Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 47: Thu phí bảo kê




“Nóng chết mất, chỗ quái quỷ này, sao đến quạt máy cũng không có?”

Đây là phòng làm việc trong tiệm sửa chữa của Phương Văn Dịch. Khoảng chừng 3, 4 mét vuông, thực ra là phòng ngủ của Phương Văn Dịch. Tôi không vẫn không quen với việc sửa chữa trước mặt bao nhiêu khách hàng. Bị một đống người nhìn như thể mình là vật thể lạ, cứ thế cũng không thoải mái lắm.

Tôi đã quen với việc cứ buổi trưa hàng tuần là đến đây giúp đỡ. Vì về muộn quá mẹ sẽ giận tôi. Từ lúc tôi nói việc đó với Nghiêm Ngọc Thành ở quán phở bò, Nghiêm Ngọc Thành rất để tâm, nói khéo với Ngô Thu Dương, để điều chỉnh công việc của mẹ về huyện Hướng Dương. Nhưng đơn vị làm việc làm mọi người bất ngờ, vì để mẹ làm nhân viên chỉ đạo phó của sở công an Hướng Dương.

Lúc đầu mẹ còn do dự, vì thấy mình là cánh đàn bà, chưa từng làm qua công việc hành chính, đột nhiên lại đảm nhiệm nhân viên chỉ đạo phó sở công an thủy lục thị trấn Hướng Dương, mẹ sợ mình đảm đương không nổi. Nhưng cục trưởng công an Nhan Tùng Bách rất nhiệt tình, tự mình đến làm việc. Cứ như là mẹ là một người chuyên nghiệp trong ngành ấy, nếu không đến làm việc ở thị trấn Hướng Dương thì là một điều quá đáng tiếc.

Thời kỳ đại cách mạng đã đập nát “Công kiểm pháp”, mấy năm gần đây hệ thống chính phủ đều ở vào tình trạng không bình thường. Hai năm nay đã có sự cải thiện, nhưng vẫn chưa đủ. Cục cảnh sát vào thời gian ấy không được coi trọng như sau này. Nhan Tùng Bách khóc lóc gọi mẹ về làm việc, trừ phi là muốn mượn cớ này để làm thân với chủ nhiệm Liễu mới nhậm chức.

Tôi tất nhiên là đồng ý cật lực, muốn vào “cửa quan”, thì những cơ quan cường quyền cũng phải cài cắm người vào đó. Còn ai khác có thể tin tưởng ngoài chính mẹ ruột mình?

Cuối cùng vẫn là cha quyết định, gật đầu đồng ý, thế là mẹ liền đi đến sở công an nhậm chức.

Những ngày này, của hàng sửa chữa của Phương Văn Dịch ngày càng có tiếng, những người khách không quen bắt đầu đông dần, một ngày không đến, là tích lại bao nhiêu máy móc cần sửa.

Lúc ấy đúng là thời tiết tháng 6, nắng như lửa đốt.

Phòng ngủ của Phương Văn Dịch chỉ có một cái cửa sổ, nóng như ngồi trong lồng hấp, ngồi chưa được 10 phút, liền mồ hôi đầm đìa, tôi không chịu được lên lên tiếng than thở.

“Đại thiếu gia à, cậu chịu đựng chút đi, cậu tưởng đây là ủy ban cách mạng huyện à? Mà còn đòi có quạt máy?”

Phương Văn Dịch bước đến, lấy chiếc quạt hương bồ quạt cho tôi vài nhát.

“Thế này làm sao được, chẳng làm được việc gì hết. Phải đi kiếm cái quạt về đây thôi.”

“Hỳ hỳ, một cái quạt mười mấy đồng, tôi còn phải trả tiền nhà, tiền ăn, làm sao mà mua được?”

Phương Văn Dịch bĩu môi, có vẻ khinh thường tôi.

Tôi chẳng thèm để ý: “Không mua được thì tự tay làm một cái.”

“Cái gì cơ? Cậu muốn tự tay làm quạt?”

