Trò Chơi Kinh Dị Chữa Khỏi Chứng Trầm Cảm Của Tôi

Chương 37: Phần 4: Full (Hoàn)




Cho đến khi chạy đến vách đá, phía trước không còn đường nào để đi nữa.

Mười mấy tên lính tạo thành một vòng vây hình bán nguyệt, dần dần tiến về phía người phụ nữ.

Trong mắt rất nhiều người đều lóe lên ánh sáng dâm dục.

Lúc này, người phụ nữ lại cười lớn một tiếng, cởi áo ngoài ném về phía đám người, hét lớn: "Ta sinh ra trần trụi, c.h.ế.t cũng thản nhiên."

Nói xong, cô ấy gieo mình xuống vực.

Sau đó, cả cuộc đời của Phù Dao hiện lên trong đầu tôi.

Cô ấy trời sinh thông minh, ba tuổi biết viết chữ, năm tuổi học tính toán, mười tuổi đã có thể phụ giúp quản lý cửa hàng vải.

Mấy lần giúp cửa hàng đánh bại đối thủ cạnh tranh, đưa Lục thị lên một tầm cao mới.

Tài năng của cô ấy, hơn hẳn anh trai và cha mình gấp trăm lần.

Nhưng phụ nữ không thể lộ diện, cô ấy mãi mãi chỉ có thể giống như mẹ mình, làm quân sư đứng sau.

Cô ấy nghĩ, nếu có thể mãi mãi làm người chèo lái phía sau cũng không tệ.

Nhưng tất cả, sau khi mẹ con người đàn bà kia bước vào cửa đã thay đổi hoàn toàn.

Ông ngoại qua đời, mẫu thân treo cổ tự vẫn.

Người cha mà cô ấy luôn kính trọng muốn gả cô ấy cho tên công tử bột nhà họ Lưu.

Cô ấy không đồng ý.

Người anh cùng cha khác mẹ lại dám bỏ thuốc cô ấy, đưa cô ấy lên giường của tên kia, để người ta cưỡng bức thân thể của mình.

Nhưng điều này không đánh gục được cô ấy, cô ấy âm thầm tích lũy sức mạnh, lên kế hoạch đoạt quyền.

Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii

Thất bại rồi.

Đêm trước khi xuất giá, người anh cùng cha khác mẹ say rượu xông vào phòng cô ấy, buông lời sỉ nhục.

Nhìn vóc dáng đối phương giống mình, trong lòng cô ấy nảy ra một ý tưởng.

Cô ấy siết cổ đối phương đến chết, giấu xác dưới gầm giường.

Ngày hôm sau, sau khi làm xong nghi lễ bên nhà gái, cô ấy cởi bỏ áo cưới, mặc kệ đối phương, sau đó bỏ trốn.

Chỉ tiếc là, không thoát được.

17

Tôi bừng tỉnh khỏi hồi ức.

Bên tai, giọng nói của Phù Dao lại vang lên: "Xin hãy chôn ta bên cạnh mẫu thân ta.”

“Đứa con gái bất hiếu Lục Phù Dao không thể chấn hưng cửa hàng vải Lục thị, xin mẫu thân tha thứ.”

Nói xong, một bóng trắng chui vào thi thể.

Thi thể vốn nguyên vẹn bắt đầu phân hủy, chiếc áo trắng trở nên rách nát, chân tay thiếu mất một đoạn, chắc là bị thú hoang tha đi rồi.

Cái c.h.ế.t này, có thể nói là thảm khốc.

Tôi im lặng dập đầu ba cái, cẩn thận thu dọn t.h.i t.h.ể cho cô ấy, sau đó chôn cô ấy bên cạnh mộ mẹ cô ấy.

Mộ Lục Phù Dao, con gái Lục Gia Cảnh.

Bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ: Ta sinh ra trần trụi, c.h.ế.t cũng thản nhiên.

Làm xong những việc này, tôi đang định dọn dẹp môi trường xung quanh thì đột nhiên một tia sáng trắng b.ắ.n ra từ bia mộ.

Trong nháy mắt, màn đêm biến thành ban ngày.

Trong ánh sáng trắng, có những luồng khí đen bốc lên, tôi nghe thấy vô số tiếng gào thét tuyệt vọng.

Sau đó, trời sáng.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Phó bản bị sụp đổ do nguyên nhân không rõ, đang tiến hành đưa tất cả thành viên ra ngoài.]

[Phát hiện người chơi Lục Nghênh Nam đã hoàn thành nhiệm vụ chính, hiện đang bắt đầu tính toán kết quả.]

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành phó bản cấp S: Kiệu Hoa Kinh Hồn.]

[Đánh giá nhiệm vụ: S.]

[Phần thưởng: Thẻ thăng cấp 20 cấp.]

[Nhận xét của hệ thống: Chơi đến mức làm sập cả phó bản, cô giỏi lắm.]

Trở về.

18

Tỉnh dậy vẫn là ở trên gác mái.

Tôi siết chặt nắm tay, bên trong cuồn cuộn sức mạnh.

Ngay lúc nãy, tôi đã thăng lên cấp hai mươi.

Người chơi đạt đến cấp hai mươi sẽ có thể mang thể chất trong trò chơi ra thế giới thực.

Tôi của hiện tại, không còn là người mặc cho kẻ khác c.h.é.m g.i.ế.c nữa rồi.

Tôi mò mẫm tìm vị trí cánh cửa, tung một cú đấm, cánh cửa vỡ tan thành bốn mảnh.

Ánh nắng chiếu vào.

Tôi đứng ngược sáng, đối diện là ba mẹ Lục, sau khi nghe thấy động tĩnh thì vội vàng bò lên.

Họ run rẩy, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.

Ngay sau đó, biến thành một nụ cười nịnh nọt.

Sự thay đổi nhanh chóng đến mức ngay cả quỷ khí Thiên Bách Diện Hóa cũng không sánh bằng.

Họ muốn nói gì đó, tôi lập tức ngắt lời: "Tránh ra."

Uy áp của người chơi cấp hai mươi không phải thứ người thường có thể chịu đựng được.

Chân tay họ mềm nhũn, vịn tường nhường đường.

Bước ra khỏi nhà, ánh nắng chiếu trên mặt cũng ấm áp hơn.

Phía trước, tất cả mọi người trong công hội Thiên Khải đều đã đến.

"Tiểu Nghênh!"

"Nghênh Nghênh!"

Họ kích động ôm chầm lấy tôi.

Cảm nhận được hơi ấm của vòng tay, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.

Ngón tay vuốt ve mái tóc trên cổ, Tống Hy ngoan ngoãn quấn lấy ngón tay tôi.

Từ nay về sau, tôi phải sống thật tốt.

Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.