Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 12: Tòa nhà thực nghiệm Bách khoa Quan (1)




Áo khoác trên người cậu bé đúng là của Thích Văn Duệ.

Thích Văn Duệ thích mặc quần áo thể thao hiệu Triều Hóa, Thích Miên vô pháp lý giải thẩm mỹ này. Cái áo khoác này là cô tặng quà sinh nhật 16 tuổi cho Thích Văn Duệ, phía trên còn có chữ ký của ngôi sao NBA cậu thích, là độc nhất vô nhị.

Giờ phút này áo khoác to rộng được choàng trên người cậu bé, bên trong bên ngoài đều dính máu, vạt áo còn bị móng vuốt xé mở.

Cậu bé bỗng nhiên ôm lấy cô gào khóc lên, trên khuôn mặt bánh bao đều là nước mắt: "Là, là của anh Duệ, anh ấy, anh ấy đi ra ngoài, đại quái thú, chạy......"

Cậu bé khụt khịt: "Anh nói, chị tiên nữ sẽ cứu chúng ta."

Tinh thần cậu bé khẩn trương đã thật lâu, toàn bộ đêm dài chỉ nhờ vào một chút khoai lát và chà bông, lúc này cảm xúc bỗng nhiên được thả lỏng, khóc lót chút xíu đã lăn ra ngủ trong lòng Thích Miên.


Trước khi ngủ, cậu vẫn nói rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Cậu bé tên Tiêu Thụy, ở bên cạnh phòng Thích Văn Duệ, nhũ danh hai người là cùng âm nên dễ dàng nói chuyện với nhau. Khi Hồng Dạ đến, Thích Văn Duệ gϊếŧ chết bạn cùng phòng đã bị biến thành thây ma, chạy ra ngoài gặp được cha mẹ Tiêu Thụy đã bị cảm nhiễm.

Cha mẹ Tiêu Thụy giao cậu bé nhờ Thích Văn Duệ giúp đỡ, còn chính mình ngăn trở lại dị chủng mà chết.

Thích Văn Duệ ôm cậu bé tiến vào office building bên cạnh khách sạn, nhờ vào bao đồ ăn vặt Tiêu Thụy mang theo mà lay lắt được hai ngày, cho đến khi một người nhện phá cửa vào, khi Thích Văn Duệ vật lộn với nó đã bị thương. Cậu lo lắng mình sẽ bị biến dị, kéo thi thể dị chủng, dắt cậu bé đi tìm một phòng hoàn chỉnh, băm dị chủng ra, trét máu thịt vào khe cửa và cửa sổ để đánh lạc hướng, còn chính mình thì đi ra ngoài dụ dỗ dị chủng khác đi ra hướng khác.


Trước khi Thích Văn Duệ rời đi, cậu cởϊ áσ khoác ra cho cậu bé đang run bần bật: "Anh có một chị là tiên nữ, chị nói đến cứu chúng ta thì nhất định chị ấy sẽ đến."

Bàn tay to xoa xoa đầu cậu bé, trên mặt đầy máu nhưng lại nở nụ cười thật trong sáng, "Cái áo khoác siêu soái này là chị ấy đưa cho anh, em xem trên đây còn có chữ ký cũng siêu anh hùng đội "cá mập trắng", như vậy nó cũng sẽ bảo hộ Thụy Thụy. Cho nên Thụy Thụy đừng sợ, ngoan ngoãn trốn ở chỗ này được không? Chờ anh không có việc gì sẽ trở về đón em."

Cho nên Tiêu Thụy cho dù đã ngủ thiếp đi vẫn nắm chặt cánh tay Thích Miên: "Chị tiên nữ sẽ đến."

Thích Miên nghe được Thích Văn Duệ bị thương, thái dương nổi gân xanh.

Bị dị chủng cào bị thương tất nhiên sẽ bị cảm nhiễm, trừ phi cậu có thể nhanh chóng tìm được nơi có nhiệt độ thấp, mà ý chí cũng đủ kiên nghị...


Thích Miên nắm chặt tay.

Phía chân trời hơi hơi sáng, đêm dài sắp qua đi.

Thích Miên kêu cậu bé tỉnh lại, giọng cô bình tĩnh đến đáng sợ: "Hiện tại chị tiên nữ muốn đi cứu anh, em lưu lại nơi này chờ anh chị trở về đón, hay là cùng đi với chị? Cùng đi sẽ rất nguy hiểm."

Nếu Văn Duệ không còn, cô sẽ giúp cậu mang theo cậu bé mà Văn Duệ đã dành hết sức để bảo vệ. Nếu Văn Duệ còn, cậu sẽ nhất định trở về cứu đứa nhỏ này, bọn họ đều nói được thì làm được.

Tiêu Thụy không chút do dự ôm chặt cánh tay Thích Miên.