Phương Văn Dịch ngớ người. Với ông ta mà nói, những chỗ có thể làm quạt đều là công xưởng lớn trong thành phố, một đứa con nít như tôi, không ngờ lại dám mở miệng đề xuất điều ấy.

Nói là làm, nóng không chịu được nữa rồi.

“Được rồi được rồi, đứng ngớ ra nữa. Mang 5 đồng đến đây nào, tôi ra chỗ phế liệu xem thế nào, xem có bán mô tơ cũ không?”

“Cậu, muốn làm quạt thật à?”

Tôi mắng: “Xem anh chẳng ra sao cả, quạt chẳng phải do người làm ra hay sao?”

Phương Văn Dịch nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đưa tôi 5 đồng. Dù sao nếu làm được quạt rồi, thì phần lớn thời gian là cho anh ta dùng.

Thị Trấn Hướng Dương không lớn lắm, công ty thu mua vật liệu phế thải cách phố cổ không xa, đi bộ khoảng 10 phút là tới nơi. Giữa trưa, vắng khách, chỉ có hai người phụ nữ trung niên đang ngồi nói chuyện, có lẽ là người kinh doanh của cửa hàng bán lẻ. Thấy tôi đang tìm đồ, một trong số đó nói: “Trẻ con trẻ cái, nhìn cái gì? Muốn ăn cắp gì à?”

Ăn nói kiểu gì thế? Chẳng lẽ thiếu gia con nhà quan như tôi lại giống thằng ăn cắp lắm sao?

“Cháu đến mua đồ.”

Hai người ngẩn một lúc, rồi cười nói: “Nhóc con, ở đây bọn ta chỉ thu mua lại, chú không bán, nhóc tìm nhầm chỗ rồi.”

“Cô ơi, cháu đến mua động cơ bỏ đi. Cha cháu là thợ sửa chữa nên phải dùng đến.”

Tôi biết mình đẹp trai, lại dẻo mỏ, được phụ nữ yêu thích.

Chiêu này đúng thật là hiệu quả, thái độ hai người bán hàng trở nên thân thiện hơn, nhưng vẫn từ chối yêu cầu của tôi.

“Không được đâu. Anh bạn nhỏ, đồ nhà nước không bán cho tư nhân được.”

Đây là sự thật. Những công ty thu mua đồ phế thải lúc đó, khi mua có thể mua từ tư nhân, nhưng khi bán ra thì chỉ bán cho những công ty nhà nước được thôi.

“Không sao, cháu trả bằng tiền như vậy là được rồi, dù sao bây giờ cũng chẳng có ai.”

Vừa nói, tôi vừa móc ra một tờ 1 đồng vẫy qua vẫy lại.

Hai người bán hàng quả nhiên động lòng rồi, nhìn nhau một lúc, rồi nhìn xung quanh, rồi lại gọi với vào trong.

Đúng là không nằm ngoài dự liệu của tôi, những đồ phế thải thực ra có nhiều đồ rất tốt. Trong một đống mô tơ, ít nhất phải đến 5, 6 cái là dùng được. Có lẽ có thứ là đồ hối lội, cũng còn một số là người quản lý xưởng tự mang ra ngoài, bán cho chỗ thu mua đồ phế phẩm, làm lợi cho mình.

Tôi chọn một cái tốt nhất, cái đó có kèm cả trục bi, rồi đi đến quầy tính tiền, đặt 4 đồng lên mặt bàn, chẳng nói câu nào, quay đầu đi thẳng.

Lúc đó thật đúng im lặng là vàng, loại mua bán giấu diếm này, chẳng ai muốn mở miệng ra hết. Hai người bán hàng lấy được chút lời ngoài lề, không biết vui mất mấy ngày?

Phương Văn Dịch thấy tôi mang động cơ về, liền tức giận đùng đùng.

Anh ta đáng lẽ chỉ muốn qua mắt tôi chút thôi. Dùng quạt điện, đến bản thân mình cũng không giàu có đến thế, đó là sự hưởng thụ đặc quyền của người tầng lớp trên. Anh ta chỉ làm mấy việc cỏn con thế này, chẳng dám vung tay quá trán như vậy.

