Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 43: Trở lại trò chơi cũ




Nếu tôi nhớ không sai,Giang Hữu Xin là thầy giáo dạy ngoại ngữ nổi tiếng của trường trung học Thạch Mã. Tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Bảo Châu, là bạn của Cha, năm nay 22 đến 23 tuổi, bút cắm trên đầu rất nhiều.

Tôi sao lại quen thuộc ông ấy như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, kiếp trước, ông ấy là anh rể tôi (lấy chị cả), thường làm những bài báo cáo .

Tôi không biết lịch sử tiến hành theo một quỹ đạo cố định hay không? Nhưng nếu hắn tham ra trận doanh chi đích của Cha, nhất định sẽ có tác dụng không nhỏ. Vấn đề là làm thế nào để tiến cử với Cha. Chẳng lẽ nói cho Cha biết người này kiếp trước là con dể của Cha?

Cha nói :"Chủ nhiệm Nghiêm, tình hình hệ thống cán bộ tuyên truyền, tôi biết không được nhiều cho lắm."

"Tìm Ngô Thu Dương và Lý Thừa Ngạn"

Lời của Nghiêm Ngọc Thành chứa đầy ẩn ý.

Cha gật đầu.

Tôi liền hỏi :"Lý Thứa Ngạn là ai?"

Cha nói :"phó tổ trưởng tổ tuyên truyền.'

Tôi xì lưỡi, giọng coi thường nói: "Chi đích Thôi Tú Bích, tin tưởng được không?"

Tôi cũng không biết Thôi Tú Bích có phải là chi đích của Lý Thừa Ngạn không? Nhưng nhìn tính khí của Thôi Tú Bích , không thể không tin tưởng được, tuyệt đối không thể không đề phòng.

Nghiêm Ngọc Thành lạnh nhạt nói:"không quan tâm hắn là ai, nhưng chắc chắn hắn cũng không dám gây chuyện."

Đổi lại về điểm này tôi rất cũng không tin tưởng cho lắm. Văn phòng mới, ai dám mang đến việc xúi quấy ?

Cha có chút không yên tâm: "gây chuyện chắc chắn sẽ không có, nhưng không ai biết được sau này. Chắc là cũng để ý lời của chúng tôi.

Nghiêm Ngọc Thành: " Vậy ngài nói phải làm thế nào.?"

Cha nghĩ một lúc, nói: " Mở hoạt động chính văn thế nào?"

Mắt Nghiêm Ngọc Thành sáng lên: "Điểm này không tồi. Là con lừa chỉ có thể dắt đi bộ.

Tôi vui vẻ. Nếu thật sự dắt đi bộ, chị cả...không được, bây giờ không phải lúc, Giang Hữu Tin nhất định phải trổ hết tài năng của hắn. Kiếp trước hình như tôi đã nhận hắn làm thầy.

"Chỉ là vấn đề biên tập."

Cha nói.

Nghiêm Ngọc Thành lắc đầu, tôi cũng lắc đầu.

Nghiêm Ngọc Thành cười :" Cháu lắc đầu làm cái gì?"

"Cháu là cánh tay phải của chủ nhiệm, vừa là trưởng bối. Cháu lắc đầu, cháu chỉ là vãn bối ạ, tự nhiên bước chân vội vàng...."

Tiểu tử thối, cháu dám cãi lại lời bác. Vấn đề biên tập, Phổ Tài ngài không phải lo lắng, chỉ cần có việc, tôi sẽ giải quyết. Bản thân là cái bộ, điều động đơn vị không thành vấn đề. Nếu bản thân không phải là cán bộ, có thể chọn phương pháp điều động tiến hành trước."

Cha cười, nhìn tôi một cái, đầy ẩn ý.

Ngay lập tức tôi hiếu ý của Cha. Cha cố tình nhấn mạnh quyền uy duy nhất trong tay Nghiêm Ngọc Thành. Tổ chức nhân sự cũng có quan hệ thân mật với Nghiêm Ngọc Thành, quan hệ thân thiết như Cha, cũng không dám thò tay vượt quyền. Ở quan trường, đây là một điều cấm kị.

