Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 39




Có xe ngựa là không sợ nhầm canh giờ lên đường nữa.
 
 
Nhân lúc đang lắp đặt, treo mành, rót dầu vào trụ xe, Quỳnh Nương dẫn cha nương và ca ca đến chợ phía tây mua xiêm y.
 

 
Phần lớn các hàng vải trong kinh thành đều có đủ các hiệu may và ký hiệu, bây giờ việc làm ăn của tiệm chay dần bận lên, dù mua vải rồi nhờ cửa hàng may vá thì cũng phí thời gian, chi bằng mua y phục về nhà, có chỗ không vừa người thì sửa là được.
 
 
Trước kia lúc người Thôi gia ở trấn Phù Dung, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm ra sạp, ngay cả phố xá trong trấn cũng không có thời gian đi dạo; bây giờ, có thể nhàn nhã tự tại đi dạo cửa hàng, đồ vật nào nhìn vừa ý nói muầ mua, đúng là những ngày tháng có nằm mơ cũng không mơ thấy.
 
 
Quỳnh Nương nhìn phu phụ Thôi Trung giãn nếp nhăn tươi cười, nàng nghĩ, nếu cha vui vẻ, có lẽ sẽ không bị bệnh nặng như kiếp trước, mà nàng cũng đủ tiền bạc, dù bệnh cũng có thể mời lang trung đến trị liệu.
 
 
Quỳnh Nương là người hay lo nghĩ, dù có sống lại một đời cũng khó đổi bản tính.
 
 
Chẳng qua kiếp trước nàng ở Liễu phủ, chuyện trong phủ đều do Nghiêu thị định đoạt. Mà sau khi gả tới Thượng gia, bà bà lại nắm giữ mọi thứ, không nghe người ta khuyên, lo liệu rất mệt tâm.
 

 
Còn bây giờ, tuy không có nha hoàn bà tử hầu hạ như trước, phải tiêu phí thể lực, nhưng cả nhà không mất tinh thần theo nàng, sống ngày sau còn tốt hơn ngày trước, tâm trạng vô cùng thoải mái.
 
 
Quỳnh Nương nghĩ đến đây, gương mặt che dưới mũ vải lộ ra ý cười. Đi đến góc đường, thấy một đám người vây quanh xem bố cáo, Quỳnh Nương nhất thời tò mò, cũng lại gần đọc vài lần.
 
 
Hoá ra là bài văn của Trạng Nguyên đầu bảng, Quỳnh Nương đọc vài dòng, chợt hơi kinh ngạc.
 
 
Kiếp trước, bởi phải chuẩn bị thi cử với Thượng Vân Thiên, nàng thường khêu đèn học đêm với hắn. Cho nên cũng đọc qua văn của Trạng Nguyên mấy năm gần đó.
 
 
Nhưng trong trí nhớ của nàng, bài văn năm nay căn bản không phải bài này!
 
 
Hơn nữa nội dung lại giống y bài đề danh bảng vàng của Thượng Vân Thiên!
 
 
Thượng Vân Thiên đỗ Trạng Nguyên, nàng đã thuộc lòng bài văn thi đỗ của hắn, đó là một bài văn thảo luận chính sự.
 
 
Đề thi hai lần khác nhau, từ đó có thể suy ra đồn điền đóng binh.
 
 
Lúc ấy suy nghĩ của Thượng Vân Thiên và Đại Nguyên triều trái ngược nhau, phải nghỉ ngơi lấy lại sức, không nên cử binh thượng võ, văn phong lưu loát phân tích tỉ mỉ tình hình thiên hạ…
 
 
Lối suy nghĩ xuất trần này lập tức làm vạn tuế đang muốn đóng quân vô cùng ưu ái. Tóm lại, năm đó Thượng đại nhân có thể trở thành rường cột nước nhà, tuyệt đối dựa vào tài cán của hắn, không lãng phí hư danh.
 
 
Còn bây giờ, bài văn xuất hiện ở bảng bố cáo ở góc đường căn bản không bài văn của kiếp trước, lại giống hệt của Thượng Vân Thiên, tuy hành văn không trôi chảy cay nghiệt như bài của hắn, nhưng trình bày luận điểm lại chẳng khác gì.
 
