Trở Về - Phù Hoa

Chương 17




Thập Nhị Nương nằm nghiêng, miếng vải che mặt rơi ra để lộ gương mặt chồng chất vết sẹo.

Người đó nhìn gương mặt giả khiến người ta không dám nhìn thẳng hồi lâu, sau đó bỗng mỉm cười, “Như vậy cũng đẹp lắm.” Ngón tay trắng nõn chạm vào vết sẹo trên gương mặt nàng rồi từ từ dời đến mi tâm. Qua một lớp da giả cũng có thể nhận ra nàng ngủ không được yên giấc, dù trong mơ vẫn phải chịu đựng đau đớn do linh lực phản phệ.

“Nếu đã đau khổ như vậy, tại sao còn phải phí tâm lo những thứ đó…”

“Nếu sư phụ ở lại nơi đó mãi thì tốt biết mấy, ra ngoài lúc này thật làm người khác khó xử quá…”

Một tiếng thở dài nhẹ, ngón tay đặt giữa hàng mày Thập Nhị Nương như muốn xóa đi nếp nhăn giữa trán nàng, mãi hồi lâu sau mới thu về. Người đó phất tay áo ngồi xuống mép giường, linh lực bay ra trên ngón tay tựa ngọc. Linh lực bàn bạc lượn lờ quanh người Thập Nhị Nương, từng sợi từng sợi chui vào trong người nàng. Sau khi linh lực chui vào hết, Thập Nhị Nương dần thả lỏng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Người đó bỏ tay xuống, ngồi yên lặng bên giường ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của nàng. Ánh mặt trời ban trưa rọi vào, ánh sáng ấm áp hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng tuyệt mỹ của nam tử nọ.

“Sư phụ…” Hắn khẽ gọi.



“Sư phụ.”

Liên Hề Vi đang ngủ trên cây thì nghe có người gọi, nàng chầm chậm mở mắt ra. Thời tiết hôm nay ở Doanh Châu rất trong lành, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống người nàng, cũng biến gương mặt đang ngẩng lên dưới tán cây thành quầng sáng mông lung.

Đó là một gương mặt thanh niên tuấn tú còn khá non nớt như đóa sen đang bung nở trong đình. Đó là đại đồ đệ nàng yêu thương nhất – Chấp Đình.

Sở dĩ Liên Hề Vi không đi luyện kiếm mà nằm ở đây ngủ là vì nàng muốn yên tĩnh một lát. Nếu là người bình thường cho dù có mò tới nàng cũng chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng nếu là Chấp Đình thì khác. Thế là Liên Hề Vi thu hồi nét mặt lạnh lùng của mình, xoay người nhảy xuống.

Thanh niên khoanh tay đứng dưới cây nhìn vị sư phụ như đám mây rớt xuống khỏi cây rồi bước lên trước hai bước.

“Sư phụ, Tắc Tồn và Tắc Dung đi khắp núi tìm người đó, sao người một mình ngủ ở đây vậy.” Mặt Chấp Đình đầy vẻ bất lực, ngữ khí lại cực kỳ ôn hòa.

Liên Hề Vi nhìn gương mặt sáng sủa của đồ đệ yêu quý, bất chợt giơ tay nhéo má hắn, “Chấp Đình, sư phụ không muốn chơi với con nít, ta không ngờ thu đồ đệ phiền phức như vậy, rõ ràng hồi trước con đâu có bám dính ta như chúng nó. Haizz, con đi chơi với chúng nó đi. Dù gì con dạy cũng tốt hơn ta, sau này cứ để con dạy dỗ các sư đệ vậy.”

Chấp Đình bị nhéo mặt cũng không tỏ thái độ gì, chỉ thở dài nói: “Sư phụ lại nói những lời thế này rồi.”