Xem ra tôi là một người sớm giác ngộ, nhất là trí tuệ trong vấn đề quan trường, tương lại tôi sẽ mạnh hơn Cha. Xét cho cùng tôi cũng chỉ là một người đúng ngoài quan sát, thỉnh thoảng chen vào vài câu nhắc nhở có thể được gì thì tốt, bản thân Cha cũng đặt vào trong đó, tự mình đi trải nghiệm, tỉ mỉ lĩnh ngộ những thứ mà tôi không biết.

Ngày đầu tiên, Tôi ngủ quên trên gường, Mẹ vội vàng vào gọi tôi dậy đi học.

"Tiểu Quân, dậy, hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, không thể đến muộn được."

Trong đầu tôi là một trận chóng mặt.

Cái này....Cái này....cũng không thể nào chốn được!

Cha nói rồi, mấy hôm nữa sẽ mời bác Châu đến, bác ấy sẽ dạy con, con không phải đến trường tiểu học Dân Chủ."

Tôi dậy rồi nhung không muốn ra khỏi gường, việc gì đến nó sẽ đến!

Mẹ ngơ ngác một lúc, nó đầu ra phòng khác gọi: " Phổ Tài ,Tiên sinh Châu khi nào thì đến?"

"Ừ, mấy ngày nữa thì đến."

"Vậy, việc đi học của Tiểu Quân?"

"Tạm thời vẫn phải đi học, Tạ Yến Hòa là bạn học của tôi, mọi người đừng phải lể mặt chúng tôi chứ, chúng ta không thể làm người ta mất mặt như vậy.

Cha nói đều là sự thật, không thể để mọi người nói sau lưng là có cha làm quan. Hơn nữa tôi cũng không muốn đi sờ mông . Thông minh tài trí như tôi, thật cũng không muốn ra oai, chỉ thên rắc rối.

"Tôi cũng không đi. Chương trình học năm thứ 2, tôi sớm đã học hết rồi, đến trường chỉ là phí thời gian.

Nói xong, tôi liền quay người lên giường, lấy chăn vùi đầu.

Đối với bảo bối, mắng cũng không được, đánh cũng không đành, Mẹ thường như vậy.

"Tiểu Quân, dậy thôi."

Cha nhẹ nhàng từng bước vào phòng của tôi, đến bên cạnh giường.

Tôi bỏ chăm ra, lập tức ngồi dậy. Mẹ nhanh chóng mặc quần áo và đi giày cho tôi. Kiếp trước khi 12, 13 tuổi, đều là mẹ giúp tôi mặc quần áo, kiếp này vẫn như vậy.

"Tiểu Quân, con vẫn phải đi học . Con cũng biết Châu tiên sinh....."

Cho nói rồi. Vì Châu tiên sinh viết bài báo cáo xin sửa sai, không thể để bên ngoài biết.

"Cha, Cha hôm nay như một nhà lí luận, chúng ta ngồi bàn luận chút nhé. Nếu con thắng, con sẽ tự động đi học. Nếu con thua, xin hãy nghe theo ý của con."

Ai biết, Cha cũng không ngố , không mắc bẫy này cuả tôi.

"Ai bàn luận cùng con? Con là con, Cha là cha của con, con phải nghe theo lời của cha. Từ sáng đến tối tôi đều theo Châu tiên sinh học (sử 24), tình cha con , chính là cái lí này!"

Cha nhắc đến quan hệ cha con.

Tôi lập tức nhăn mặt: "Cha, cái này không hợp lí, tác phong quân phiệt !"

Cha ha ha cười, nhắm cả hai mắt: "Nhưng con cũng phải đáp ứng cha một điều kiện."

Vầng, có trò chơi!

Tôi liền hỏi: "Điều kiện gì?"

Nếu con thật sự có việc, có thể nói trước với cha, cha sẽ xin phép giúp con."

"Không được."

"Tôi lập tức từ chối, .............

"Thầy Tạ không có điện thoại, cha không thể giúp con xin nghỉ được."

Tay cha mở ra: "vậy con nói phải làm thế nào?"

"Con nói với thầy Tạ, con muốn đi học thì đi, muốn nghỉ học thì nghỉ...."nhìn thấy mẹ cũng coi như là không nhìn thấy, liền thêm một câu: " con bảo đảm mỗi lầm kiểm tra đền ở vị trí thứ nhất, nếu giữ vị trí thứ hai, thì phải ngày ngày đi học, không được xin phép nghỉ ngày nào."

