Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 33




– Cô thế nào rồi?

Trần Quan Triều lúc này bỗng nhiên chạy tới, tóc tai lộn xộn, nhìn là thấy bị tự anh ta cào bới. Anh ta thường ngày quần áo đầu tóc chỉnh tề gọn gàng, sẽ xuất hiện tình trạng này chỉ có một lý do – linh cảm bị kẹt, hoặc là lời thoại bị kẹt.

Anh ta còn chưa hỏi được đáp án thì Ninh Ngọc Nhân đột nhiên từ bên cạnh xông tới, đẩy anh ta ngã xuống đất, anh ta đứng dậy, lại bị cô ấy đẩy lần nữa.

– Cô làm cái gì đấy? – Trần Quan Triều ngồi dưới đất, giận giữ hét lên.

– Lúc này rồi anh đừng có phim phiếc gì nữa được không!

Ninh Ngọc Nhân tóc tai bù xù, cô ấy giang hai tay ra khóc lóc ngăn ở trước mặt Ninh Ninh cùng với Văn Vũ.

– Con người rồi cũng sẽ chết! – Trần Quan Triều giơ tờ giấy trong tay lên, biểu cảm điên cuồng như một kẻ tử vì đạo,

– Chỉ có Bóng Ma là tồn tại mãi mãi!

Ninh Ngọc Nhân giật lấy tờ giấy viết chi chít trong tay anh ta, vứt xuống đất, hai chân dẫm lên liên hồi. Trần Quan Triều la lên, nhào tới bảo vệ kịch bản của mình.

Ngay lúc họ đang tranh chấp, Văn Vũ cúi người xuống, ghé tai vào bên môi Ninh Ninh.

Ninh Ninh chậm chạp mấp máy môi, trong lòng chửi ầm lên: Hai người an tĩnh cho tôi được không! Để tôi nói cho xong câu cuối cùng đi!

Trước mặt từng đợt biến thành màu đen, Văn Vũ ở ngay trước mặt cô, cô lại dần dần không nhìn thấy rõ mặt cậu, cô lại hoảng hốt gọi tên cậu…

– Cô không hối hận!

Đồ uống trong tay bị đổ nghiêng xuống đất, nước trái cây bên trong chảy ra, tràn đầy dưới chân cô.

Ninh Ninh đứng trong khán phòng, ngơ ngác nhìn màn hình chiếu phim cực lớn trước mặt.

- …A!

Cô đưa tay lên vỗ vào trán mình,

– Vì sao không cho tôi nói cho xong!

Cũng không biết do vỗ mạnh hay là bị làm sao, một cơn choáng váng chợt đánh úp lại, màn hình như là di chuyển, mặt đất như là di chuyển, Ninh Ninh lảo đảo đứng không vững, đặt mông ngồi phệt xuống chỗ ngồi, sau đó gập người nôn xuống.

Phim bắt đầu chiếu, bên trong truyền ra tiếng nam nữ, nhưng nói gì thì Ninh Ninh cũng không nghe rõ một chữ nào cả, cơn choáng váng qua đi, cô bắt đầu ù tai, ong ong như có vô số ong vò vẽ trong tai cô.

– Tại sao lại như vậy?

Ninh Ninh ôm ngực, trái tim cô nhảy như vừa mới chạy xong Marathon, cô vừa hoảng sợ vừa kinh hãi:

– Lần này mình cũng là chết trở về, sao lần này lại…lại khó chịu như vậy?

Cô lại nôn lần nữa, sau đó nằm liệt ra chỗ ngồi không thể động đậy được.

Ước chừng qua hai giờ, bài hát kết thúc nhẹ nhàng bắt đầu vang lên, nước biển vỗ nhẹ bên tai cô, cô mở to mắt nhìn lên.

Trên màn hình, danh sách diễn viên vừa mới cuộn lên xong.

Xuất hiện trước mặt cô chính là mấy chữ trắng to.

“Bóng Ma rạp hát”.

Hết phim.

– Sao lại là Bóng Ma rạp hát?

Ninh Ninh nhìn mấy chữ kia lẩm bẩm.

– Không phải là “Đứa bé trai bị vứt bỏ” à?