Liên Hề Vi hơi ngượng ngùng đằng hắng mấy tiếng. Trách nhiệm của người làm sư phụ làm sao có thể thoái thác như vậy. Nhưng mà tại vì đứa đại đồ đệ này quá giỏi giang, làm sư phụ như nàng cảm thấy…

Chấp Đình: “Sư phụ, con còn phải giúp sư phụ xử lý chuyện của các phong chủ nữa. Các ngài ấy không thấy người đâu nên ầm ĩ nãy giờ rồi. Lúc trước sư phụ đánh nhau với người ta làm hỏng mất tòa Vọng Tiên đài phía tây Doanh Châu còn phải gọi người tới tu sửa. Còn nữa, hôm nay sư phụ luyện khí ở Vân Sinh Gian làm nổ ba gian điện rồi. Con phải kêu người tới sửa nhanh nhanh nếu không sư phụ người không có chỗ ở mất.”

Liên Hề Vi nghe tới mức đầu muốn phình to, mấy chuyện phức tạp này trước nay nàng rất không thích đi giải quyết, nàng chỉ thích luyện kiếm thôi, cách giải quyết mọi chuyện của nàng phần lớn là đánh một trận trước rồi có chuyện gì tính sau. Nhưng đường đường là thiếu sơn chủ, lúc cha nàng không làm việc được thì nàng phải lên thay. May mắn là nàng có một đồ đệ rất tài giỏi ưu tú có thể phân ưu giúp nàng, thay nàng làm gần hết mọi chuyện.

Ở trước mặt người khác Liên Hề Vi luôn trưng bộ mặt cao ngạo lạnh lùng nhưng trước mặt Chấp Đình, đối với đồ nhi mình bảo vệ từ nhỏ đến lớn này nàng chỉ biết bó tay, chẳng có cách nào khác. Nói là sư đồ nhưng tuổi tác hai người cũng không cách xa lắm, tính cách Chấp Đình thì thiên về chín chắn và vững vàng. Liên Hề Vi dựa dẫm vào đại đồ đệ quen rồi nên trước mắt nếu không phải chuyện gì quá lớn Chấp Đình đều nhanh chóng xử lý gọn ghẽ giúp nàng.

Vì thế nàng chỉ đành nói: “Vân Sinh Gian của ta ở không thoải mái gì hết, hay ta qua Thanh Trúc Lý của ngươi ở tạm mấy bữa nha? Dù gì cũng cùng một ngọn núi, không xa lắm.”

Liên Hề Vi rất ít khi cười, mỗi lần mỉm cười cả người nàng như phát sáng, quang hoa rực rỡ lay động lòng người. Biết bao nhiêu người ngoài giới có nằm mơ cũng muốn nhìn thấy một nụ cười của vị mỹ nhân lạnh lùng này nhưng Chấp Đình chẳng khác nào tên mù, hắn vẫn thờ ơ lắc đầu, nhẹ nhàng khuyên: “Không được đâu sư phụ, sơn chủ nên ở Vân Sinh Gian mới phải.”

Tuy rằng bình thường Chấp Đình rất nghe lời sư phụ nhưng có lúc hắn rất cố chấp và giữ lễ. Liên Hề Vi quen với tính cách này của đại đồ đệ rồi, cũng không nói nữa, nàng giơ tay gõ họ lên thanh trường kiếm giắt trên eo, “Vậy đưa hai sư đệ kia của con qua chỗ mấy phong chủ khác để họ dạy dỗ đi, đỡ cho chúng nó suốt ngày qua Vân Sinh Gian tìm ta.”

Nói rồi, nàng bước đi, Chấp Đình cũng đi theo. Hắn hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, “Sư phụ lại muốn xuống núi nữa ạ?”

“Đúng vậy, mới ló đầu về đã gặp lắm rắc rối như vậy, may mà có con không là sư phụ không dám quay về luôn.” Liên Hề Vi nói đùa với hắn.