"Tiểu quân, không được nói thế, làm như đề thi là do con ra đề."

Mẹ không tin.

"Hi hi, là con lừa từ từ dắt bộ thì biết rồi!"

Đành đối khấu với cha, ngoài phòng vọng vào tiếng nói của Nghiêm Phi Thanh.

"Liễu Quân,Liễu Mã đi học thôi......"

Tiểu nương tử này cũng hoc cùng trường tôi sao? Ngày xưa sao tôi lại không biết đến vậy? Nói thức Nghiêm Phi rất xinh đẹp, dù chỉ có 10 tuổi, thân hình không cao, ai gặp cũng đoán được sau này lớn lên nhất định có một sắc đẹp lạ lùng. Nhưng trong lòng cậu con trai 14 tuổi như tôi, nói bây giờ phải gây sự chú ý đối với cô bé này, có cái gì đó hơi quá đáng. Xét cho cùng chúng ta cũng không phải là những kẻ háo sắc. Chỉ là vì quan hệ của Nghiêm Ngọc Thành, luông chiều, đối với Nghiêm Phi tăng thêm vào phần yêu thương.

"Đợi chút, thì đến."

Mẹ liền tức giận, cười : "được rồi, còn nhỏ thế này nhìn thấy người vợ nhỏ bé quên luôn cả me hả?"

Hôm nay Nghiêm Phi mặc bộ váy màu trắng, đeo thêm cái dây lưng mầu nâu, chải tóc bím dài, hai con mắt chuyển động , đẹp không còn lời có thể tả được.

Không thể kìm được khi gặp mặt, tôi cắn miếng bánh bao trong mồn xém chút thì nuốt trửng.

Nói là tất cỏ do trời sinh, hổ chuột không giống nhau. Tôi thấy, long vật này cũng là trời sinh, cuối cùng cũng để lộ bản chất giết người của đàn ông.

Được rồi, có người đẹp đi cùng, buổi học hôm này phải đi thật rồi.

Đi lên tầng hai, Tôi thưởng thức cảnh đẹp nhiều năm chưa tu sửa của Thanh Sơn Lĩnh, cũng không thể so sánh được với vẻ đẹp của tiểu mĩ nhân đứng bên cạnh Tôi, trong lòng nhung nhớ. Qua một ngã rẽ, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi đang cầm gậy tập luyện chiến đấu mồ hôi chảy như mưa, một nam tử khoảng 30 tuổi đứng bên cạnh chỉ đạo, rất nghiêm khắc.

Nhìn thấy chúng tôi đi đến, Han Tử lãnh đạo gật đầu chào hỏi Giải Anh.

Giải Anh đi làm ở Giáo Tú, chúng tôi cùng đường.

Quả nhiên Giải Anh quen người huấn luyện này, cười chào hỏi lại:" Lương Khoa Trường, luyện binh hả."

Tôi hỏi: "Cô Giải Anh, bon họ đang làm gì vậy? Sáng sớm đã ở đây duyệt binh rồi?"

"Lương Khoa Trường bên bảo vệ huyện Cách Tú, những người trẻ tuổi kia là nhân viên trong đội bảo vệ."

Tôi gật đầu, đột nhiên đi ra chỗ Lương Khoa Trường nói với ông ấy: "Lương Khoa Trường, sau này mỗi ngày cháu có thể đến đây tập luyện cùng mọi người có được không?"

"Cháu tên là Liễu Quân, là con trai của Liễu Phổ Tài."

"Ồ, thì ra là con trai của chủ nhiệm Liễu. Chỉ cần mỗi ngày cháu chăm chỉ dậy sớm, luyện tập thân thể nhất định sẽ khỏe mạnh."

"Cám ơn chú Lương, cháu cũng muốn giống chú, cầm đao luyện tập."

Đây không phải là thời điểm phát sốt, kiếp trước , tôi rất thích thể thao. Tôi cũng rất thích ăn thịt, đặc biệt là thịt mỡ. Nếu không thường xuyên tập luyện, có thể béo lên rất nhanh.

Việc tập luyện thể dục này, cũng phải hợp lí. Người càng báo, tập thể dục sẽ gầy đi. Giống như trong tiểu thuyết Ngũ Hiệp viết có một cao thủ võ lâm chốn trong rừng sâu luyện tập tuyệt chiêu, cuối cùng cũng không xuất hiện.

