Trúc Mã Khó Đoán

Chương 11: 11: Khả Năng Chưa Bao Giờ Nghĩ Tới





Suýt chút nữa Thẩm Ngôn đã nhảy thẳng ra khỏi chỗ ngồi đứng bật dậy.
"Không cần đâu anh..." Cậu vội vàng xua tay, "Em chỉ bị bong gân thôi, không cần ai chăm sóc đâu ạ".
"Chỉ bong gân thôi?!"
Thẩm Thận lập tức nã pháo liên thanh, Thẩm Ngôn nghe tiếng anh mặt cũng nhanh chóng tái xanh.
Thẩm Ngôn chỉ có thể chịu dựng áp lực nhận sai với anh, thừa nhận ban nãy mình đã lỡ lời.

Cậu đây không phải bị bong gân mà là đã đánh mất đi năng lực tự giải quyết của một người đàn ông trưởng thành, biến thành kẻ tàn phế yếu đuối không thể tự lo cho bản thân.
Thấy Thẩm Ngôn nhận lỗi, Thẩm Thận lại nhờ vả Triệu Lâm Tô thêm lần nữa: "Lâm Tô, lần này thực sự phải phiền đến em".
Thẩm Ngôn lén lút liếc Triệu Lâm Tô một cái.
Sắc mặt Triệu Lâm Tô vẫn như thường: "Anh Thận, anh đừng khách khí với em.

Anh mau đến ga tàu đi, hay là em đưa anh tới đó luôn nhé?"
"Không cần đâu".

Thẩm Thận vỗ cánh tay hắn: "Em ở lại trông chừng Ngôn Ngôn hộ anh".

Anh quay đầu lườm Thẩm Ngôn cảnh cáo: "Nếu cái chân của mày còn xảy ra thêm bất cứ chuyện gì trước khi anh quay về, anh sẽ tự mình đánh gãy nó!"
Thẩm Ngôn: "..." Sao lại còn cái quan hệ liên đới thế này?
Triệu Lâm Tô tiễn Thẩm Thận ra ngoài, Thẩm Ngôn ngửa mặt nằm dài xuống giường, đầu óc rối loạn.
Thật ra cậu vốn là người ít khi suy nghĩ nhiều, cho dù lúc đi học hay trong cuộc sống, đầu óc cậu luôn có một cái cân, hoàn toàn phân chia mọi việc hết sức rõ ràng.
Nhưng từ khi cái siêu năng lực dở người không tài nào giải thích được từ trên trời rớt xuống, cuộc sống của cậu hình như đã có thêm một vài yếu tố bất ổn.
Trong đó những thứ ảnh hưởng đến cậu nhất, khiến cậu khó hiểu nhất, khó nắm bắt nhất đều liên quan đến Triệu Lâm Tô.
Có đôi khi Thẩm Ngôn thực sự muốn vỗ bàn thẳng thắn hỏi: "Mẹ nó vì cái beep gì mà ngày nào mày cũng ảo tưởng ông đây?!"
Thẩm Ngôn không thể hỏi ra miệng.
Không phải cậu sợ siêu năng lực của mình bị bại lộ, mà cậu sợ quan hệ giữa hai người bọn họ trở nên xấu đi.
"Cộc cộc".
Cánh cửa phòng ngủ bị gõ hai tiếng.

Thẩm Ngôn ngẩng đầu lên.
Triệu Lâm Tô tựa bên cửa, bàn tay nắm hờ đặt bên cánh cửa, bảo: "Anh Thận đi rồi".
Thẩm Ngôn khống chế hỗn loạn trong nội tâm của mình, liếm môi, "Vậy mày..."
"Tao cũng đi đây".

Triệu Lâm Tô bình tĩnh trả lời: "Vừa nãy chỉ là kế hoãn binh".
Thẩm Ngôn lập tức hiểu ra, giơ ngón tay cái lên với Triệu Lâm Tô, "Cao thủ!"
"Một mình mày ở nhà có ổn không?"
"Ổn chứ.