Bộ phim kết thúc, rạp chiếu phim lại không bật đèn sáng lên, là hệ thống chiếu sáng bị xảy ra trục trặc, hay là bởi vì khán giả quá ít, cho nên tiết kiệm tài chính?

Ninh Ninh ngồi lại chỗ ngồi một lúc, sau đó chống vào tay vịn chậm rãi đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài được hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại:

- …Các người làm gì vậy?

Cộp một tiếng, nhân viên mang mặt nạ sĩ nữ dừng bước lại, lẳng lặng nhìn cô.

Cộp, côp, cộp, ở bên cạnh cô, phía sau cô, vô số nhân viên công tác dừng lại, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Ninh Ninh.

– Các người có chuyện gì không?

Ninh Ninh hỏi, nhưng hồi lâu cũng không có người nào trả lời, cô bị họ nhìn chòng chọc đến sởn cả tóc gáy, không khỏi xoay người bước đi, tiếng bước chân lộc cộc phía sau lại lần nữa vang lên, cô quay đầu lại:

– Rốt cuộc các người muốn gì?

Vẫn không có một ai trả lời cô, những nhân viên mang mặt nạ đó lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, đột ngột bước chân ra, đi về phía cô.

Ninh Ninh quay đầu trở lại, chạy ra cổng lớn.

Tiếng bước chân lộc cộc vang lên phía sau, càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh, Ninh Ninh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy rạp chiếu phim tối đen, thân hình của những nhân viên công tác đó mờ mịt, giống như hòa tan vào trong bóng đêm, trở thành một phần của rạp chiếu phim, chỉ có mặt nạ trên mặt họ vẫn  duy trì màu sắc của mình, hình dạng của mình.

Những mặt nạ đó, sĩ nữ mỉm cười, bà lão khóc, thư sinh mặt trắng, con khỉ bát giới, từng tấm từng tấm đuổi theo cô.

Ninh Ninh không dám nhìn nữa, vì sợ nếu nhìn nữa sẽ thét ra tiếng mất.

Giờ không còn thời gian để la hét, cô liều mạng chạy về hướng cửa, rõ ràng chỉ có khoảng cách vài bước chân, nhưng mà cơn choáng váng kia lại tới nữa, cánh cửa bắt đầu chuyển động trái phải, và mặt đất bắt đầu chuyển động trái phải, cơ thể cô nghiêng đi lảo đảo, ngã quỵ sang một bên, ngay khi cô ngã xuống, sau lưng có vô số bàn tay chỉ vào cô.

Một bàn tay bắt được cô.

– Nhanh đi ra ngoài đi!

Người trông cửa mang mặt nạ tuyết trắng gầm nhẹ với cô, thuận thế đỡ cô từ dưới đất đứng lên.

Ninh Ninh được ông kéo chạy vài bước, cuối cùng phục hồi tinh thần, hai tay ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của ông, giống như người chết đuối vớ được cây gỗ, ra sức bơi vào bờ, hướng về phía cửa.

Con đường này ngắn như vậy, thế mà lại rất dài, trên đường, cô lại bắt đầu nôn khan không ngừng.

– Cố kiên trì.

Người trông cửa ôn hòa cổ vũ, bỗng nhiên đưa tay đẩy vào lưng cô:

– Đi ra ngoài đi!

Ninh Ninh lập tức nhào ra ngoài cửa.

Phía sau, người trông cửa không đi theo cô ra ngoài, ông dừng lại, thong thả quay người lại, nhìn đám nhân viên công tác phía sau vẫn đang cố gắng đuổi theo, hơi hơi cúi thấp đầu, lúc ngẩng lên, trên mặt nạ trắng như tuyết xuất hiện một hình ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ngay cả trong ánh mắt cũng đang rung lên vì lửa đỏ.

– Cút trở về đi!!!

Ông hét lên với họ, ánh mắt kh ủng bố, đằng đằng sát khí.

Các nhân viên dừng lại, họ từ xa nhìn ông, không cam lòng rời đi, lại không dám tiến lên.

Có tiếng nôn khan khó chịu vang lên, người trông cửa xoay người, hoa văn hình ngọn lửa cháy hừng hực trên mặt nạ theo động tác xoay người của ông từng chút một biến mất, ông một lần nữa mang tấm mặt nạ trắng như tuyết sạch sẽ, nhìn Ninh Ninh đang ngồi bên cạnh nửa nôn thốc nôn tháo.