Nhưng Chấp Đình lại đáp một cách nghiêm túc, “Sư phụ, người cứ không muốn quan tâm những chuyện trong sơn môn như vậy, sau này người trở thành sơn chủ Doanh Châu tiên sơn thì phải làm sao?”

Liên Hề Vi tùy ý phớt phớt tay, quay người lại nói: “Cái này thì có gì phải lo, với tư chất của con thì việc đảm đương mọi chuyện nhanh thôi mà, tới lúc đó cái ghế sơn chủ này sư phụ truyền lại cho con là được rồi.”

Chấp Đình nghe nàng nói vậy mà nét mặt chẳng có chút vui mừng nào, trái lại còn tràn đầy bất lực nhìn vị sư phụ ra vẻ rất thỏa đáng này, nói: “Được rồi, Chấp Đình hiểu ý sư phụ rồi, con sẽ cố gắng dạy dỗ hai sư đệ nhưng sư phụ cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc hai đệ ấy chẳng lo.”

Liên Hề Vi nói: “Chấp Đình con xem nè nha, tuy bây giờ con phải giúp sư phụ làm nhiều việc nhưng mà đợi khi hai sư đệ của con lớn lên, bọn nó có thể giúp con mà, tới lúc đó con đâu cần làm việc vất vả nữa, có thể làm biếng như sư phụ được rồi nè. Nếu mà hai sư đệ chưa đủ giúp con thì sư phụ nhận thêm hai đứa nữa để con dạy luôn một thể.”

Chấp Đình đỡ trán, mỉm cười: “Sư phụ đừng nói đùa nữa, bây giờ hai người thôi đã đủ làm người ta đau đầu rồi. Người thương con đi mà, đồ nhi đã mấy ngày liền chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.”

Liên Hề Vi không nhìn nổi vẻ mặt ủ rũ này của đồ đệ nữa, lập tức giơ tay đầu hàng, “Sư phụ biết rồi, sư phụ không đem phiền phức tới cho con nữa là được chứ gì.”

Chấp Đình không nói thêm nữa, rảo bước cùng nàng dọc theo con đường nhỏ dẫn xuống núi, vừa đi vừa nói: “Mấy cây quế Bạc Luân ở Thanh Trúc Lý đã nở hoa rồi, con hái xuống làm ít trà, sư phụ có muốn nếm thử không?”

“Mấy cây đó ở Vân Sinh Gian của ta sắp chết tới nơi, dời tới Thanh Trúc Lý của con thì sống lại, mùa này còn nở hoa nữa.”

“Đồ nhi tìm thấy một loại dịch thể cố nguyên ở trong sách, điều chế mấy ngày rồi đem tưới cho nó thế là sống lại thật. Hoa nở năm nay không nhiều, đợi sang năm sau có lẽ sẽ nhiều hơn.”

Cây quế Bạc Luân đó thật sự nở hoa rồi, trên chạc cây vẫn còn khô héo nhưng phía dưới đã mọc rất nhiều lá xanh tươi tốt, giữa tán lá lấp ló những bông hoa quế màu vàng viền bạc. Hương hoa thơm ngào ngạt, vương vấn lâu dài, mùi hương không quá nồng như hoa quế ở nhân gian, mang ngâm với trà cũng không làm mất đi mùi vị tươi mát của nó.

  …

Thập Nhị Nương mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy bên mũi vẫn còn vương mùi hương nhàn nhạt của hoa quế. Nhưng khi nàng tỉnh táo lại thì làm gì còn hương quế, rõ ràng chỉ toàn mùi ẩm mốc.

