Tặng Hoa Cho Bách Đồ

Chương 15




Lễ trao giải âm nhạc bắt đầu lúc 8 giờ tối, Bách Đồ 7 giờ 15 đã đến hội trường, ngoài cửa có nhóm phóng viên tụ tập, cậu bị đuổi theo chụp mấy tấm mới thuận lợi đi vào.

Cậu là khách mời đặc biệt nhà tổ chức mời đến trao giải thưởng, nhưng không phải là người trong giới âm nhạc, chỗ ngồi đương nhiên rất sang trọng, rất gần phía trước, lại không ở bên trong.

Cậu đến sớm, trong hội trường không có quá nhiều người.

Bên trong khu phòng chờ thưa thớt, Chu Niệm Sâm hướng cậu vẫy vẫy tay, ý bảo có chuyện muốn nói với cậu.

Bách Đồ đứng tại chỗ chờ.

Cậu nhìn thấy một cậu trai trẻ tuổi ngồi bên cạnh Chu Niệm Sâm, là diên viên phim thần tượng đầu năm nay Chu Niệm Sâm nâng đỡ, tháng trước TV đã phát sóng, về phần tối nay tới lấy giải thưởng hay tới để xuất hiện trước ống kính, cậu không rõ lắm.

Chu Niệm Sâm đi đến trước mặt cậu, đứng dưới bậc tam cấp, hỏi: “Cậu có mang theo âu phục dự phòng không?”

“Trong xe có một bộ.” Bách Đồ cau mày nói, “Làm sao? Bộ này của tôi có vấn đề gì?”

Chu Niệm Sâm nói: “Vừa rồi ở bãi đỗ xe thấy có người cũng mặc bộ Givenchy này, dáng người không khác cậu lắm, chắc cũng lên trao giải, trên sân khấu đụng quần áo không tốt lắm, tôi gọi Phạm Tiểu Vũ đem vào, cậu ra sau hậu trường thay đi.”

Nói xong hắn gọi cho Phạm Tiểu Vũ.

Bách Đồ nới lỏng cổ áo sơ mi, rất không vui. Nếu đổi lại người khác, dưới trời nóng này bị hành hạ thay tới thay lui, đều khó có thể vui nỗi.

Ra sau hậu trường tìm một phòng hóa trang trống, Bách Đồ nói: “Một mình tôi đợi là được rồi.”

Chu Niệm Sâm cũng không có ý đi, hỏi: “Dạ dày cậu tốt chưa? Hai ngày nay vẫn ăn uống điều độ?”

Bách Đồ nhìn gương chỉnh lại tóc, nói: “Tốt rồi, cân nặng đã đạt tiêu chuẩn rồi.”

Chu Niệm Sâm đứng ở phía sau cậu, nhìn bóng người trong gương nói: “Đúng là rất gầy.”

“Đây chẳng phải phí lời sao?” Bách Đồ không biểu cảm, nói, “Mất 5 kg thịt nếu còn nhìn không gầy, tôi còn phí sức để làm gì.”

Chu Niệm Sâm giống như tùy ý nói: “Mấy hôm trước đến thăm mẹ, mẹ nghe nói cậu dạ dày không thoải mái, rất sốt ruột, kêu tôi dặn dò cậu chú ý thân thể, đừng để bản thân quá mệt mỏi.”

Bách Đồ gạt tóc mái, nói: “Đã biết, cảm ơn dì thay tôi.”

“Số điện thoại trong nhà không đổi, cậu gọi chính miệng nói không được sao?” Chu Niệm Sâm thấp giọng, “Tuổi tác của người cũng không còn nhỏ, cậu đừng tổn thương người như vậy.”

Bách Đồ thả tay xuống quay đầu lại nói: “Dì là mẹ của anh, an ủi dì là trách nhiệm của anh, cũng không phải của tôi.”

Chu Niệm Sâm nhịn không được nhíu mày, nói: “Cậu tại sao không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi? Thấy tôi bị nghẹn cậu mới vui sao?”

Bách Đồ yên lặng mấy giây mới nói: “Đúng vậy, tôi vui.”