Chỉ bị bong gân thôi mà, anh tao cứ chuyện bé xé ra to".
"Đi đây".
Triệu Lâm Tô phất tay, Thẩm Ngôn ở trên giường cũng vẫy tay với hắn: "Không tiễn nhé, ơn nghĩa hôm nay một lời cảm ơn của tao không thể tỏ rõ lòng thành".
Bên ngoài truyền tới âm thanh đóng cửa, lúc này Thẩm Ngôn mới quay đầu về nằm xuống trên gối.


Cậu chỉnh lại tư thế nằm, trong lòng vô cùng an tâm.
Cậu đúng là kẻ tiểu nhân, sao cậu có thể hoài nghi Triệu Lâm Tô có ý tứ khác chứ.
Rõ ràng đó là một người anh em chính trực cơ mà.
Thẩm Ngôn gãi gãi mặt, thầm nghĩ, sau này cậu nên ít suy nghĩ đến phương diện đó thì hơn.
Cứ đề phòng như thế, cậu cảm thấy mình thực sự có lỗi với Triệu Lâm Tô.
Triệu Lâm Tô đâu có làm gì sai.
Không ai có thể kết án một người vì ảo tưởng trong đầu họ.
Hơn nữa đó còn lại người bạn tốt nhất của cậu.
Thẩm Ngôn ngồi dậy, cầm nạng bên canh giường, chống nạng đi vào trong nhà tắm.
Chơi một trận bóng cả người đầy mồ hôi, cậu phải đi tắm rửa.
Thẩm Ngôn tìm khăn quấn vào chân, đang đi khắp thế gian tìm một sợi dây phù hợp cột chặt khăn lại thì điện thoại trong nhà vang lên tiếng chuông.
"Tới đây –"
Thẩm Ngôn vô cùng lo lắng chống nạng nhảy ra ngoài, vừa nhận điện thoại, tiếng gầm gữ như rồng dữ của anh trai truyền tới: "Gọi điện thoại cho mày sao mày không chịu nhận?!"
"Em để chế độ im lặng".
"Suốt ngày để chế độ im lặng thì mày còn cần điện thoại làm gì? Gọi Triệu Lâm Tô tới nhận máy cho anh!"
Thẩm Ngôn: "..."
"Gọi nó làm gì ạ?" Thẩm Ngôn cố gắng kiên trì: "Anh cần nói gì cứ nói thẳng với em".
Thẩm Thận đầu bên kia đã xù lông lên: "Mày đuổi Triệu Lâm Tô về rồi phải không?"
Thẩm Ngôn bất ngờ không kịp đề phòng, quả thực không thốt được thành câu.
"Anh biết ngay mà, thằng oắt này! Mày không nghe lời anh, mày muốn anh tức chế có phải không! Bong gân là chuyện nhỏ sao? Mày đã nghe đến những người bị bong gân không quan tâm chăm sóc, cuối cùng để lại di chứng nghiêm trọng đến mức không đi lại được chưa? Thẩm Ngôn, mày đừng có thể hiện nữa cho anh nhờ!"
Thẩm Ngôn bị dạy dỗ không thể lên tiếng.
Bên kia Thẩm Thận lại tức giận hơn: "Anh thấy anh vẫn nên quay về thôi, dù sao làm phiền người khác cũng không tốt".
Đầu óc Thẩm Ngôn nhanh hơn mồm miệng, tìm được cơ hội nói chen vào: "Em không đuổi nó đi, nó xuống dưới tầng mua đồ".
"Mày bớt lừa anh đi".
"Thật mà, nó mới xuống tầng không lâu, em lừa anh để làm gì?"
"Thật?" Thẩm Thận bên kia nửa tin nửa ngờ.

Thẩm Ngôn đang ra sức nói dối thì bên ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng mở khóa, cậu sợ hãi đến mức trái tim suýt chút nữa đã ngừng đập.
Cửa mở ra, chỉ thấy Triệu Lâm Tô đang xách theo một cái túi trong tay.

Thẩm Ngôn chưa kịp nghĩ tại sao Triệu Lâm Tô có chìa khóa nhà cậu, chỉ vội vàng nói với điện thoại: "Anh, nó quay về rồi.

Triệu Lâm Tô, mau đến đây, anh trai tao tìm mày đấy".
Triệu Lâm Tô đặt chìa khóa lên bàn, nhận điện thoại trong tay Thẩm Ngôn.