Ông do dự vươn một bàn tay ra, ngập ngừng giữa chừng nhiều lần, cuối cùng cẩn thận đặt tay lên trên lưng cô.

- …Đã bảo cháu đừng tiếp cận Văn Vũ kia rồi.

Ông nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, bất đắc dĩ nói.

– Lòng tốt không được báo đáp, cuối cùng bị vết thương chồng chất lại luôn là bản thân mình.

Ninh Ninh ngẩn người, quay lại nhìn ông. Những lời này rất quen thuộc, cô đã từng nghe ai nói rồi thì phải?

- …Về đi.

Người canh cửa vẫy tay, một chiếc xe dừng lại, lần này ông không đỡ cô đi vào mà là canh giữ ở cửa lớn, thấm thía nói với cô:

– Sau này đừng đến đây nữa….Nơi này, không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cháu đâu.

Cô làm sao cứ vậy mà trở về được!

– Vừa rồi là chuyện gì vậy ạ? – Ninh Ninh phục hồi tinh thần lại, kích động hỏi ông, – Vì sao họ lại muốn đuổi theo cháu?

– Sau này cháu đừng tới nữa thì họ sẽ không đuổi theo cháu. – Người trông cửa nói.

Ninh Ninh ngẩn người, để tay lên ngực tự hỏi, lần sau cô còn tới nữa không?

Kết luận là…có. Lần đầu tiên, cô bởi vì di ngôn của mẹ mà tới nơi này, lần thứ hai, cô vì diễn tốt vai Bóng Ma mà tới nơi này, tiếp theo nữa, cô không biết mình sẽ vì lý do gì sẽ tiếp tục đến nữa.

Người trẻ tuổi có lẽ không hiểu, người công thành danh toại cũng sẽ không hiểu được, chỉ có người không hề có thiên phú giống như cô mà vẫn muốn làm được việc, cùng với những người đã ngoài ba mươi bốn mươi tuổi mà vẫn không làm nên việc gì mới có thể biết rõ bên trong có nguy hiểm vẫn cứ cố chấp nắm bắt lấy không buông bỏ, bằng không họ có thể bắt lấy được gì đây? Cái gì cũng không có, đây là cơ hội duy nhất, cơ hội thay đổi vận mệnh.

Bàn tay vàng dù có nát, nó cũng là bàn tay vàng!

- …Bị họ bắt được thì sẽ như thế nào? – Vì thế Ninh Ninh hỏi.

Người trông cửa nghe thế có chút buồn bực, giọng điệu ông trở nên trầm trọng:

– Cháu vẫn còn muốn tới?

Dáng vẻ tức giận của ông rất đáng sợ, Ninh Ninh lui về sau một bước, người tài xế từ trong chiếc xe đang đậu sau lưng cô hét to với cô:

– Em gái, em có đi hay không?

– Đi ạ.

Ninh Ninh quay đầu lại đáp, sau đó biểu cảm phức tạp nhìn người trông cửa.

Ông trấn thủ ở cửa rạp chiếu phim như núi như đá, vô số người, vô số mặt nạ đứng phía sau ông.

Bởi vì lúc đầu bọn họ không nói chuyện, Ninh Ninh ban đầu cũng không để ý bọn họ, hiện tại chú ý tới, tức khắc hoảng sợ, đặc biệt là khi bước chân của cô di chuyển, đầu bọn họ cũng di chuyển theo, mặt nạ trên mặt cũng chuyển động theo hướng của cô, không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

- …Lần sau cháu lại tới tìm chú.

Trong lòng Ninh Ninh phát hoảng, cộng thêm cơ thể không thể kiên trì được nữa, vì thế kéo cửa xe đi vào.

Chiếc xe khởi động, như là sợ bị người ta đuổi theo, phóng vút đi nhanh như chớp.

Người trông cửa nhìn theo chiếc xe rời đi hết con đường, tóc bị gió thổi hơi chút bù xù, tấm áp phích bên cạnh cũng bị gió thổi rung động rất mạnh.