“Ngớ người ra làm gì vậy, mau mau, tìm một mảnh sắt trắng đến cắt thành cánh quạt.”

“Cắt….cắt thế nào?”

“Phiền thật đấy, anh cứ đi tìm mảnh sắt đến đây, rồi tôi vẽ hình cho anh, anh cắt theo là được rồi. Ngoài ra tìm thêm mấy đoạn dây thép nữa, làm lồng quạt. À, vẫn còn thừa một đồng, trả anh này.”

Cứ tưởng rằng 5 đồng hết sạch sành sanh, ai ngờ còn 1 đồng, lòng Phương Văn Dịch được chút an ủi. Chẳng còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời tôi đi tìm đồ.

Đừng tưởng Phương Văn Dịch thọt một chân, nhưng làm những việc này lại nhanh nhẹn lắm, chẳng biết làm cách nào, mà không lâu sau đã tìm được một mảnh sắt và một bó dây thép đến, chỉ có điều bị gỉ lốm đốm, lại dày mỏng không như nhau, nên không tốt lắm.

Lúc ấy tôi đã sửa xong cái động cơ, đang dùng một cái vỏ gỗ sửa thành cái vỏ ngoài.

Phương Văn Dịch không hiểu gì mấy về kiến thức điện không dây, nhưng lại rất linh lợi, không những vậy là người trưởng thành, nên khỏe hơn tôi nhiều, không đến 1 tiếng đồng hồ, cánh quạt đã cắt xong, dùng giấy ráp đánh cho cánh quạt bóng loáng, một cái lồng đẹp ra trò cũng đã hoàn thành. Không có máy khoan điện, tôi bèn làm thủ công, bảo Phương Văn Dịch lấy cái đục đục ba lỗ trên cánh quạt, dùng ốc vít vặn lại cho chặt, lắp lồng quạt vào, nối dây điện, cánh quạt lập tức quay, một làn gió mát tỏa ra, cảm giác ấy chỉ một từ có thể diễn tả được-------Sướng!

Phương Văn Dịch chỉ tiếng mấy đồng tiền, giờ đây thấy chiếc quạt đã hoàn thành, không kìm được cười hỷ hả, tranh đứng trước chiếc quạt, thỏa thích hưởng thụ làn gió mát rượi từng cơn từng cơn thổi đến.

“Ôi chà, lão thọt này, còn tranh cả cái quạt nữa, đắc ý thế là cùng…”

Ngoài cửa vọng vào một âm thanh kỳ lạ.

Phương Văn Dịch ngẩng đầu nhìn lên, mặt bỗng trắng bệch ra.

Ở cửa ra vào, là tên côn đồ thái độ hùng hổ, mặc chiếc áo ba lỗ, cắt tóc húi cua, mặt mày hung hãn, mắt liếc nhìn Phương Văn Dịch, như muốn khiêu khích vậy.

“Ba vị đại ca….mời…mời vào nhà ngồi..”

Phương Văn Dịch lắp ba lắp bắp, mặt càng trắng bệch ra.

“Ai là đại ca của mày, mẹ đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ.”

Một người áo lót trong còn hở ra, đứng sau tên cắt đầu húi cua chen lên, đẩy Phương Văn Dịch một cái làm hắn lảo đảo. May mà thấy Phương Văn Dịch là người tàn tật, nên không ra tay quá đáng.

“Đây là anh Cường, quen không?”

“Vâng, vâng…anh Cường, mời anh hút thuốc…..”

Phương Văn Dịch lấy ra một bao thuốc “Bó đuốc” trị giá một hào, mời mấy tên du thủ du thực ấy hút.