Thẩm Ngôn chắp hai tay bái lạy hắn, Triệu Lâm Tô ấn mở nút loa ngoài.
"Anh Thận?"
Thẩm Thận nghe thấy tiếng nói của hắn, giọng điệu lập tức dịu dàng khách khí hẳn đi: "Lâm Tô, em vẫn đang ở đấy hả? Vất vả cho em quá, em chăm sóc cho Thẩm Ngôn hộ anh, xong việc bên này anh sẽ nhanh chóng quay về".
"Xin lỗi anh, ban nãy em không để ý điện thoại.

Không sao đâu ạ, anh Thận, anh cứ bận đi.

Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cho Thẩm Ngôn, không để chân nó xảy ra vấn đề gì".

"Được, được, cảm ơn em nhé, cảm ơn."
Cuối cũng cũng lừa gạt thành công.

Thẩm Ngôn cúp điện thoại, lòng còn sợ hãi: "Sao mày lại quay về?"
Triệu Lâm Tô mở di động ra cho Thẩm Ngôn xem.
[Thẩm Thận: Lâm Tô, Ngôn Ngôn thế nào rồi, còn đau lắm không?]
[Thẩm Thận: Nó rất giỏi chịu đau, có đau cũng không nói.

Phiền em để ý đến nó nhiều hơn một chút].
Thẩm Ngôn đọc hai tin nhắn này, trái tim không khỏi run lên.
Anh trai cậu thực sự rất thương cậu.
"Tao đọc được tin nhắn liền biết tám phần anh Thận sẽ gọi điện kiểm tra".

Triệu Lâm Tô đặt túi đồ lên bàn trà: "Cho nên tao lập tức quay lại".
"Ban nãy mày làm tao sợ chết đi được, tao cứ tưởng anh tao quay lại rồi".
Triệu Lâm Tô nói: "Anh trai mày đã đưa chìa khóa cho tao".
Thẩm Ngôn dở khóc dở cười: "Thật là...!vậy thì..." Cậu do dự nhìn Triệu Lâm Tô, Triệu Lâm Tô lấy laptop trong túi ra, lười nhác bảo: "Chăm bệnh tám mươi, chăm qua đêm hai trăm tệ".
Thẩm Ngôn không nhịn được, nở nụ cười: "Giá hơi đắt đấy nhỉ".
"Nể tình bạn bè giảm giá cho mày rồi đấy".

Triệu Lâm Tô khởi động laptop, liếc mắt nhìn cậu: "Tạo hình gì thế này? Chuẩn bị gia nhập Cái Bang hả?"
Thẩm Ngôn vội vàng chạy ra nên tấm khăn hẵng còn buộc qua loa ngay trên đùi.
Thẩm Ngôn: "Người toàn mồ hôi, tao đang định đi tắm một cái..."
Lời nói đột nhiên dừng lại, hàng phòng ngự tư tưởng Thẩm Ngôn mới xây dựng ban nãy ào ào sụp đổ.

Cậu không khống chế được, mặt hơi nóng lên.

Đối mặt với người anh em thích ảo tưởng chính mình, cậu không thể thoải mái như trước kia nổi nữa.
Trước kia cậu và Triệu Lâm Tô chưa bao giờ kiêng kị mấy chuyện như thế này.
Hai người họ cùng nhau học bơi, suốt ngày đối diện với nhau khi trên cơ thể chỉ có độc một cái quần.
Năm đó hai người vừa tốt nghiệp cấp hai, rảnh rỗi không có việc gì liền cùng nhau đi học bơi, miễn cho anh trai ngày nào cũng lo lắng cậu đi chơi bị đuối nước chết toi.
Lớp học bơi có tổng cộng bảy học sinh, cậu chỉ quen một mình Triệu Lâm Tô.

Khi đó cả hai đứa trẻ đều đã dậy thì, mười lăm tuổi, tay dài chân dài, chỗ nào cần lớn đều đã lớn, cơ bắp cũng nổi lên một tầng mong mỏng, thỉnh thoảng nhàn rỗi không có chuyện gì còn lôi ra so sánh cơ bắp với nhau.
Thẩm Ngôn nhớ rõ năm đó cậu và Triệu Lâm Tô luôn cùng cùng vào, cùng tới bể bơi, cùng thay đồ, cùng xuống nước.

