đồ, cười hì hì nói: “Nhân lúc cháo còn nóng ăn đi, cậu đừng gạt tôi nói cậu ăn cơm rồi, tôi nhìn thấy hộp sữa bò, còn nói cái gì mà giảm cân? Dù sao cậu mập hay gầy tôi đều cảm thấy đẹp, a, cậu muốn ăn rau không? Tôi đi lên lầu lấy một đĩa xuống cho cậu được không…”

Bách Đồ cầm muỗng, không thể nhịn nữa nói: “… Anh câm miệng được không.”

Lương Tỳ cười thập phần say mê, tiện hề hề nói: “Được, tất cả nghe theo cậu.”

Bách Đồ vô cùng muốn úp nguyên nồi cháo lên đầu anh.

Cậu giảm cân hơn nửa tháng, chưa lần nào ăn uống đàng hoàng, hoàn toàn bị mùi hương thơm nức của cháo nấm hương đánh bại, ăn liên tục, cuối cùng ăn có hơi nhiều.

Lương Tỳ ngồi ở bên cạnh nhìn, vẻ mặt rất mỹ mãn.

Đợi Bách Đồ buông muỗng, anh lập tức nói: “Buổi tối tôi sẽ nói dì người làm đổi cháo, cháo trứng muối được không?”

Bách Đồ nói: “Không cần…”

Lương Tỳ cũng nhìn ra cậu vừa rồi là mềm lòng mới đáp ứng cùng anh tìm hiểu, kỳ thật trong lòng rất không muốn, ánh mắt tối hẳn, hỏi: “Cậu… Không thích?”

Bách Đồ nhìn tay trái của anh, cau mày nói: “Anh quên anh còn phải đi truyền dịch sao?”

Lương Tỳ cười rộ lên, cảm thấy cậu đối với mình vẫn có chút quan tâm, mặt dày nói: “Cậu nếu không nói thiếu chút nữa đã quên, có cậu thật là tốt.”

Bách Đồ cùng anh ở chung rất không được tự nhiên, lại không thể đuổi anh đi, uyển chuyển nói: “Tôi muốn ngủ rồi.”

Lương Tỳ chớp mắt, biểu cảm gương mặt trở nên cứng ngắc, dường như so với Bách Đồ còn mất tự nhiên hơn, thấp giọng nói: “Có thể chờ, chờ một chút không? Tôi còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng.”

Bách Đồ không kịp phản ứng: “Chuẩn bị cái gì?

Lương Tỳ cũng hiểu lầm ý cậu, vội nói: “Không phải tôi từ chối cậu a, cái kia, cậu cho tôi chút thời gian.”

Bách Đồ: “…”

Lương Tỳ cắn cắn móng tay, xấu hổ thương lượng: “Tối đa 3 ngày, ai nha hay là một tuần đi, cậu dù sao cũng phải cho tôi điều chỉnh tâm trạng, tôi từ trước đến giờ thật sự chưa từng nghĩ dùng đằng sau để làm cho cậu thoải mái.”

Bách Đồ trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhẫn nhịn nội thương nói: “Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi một lát thôi… Tôi-ngủ-một-mình.”

Lương Tỳ tạm thời đã thành công một nửa, anh kỳ thật cũng hiểu rõ Bách Đồ hiện tại không phải vì thích anh mới chấp nhận, nhưng vậy thì có quan hệ gì?

Anh khốc như vậy đẹp trai như vậy, tính tình lại tốt, còn biết thương người, chỉ cần Bách Đồ lên giường của anh, phi, lên thuyền của anh, thì đừng hòng bước xuống lần nữa, còn chuyện thích anh chẳng phải là chuyện sớm hay muộn thôi sao?

Đúng vậy, chỉ là sớm hay muộn!

Vì vậy anh vô cùng vui vẻ ôm nồi đất ra về.

Để lại một mình Bách Đồ ngồi ở cạnh bàn ngẩn người, trong đầu toàn nghĩ: Làm sao bây giờ?

Cậu vốn định khiến Lương Tỳ không tiếp tục dây dưa với mình, sao bây giờ ngược lại giống như biến thành cậu có ý định chiếm tiện nghi Lương Tỳ?

Không nói tới chuyện cậu là xử nam, cho dù cậu không phải, cậu cũng không chiếm được tiện nghi gì của Lương Tỳ … Cậu lại không thể phản ứng.

Nghĩ như vậy, đầu của cậu càng đau, nằm chết dí trên giường tiếp tục suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn nên ngủ đã.

Nhưng trở mình trằn trọc nửa tỉnh nửa mê, đến nửa buổi chiều, cậu cũng không nghĩ ra biện pháp gì.

Tóc rối bù từ trên giường ngồi dậy, tiện tay cầm điện thoại lên xem, trước khi ngủ cậu chỉnh chế độ yên lặng, có 8 cuộc gọi nhỡ, một là của Phạm Tiểu Vũ, 7 cái còn lại tất cả đều là của Chu Niệm Sâm.

Cậu gọi lại cho Phạm Tiểu Vũ, Phạm Tiểu Vũ đáng tiếc nói cho cậu biết, cô đã hỏi rất nhiều bạn bè, nhưng không có ai có thể nhận nuôi Cầu Cầu, cũng không tìm được trung tâm gởi nuôi thú cưng đáng tin cậy.

Bách Đồ đương nhiên là thất vọng, nói: “Cảm ơn, tôi tìm cách khác vậy.”

Phạm Tiểu Vũ nói: “Kỳ thật anh cân nhắc đề nghị của tôi đi, tôi nghe nói, Lương Tỳ đã quay xong show giải trí mùa 1 rồi, có thể nghỉ ngơi một thời gian, cũng đúng lúc.”

Bách Đồ hiện tại chỉ nghe tên anh đã nhức đầu, nhưng lại không có cách nào nói với cô, đành phải nói: “Tôi suy nghĩ đã.”

Phạm Tiểu Vũ ngữ khí cổ quái nói: “Bách Đồ, kỳ thật Lương Tỳ là người tốt.”

Bách Đồ: “…”

Phạm Tiểu Vũ đại khái là chột dạ, lập tức phân trần: “Tôi không có ý gì khác a, anh ngàn vạn lần đừng nhạy cảm, tôi thật sự không có ý gì khác.”

Bách Đồ cũng không có sức cãi với cô: “Trước tiên cứ như vậy đi, ngày mốt gặp ở sân bay.”

Phạm Tiểu Vũ còn chưa kịp nói gì đó, Bách Đồ đã cúp điện thoại.

Cô biết rõ Bách Đồ tuy ăn nói năng chua ngoa nhưng tâm như đậu hũ, có tâm sự gì cũng không nói, đó là điểm chết người nhất, mắt nhìn người còn hết hy vọng. Cô không thích cách làm của Chu Niệm Sâm, nghĩ thầm nếu Bách Đồ có thể tìm được một người yêu tốt thì tốt rồi.

Kỳ thật Lương Tỳ rất tốt, phương diện nào cũng xứng với Bách Đồ… Chỉ là đôi lúc vui buồn thất thường.

Cô cầm điện thoại than thở trong chốc lát, hoàn hồn nhìn màn hình máy tính chỉ mới viết một nửa bản báo cáo công việc quý này, lập tức cảm giác mình thật sự là lo chuyện bao đồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.