Cậu không nghĩ lại một người ở lại căn phòng này, cũng không muốn nhìn người bên cạnh rời mình đi mà cậu chỉ có thể nhìn theo bóng dáng họ.

Thích Miên đứng dậy để ba lô xuống, lấy ra một bao nylon xé dài ra, dùng vải sạch bao lại vài vòng: "Cắn."
Tiêu Thụy lập tức bỏ vào trong miệng, Thích Miên cột vòng vải ra phía sau đầu cậu, thắt nút lại: "Vô luận như thế nào đều không thể phát ra âm thanh."

Tiêu Thụy gật đầu.

Thích Miên vứt bỏ toàn bộ vật tư thứ yếu, chỉ để lại mấy bịch bánh nén khô và nước, hai viên tinh hạch nhét vào túi bên trong quần áo. Ba lô đeo trên lưng cậu bé, cậu bé lại ghé trên lưng cô, dùng dây leo núi cột lại.

Thích Miên đứng lên nhảy một chút.

Một cậu bé bảy tám tuổi, thêm ba lô vào cũng không quá 25kg. Đời trước cô dùng thanh kiếm trúc cũng đã nặng hơn 28kg, càng đừng nói tới cái vỏ kiếm bằng đá rắn.

Dị năng của cô sẽ cường hóa cơ năng của thân thể, chỉ thua kém với dị năng giả sức mạnh. Chẳng sợ hiện tại dị năng chỉ ở cấp một kém hơn trước khi chết ở đời trước, nhưng cõng một đứa nhỏ thì không khó chút nào.
Thích Miên tề đi cửa sổ một chút miễn cho kính bể làm bị thương cậu bé, kéo lại áo khoác và mũ cho cậu, ánh mắt dừng lại trên xe Hummer mà mình đã chú ý trước khi tiến vào.

"Nhắm mắt lại!"

Cô kéo ra khung cửa sổ kim loại, ở gần đó một con rắn dị chủng ngửi được hơi thở người, nó bay nhanh lại, Thích Miên dùng thanh cửa sổ kim loại hung hăng chọc vào con rắn, đóng đinh nó lên tường, một tay kia túm lấy đầu kia của thân rắn.

Thây ma tụ phía dưới đất tru lên hưng phấn, Thích Miên nắm lấy dây rắn, lấy đà, đạp vài bước lên tường, giẫm lên góc tường rồi nhảy xuống, đáp chính xác trên đỉnh chiếc xe Hummer.

Trong xe ngồi một con thây ma, Thích Miên lôi nó ra, xoay người chui vào xe, cửa cũng không đóng mà dẫm lên chân ga, chiếc xe như mũi tên bay ra ngoài.

Có con thây ma chạy mau phác theo lên xe, Thích Miên dùng sức đóng cửa xe lại, đầu và hai cánh tay nó bị chặt đứt lăn vào bên trong xe.
Thích Miên không quan tâm, một đường bão táp nghiền áp thây ma, vùng thoát khỏi dị chủng, cuối cùng xông lên một mô đất cao, trong nháy mắt tắt máy xe, để Hummer tùy ý trượt xuống theo mặt kia của mô đất.

Thích Miên dùng kia hai cánh tay bị đứt kia trét trét bên ngoài, xe Hummer dừng lại ở chân mô đất.

Tiêu Thụy bị dọa đến mồ hôi đầy đầu nhưng miệng vẫn cắn chặt miệng vải, không phát ra nửa điểm thanh âm nào.

Thây ma và dị chủng đi theo động tĩnh đuổi tới trên đỉnh mô đất, bỗng nhiên mất đi thanh âm cùng khí vị, bồi hồi lang thang một chỗ không biết đi đâu.

Trời đã hoàn toàn sáng, bầu trời cao xám xịt lặng lẽ bao phủ trái đất bị tàn phá, trên mặt đất trống rỗng, thây ma lượn lờ, dị chủng chiếm khắp các tòa nhà, thỉnh thoảng phá vỡ cửa sổ, kéo ra những người sống sót đang giãy giụa bên trong.
Vô luận là dị chủng lấy thị giác hay khứu giác vồ mồi đều tạm thời chưa lưu ý đến một chiếc xe ngừng ở mặt cỏ, bên ngoài tràn đầy máu thịt.

Thích Miên thấp giọng: "Em xác định em nhìn thấy anh chạy đến hướng này?"

Cái đầu nho nhỏ dựa trên cổ Thích Miên không tiếng động điểm điểm gật gật đầu.

Trong đầu Thích Miên lại điểm qua bản đồ trường học, cơ bản xác nhận điểm đến của Thích Văn Duệ khi dẫn dắt dị chủng rời đi.