Bơi xong rồi hai cậu trai lại cùng đi tắm rửa, cùng nhau ra khỏi khu bơi lội, cùng mua bánh kem bên ngoài, cuối cùng là cùng về nhà cậu xem TV chơi game.
"Mày tự tắm được đấy chứ?" Triệu Lâm Tô hỏi.
Đương nhiên Thẩm Ngôn sẽ nói mình không có vấn đề gì.

Cậu quay người chống nạng trở lại phòng tắm.


Chờ đến khi vào phòng tắm xong, cậu mới chậm chạp nghĩ ra.
Đêm nay hình như Triệu Lâm Tô muốn ngủ lại nhà cậu.
Kỳ nghỉ hè năm họ học bơi cùng nhau, Triệu Lâm Tô đã ngủ lại nhà cậu không ít lần.
Sau khi lên trung học, cậu và Triệu Lâm Tô được phân vào lớp chọn, trong lớp học sinh xuất sắc như mây trên trời, đều là mũi nhọn mà nhà trường tuyển chọn từ các quận huyện, cường độ cạnh tranh cao, chỉ không cố gắng một chút đã cách nhau một trời một vực.

Không còn tùy tiện là chiếm được top năm như thời còn cấp hai, thời gian cùng nhau chơi đùa của hai người họ ít hẳn đi, số lần Triệu Lâm Tô đến chơi nhà cậu cũng giảm xuống.
Thẩm Ngôn kéo hai cái khăn bọc kín cái chân bị thương của mình.
Cậu mở vòi nước, đặt nạng sang một bên, tựa một chân vào tường, cởi quần áo.
Áo khá dễ dàng, quần thì hơi khó.
Nếu chỉ cởi thôi thì đơn giản, nhưng vừa cởi vừa giữ được thăng bằng trên một cái chân lại là vấn đề hơi khó khăn.
Thẩm Ngôn chỉ có thể cởi tất ra trước, chân trần đứng trên mặt đất, sau đó mới lại cởi quần.
Quá trình cực kỳ mạo hiểm, mấy lần suýt ngã sấp xuống.
Còn may, tế bào vận động của cậu phát triển, miễn cưỡng chống lên bồn tắm ngồi được vào trong, gác chân trái lên trên bồn, không để nó động vào nước.Cậu vừa thở phào một hơi, "cốp" một tiếng --- cái nạng dựng bên đổ xuống mặt đất.
"Thẩm Ngôn?"
Tiếng bước chân của Triệu Lâm Tô vang lên bên ngoài nhà tắm.
Thẩm Ngôn lên tiếng: "Tao không sao –"
Câu trả lời của cậu cực to, vô cùng khỏe khoắn, là chứng cứ hết sức thuyết phục cho sự không sao của mình.
"Tao làm bài tập ở ngay bên ngoài, có gì cứ gọi".
"Được, không có việc gì, không thành vấn đề, mày cứ đi làm bài tập đi".
Thẩm Ngôn nghe tiếng bước chân chậm rãi đi xa, cuối cùng cũng thở được nốt hơi thở còn kẹt trong cuống họng ban nãy.

Cậu sợ hãi nhìn tư thế hai chân mở toang của mình, lỡ như ban nãy Triệu Lâm Tô đi vào...
Da đầu tê dại.
Thẩm Ngôn vùi đầu mình xuống nước.
Nước nóng, khuôn mặt cũng nóng.
Lòng cậu có rộng lớn đến đâu cũng không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nghiêm túc xem lại thì thực sự lại chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sao có thể đem thế giới tưởng tượng đè lên thế giới thực.
Thẩm Ngôn tắm qua loa, sau đó lại khổ sở phát hiện ra, cậu không thể nào đứng dậy.
Cậu vận sức hai tay chống lên mép bồn tắm, vất vả lắm mới nâng được nửa người trên đứng lên thì chân phải lại mất sức, không thể chống đỡ được sức nặng toàn thân, tất cả công sức trước đấy hoàn toàn phí phạm, cậu rơi xuống, bọt nước văng lên bốn phía.
Thẩm Ngôn lộn qua lộn lại mấy lần, nước trong bồn tắm bị cậu hất ra hơn nửa mà người vẫn trơn trượt không thể thoát ra ngoài.