Nếu như lúc này Ninh Ninh quay lại nhìn tấm áp phích thôi, cô sẽ kinh ngạc phát hiện, nó đã bị thay đổi rồi.

Tấm màn đỏ thẫm, sân khấu kịch cổ xưa, hai cỗ quan tài dựng ở trên sân khấu.

Một trái một phải, từ trong quan tài đi ra hai người, bên trái là Văn Vũ, bên phải là một người phụ nữ ăn mặc trang phục diễn, họ đi về phía nhau, ôm nhau.

Cùng với cái ôm kia, bóng dáng người phụ nữ ở trong ngực cậu dần dần biến mất, giống như một linh hồn hòa tan dưới ánh mặt trời.

Bộ phim “Bóng Ma rạp hát”.

Diễn viên: Ninh Ninh, Văn Vũ.

Bên kia, Ninh Ninh về đến nhà.

Chuyện đầu tiên khi về đến nhà của cô chính là xông vào WC không ngừng nôn mửa, nôn xong, mọi thứ trong bụng và đầu óc đều trống rỗng, cô thở yếu ớt ngồi thụp xuống đất một lúc lâu, cơ thể phát lạnh, dạ dày co giật, vì thế khó chịu kêu lên:

– Văn Vũ, lấy cho cô chút nước đi…

Một lát sau, không có ai đáp lại.

Cô gắng gượng bò dậy, tự vặn vòi nước ra, nặng nhọc dùng nước ấm rửa sạch mặt mũi tay chân, lại uống một cốc nước ấm, sau đó mới trở lại buồng ngủ, cuộn mình trong chăn, quay nghiêng người và lẩm bẩm với không khí bên cạnh mình:

– Cô sẽ tốt lên, cháu cũng phải tốt lên, chúng ta phải tốt lên.

Lúc không có cháu, cô sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, lúc không có cô, cháu cũng phải tự chăm sóc mình cho tốt, đừng bao giờ từ bỏ chính mình.

Những lời này, những câu đạo lý này, những câu hứa hẹn này, rất muốn nói với cậu…Cô nên nói với cậu sớm hơn, tránh tới cuối cùng rồi không có cơ hội nữa.

Thế cho nên ở trong mơ Ninh Ninh đấm liên tục vào gối, mê sảng nói:

– Hai người an tĩnh cho tôi! Để cho tôi nói xong câu cuối cũng đi.

Ngày hôm sau, cô không tiếp tục nghiên cứu thông tin do người đại diện gửi đến, cũng không xem kịch bản “Bóng Ma rạp hát” xuất bản lần đầu của đạo diễn Trần, thứ mà ngay cả ông ta không hài lòng, cô còn đi nghiên cứu làm cái gì? Ngày hôm nay, Ninh Ninh gọi cơm hộp mấy lần, thường xuyên là một phần không đủ lại tiếp tục gọi nữa.

Sau khi ăn xong canh gà nóng hổi và đồ ăn nóng hổi, ​​nhiệt độ bắt đầu từ dạ dày truyền đến tứ chi, Ninh Ninh thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi cả ngày, ngày hôm sau nhận được điện thoại của đạo diễn Trần gọi tới.

– Cháu đã có câu trả lời chưa? – Đạo diễn Trần đi thẳng vào vấn đề, – Yêu là gì?

Ninh Ninh nhắm mắt lại, một lát sau trả lời:

– Cháu không biết.

– Thế à…- Giọng của đạo diễn Trần lộ rõ sự thất vọng.

– Đáp án ở trong lòng cháu. – Ninh Ninh nói, – Nhưng mà cháu…hiện tại chưa tìm được từ thích hợp để diễn tả nó.

Tạm dừng một chút, cô đột nhiên nói:

– Nhưng cháu có thể diễn cho chú xem.

Đầu bên kia điện thoại yên lặng.

- …Thời gian hiện tại là hai giờ chiều. – Một lúc lâu sau, giọng nói của đạo diễn Trần mới chậm rãi cất lên, – Cho cháu ba giờ chuẩn bị, lúc 5 giờ, chú ở nhà chờ cháu, hãy dùng kỹ năng diễn xuất của cháu cho chú đáp án đi.

Hết chương 33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.