Trở Thành Vợ Của Thái Tử Quái Dị

Chương 31: Cây sơn trà đỏ và con mãnh thú ác ma (3)




Richard cầu xin mọi người hãy cứu lấy mẹ mình, nhưng không ai nghe thấy lời khẩn thiết của cậu bé khi ấy. Cứ như thế, mẹ cậu bị gϊếŧ và nhanh chóng được chôn đi.

Thậm chí Richard còn không được nhìn thân thể của mẹ mình. Cậu bị cách ly trong một ngôi nhà hoang tồi tàn ở một vùng núi cách biệt, cho đến khi người ta khẳng định được rằng cậu không có xuất hiện triệu chứng của bệnh "Tancinol" thì mới được thả ra và quay về nhà.

Sau nửa năm quay trở về như không một ai ngỏ lời chào đón Richard.

Richard bèn tìm đến thư viện để tránh xa những lời bàn tán và ánh nhìn chất vấn từ mọi người.

Cậu đã đọc nhiều quyển sách về 'Tancinol'.

Người Roum là những người đầu tiên được phát hiện mắc căn bệnh 'Tancinol'. Căn bệnh này có đặc điểm lây nhiễm và tử vong cao. Cơ thể nạn nhân khi mắc bệnh sẽ xuất hiện những vết thâm đen, và tròng mắt sẽ trở thành màu đỏ.

Căn bệnh này còn được gọi lại lời nguyền thứ hai của Nữ thần bởi sự tương đồng của nó với lời nguyền của Blake. Cũng giống như lời nguyền giáng xuống cho người kế thừa lời nguyền trong hoàng tộc, Nữ thần ánh sáng đã giáng thấp địa vị của người Roum để trừng phạt họ và nguyền rủa họ bằng căn bệnh này.

Richard đã hiểu ra tại sao mẹ cậu không thể công khai việc mình bị bệnh và vì sao bà lại ngăn cậu lại khi cậu ngỏ ý muốn gọi y sĩ. Nếu như một ai đó phát hiện ra một người Roum bị ốm, họ sẽ gϊếŧ người đó ngay lập tức dù chỉ một chút nghi ngờ về căn bênh 'Tancinol'. Vì vậy bà đã phải một mình chịu đựng.

Cậu bé Richard khi ấy nghiến chặt răng lại.

Cậu tin rằng mẹ cậu chết là do cậu. Nhưng thay vì cứ đau buồn mãi, Richard đã thề với bản thân mình rằng phải trả thù.

Richard vùi đầu vào đống sách về căn bệnh 'Tancinol' trong thư viện, và cuối cùng đã khẳng định được một sự thật rằng. Mẹ cậu không hề mắc căn bệnh 'Tancinol'. Những triệu chứng biểu hiện trên người mẹ cậu khác hẳn với triệu chứng bệnh 'Tancinol'.

Cơ thể bà không xuất hiện vết thâm đen nào, ngoại hình bên ngoài cũng không thay đổi gì, cũng không thổ huyết. Nhưng Công tước Cassil lại gϊếŧ mẹ cậu mà không thèm kiểm chứng điều đó.

Công tước Cassil không hề nói cho cậu biết nơi ngài ta đã chôn mẹ cậu. Richard cũng chẳng muốn hỏi ngài ta nữa. Cậu đã phải mua chuộc và đe dọa những người làm khác để tự tìm ra nơi mẹ cậu được chôn. Mẹ cậu được chôn cất ở một bãi đất hoang tàn. Khi tìm thấy, Richard đã trồng loài hoa sơn trà đỏ - loài hoa yêu thích của mẹ cậu thay vì lập một tấm bia đá nơi mẹ được chôn cất.

Cậu tự hứa rằng sẽ trả thù cho mẹ, chiếm đoạt mọi thứ từ gia đình Công tước Cassil và xử chết họ.

Khi ấy Công tước Cassil đang có âm mưu chiếm đoạt ngai vàng.

Richard cười thầm trong lòng, giả vờ đang làm theo mệnh lệnh của Công tước.

'Ngai vàng sẽ thuộc về ta. Ta sẽ ngồi lên vị trí cao nhất của Đế quốc, và tất cả những kẻ thù của ta sẽ phải quỳ xuống dưới chân ta.'

Từ đó, Richard đã thay đổi hoàn toàn. Một cậu bé trong sáng, chỉ mong có thể giúp mẹ mình thoát khỏi thân phận nô ɭệ, trở thành một người đàn ông đầy tham vọng và ám ảnh.

***

Tôi nhìn Richard đang đứng đó. Tác giả nói rằng mỗi khi cậu tới thăm mộ mẹ, cậu sẽ thề phải trả thù Công tước.

Cậu ấy vẫn như vậy sao?

