Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 30




Bình thường Ninh Ninh dậy rất sớm, nhưng hôm nay cô phát hiện có người còn dậy sớm hơn cả cô.

Không chỉ một người.

– Mọi người đang làm gì vậy? – Cô nhìn mọi người tụ tập trong viện, tò mò hỏi.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn côn, không ai nói gì, ánh mắt kỳ lạ.

Ninh Ninh nhìn bọn họ một hồi mới chậm rãi quay đầu lại, phát hiện họ không phải đang nhìn cô mà là đang nhìn Văn Vũ sau lưng cô.

Văn Vũ chạy chậm đến, hai tay ôm Ninh Ninh, sau đó sau đó cúi đầu nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua hàng chân nam nữ, nhìn thấy Giao Tế Hoa nằm sau chân bọn họ, trên mặt phủ một tấm vải đỏ đúng không? Thì ra đó không phải là vải đỏ, mà là máu.

Bác sĩ tới, cảnh sát tới, phóng viên tới, sau một ngày ồn ào, đạo diễn đập bàn nói:

– Bộ phim sắp quay rồi, sao lại xảy ra chuyện như vậy được!

Giao Tế Hoa đã chết, rạp hát bị liên quan cũng bị phong tỏa toàn bộ, đoàn phim bị bắt buộc phải dọn đi, khi nào có thể quay trở lại, khi nào có thể tiếp tục quay phim đều là một ẩn số.

Sắc mặt Trần Quan Triều cũng hết sức khó coi, anh ta dựa vào tường, cúi đầu rút một điếu thuốc, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng:

– Cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

Đạo diễn không hiểu hỏi anh ta:

– Sao lại nói vậy?

– Hãy liên kết chuyện này với “Bóng Ma rạp hát”đi.

Trần Quan Triều nói,

– Trong “Bóng Ma trong nhà hát”, nữ diễn viên chính ban đầu suýt bị ai đó giết, dẫn đến sự xuất hiện của Bóng Ma…Chuyện này chẳng phải rất giống tình huống hiện tại của chúng ta hay sao?

Đạo diễn dùng ánh mắt cực kỳ xa lạ nhìn anh ta, một lúc lâu sau mới nói:

– …Đó là bạn gái của cháu đó, cô ấy xảy ra chuyện, cháu không thấy đau khổ chút nào hay sao?

– Cháu đương nhiên đau khổ rồi. – Trần Quan Triều miệng thì nói như vậy, nhưng biểu cảm thì lại rất bình tĩnh, – Nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là “Bóng Ma rạp hát”, là bộ phim của cháu!

Vì thế trong thời gian rạp hát bị phong tỏa, nhiệt độ của “Bóng Ma rạp hát” tăng lên chứ không giảm, các tin tức trên các trang báo đầy rẫy, không chỉ đăng tin đoàn phim tuyển nữ diễn viên phụ mà còn đăng tải tin tức về vụ giết người ly kỳ có liên quan đến rạp hát. Các tờ báo lớn còn khiêm tốn và chú trọng thông tin, báo lá cải thì cái gì cũng dám viết và chỉnh sửa tất cả mọi thứ.

Những tin tức này đã đẩy Ninh Ninh đóng vai Bóng Ma lên đầu ngọn sóng gió.

Nhất là khi tin tức về những bất hòa của cô với người bị gi3t chết bị người ta đào bới ra.

– Phim do tội phạm giết người đóng ư? Thú vị nhỉ, ra rạp rồi thì cùng đi xem đi.

Nhiều người nói như vậy, nhiều người nghĩ như vậy, kiểu suy nghĩ đó rất có lợi đối với bộ phim,  nhưng đối với Ninh Ninh thì có lợi ở chỗ nào?

Cuộc sống chính là vậy đó, rất nhiều chuyện vốn dĩ không phải sự thật, nhưng nhiều người nói, thì liền trở thành sự thật. Lẽ nào sau khi đóng xong bộ phim này, cô sẽ phải sống dưới cái danh tội phạm giết người cả đời ư?

– Tại sao anh lại làm chuyện này? – Ninh Ninh đẩy người khởi xướng vào tường, ném mạnh tờ báo thẳng vào mặt anh ta.