“Cút con mẹ mày đi, đây là cái gì mà mày dám đưa cho chúng tao, mày nghĩ anh Cường là loại ăn xin xin của rách nhà mày à? Mày cũng chẳng thèm đi hỏi han xem, anh Cường tao đây là loại người thế nào, mà lại dám mời thuốc bó đuốc? Con mẹ mày còn không mau đi mua mấy bao thuốc xịn đến đây, ít nhất cũng phải là cửa trước lớn.”

Bó đuốc 1 hào một bao, cửa trước lớn 3 hào một bao, đến Nghiêm Ngọc Thành là người đứng đầu ủy ban cách mạng huyện cũng chưa dám hút.

Có lẽ đây là mấy tên côn đồ ở phố cổ, thu “phí bảo kê” ở khu vực này.

Đương nhiên từ “Phí bảo kê” mãi đến những những năm 80 mới bắt đầu du nhập vào và trở thành từ mốt. Nhưng bọn “Anh Cường” này đúng là làm nghề ấy.

Anh Cường xua xua tay, ngăn tên lông dài lại, quay sang nhìn Phương Văn Dịch, rồi nói: “Thằng thọt, mày tên là gì, ở đâu đến đây?”

“Tôi…..Tôi là Phương Văn Dịch, là người xã Hồng Kỳ…Chủ nhiệm ủy ban cách mạng xã Trương Mộc Lâm là bác họ tôi….”

“Ô, còn nói tên tuổi với tao cơ đấy, chủ nhiệm ủy ban cách mạng Hồng Kỳ to quá nhỉ, tao sợ lắm….” Anh Cường bỗng nắm tóc Phương Văn Dịch, lạnh lùng cười nói: “Đừng nói chủ nhiệm xã Hồng Kỳ là bác họ mày, đến Vương Bổn Thanh có là bác họ mày, đến phố cổ này rồi, cũng phải nghe lời tao!”

Tôi không khỏi bật cười.

Xem ra anh Cường này chẳng quan tâm gì đến chính trị hết, bao nhiêu ngày tháng rồi, hắn vẫn không biết huyện Hướng Dương đã thay lãnh đạo rồi.

“Con mẹ thằng nhãi kia, mày cười cái gì?”

Hai con mắt anh Cường long lên nhìn tôi.

“Không có gì, anh Cường, anh thả chú ấy ra đi đã, chân chú ấy đi lại không tiện, ức hiếp người tàn tật chẳng hay ho gì đâu. Anh Cường có việc gì, chỉ cần nói một tiếng, chúng tôi liền làm theo ngay.”

“Ái chà, oắt con, lắm mồm lắm miệng gớm nhỉ, còn giỏi hơn tên thọt này đấy….Được, chúng tao cũng không lằng nhằng làm gì nữa, chúng mày ở trên địa bàn của tao thì phải nghe lệnh tao, mỗi tháng nộp 10 đồng, ba điếu thuốc cửa trước lớn, anh Cường này sẽ đảm bảo chẳng ai động đến chúng mày nữa.”

Chà chà, tên “anh Cường” này từ châu Phi đến hay sao, mà lại muốn ăn chặn người ta nhiều thế! Phương Văn Dịch chỉ có cái tiệm nhỏ thế này, mà lại muốn vơ vét sạch sành sanh, không để cho người ta sống nữa hay sao?

“Anh Cường…Nhiều….Nhiều quá…Tôi không lấy đâu ra tiền, tôi….tôi một tháng còn không kiếm nổi 10 đồng…….”

Phương Văn Dịch bị dọa sợ chết khiếp rồi, lại còn mặc của giá với bọn họ nữa. Chẳng lẽ anh tưởng đây là đang làm ăn ư?

“Bốp” một phát, Phương Văn Dịch bị ăn một cái tát.

“Mày nghĩ tao là loại ngu à? Chúng mày sửa chữa máy móc, cái trò đấy cũng kiếm ra tiền, sửa một cái máy chẳng lẽ không kiếm nổi mấy chục đồng?”

Phương Văn Dịch vừa sợ vừa lo, mặt đau như lửa đốt, nhưng không dám phản bác lại. Thực ra, đến bây giờ, vẫn chưa có ai mang ti vi đến sửa. Nếu như Anh Cường nói, trò này kiếm tiền, cũng chẳng biết cả cái huyện này có gom được ba mươi chiếc ti vi hay không nữa.