Thích Văn Duệ biết dùng máu thịt từ thi thể dị chủng để che lấp khí vị, như vậy khẳng định đã xem qua hồ sơ cô gởi tới. Vậy sau khi cậu bị cảm nhiễm tất nhiên sẽ tìm một nơi có nhiệt độ thấp, càng thấp càng tốt, điều hòa bình thường không nhất định sẽ hữu dụng.

Vậy chỉ có một địa phương —— tòa nhà thực nghiệm Bách khoa Quan.
Tất cả các phòng khoa học và công nghệ đều dùng chung thiết bị nghiên cứu khoa học quy mô lớn trong tòa nhà thực nghiệm. Thiết bị nghiên cứu khoa học là loại tinh tế nhất và phải được giữ ở nhiệt độ thấp ổn định. Cũng có nhiều máy sấy đông lạnh ở âm 100 độ C, và từ trường hạt nhân phải hoạt động trong môi trường nitơ lỏng.

Ngay phía trước xe Hummer là một tòa nhà màu nâu rất xa hoa, bốn chữ màu đen "Tòa nhà thực nghiệm" được khắc trên tường.

Nhưng mà......

"Có điểm kỳ quái." Thích Miên nhíu mày lẩm bẩm.

Bốn phía tòa nhà thế mà chỉ có linh tinh mấy con thây ma và dị chủng.

Ngay cả là đêm khuya, động vật nuôi dưỡng trong tòa nhà cũng có thể bị biến dị ra nhiều loại dị chủng khác nhau, càng đừng nói tới nghiên cứu sinh thức đêm hoàn thành thực nghiệm. Nhìn vào ký túc xá, office building dày đặc thây ma và dị chủng là có thể tưởng tượng ra trường học đã trải qua kịch biến đáng sợ cỡ nào.
Bên trong cũng không mọc ra tơ đặc thù của bồ nữ, chuyện này không có đạo lý nha...

"Hả?" Thích Miên bỗng nhiên nhìn chằm chằm.

Có hai người xuất hiện ở tầng năm tòa nhà thực nghiệm.

Bên cạnh tòa nhà là nhà thi đấu cao hai tầng, hai tòa nhà rất gần nhau, từ tầng năm tòa nhà thực nghiệm chĩa ra hai dây kim loại gắn liền với nhà thi đấu, cô lúc trước nghĩ rằng đó là dây cáp điện.

Nhưng lúc này đây, hai người kia treo một cái ghế lên dây kim loại, vây quanh một người đàn ông ngồi bên trên ghế, trượt theo dây xuống lầu nhà thi đấu.

Theo phương thức này, ba người đã từ tòa nhà thực nghiệm đi tới nhà thi đấu, trong quá trình này không có một dị chủng nào công kích bọn họ.

Thích Miên nhìn chằm chằm người đàn ông được vây quanh kia, cười lạnh.

Thế nhưng là "cố nhân"!

Đời trước cô cùng Từ Bạch Diễm và Lý Thanh trốn đi, gặp được một đội ngũ mà đội trưởng là một dị năng giả hệ kim loại, trên cánh tay và cổ hình xăm kín mít. Lý Thanh vì muốn được bảo hộ của đại ca xăm mình "Hải ca" đã bỏ thuốc ngủ vào trong nước uống của các cô, hòng đưa tặng hai người làm "thù lao" cho anh Hải!
Thật sự là oan gia ngõ hẹp!

Tay Thích Miên nắm lấy tay lái thật chặt. Tiêu Thụy nhạy bén nhận ra được cảm xúc của Thích Miên, bàn tay nhỏ cũng gồng cứng lại hơn.

Hải ca ở chỗ này tuyệt đối không thể là chuyện gì tốt, ở mạt thế đời trước, có hai loại dị năng giả tồn tại được khá tốt, một loại là người nhanh chóng trưởng thành, trở thành người xây dựng trong căn cứ, một loại khác như Hải ca này, không chuyện ác nào không làm, điên cuồng truy đuổi chuyện ác ôn cực hạn, ngay từ khi mạt thế bắt đầu, Hải ca đã học và làm chuyện nuôi dưỡng phụ nữ, xua đuổi người bình thường ra làm mồi dụ thây ma.

Nhưng mà......

Đội Hải ca ở chỗ này, ít nhất thuyết minh được toàn nhà thực nghiệm và nhà thi đấu vẫn còn tương đối an toàn. Nếu Thích Văn Duệ sau khi bị cảm nhiễm mà còn may mắn sống được, vậy xác suất cậu vẫn còn tồn tại là rất cao.
Thích Miên hít sâu một hơi, nhìn chăm chú đến chỗ Hải ca lại dẫn người từ nhà thi đấu hai tầng trở lại tòa nhà thực nghiệm năm tầng, chỉ là lần này có thêm một người phụ nữ và một ông lão.