 
Đọc hết bài văn, Quỳnh Nương lại nhìn tên tuổi của kim khoa Trạng Nguyên, là Nguỵ Bất Kì - nhi tử độc nhất của Nguỵ Hàm tướng quân - Nhị gia Nguỵ gia thế gia đương triều.
 
 
Kiếp trước Ngụy Bất Kỳ này không phải kim khoa Trạng Nguyên, mà theo đại ca Liễu Tương Cư đến biên cương tòng quân!
 
 
Đột nhiên Quỳnh Nương nảy ra một suy nghĩ vô cùng to gan. Vì được ca ca cứu giúp nên đời này Thượng Vân Thiên không bị đâm thương chân, cho nên thuận lợi tham gia khoa thi.
 
 
Kiếp trước Sở Tà làm chủ khảo mà án làm rối kỉ cương cũng phát sinh không đúng lúc.
 
 
Có lẽ kì thi này giống kiếp trước, cũng không trong sạch, chỉ là không bị tố giác, nói không chừng có người bị lén thay bài thi…
 
 
Đã có bài văn hạng nhất này rồi, dù Thượng Vân Thiên như kiếp trước, đợi năm sau thi lại thì cũng không thể bởi bài chính luận này mà tỏa sáng rực rỡ nữa…
 
 
Nghĩ vậy, nàng không muốn xem nữa, dẫu sao đời này đã không còn tình với người nọ, tiền đồ của hắn như thế nào tất nhiên cũng không cần nàng để tâm.
 
 

Mua một vòng kinh thành, xe ngựa đã chuẩn bị xong.
 
 
Tuy Thôi Trung đánh xe nhưng đây là lần đầu đánh xe ngựa nhà mình lên đường, nội tâm kích động thì không nói làm gì, lại còn không nỡ giơ roi ngựa quất, lúc qua mặt hố càng cẩn thận ghìm dây cương chậm rãi chạy qua, sợ xóc hỏng khung xe ngựa.
 
 
Tốc độ như xe bò này khiến Quỳnh Nương dở khóc dở cười.
 
 
Đến lúc trở lại tiệm chay thì mặt trời đã ngả về tây.
 
 
Tới cửa nhà, từ xa đã thấy ván cửa trắng bóng, đến gần mới phát hiện là tờ giấy dán trên ván lay động theo gió.
 
 
Quỳnh Nương bước nhanh qua, kéo xuống đọc, hoá ra người của phủ Bùi thượng thư trong kinh thành đến để lại tờ giấy, đại ý là ba ngày sau muốn tới tiệm chay ăn tiệc, định đặt bàn tiệc.
 
 
Mà tờ giấy khác cũng na ná vậy, không phải muốn đặt đồ chay, đó là sau khi thấy tay nghề của nàng ở phủ Lang Vương, cũng mời nàng vào phủ làm tiệc.
 
 
Lưu thị bị doạ hết hồn: “Ai da, chưa đợi người ta về đã đặt tiệc, chúng ta chỉ có vài người, nếu không sắp xếp được thì làm sao bây giờ?”
 
 
Chẳng qua những tờ giấy này trong mắt Quỳnh Nương đều là bạc, làm gì có chuyện từ chối?
 
 
Quỳnh Nương nhanh chân lẹ tay kéo giấy trên ván cửa xuống. Vào trong tiệm, chiếu theo chức quan lớn nhỏ và tính tình chủ nhân các phủ để phân chủ yếu và thứ yếu, thong thả và cấp bách.
 
 
Sau đó cầm sổ đặt tiệc bắt đầu sắp xếp thời gian. Còn lời mời vào phủ làm tiệc, nàng định để ngày mai thuê vài người đi truyền tin, uyển chuyển từ chối hết, nói Lang Vương phủ là trường hợp đặc biệt, Tố Tâm Trai sẽ không nhận yến tiệc trong phủ nữa.
 