Lương Khoa Trường cười: "Được rồi, cháu cũng biết cầm gậy này chứ?"

"Nghe mọi người nói. Chú Lương là một cao thủ."

Thì có lòng bái thấy học nghệ, phải đơn điệu chút, không thể thất lễ. Miễn phí tặng một chiếc mũ, ưu đãi không lấy tiền học.

Lương Khoa Trường quả nhiên thu nhận, gật đầu cười hi hi, khen ngợi:" Không hổ danh là con trai lãnh đạo Liễu,có hiểu biết."

Tôi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của chú, ngượng ngạo lấy lòng, trong lòng Tôi có chút khinh bỉ, cảm giác chú ấy không phải là một người thầy nghiêm khắc. Ai biết được những ngày sau này phải chịu giày vò vì những phán đoán sai lầm.

Đã đến trường tiểu học Dân Chủ, thầy Tạ đứng trước cửa lớp đợi tôi.

Nghiêm Phi học cao hơn tôi một lớp, vẫy tay chào tôi, vừa đi vừa nhảy lên phòng học của năm thứ ba.

Thầy Tạ đẫn tôi vào lớp, đứng trước bục giảng giới thiệu với cả lớp:" Chào các em, đây là học sinh mới của lớp, gọi là Tiểu Quân, các em sau này giúp đỡ cậu ấy nhiều nhé."

Học sinh cũng rất thân thiện, vỗ tay hoan nghênh.

"Tiểu Quân, em ngồi ở đây."

Tôi nhìn qua, vị trí số 5 hàng thứ 4, cũng được, cũng vì tôi cao, không thể sắp xếp ngồi vị trí thứ nhât. Dưới con mắt của giáo viên "Kiêu hãnh và định kiến" hay "Chiến tranh và Hòa bình" có thể không nhất thiết phải biểu đạt một ý tưởng.

Ngày đầu tiên lên lớp cũng có chút sợ hãi, thầy Tạ cũng không biết thành tích của tôi ở trường tiểu học Liễu Gia Sơn thế nào, nghĩ đến trường tiểu học trước, chất lượng dạy học không cao, nhìn thấy Tôi cũng cúi xuống bàn, rất ít ngước bảng nhìn, tưởng thành tích của tôi kém quá, theo không kịp lớp học, ngại không dám nói. Lên lớp cũng không những vấn đề liên quan đến bài học, không để tôi xấu hổ.

Như thế cũng tốt, nếu không cô ấy gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi, trong lúc đãng trí, ngay cả câu hỏi của cô cũng nghĩ không rõ ràng, chắc chắn sẽ ấp úng, lại xấu hổ một trận.

Sau khi tan học, Chị ba và Nghiêm Phi cùng nhau tìm tôi để đi về cùng. Không để ý đến lời Nghiêm Ngọc Thành nói tôi và con gái ông ấy là một đôi, việc gần đến đầu, hai người tự động đứng trên một trận chiến.

Tiểu học tan học sớm, tháng sáu trời tối muộn, tôi không muốn đi về nhà sớm như vậy. Mỗi ngày đều mang sách tiếng anh, tiếng nga, nếu không thì mang quyển cổ điển nổi tiếng, (sử 24), Tôi cũng thấy ngán rồi.

Bắt đầu từ hôm nay, Tôi chính thức thành người của huyện Hướng Dương. Kiếp trước 10 năm sinh sống trong huyện, ngóc ngách trong huyện tôi đều quen thuộc. Ngày nay, con người trên thế giới một lần nữa, đột nhiên muốn quay lại những trò chơi của thời ấu thơ.

"Chị ba, Phi Phi, chúng ta đừng về nhà sớm như vậy, đi thư viện nhé!"

Thư viện và món phở thịt bò, là hai thứ có ấn tượng sâu đậm nhất đối với tôi khi đó.

Chị ba do dự, nói :" sợ không được, về nhà muộn, sẽ bị mắng!"

Nghiêm Phi nhì hoạt bát bướng bỉnh, nhưng thực ra là một cô bé ngoan, dù trong lòng cũng muốn đi thư viện, nhưng miệng lại nói giống chị ba.