Xem ra "khu nuôi dưỡng" của hắn ta là ở trong nhà thi đấu.

Hải ca dẫn người phụ nữ đi vào trong tòa nhà thực nghiệm, hai tòa nhà lại khôi phục về trạng thái yên lặng.

Thích Miên không hề do dự, khi thấy một thây ma lung lay đến gần cửa hông nhà thi đấu, cô dẫm lên chân ga, lập tức lái về hướng đó.

Một tiếng vang lớn, cửa hông nhà thi đấu và một nửa vách tường bị đâm ra một cái lỗ thật lớn. Thủ hạ Hải ca nghe được tiếng động, cầm vũ khí côn bổng rìu dao lên đi kiểm tra.

Phía đầu xe Hummer, giữa đống đất đá vụn, một con thây ma giãy giụa trên ghế điều khiển.

"Sao lại thế này? Cư nhiên còn có thây ma dám tới gần nơi này." Một tên thủ hạ nghi hoặc nói.
Tên dẫn đầu nhíu mày: "Luôn có mấy thứ trì độn, không đầu óc như vầy. Nhanh nhanh lấp kín lỗ thủng này lại, đừng để thây ma nửa đêm lại tiến vào, cũng không biết trời còn sáng được bao lâu."

Thích Miên cõng Tiêu Thụy núp dưới một thiết bị trong sân thể dục, nương theo khe hở nhìn ra đám người bên ngoài, thấy được có sáu người ở đó, không biết "khu nuôi dưỡng" còn bao nhiêu tên canh gác.

Lúc này mới mạt thế ngày thứ bảy, Hải ca đã tụ tập được nhiều người như thế, so ra với đời trước hắn còn mạnh mẽ hơn, lúc đó hắn chỉ có bốn người đi theo, là mạt thế ngày thứ mười.

...... Từ từ, nhân số như thế nào lại trở nên nhiều?

Có ý niệm gì đó chợt lóe qua, nhưng Thích Miên không thể nắm lấy được.

Tường bị phá được lấp lại, thủ hạ Hải ca trở lại trong sân đấu, Thích Miên lắc mình đi, theo thang lầu nhỏ hẹp đi lên khán đài, nương theo ánh sáng xuyên qua mấy cửa sổ nhỏ nhìn quanh, khiếp sợ mà trợn tròn mắt.
Trong sân tất cả đều là chăn đệm, mấy chục người ở trên sàn sân đấu, lo sợ bất an nhìn đám người tuần vệ ở bốn phía.

Tỏa khắp trong không khí là mùi hôi của chất bài tiết, Thích Miên liếc mắt nhìn thấy được trong một góc sân, Thích Văn Duệ đang trộm bẻ một cái bánh quy, đút cho thanh niên ở bên cạnh.

......

Chẳng sợ đêm dài đã qua đi, thế giới trong thời gian ngắn cũng chưa khôi phục lại thay đổi nhật nguyệt bình thường như trước, hừng đông vừa đến hơn ba giờ, sắc trời lại lần nữa trở nên đen kịt.

Thích Văn Duệ đắp ít quần áo lên người thanh niên bị gãy xương, thừa dịp tuần vệ đang phát đồ ăn có chút ầm ĩ, cậu nằm sấp xuống, nhỏ giọng thì thào: "La ca anh đừng sợ, chị tôi chắc chắn đang trên đường tới cứu tôi. Chờ chị ấy tới, chuyện gì cũng có thể giải quyết."
La Minh suy yếu cười cười, nói theo: "Được rồi. Không tới cũng không sao, em họ tôi có lẽ cũng đang tìm tôi, cậu ta rất lợi hại, chờ đến khi chúng ta ra ngoài được, tôi sẽ bảo cậu ta bảo vệ cậu và chị cậu về nhà."

Anh nhìn cậu học sinh trung học đôi mắt sáng ngời trước mặt mình, trong lòng cười bất đắc dĩ.

So với chờ đợi người chị còn không biết sống chết của cậu học sinh này, còn không bằng hy vọng em họ của anh, khi phát hiện không thấy anh thì đừng trở nên quá mức không thể kềm chế.

Bất quá, chỉ là một cậu nhỏ, cũng nên bảo vệ lòng tự trọng của cậu ta, cậu ấy kiên trì chị mình sẽ đến thì cứ như vậy đi, vuốt theo lời cậu ta nói...

Trong bóng đêm vang lên tiếng cắt dây thừng rất nhỏ.

Trong bóng tối không thấy đến ngón tay của mình, có người không tiếng động dừng lại phía sau Thích Văn Duệ, thanh âm đè thấp: "Văn Duệ em không sao chứ?"
Thích Văn Duệ kinh hỉ: "Chị!"

La Minh: ............

La Minh: ???

Cho nên, thằng em rác rưởi của tôi đâu??!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.