 
Quỳnh Nương thuộc lòng suy nghĩ của các phu nhân phủ cao này, vật ít ỏi nên trân quý, nếu quanh năm tới cửa làm tiệc, người ta ăn đến phát chán, không nói đến chuyện chậm trễ chuyện làm ăn của tiệm nhà nàng, cao môn thâm viện kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì có rửa cũng không hết tội.
 
 
Trước mắt, tiệm chay của nàng tên tuổi vang dội, không lo thiếu khách, tội gì phải bôn ba tới cửa làm đầu bếp?
 
 
Có điều tạm thời không đủ bàn, may mà nàng sớm đã nhìn trúng rừng trúc sau tiệm chay, kêu ca ca chặt cây trong rừng ra thành một cái đường mòn, mở đất trống bên trong. Số trúc còn thừa vừa đủ để dựng một cái đình tranh, treo hương đèn đuổi muỗi, dùng cơm ở đình tranh trong rừng cũng là một loại phong nhã mà rất nhiều phu nhân tôn sùng.
 
 
Chẳng qua bây giờ người trong tiệm chay không đủ, phải tuyển vài người. Hơn nữa bởi vì khách nữ là chính nên tìm vài bà tử tới giúp đỡ là chủ yếu.
 
 
May mà thôn trấn quanh Hoàng Sơn rất nhiều, tuyển một hai bà tử thái rau rửa bát nhóm lửa cũng không tốn nhiều sức.
 
 
Tất cả ổn thoả rồi, Tố Tâm Trai mở cửa làm ăn lần nữa, cho dù có phải mùa thịnh vượng thắp hương lễ Phật hay không thì cũng không hề có thời gian nhàn rỗi.
 
 
Trong lúc đó, Lang Vương phủ phái người đưa thiệp cho Quỳnh Nương, mời nàng đến hồ Trường Nguyệt ngoại ô kinh thành chơi thuyền ngắm cảnh.
 
 
Quỳnh Nương không cảm thấy tâm tư của Lang Vương đang ở chỗ sơn thủy, càng không muốn lên thuyền giặc rồi không xuống được, bèn dứt khoát lấy lí do cửa hàng bận rộn, từ chối tất cả.
 
 
Nàng cũng không nói dối, chỉ mấy tháng ngắn ngủn thôi, lợi nhuận của Tố Tâm Trai đã làm người ta kinh ngạc. Quỳnh Nương dứt khoát thuê phu xe ngựa chuyên môn phụ trách vận chuyển hàng hoá, còn nhờ người người môi giới mua hai nha hoàn tay chân lanh lẹ, hiểu chuyện lanh lợi.
 
 
Rốt cuộc mệt nhọc một ngày, những ngày tháng còn lại phải tự múc nước ngâm chân thật sự rất vất vả.
 
 
Quỳnh Nương nghĩ, đã biết kiếm tiền, còn phải biết tiêu tiền mới là đạo lý nhân gian.
 
 
Nhưng bạc kiếm được vẫn chưa nhiều, không đủ để nàng làm theo ý muốn.
 
 
Mấy ngày trước, lão bản cửa hàng đèn hương tìm mẫu thân Lưu thị, cố ý kéo tơ hồng cho cháu trai nhà mình, muốn cưới Quỳnh Nương.
 
 
Lưu thị nghe ngóng được, cháu trai này của cải phong phú, kinh doanh hai gian xe ngựa, cộng thêm một tiệm gạo. Tuổi cũng tương đương, thanh niên mười bảy tuổi.
 
 
Người thương hộ không phải chú ý như quan lại. Nghe bà mối nói ba hoa chích choè, cũng có lúc sợ bị lừa gạt, vì thế bà kéo nữ nhi trượng phu đến cửa hàng đèn hương cùng xem.

 
 
Cháu trai nhà đó đã tới từ sớm. Thanh niên này quả thực giống như lời lão bản đèn hương nói, mày rậm mắt to, đúng là dáng vẻ chân chất đáng tin cậy.
 
 
Phụ mẫu nhà đó cũng tới, lúc Quỳnh Nương đi theo sau Lưu thị vào trong, mấy người đó đều âm thầm lắp bắp kinh hãi: Ai da, đây quả thực là tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp như vậy, nghe nói còn nấu ăn ngon. Mỗi ngày khách đến đầy cửa, rất thịnh vượng, tiệm chay Thôi gia nổi tiếng xa gần, nói vậy là cũng có chút của cải, môn đăng hộ đối với nhà mình.
 