"Đúng rồi, chúng ta đi về nhà thôi, nếu không mẹ chị sẽ mắng chị."

"Ôi chao!Sợ cái gì, về muộn một chút cũng không sao ."

Tôi không ngừng nói, kéo tay Chị và Nghiêm Phi đi theo con đường dẫn đến thư viện.

Có rất nhiều bạn ngạc nhiên khi thấy tôi kéo tay Nghiên phi, đứng bên cạnh cười...Khi đó, học sinh tiểu học và học sinh trung học vẫn còn phân biệt giới tính, con trai và con gái không được đứng gần nhau nói chuyện,Tôi giữa ban ngày còn kéo tay con gái, quả thật là đại nghịch bất đạo.

Nghiêm Phi đỏ mặt, vội vã bỏ tay tôi ra, chạy đến bên cạnh chị ba, trong mắt đầy ắp một tinh thần háo hức. Chị ba cũng là một người có tính cách trẻ con, dựa trên ý tưởng "là pháp luật không chịu trách nhiệm của quần chúng" , cũng đồng ý. Dù sao bị mắng cũng đâu phải mình chị đâu.

Lần đi chơi này, rất vui, tuy chỉ xem được mấy quyển sách, lại còn phải mời chị và Nghiêm Phi đi ăn kem (8 phân tiền một que kem sữa bò, khi đó đồ lạnh là cao cấp nhất). Nghiêm phi nhìn vào mắt của tôi, vài phút thân mật và khâm phục. Cuối cùng cũng làm cho tôi cảm giác "Cậu ấm sộp". Chị ba hỏi chất vấn "em lấy đâu ra tiền ?" qua loa rồi cũng không hỏi lại nữa. Trong lòng luôn nghĩ, phải đi kiếm tiền, bây giờ trong túi còn lại không đủ 5 đồng, "ông chủ lớn" mấy lần nữa không còn rồi.

Giả sử Phương Văn Thích có thể mở một cửa hàng sửa chữa nhỏ ở đây, tôi và hắn hợp tác, tương lai phát triển "lợi nhận " sẽ cao hơn so với ở Hồng Kì Công Xã . cuối cùng chiếc đài, thiết bị điện của cái đài, ở trong huyện tương đối là phổ biến, những chiếc ti vi đen trắng, tuyệt đối không có. Thị trường tương đối to. Tôi dám khẳng định, bất luận là sửa dây điện, trong huyện này không có ai giỏi hơn tôi.

Về đến huyện Cách Tú, trời đã tối, Nghiêm Phi bắt đầu sợ.

"Tiểu Quân, đều do em cả, về nhà lần này chị bị mẹ mắng rồi."

Trên khuôn mặt chị ấy hiện rõ sự lo lắng, Đáng tiếc tôi không thể giúp đỡ nhiều, chỉ biết cười và an ủi: " Yên tâm đi, không sao đâu, chúng ta không làm việc xấu. Đợi chút nữa Cô Giải Anh đến, chị nói với cô ấy là chi dắt em đi chơi. Ba người chúng ta, không sao đâu."

Nghiêm phi có chút hoài nghi nhưng vẫn gật đầu.

Leo lên tầng hai, vừa đúng lúc nhìn thấy Nghiêm gia vẫn mở cửa, Vương Hữu Phúc mặt tỏ rõ vui xướng, gật đầu rồi đẩy cửa vào, trong tay còn sách ít đồ. Lão tử này da mặt dày thật, nhanh như vậy đã vào tạ tội rồi.

Tự nhiên Nghiêm Ngoc Thành không thể đuổi hắn ra ngoài được, ngược lại
Giải Anh ở trong phòng ló ra, mỉm cười.

Vương Hưu Phúc cơ thể toàn xương hình như hắn đã gầy đi mấy cân, nhìn Giải Anh với ánh mắt cầu cứu, thời điểm nghiêm trọng mới đến cầu cứu Nghiêm gia, hắn cúi đầu cười hi hi . Xem ra Nghiêm Ngọc Thành tuy không nhận quà của hắn, nhưng cũng không thể cho hắn một bạt tai, nói không chừng còn phải an ủi hắn vài câu.

Trong lòng tôi cũng thấy buồn cười.

Câu chuyện Lưu Bang phong chức Ung Xỉ, quả nhiên là có tác dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.