Phạm Tiểu Vũ tìm được số phòng hóa trang, định đưa tay gõ cửa, cửa từ bên trong đã bị kéo ra, lộ ra gương mặt âm trầm của Chu Niệm Sâm.

Cô khẽ giật mình, vội nói: “Sâm ca, quần áo lấy tới rồi.”

Giọng Chu Niệm Sâm lạnh lùng nói: “Đưa cho cậu ta đổi.” Sau đó cũng không quay đầu lại đi thẳng.

Phạm Tiểu Vũ ôm quần áo đi vào, thấy Bách Đồ đứng trước gương không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương, ánh mắt kia… giống như thấy cái gì đó làm cho người ta cực kỳ chán ghét.

Lương Tỳ từng phát hành 2 album, trước kia lại hát ca khúc chủ đề 《 Running Star 》, tuy chưa từng lấy được giải thưởng âm nhạc gì, nhưng trong các buổi lễ âm nhạc lớn nhà tổ chức rất có tinh thần chân chó để thêm tên anh vào, có khi còn đưa anh vào danh sách những khách mời trao giải thưởng.

Nhưng vị khách mời danh dự tới tham gia lễ trao giải này, căn bản là ý có dụng ý khác.

Từ lúc tiến vào hội trường anh chỉ đứng ngoài đám người tìm Bách Đồ, mãi cho đến khi mấy phút nữa tới 8 giờ, mới thấy Bách Đồ đi vào từ phía sau hậu trường.

Khách mời trao giải được sắp xếp ngồi ở hàng số hai, mà Bách Đồ lại được xếp ở ghế đầu tiên bên trái hàng thứ tư, giữa hai người cách một khoảng rất xa.

Lương Tỳ liên tục xoay cổ nhìn sang phía bên kia, nam ca sĩ nổi tiếng ngồi ở bên cạnh anh vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Lương thiếu gia… Anh bị sái cổ đau lắm hả?”

Lương Tỳ không nghe rõ hắn nói cái gì: “Hả? Bách Đồ đau chỗ nào?”

Nam ca sĩ: “…”

Lễ trao giải diễn ra hơn 10 phút, Bách Đồ đứng dậy đi khỏi chỗ ngồi.

Lương Tỳ cũng nhanh chóng bước ra ngoài chạy theo, mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng Bách Đồ đi, bàn chân đương nhiên không có mắt, hơn mười vị đồng nghiệp hàng thứ hai bên trái bị anh giẫm âm thầm kêu đau nhưng nét mặt vẫn phải tươi như hoa nói “Lương ca cẩn thận một chút ah”.

Bách Đồ vừa bước ra hành lang bên ngoài, liền nghe phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, phản xạ có điều kiện dừng chân quay đầu lại.

Lương Tỳ nghĩ thầm cuối cùng anh tóm được người, lần này xem tiểu yêu tinh cậu có thể trốn đến chỗ nào, ngoài miệng lại giống như được trét mật: “Aiz, tôi hai ngày nay không gặp cậu, dạ dày cậu khá hơn chưa? Còn đau không?”

Bách Đồ nói: “Tốt rồi.” Tầm mắt của cậu quét nhìn Lương Tỳ từ đầu tới chân, biểu cảm có chút cổ quái.

Lương Tỳ lặng lẽ hít khí hóp bụng, ưỡn ngực để cho dáng người thoạt nhìn thật mạnh mẽ rắn rỏi. Anh cực kỳ vui, đây là lần đầu tiên Bách Đồ nhìn anh như vậy.

Nhưng trong lòng Bách Đồ lại nghĩ, người khiến cậu phải đổi âu phục dự bị cộng buồn bực ngồi trong phòng hóa trang, nguyên lai là thằng cha này.

Bất quá cậu sẽ không có nói ra, theo tác phong trước sau như một của Lương Tỳ, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ nói “Ai nha thẩm mỹ chúng ta thật giống nhau nha” các loại.

Thấy cậu xoay người đi, Lương Tỳ cho là cậu lại không muốn phản ứng với mình, vội hỏi: “Aiz, cậu đi đâu vậy?”

Bách Đồ không hiểu ra sao, nói: “Đây là con đường dẫn tới WC duy nhất.”