 
Lại thấy nhi tử đăm đăm nhìn tiểu nương, nhất định là nhìn trúng. Lập tức tỏ vẻ vô cùng hài lòng, thậm chí chưa đợi trao đổi thiệp bát tự đã muốn đặt ngày qua lễ.
 
 
Lưu thị thấy phu thê này mặc lăng la, phía sau còn có người hầu đi theo, thanh niên kia mày rậm mắt to, cũng rất hài lòng. Theo như tập tục nông thôn, lần đầu tiên gặp mặt quyết định hôn sự luôn cũng là chuyện thường.
 
 
Bà lập tức muốn quyết định ngày với Thôi Trung.
 
 
Nhưng đúng lúc này, Quỳnh Nương không nhanh không chậm hỏi thanh niên kia: “Bình thường công tử có đọc sách gì không?”
 
 
Thanh niên kia không ngờ tiểu nương này lại mở miệng hỏi hắn trong khi phụ mẫu hai bên đều ở đây, sửng sốt rồi nói: “Bình thường cùng cha đọc vài sổ sách, trước đây từng đọc sách mấy năm ở trường tư.”
 
 
Mẫu thân hắn cười tiếp lời: “Người thương hộ, biết vài chữ, đọc hiểu sổ sách là được rồi, đâu cần đọc quá thâm hậu? Giống như nữ nhân chúng ta, ở nhà phải hiếu kính phụ mẫu, gả vào nhà phu quân phải phụng dưỡng công công bà bà và trượng phu. Vừa nhìn đã biết là Quỳnh Nương được nuôi dạy tốt, gả vào nhà chúng ta rồi, nhất định sẽ sớm sinh tôn tử to béo, đến lúc đó lại bồi dưỡng nó đọc sách thêm là được.”
 
 
Cả phòng nói chuyện thoải mái cười to, chỉ có mình Quỳnh Nương không cười nổi.
 
 
Hậu sinh kia tốt, nhưng lời nói cử chỉ của người thương hộ hoàn toàn không lọt vào mắt Quỳnh Nương.
 
 
Dẫu sao cũng đã trải qua kiếp trước phồn hoa, tầm mắt cao như vậy, bây giờ chợt phải chấp nhận một hậu sinh thương hộ thô bỉ làm trượng phu, dù nàng không làm ra vẻ thì cuộc sống sau hôn nhân cũng nhạt nhẽo.
 
 
Quỳnh Nương thở dài, nhớ Liễu Bình Xuyên đã từng nói, nàng sẽ không cam tâm gả cho người nông thôn.
 
 
Không thể không thừa nhận, tuy nàng ghê tởm bản thân, nhưng quả thực nàng không thể suy tính như trước, có thể gả cho nam tử nông thôn kiến thức thiển cận mà không có khúc mắc. Nếu không cuối cùng chỉ có thể phu thê nhìn nhau không nói gì, buồn bực không vui mà sống, hoặc là như lời phu nhân kia, cả ngày xu nịnh cả nhà đó, sống một đời phụ nhân tầm thường.
 
 
Như vậy sống lại một đời thì có ý nghĩa gì nữa?
 
 
Ý niệm từng mông lung nảy sinh trong lòng, giờ khắc này vô cùng rõ ràng.
 
 
Cuộc sống kham khổ, cơm áo sinh hoạt tầm thường, không sao, nhưng người bên gối lại không thể miễn cưỡng bản thân nhẫn nại.
 
 
Cùng lắm thì đời này nàng không gả nữa, sau khi gả qua rồi lại tiến thoái lưỡng nan.
 
 
Trong lòng đã quyể định, nàng liền ngắt lời hai nhà đang hàn huyên, nói sẽ về bàn bạc với phụ mẫu, về nhà rồi liền nói thẳng nàng không coi trọng.
 