Tôi không biết được Richard đang nghĩ gì, nhưng khi nhìn cậu, tôi chẳng cảm nhận được chút tham vọng hay hận thù nào cả. Cậu chỉ đơn giản là một thiếu niên cô đơn. Đến cả vết sẹo trên cổ cũng là do cậu cố tìm cách cứu mẹ mình khỏi bị đuổi ra ngoài.

Richard mở mắt ra, mắt chúng tôi chạm nhau.

Bình thường khi nhìn thấy tôi thì Richard sẽ nhanh chóng để lộ một nụ cười kiêu ngạo hay nói một câu thật sến súa. nhưng lần này cậu chỉ quay đầu sang chỗ khác như thể không nhìn thấy tôi.

Bộ dáng đó khiến chó cậu trông thật lẻ loi làm sao, khiến cho tôi không thể cứ thế mà đi được.

"Melissa, ta sẽ đi chào hỏi công tử Cassil đã rồi quay lại sau."

"Có cần thần đi cùng người không?"

"Không cần đâu. Ta đi nhanh rồi quay lại ấy mà."

Tôi đi một mình về phía Richard. Cậu quay lại nhìn khi cảm thấy sự tiếp cận của tôi.

"Lâu rồi không gặp, công tử Cassil."

"Không ngờ thần lại được gặp người ở đây, quả là may mắn nhỉ."

Richard nở một nụ cười quen thuộc và hành động như thể cậu không có ý định né tránh tôi.

Nhưng trái người với nụ cười của cậu, tôi có thể thấy ánh mắt của cậu đanh lại.

"Hoa ở đây đẹp quá."

"Chúng là để tưởng nhớ đấy. Có một người phụ nữ mang dòng máu Roum được chôn cất ở đây."

Tôi khá là bất ngờ. Không ngờ Richard lại tự mình nói ra điều đó.

Richard có một bí mật đó là danh tính của mẹ cậu là một nô ɭệ người Roum. Công tước Cassil đã che giấu điều đó vì thanh danh của gia tộc, Richard thậm chí còn giấu điều đó với cả Diana.

Cậu chưa tiết lộ chuyện đó với ai.

Tất nhiên, tôi đã biết về bí mật này, nhưng tôi vẫn khá ngạc nhiên khi thấy cậu trực tiếp nhắc tới nó.

"Vậy nên người nên lùi lại đi." Richard nói thêm.

Có lẽ Richard đang hiểu sự im lặng của tôi là sự khinh thường. Trông cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên, như thể cậu biết trước rằng tôi sẽ phản ứng như vậy.

"Có phải người công tử quen biết không?"

"Không, thần chỉ tình cờ nghe nói thôi. Người phụ nữ đó mất vì căn bệnh 'Tancinol'."

Tôi đứng ngỡ ngàng được một lúc, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ hoàn toàn tiết lộ quá khứ của mình.

Tôi im lặng kính cẩn rồi thắt một chiếc khăn tay lên cành của cây sơn trà.

"Người đang làm gì vậy?"

"Ta nghe nói đây là lễ nghi thăm viếng của người Roum."

Người Roum đã bị khinh thường hàng nghìn năm tới nay. Ngôn ngữ của Đế quốc Zelcan đã biến mất và trở thành ngôn ngữ cổ, khi Đế quốc mới được thành lập thì cũng đi kèm với ngôn ngữ mới xuất hiện.

Tuy nhiên, sự tức giận của người dân vẫn chưa dừng lại và họ không chấp nhận người Roum sử dụng ngôn ngữ của họ. Nếu một người Roum chết đi, người đó sẽ không được xây bia đá. Thay vì đặt hoa lên bia đá, họ sẽ thắt khăn tay lên một cái cây hoặc trồng một loài hoa mới lên trên nơi chôn cất.

"...Người làm vậy cho một người Roum sao?"

"Không lẽ ta không được phép làm sao?"

Lí do cái chết của bà ấy không phải vì bà là mẹ của Richard. Bà đã bị bắt bớ cả đời và phải chết một cái chết bi thảm do mang thân phận của một người Roum, vì vậy tôi muốn gửi một chút an ủi tới bà ấy.

"Người không biết căn bệnh Tancinol là gì sao?"

Cậu nạt lại một cách giễu cợt. Sự dịu dàng giả tạo luôn thể hiện ở giọng nói Richard hoàn toàn biến mất.

"Ta biết chứ."

"Người thật bất cẩn."

"Làm sao chúng ta biết chắc được nó có phải bệnh Tancinol không chứ? Ta đã nghe nói nhiều trường hợp người Roum bị gϊếŧ chỉ một nghi ngờ nhỏ rằng họ mắc bệnh Tancinol. Dù cho đó có phải là bệnh Tancinol thật đi chăng nữa, nó có để lại tàn dư nào ở đây đâu."