Thấy anh Cường động thủ, máu trong người tôi cũng bắt đầu sôi lên.

Kiếp trước là loại thảo dân mạt hạng, trong tầng lớp thấp cổ bé họng, sợ nhất cũng là bọn lưu manh, mà hận nhất cũng là bọn chúng.

“Anh Cường, cũng chỉ là đòi tiền thôi, làm sao mà phải động chân động tay thế? Ngay lúc này không lấy ra được nhiều thế, thư thư ít hôm có được không?”

“Oắt con, mày quyết định được à?”

Anh Cường liếc mắt nhìn tôi.

Nghĩ đến việc anh hùng trả thù 10 năm không muộn, tôi cố nén giận, lãnh lùng nói: “Cũng chỉ 10 đồng và 3 điếu thuốc thôi, cũng chẳng khó đến độ chết người được.”

Anh Cường thấy tôi còn nhỏ, mà lại không chút sợ sệt, trong lòng bỗng thấy kinh ngạc, vẫn nói cái giọng khinh thường đó: “Chà chà, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Cứ như người nhà mày làm chức gì to lắm ấy….”

Phương Văn Dịch há miệng định nói, nhưng tôi liếc mắt sang, anh ta bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong lòng cũng yên tâm nhiều. Dù sao đứng đằng sau tôi còn có phó chủ nhiệm đứng vị trí đầu tiên của ủy ban cách mạng Đảng.

“Được, ta tha cho chúng mày, hôm nay chỉ cần chúng mày mua 3 điếu thuốc đến, còn những thứ về sau, mấy hôm sau tao đến lấy.”

Anh Cường nói vậy rồi thả Phương Văn Dịch ra.

Tôi gật gật đầu, nói với Phương Văn Dịch: “Anh Phương, đi mua 3 điếu thuốc đến đây.”

Ba điếu thuốc là 10 đồng 5 hào, trên người tôi cũng đủ tiền, nhưng không tiện đem ra đây. Lúc đó trên người một đứa trẻ lúc nào cũng có đến 10 đồng, là chuyện kinh thiên động địa rồi.

Phương Văn Dịch có chút chần chừ, tôi trừng mắt nói: “Bảo anh đi thì anh cứ đi đi, tất cả tính vào tiền của tôi.”

Phương Văn Dịch đành phải quay người, có lẽ trong lòng thầm chửi tổ tông bảy đời nhà anh Cường một lượt.

“Các ngươi thức thời đấy.”

Ba tên lưu manh cầm được thuốc, để lại một câu rồi dương dương tự đắc bỏ đi.

Phòng trực của phường công an trấn Hướng Dương, một người cảnh sát chúng 30 tuổi đang ngồi đọc báo.

Tôi đứng ngoài, gõ gõ cửa.

Người cảnh sát ngẩng đầu nhìn, lười biếng hỏi: “Nhóc, có chuyện gì?”

“Cháu tìm Nguyễn Bích Tú”

“Nguyễn Bích Tú? Cháu tìm cô ấy có việc gì?”

Nét mặt người cảnh sát đã có chút thay đổi, đứng lên, rồi nở một nụ cười.

Được đấy, cũng là người nhanh nhẹn.

Tôi nghĩ thầm trong bụng.

“Cháu là Liễu Tuấn, là con trai của mẹ Tú”

“A…Vậy, cháu cũng là con trai của chủ nhiệm Liễu?”

Tôi không nhịn được bèn bật cười, ông cảnh sát ấy cũng biết mình nói sai, liền xấu hổ cười theo, mặt xanh như tàu lá chuối, vội vàng cho tôi vào phòng trực ban, cười hỳ hỳ nói: “A…cái này, anh bạn nhỏ Liễu Tuấn, chỉ đạo Nguyễn hiện không có ở đây, cậu có chuyện gì nói với tôi là được rồi”

“Chú họ là gì ạ?”