 
Nếu lúc này là Thôi Bình Nhi, Lưu thị sẽ đánh qua một chưởng, mắng nàng hồ đồ, bỏ qua mối lương duyên này. Nhưng nhìn Quỳnh Nương gảy bàn tính cộng sổ dưới đèn, rốt cuộc bà cũng nhịn xuống, cuối cùng chỉ thở dài: “Con có chủ ý, nương biết con ghét bỏ hậu sinh kia ít học, sau này muốn tìm một thanh niên có học vấn.”
 
 
Lúc nói lời này, Lưu thị lại nghĩ đến Thượng Vân Thiên kia. Một thư sinh tốt, cũng không chê xuất thân thương hộ của con bé, sao lúc trước lại không nhìn trúng chứ?
 
 
Quỳnh Nương nghe Lưu thị thở dài, không ngẩng đầu, bây giờ của cải của nàng vẫn chưa thể xưng là giàu nhất một vùng, không thể qua cửa ải đó của cha nương luôn được, phải đợi thời cơ chín muồi rồi bộc bạch tiếng lòng với cha nương.
 
 
Vì thế tới ngày hôm sau, nàng nhanh chóng quyết định, chuẩn bị mở rộng cửa hàng, mở tiếp một tiệm chay, dù bây giờ mở cửa hàng hơi đắt, nàng cũng có tự tin có thể thu hồi tiền vốn.
 
 
Đúng lúc dưới chân núi có mấy cửa hàng vẫn chưa bán được, bởi vì chào giá quá cao, khiến người ta chùn bước.
 
 
Nhưng lúc nàng đến mấy cửa hàng đang chờ bán kia để hỏi, người ta nói phải chờ chủ nhân tới mới có thể thảo luận lại giá.
 
 
Bây giờ giá tiền các cửa hàng xung quanh tăng cao, nơi đã mở tiệm làm ăn thịnh vượng càng sẽ không nhượng lại, có điều những cửa hàng có vị trí tốt nhất, sửa sang tinh mỹ nhất luôn bán giá cao, cũng không biết chủ nhân là ai mà lại bình tĩnh như vậy.
 
 
Hẹn thời gian với chưởng quầy bán cửa hàng xong, hôm nay nhân dịp ít khách tạm ngừng kinh doanh, Quỳnh Nương dẫn nha hoàn đến cửa hàng bàn bạc.
 
 
Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy người tới.
 
 
Cuối cùng lại nhìn thấy Thường Tiến vào cửa, đưa thiệp thơm nức đến: “Thôi tiểu thư, Vương gia mời ngài đến hồ Trường Nguyệt ngoại ô kinh thành chơi thuyền trao đổi công việc mua bán.”
 
 
Quỳnh Nương nghe vậy kinh ngạc nói: “Những cửa hàng này… Đều là của Vương gia nhà ngươi?”
 
 
Thường Tiến gật đầu, không quên nói rõ ràng: “Mấy năm trước Vương gia nhà ta đã theo hoàng đế dạo quanh nơi này, nghe nói vạn tuế gia có ý muốn xây dựng Hoàng Tự nên đã sớm mua những cửa hàng này chuẩn bị sang tay bán giá cao, không phải cố ý mua để làm khó tiểu thư!”
 
 
Quỳnh Nương cười khổ gật đầu, nàng bỗng nhiên nhớ đến chuyện lúc giúp việc ở biệt quán có theo Lang Vương đến Hoàng Sơn giải sầu, không phải khi đó Lang Vương triệu kiến vài người trông giống chưởng quầy ở đây sao?
 
 
Hoá ra Vương gia nhìn như ăn chơi trác táng, nhưng thật ra ánh mắt rất độc đáo, phát tài bằng đường ngang ngõ tắt!
 
 
Nghĩ vậy, nàng đứng dậy phúc lễ: “Vốn không biết, nếu Vương gia muốn bán giá cao, vậy nô gia không tiện quấy rầy, cáo từ.”
 
 
Nhưng Thường Tiến một bước cũng không nhường: “Vương gia nói, người khác ngàn vàng khó mua, nhưng là tiểu thư thì tất cả đều có thể thương lượng. Nhưng ngài không thương lượng thì sao Vương gia biết giá nào mới tốt?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.