"Lời nguyền của Nữ thần vẫn có thể lây truyền đấy."

"Ta không tin điều đó."

Một cơn gió mạnh thổi qua khiến chiếc khăn tay được buộc gần như bị lỏng ra. Khi tôi tới để thắt chặt chiếc khăn tay lại, Richard nắm lấy tay tôi.

"Người có điên không, hay người nghĩ mình là thánh đã vì bao dung lấy lũ quái vật?"

Cậu mất hết bình tĩnh và hét lên.

Cậu không hề tức giận với tôi. Đó chỉ là sự tức giận và hối hận mà cậu đã kìm nén suốt khoảng thời gian từ khi mẹ cậu qua đời. Một nỗi uất ức không biết để đâu cho hết.

Richard trong 'Tiểu thư và quái vật' lớn hơn Blake và Diana 6 tuổi. Cậu ấy từng trải và trưởng thành hơn.

Lúc nào cũng lạnh lùng và toan tính, làm việc luôn có kế hoạch.

Tôi nghĩ Richard bây giờ cũng có một tính cách giống như vậy.

Nhưng không.

Cậu vẫn chỉ là một cậu bé non nớt đang che giấu những vết thường của mình.

"Chà, ta chừng từng nghĩ mình là người đặc biệt tốt. Chỉ là ta không thích những nỗi sợ vô căn cứ thôi."

"Nỗi sợ vô căn cứ sao?'

Khi tôi còn sống ở Hàn Quốc, tôi từng có một vết sẹo lớn ở bắp chấn. Nó xuất phát từ một tai nạn ô tô mà tôi đã trải qua khi còn nhỏ. Chính tai nạn đó đã cướp đi mạng sống của cha mẹ tôi và tôi phải tới sống ở nhà bà ở một vùng quê.

Tôi không quá quan tâm tới vết sẹo đó vì tôi có thể mặc quần dài mỗi ngày. Nhưng rồi, khi tôi trở thành học sinh trung học và phải mặc đồng phục váy ngắn tới đầu gối.

"Gì đây? Kinh quá."

"Cậu bị bệnh ngoài da à?"

Vào ngày nhập học trường cấp hai, đám trẻ đã hét lên khi thấy vết sẹo của tôi, và cứ thế rồi đột nhiên, tôi trở thành trung tâm sự chú ý của mọi người.

Các bạn học đều ghét tôi và làm ngơ tôi cho đến hết học kì.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng bởi vì vết sẹo đó thật xấu xí. Vì vậy tôi đã lên nói với nhà trường về trường hợp của tôi và được cho phép mặc quần. Nhưng mặc dù họ không thể nhìn thấy vết sẹo đó nữa, tôi vẫn bị tẩy chay.

Mỗi khi tôi đến gần họ, họ sẽ trở nên sợ hãi hoặc tức giận, như thể vết sẹo xấu xí đó có thể lây sang cho họ vậy. Lúc đó, tôi đã nhận ra,

Họ không hề ghét tôi. Nói đúng hơn, họ thấy sợ. Họ đối xử với tôi như một mầm bệnh bởi vì họ bị ảnh hưởng bởi một nỗi sợ vô căn cứ.

Thật là nực cười.

Trông nó có vẻ kinh, nhưng nó đã ở đó một thời gian dài rồi nên không thể là một căn bệnh ngoài da có thể lây nhiễm được.

Nhưng cái logic đầy hợp lý đó lại hoàn toàn vô dụng khi họ đang đối mặt với một nỗi sợ vô căn cứ đã ăn sâu vào tâm trí họ.

Người dân ở thế giới này nói xấu về 'người kế thừa lời nguyền' và gọi họ là quái vật, ghét bỏ người Roum và gọi họ là những kẻ bị Nữ thần bỏ rơi. Cuối cùng, tôi có thể kết luận được rằng những thứ đó xuất phát từ nỗi sợ vô căn cứ mà tâm trí họ tự đặt ra.

Mỗi khi 'Người kế thừa lời nguyền chết đi', lời nguyền sẽ được truyền sang một thành viên khác trong Hoàng tộc. Lời nguyền chưa từng lây cho ai ngoại trừ những người thuộc Hoàng tộc cả.

Dù vậy, mọi người vẫn bị nỗi sợ chi phối dù chỉ nhìn thôi. Mặc dù hàng ngàn năm qua chưa có trường hợp lời nguyền lây cho người bình thường nào.

"Lời nguyền đã lây sang hầu cận của người thừa kế rồi đấy."

"Tôi nghe nói rằng có một tiểu thư chạm mắt với người thừa kế rồi chết vì mắc bệnh đấy."

Và cứ thế những lời đời vô căn cứ được lan truyền, càng về sau, chúng gần như trở thành sự thật hiển nhiên đối với họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.