Trong lúc không cẩn thận, chân trái cậu va chạm với tường, đau đến nỗi cậu phải nín nhịn mãi mới không phát ra tiếng kêu.
"Mẹ nó..." Thẩm Ngôn nghiêng người tựa vào bồn tắm, hết sức hết hơi.
Ánh sáng mơ hồ truyền qua tấm kính mờ trên cửa phòng tắm.
Triệu Lâm Tô đang ở phòng khách, cậu chỉ cần gọi một tiếng là được.
Thẩm Ngôn vén mái tóc ngắn ướt đẫm, thầm trách cái thói thích sạch sẽ của mình, sớm biết vậy thì cứ lau qua loa cho xong.
Gọi hay không gọi, Thẩm Ngôn bối rối nửa ngày vẫn quyết định không gọi.

Cậu tin tưởng chính bản thân thêm lần nữa, úp rổ cậu cũng úp thành công rồi, sao lại không bò ra được khỏi bồn tắm cơ chứ? Cùng lắm là để tay chạm sàn trước chứ gì.
Thẩm Ngôn cắn răng chuẩn bị hóa thân thành động vật bò sát, bàn tay vừa mới định chạm xuống sàn nhà, tiếng dép lê bên ngoài đã "loẹt xoẹt" vang lên, cậu hoảng sợ vội vã lùi vào trong bồn tắm.
Triệu Lâm Tô không chào hỏi, không gõ cửa, đẩy thẳng cửa đi vào.
Trong phòng tắm lũ lụt tràn bờ đê, chiếc nạng mới mua tội nghiệp nằm trên mặt đất, thảm lau chân cũng ướt quá nửa.
Triệu Lâm Tô cười một tiếng: "Mày còn trẻ con như thế hả? Nghịch nước trong phòng tắm?"
Thẩm Ngôn ngồi trong bồn tắm, không biết nên che trên hay che dưới, lúng túng nói: "Không cẩn thận làm tràn nước ra ngoài".
Cậu không dám nhìn Triệu Lâm Tô, cúi đầu xuống mặt nước.
Triệu Lâm Tô đi tới, lấy khăn tắm phủ lên đầu Thẩm Ngôn.

Sau khi hung ác lau hai lần, hắn mới nói: "Che cái gì mà che? Có phải tao chưa thấy bao giờ đâu".

Thẩm Ngôn: "..."
Mày quản cái gì, ông mày thích che đấy.
Hai tay Thẩm Ngôn che che thân dưới, mặt đỏ tai hồng.
"Đứng lên".
Triệu Lâm Tô vỗ bốp một cái vào tấm lưng ướt đẫm của cậu.
Thẩm Ngôn không chịu, "Mày ra ngoài trước đi, tao tự làm được".
Phòng tắm im lặng hai giây, Thẩm Ngôn lại nghe thấy tiếng nói hững hờ của Triệu Lâm Tô: "Mày dậy thì lần thứ hai từ khi nào sao không báo cho tao biết, phía dưới phát triển ra cái gì tao không thể nhìn thấy hả?"
Thẩm Ngôn mạnh mẽ ngẩng đầu: "Mày nói linh tinh cái gì đấy!"
Cậu có thể thấy được sự trêu chọc rõ ràng trong mắt Triệu Lâm Tô, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.