Lương Tỳ ngẩng đầu, bên kia hành lang, thật sự chỉ có WC.

Anh chớp mắt hai cái, mặt đứng đắn nói: “Tôi cũng rất muốn đi.”

Bách Đồ: “…”WC cũng không phải do cậu mở.

Bởi vì lễ trao giải mới bắt đầu không lâu nên trong WC không có ai.

Lương Tỳ thong dong bước vào cửa, đôi mắt trông mong chờ Bách Đồ chọn vị trí trước.

Bách Đồ: “…”. Cậu đành phải đi rửa tay trước, sau khi rửa nhiều lần, Lương Tỳ vẫn còn đứng ngốc ở đó chờ.

Bách Đồ không thể nhịn được nữa, nói: “Anh rốt cuộc tới đây để làm gì hả?”

Lương Tỳ cuối đầu, chậm rì rì đi đến trước bồn tiểu.

Bách Đồ nghe được tiếng kéo khóa, mới nhanh chóng hong khô tay, đi tới bồn tiểu tận cùng bên trong, cách Lương Tỳ mấy bồn.

Trong toilet chỉ có mấy tiếng vọng xuỵt xuỵt.

Bách Đồ nhìn thẳng gạch men sứ trên tường, cậu cảm giác được Lương Tỳ đi tiểu bên cạnh đang quay đầu nhìn mình.

Cậu bình thường cũng thích xem show giải trí, trước kia vẫn cảm thấy EQ Lương Tỳ rất cao, hiện tại càng ngày càng cảm thấy người này quả thực là không thể ngừng thuốc.

Mượn danh nghĩa đi WC nhưng thực tế là muốn nhìn lén JJ người khác, có mà EQ trứng cao.

Kỳ thật Lương Tỳ rất oan uổng, anh chỉ là muốn cùng Bách Đồ sóng vai vung nước tiểu mà thôi…( Vãi anh =)) )

Rời khỏi toilet, Bách Đồ nhanh chân bước về hội trường, cậu là khách mời trao giải thưởng, ước chừng cũng sắp đến phiên mình.

Quả nhiên cậu ngồi xuống không bao lâu, đã có nhân viên công tác mời cậu ra sau hậu trường chuẩn bị.

Càng bất ngờ chính là… Lương Tỳ cũng đến.

Bách Đồ cảm thấy không nhịn nổi nữa, thấy xung quanh không có ai, giảm âm lượng nói: “Lương Tỳ! Anh một mực đi theo tôi làm cái gì?”

Lương Tỳ vô tội nói: “Tôi là khách mời trao giải, bọn họ gọi tôi tới chuẩn bị.”

Bách Đồ: “…”

Nhân viên công tác ở xa xa gọi hai người bọn họ: “Hai vị, mời đến đây!”

Bách Đồ có loại dự cảm không tốt lắm, hỏi: “Anh trao giải gì?”

Lương Tỳ tạo dáng suy nghĩ nói: “Hình như là giải MV của năm.”

Bách Đồ: “…”

Cậu chỉ nhìn qua loa lịch trình, cũng biết sẽ hợp tác với một nghệ sĩ khác trao giải MV. Cậu không nhớ rõ tên, nhưng tuyệt đối không phải là Lương Tỳ.

Cậu ngoắc gọi nhân viên công tác: “Xin hỏi, có phải mọi người nhầm PO [1] rồi không?”

[1] Planning Order : kế hoạch thứ tự, hoặc Project Order : Thứ tự dự án.

Nhân viên công tác đem bản lịch trình kẹp vào trong ngực nhìn cũng không thèm nhìn, mặt không đổi sắc nói: “Không có khả năng, hai người nhanh đi chuẩn bị đi.”

Không đợi Bách Đồ nói gì thêm, hắn đã chạy đi, tuy nhiên nhìn qua giống như đang tránh né.

Bách Đồ có chút im lặng, cậu không xác định được đây rốt cuộc là tình huống gì, nghi ngờ nhìn về phía Lương Tỳ.

Lương Tỳ vươn tay ra vặn cổ tay, nói như vẹt: “Nhanh đi chuẩn bị thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.