Mơ thấy chuyện xưa đã lâu không nhớ tới, tâm trạng Thập Nhị Nương đầy phức tạp, nàng ngồi trên giường hồi lâu không động đậy. Ánh nắng buổi chiều in bóng nghiêng nghiêng dưới mặt đất, Thập Nhị Nương ôm mặt, nhặt miếng vải rơi trên giường đeo lên rồi ngồi dậy đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, tia nắng chiều rọi thẳng vào mắt, Thập Nhị Nương đưa tay lên dụi, cảm thấy cả người khoan khoái vô cùng. Hửm? Khoan khoái? Thập Nhị Nương nghi ngờ nhìn bàn tay mình, sau đó sờ đầu và phía sau ót, chuyện gì thế này, không đau nữa? Linh lực phản phệ hết nhanh vậy à? Không tìm ra nguyên nhân, Thập Nhị Nương nghĩ hồi trước cũng thường có tình trạng thế này nên thôi không nghĩ nhiều nữa, mau chóng vứt chuyện này qua một bên.

Ban đầu dự tính là sẽ đau đến nửa tháng, bây giờ khỏi rồi thì đương nhiên là chuyện đáng vui mừng. Nàng tâm trạng phơi phới bước ra ngoài, thấy Kim Bảo đang chơi bắn đạn đá với mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm ngoài cửa nghĩa trang.

“Thập Nhị Nương! Người khỏe rồi hả?” Kim Bảo bọn đám bạn lại chạy qua hỏi thăm.

Thập Nhị Nương xoa cái đầu tròn vo của cậu ta một cái, “Khỏe rồi.”

Kim Bảo ưỡn ngực, “Ta nói rồi mà, vẫn phải uống thuốc mới được, người xem chả phải hết đau rồi sao.”

“Đúng đúng đúng, nhờ có ngươi, nè, cho ngươi mấy đồng tiền đi mua kẹo đó.” Thập Nhị Nương cười móc mấy đồng tiền ra đưa cho cậu ta.

Thập Nhị Nương khỏe rồi nhưng Quỷ hòa thượng thì chưa nên chuyện giải phong ấn cho Chiêu Nhạc còn phải chờ thêm vài ngày. Chiêu Nhạc không có ý kiến gì, nhưng thường xuyên dùng ánh mắt đầy suy ngẫm nhìn Thập Nhị Nương. Thập Nhị Nương bị dòm mãi nên không muốn ở trong nghĩa trang nữa, ngày nào cũng chạy ra ngoài.

Chuyện của Chiêu Nhạc sắp được giải quyết rồi nhưng vẫn còn một chuyện rắc rối. Thập Nhị Nương lấy hồ lô đen ra, trong này còn một tàn hồn. Chỉ còn một hồn mà thôi, thảm tới không thể thảm hơn. Nếu nàng đoán không sai thì đây là tàn hồn của tứ đồ đệ Vi Hành, bởi vì tàn hồn này có cùng nguồn gốc với mệnh chú trên người nàng nên tất nhiên là của cùng một người.

Chuyện năm đó… Vi Hành đáng lẽ đã hồn phi phách tán rồi, vốn dĩ hắn chỉ giữ lại một hồn dùng để hạ mệnh chú nhưng không ngờ vẫn còn một hồn nữa. Tâm trạng Thập Nhị Nương cực kỳ rối rắm, không biết nên xử lý một hồn này thế này.

Nếu năm đó nhẫn tâm thêm một chút đánh tan một hồn này luôn thì hôm nay đâu phải phiền não như vậy.

Nhưng dù gì cũng tình nghĩa sư đồ mấy chục năm, dù năm xưa hắn làm ra chuyện sai trái nhưng năm mươi năm trước cũng là hắn liều mạng chịu kết cục hồn phi phách tán kéo nàng từ Địa Phủ về. Vì một chuyện này mà chuyện xưa trùng trùng Thập Nhị Nương có thể truy cứu thế nào được. Tuy rằng Thập Nhị Nương không hề tán đồng với cách làm của hắn năm mươi năm trước nhưng người mất đã mất rồi nói nhiều nữa cũng vô dụng.

Chỉ còn một tàn hồn thế này, không thể vào luân hồi, cũng không có thần trí, thật không biết phải làm sao mới tốt.