Tên này suốt ngày ảo tưởng cậu, sao người ngượng ngùng chỉ có cậu?
Mẹ kiếp, ai sợ ai chứ?
Thẩm Ngôn nâng cánh tay ướt đẫm khoác lên vai Triệu Lâm Tô, lạnh mặt nói: "Đỡ tao cái".
Có người để dựa vào, việc ra khỏi bồn tắm dễ dàng hơn nhiều.
Giọt nước lăn trên cơ thể bóng loáng, trong thoáng chốc hơi ấm bị không khí lạnh lẽo mang đi, Thẩm Ngôn khẽ rùng mình một cái, quấn khăn tắm vào bên hông, quay mặt sang chỗ khác.
Triệu Lâm Tô: "Đừng tự ti, cũng không tính là nhỏ".
Thẩm Ngôn: "..."
Nói nhảm! Tao không hề nhỏ!
"Tự quấn cho chắc".
Triệu Lâm Tô buông tay, Thẩm Ngôn giữ khăn tắm, một chân run run, sau đó, cậu được đón nhận cái ôm công chúa lần thứ hai trong cuộc đời.
Vô cùng nhanh, quá trình cũng rất ngắn.
Khoảng cách từ nhà tắm tới phòng của cậu không đến hai bước, không đủ để cho Thẩm Ngôn có bất cứ phản ứng nào, Triệu Lâm Tô đã ném cậu xuống ghế sofa trong phòng, đi ra ngoài đầu không ngoảnh lại: "Tự mặc quần áo được chứ?"
"Được, nhưng mày định làm gì đó..."
Triệu Lâm Tô quay lưng lại với cậu, cởi cúc cổ tay, xắn tay áo lên: "Dọn dẹp công viên nước của mày".
Thẩm Ngôn: "..."
Thẩm Ngôn cầm khăn tắm lau khô chính mình, nhảy lò cò tới tủ quần áo tìm một bộ mặc lên người, sau đó lại nhảy lò cò tới cửa phòng tắm.
Triệu Lâm Tô xắn tay áo, cầm cây lau nhà lau sàn.
Mỗi lần Thẩm Ngôn định tức giận với Triệu Lâm Tô, lửa giận chỉ vừa mới xuất hiện trong lòng đã chập chờn chập chờn tắt lịm.
Khi mối quan hệ giữa hai bên đã tốt đến một mức độ nhất định bạn sẽ không thực sự nổi giận với họ được, bởi vì bạn biết đối phương thật lòng đối xử tốt với bạn.
Thẩm Ngôn tựa bên cửa, nói: "Cảm ơn".
Triệu Lâm Tô không quan tâm đến cậu, tiếp tục lau sàn.
Thẩm Ngôn cũng không nói thêm lời nào.
Một lát sau, cậu hỏi: "Mày nói xem, phải chăng tao không nên thể hiện đến mức đó? Chỉ là năm ngoái thua quá uất ức, tao muốn đòi lại cơn giận cộng thêm chuyện luyện tập cả một năm dài, không ngờ rằng lại ngã đau như vậy".
Đối mặt với bạn bè tốt, Thẩm Ngôn vẫn không nhịn được muốn tâm sự suy nghĩ của mình cho hắn nghe.
Nước trong phòng tắm được dọn dẹp gần hết, Triệu Lâm Tô tựa vào cây lau nhà: "Nên hay không thì mày cũng đã làm rồi".
Thẩm Ngôn khẽ thở dài.
Triệu Lâm Tô: "Về phòng nằm đi."
Thẩm Ngôn ồ một tiếng, vịn khung cửa nhảy về phòng.
Tóc vẫn ẩm ướt, cậu không nằm lên giường được.

Ghế sofa cũng ướt, chỉ còn lại ghế bên bàn học có thể ngồi.
Triệu Lâm Tô vẫn đang bận trong nhà vệ sinh, Thẩm Ngôn vừa lau tóc mấy cái lại bỗng nhớ tới câu nói ban nãy của Triệu Lâm Tô: "Phía dưới phát triển ra cái gì tao không thể nhìn thấy hả?"
Lúc đó cậu vội vã lúng túng nên không nghĩ kỹ, cho rằng Triệu Lâm Tô nói đến bệnh trĩ...
Thằng chó chết, đầu toàn sắc tình.
Dám giở trò đùa vàng khè đó với cậu.
Thẩm Ngôn hung tợn xoa tóc hai cái, bỗng nhiên, hành động của cậu cứng đờ.
Một khả năng khác chưa bao giờ nghĩ tới bỗng lóe lên giữa đám sương mù trong suy nghĩ của cậu.
Cậu trong ảo tưởng của Triệu Lâm Tô sẽ không phải là...!một cô gái đấy chứ?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.