“Không dám không dám, tôi họ Trình, tên là Trình Tân Kiến…”

“Cháu chào chú Trình ạ”

“A chà chà, cái này, con cái nhà lãnh đạo đúng là hơn người…”

Trình Tân Kiến xoa xoa hai tay, không biết khen tôi thế nào cho phải.

“Sự việc là thế này ạ, chú Trình, có một chuyện nhỏ, vừa nãy ở trong phố cổ, có ba tên lưu manh bắt nạt cháu!”

“A? Thật là quá quắt, đây không phải chuyện nhỏ rồi!” Trình Tân Kiến kinh ngạc nói: “Cháu, cháu không bị thương chứ?”

Thấy nét mặt ông ta thay đổi, tôi biết ông ta đang cuống thật sự. Con trai của chủ nhiệm Liễu, lại bị lưu manh bắt nạt trong địa bàn quản lý của ông ta, nếu tin này mà truyền ra ngoài chỉ chỉ có chết, hơn nữa Nguyễn Bích Tú lại là lãnh đạo trên đầu ông.

“Cháu không bị thương, nhưng bọn họ bắt cháu nộp 3 điếu thuốc cửa trước lơn, còn bảo mấy ngày sau đến tiếp.”

“Cháu biết bọn chúng tên là gì không?”

“cháu không biết, tên đứng đầu cắt đầu húi cua, mặc áo ba lỗ, tên là anh Cường gì ấy ạ.”

“Chú biết rồi chú biết rồi, nhât định là tên khốn Triệu Cường! Mẹ nó chứ, xem ra nó không muốn sống nữa rồi…”

Tôi thở phào một tiếng. Xem ra tên Triệu Cường này khét tiếng ở đồn công an này rồi, đến cảnh sát còn biết tên, tìm được cũng không phải là việc khó.

“Thế này đi, anh bạn nhỏ, cháu nói tường tận một chút sự việc, chú lập án cho cháu, giải quyết ngay lập tức.”

Trình Tân Kiến vừa nói vừa lấy cây bút định ghi chép lại.

“Chú Trình, cháu nói tình hình với chú trước, chú đừng vội lập án, xử lý một chút là được rồi, cháu không muốn mẹ cháu lo lắng.”

Trên đường đến đây tôi đã nghĩ nhiều rồi, không làm to sự việc này ra. Không phải là sợ Triệu Thành báo thù, dù có là thằng côn đồ khét tiếng đến thế nào chăng nữa cũng không dám đấu với con trai người đứng thứ hai ủy ban cách mạng huyện. Tôi chỉ lo nếu mẹ biết được chuyện này, không cho tôi đến phố cổ nữa, là cắt mất “nguồn tài trợ”

Tôi tính một lúc, cứ thế này, mỗi tháng tôi cũng kiếm được tầm 30 đồng. Cha làm đến quan thứ hai của ủy ban cách mạng huyện, mỗi tháng cũng chỉ được 42 đồng tiền lương. Quan trọng nhất là, tôi phải vịn vào cái cớ sửa chữa đồ này mà tạo cho mình nhiều không gian tự do hơn. Nhốt một đứa trẻ 9 tuổi ở nhà cả ngày đã là điều tàn nhẫn, nhốt một “đứa trẻ” 40 tuổi ở nhà, càng là nhẫn tâm.

“A, thế này, cũng được, cháu nói đúng lắm”

Trình Tân Kiến là người thông minh, ông biết tôi xử lý như vậy có lợi cho ông, lập thành án là công sự rồi, giải quyết cho mỹ mãn chuyện này cũng là việc nên làm. Làm kín việc này có thể làm tôi nhớ ơn. Mặc dù tôi còn nhỏ tuổi, nhưng đến một ngày chủ nhiệm Liễu và chỉ đạo Nguyễn nhất định sẽ biết chuyện này. Ông là một cảnh sát thấp bé, làm chủ nhiệm Liễu nhớ được tên mình, là một cơ hội rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.