Cứ do dự như vậy suốt mấy ngày liền, vết thương của Quỷ hòa thượng cũng tốt hơn nhiều rồi. Dưới sự giám sát của Thập Nhị Nương, hẳn giải trừ linh lực cực hàn đã đeo bám Chiêu Nhạc lâu nay. Không còn linh lực cực hạn khống chế, Chiêu Nhạc tu luyện một ngày là hồi phục hoàn toàn, lại trở về là tiểu tiên tử tiên khí đầy mình. Nàng gọi Lộ Thủy kiếm của mình ra, luyện mấy đường trong sân nghĩa trang. Thập Nhị Nương đứng tựa cửa xem, bất giác cảm thấy tiểu đồ đệ này có phần giống mình năm xưa.

Không phải dung mạo giống mà là khí chất và biểu cảm khi đối mặt với người ngoài, lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, trong mắt không dung chứa một hạt bụi thật khiến người ta nhìn mà muốn đánh. Thập Nhị Nương nghĩ thầm, chả trách nhiều người thấy mình khó ưa như vậy, bộ dạng như vậy cũng đáng đánh lắm. Con bé này học ai không học lại đi học nàng.

“Lúc đầu chúng ta nói rõ rồi, ngươi giúp ta chuyện này xong ta sẽ thay ngươi làm hai chuyện. Nhưng ngươi giúp đỡ ta quá nhiều nên ta có thể đáp ứng ngươi ba chuyện.” Chiêu Nhạc thu kiếm đi tới trước mặt Thập Nhị Nương.

“Được thôi.” Thập Nhị Nương giơ một ngón tay, “Chuyện đầu tiên, tìm linh đan làm đẹp cho ta.”

Chiêu Nhạc bình tĩnh nhìn nàng, “Ngươi cần thứ đó thật à?”

Thập Nhị Nương: “Sao mà không cần, có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu.”

Chiêu Nhạc nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó gật đầu: “Được, ta có quen một người, có thể sang chỗ huynh ấy lấy thuốc cho ngươi. Cái này là ta tặng ngươi, ba chuyện đó ngươi cứ yêu cầu chuyện khác.”

Thập Nhị Nương nghĩ ngợi, “Vậy thì tốt quá, lần này ta tốn biết bao công sức mới giúp được ngươi nên không thể tùy tiện lãng phí cơ hội. Thế này đi, ta cứ giữ lại trước sau này lỡ ta có gặp phiền phức gì sẽ tới tìm ngươi sau, tới lúc đó ngươi đừng có quay lưng không nhận đấy.”

Chiêu Nhạc: “Ta nói được làm được, tuyệt đối không nuốt lời.” Nói rồi nàng ấy lấy một con cá ngọc điêu khắc nhỏ ra, nói: “Đây là món đồ sư phụ tự tay làm tặng ta, cũng là đồ tùy thân của ta, bây giờ ngươi cứ giữ lấy, đợi ta hoàn thành xong ba việc thì trả lại cho ta.”

Thập Nhị Nương bình thản nhận lấy con cá, lật qua lật lại mấy cái rồi nhét trả về, “Không cần đâu, ta tin ngươi đường đường là tiểu đồ đệ của Hề Vi thượng tiên chắc chắn không đùa giỡn với tiểu tán tiên không môn không phái như ta. Món đồ này quan trọng với ngươi như vậy thì ngươi giữ lấy đi, lỡ ta không cẩn thận làm mất thì lấy cái gì đền cho ngươi.”

Chiêu Nhạc nhìn chầm chầm vào mắt nàng, sau đó nhét con cá điêu khắc vào trong tay áo.

“Đã vậy thì thôi.”

Đến khi nàng ấy quay người đi mất Thập Nhị Nương mới nhìn xuống đôi chân đang run rẩy của mình. Cứ bị thử tới thử lui mãi như vậy cũng không phải cách, tóm lại mọi chuyện đã giải quyết xong, cũng tới lúc đường ai nấy đi rồi.

– Hết chương 017 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.