Mặt Trần Quan Triều bị cô đánh đỏ lên, nhưng anh ta không những không hề tức giận, còn cười cười với cô.

– Cô thay đổi rồi. – Anh ta cười nói, – Đã bị thằng nhãi Văn Vũ kia làm cho thay đổi rồi, đã trở thành không có linh tính, mờ nhạt trong biển người, và hoàn toàn không giống một Bóng Ma nữa!

Ninh Ninh ngẩn người, đột nhiên đã hiểu, không thể tưởng tượng nổi với anh ta:

– Anh…Anh hy vọng tôi hận anh?

– Đương nhiên.

Cô cho rằng mình đã nghĩ nhiều, kết quả anh ta lại thật sự nghiêm túc trả lời,

– Chẳng những tôi hy vọng cô hận tôi, còn hy vọng cô hận Mộc Dung, hận đạo diễn, hận tất cả mọi người ở đây…Giống như cô trước đây vậy. Đó mới là Bóng Ma thật sự, đúng không?

- …… Chỉ vì cái này? – Ninh Ninh cảm thấy người này điên rồi, – Chỉ vì muốn tôi trở về ngủ trong quan tài, ăn cơm nguội ngắt, tắm nước lạnh, anh cái gì cũng làm được?

Trần QuanTriều đột nhiên đưa tay chạm vào mặt cô, ánh mắt anh ta rất dịu dàng, thậm chí còn có chút cuồng nhiệt, nhưng dịu dàng và cuồng nhiệt này không phải hiến cho cô, mà là hiến cho một người khác trong thân thể cô.

– Tôi biết cô rất quan tâm đến lời nói của đạo diễn, cô không muốn trở thành một diễn viên cá biệt, cả đời chỉ có thể đóng một loại người.  – Giọng nói anh ta mềm mại ngọt ngào, giống như đang vỗ về tình nhân, – Nhưng rất nhiều người đóng phim cả đời cuối cùng thậm chí một vai diễn để đời được khán giả nhớ kỹ cũng không có. Nhưng cô thì khác, cô có thể khiến mọi người nhớ đến mình…Dùng hận thù của cô, dùng Bóng Ma của cô!

Ninh Ninh dùng cả hai tay đẩy anh ta ra, hai người đồng thời lui về phía sau hai bước.

– Tôi cũng không phải không diễn vai này thì không được. – Ninh Ninh nói, – Nhưng nếu anh làm quá đáng, cùng lắm là một đập vỡ đôi.

Khi cô quyết định tiếp tục tham gia bộ phim này và chăm sóc Văn Vũ cho đến khi cậu được an toàn, lựa chọn của cô trở nên rất nhiều, cô hoàn toàn có thể đi đoàn phim khác thử vận may, thậm chí có thể tìm một công việc đứng đắn khác, mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, dùng thời gian rảnh rỗi để tự rèn luyện bản thân, giao tiếp với mọi người xung quanh, đi trải nghiệm “mối tình đầu” của mọi người.

- …Nuôi trẻ nhỏ cần có tiền biết không? – Trần Quan Triều hét lên với cô.

Ninh Ninh đang chuẩn bị đẩy cửa bỏ đi bước chân khựng lại.

– Hơn nữa dù cô có rời đi lúc này, tin đồn nhảm nhí bên ngoài cũng sẽ không dừng lại đâu.

Trần Quan Triều nói,

– Vì sao không tiếp tục ở lại? Ở lại quay xong bộ phim này, tôi sẽ trả cô một khoản tiền đủ để nuôi thằng nhóc kia.

Ninh Ninh chậm rãi quay đầu lại, anh ta nở nụ cười sau lưng cô, một người vì để tạo nên một bộ phim trong cảm nhận của mình, một người vì để tạo ra một nhân vật phù hợp ý muốn của mình, anh ta sẵn sàng bán linh hồn của mình cho quỷ, anh ta thậm chí biến thành nụ cười của ma quỷ.

– Đừng lãng phí sức của mình đi làm chuyện mà cô không am hiểu, diễn nhân vật mà cô không am hiểu.

Trần Quan Triều vươn một bàn tay ra với cô, giọng nói biến đổi, mê hoặc lòng người giống như tổ tiên của anh ta vậy.

– Hãy cống hiến thù hận của cô cho Bóng Ma của tôi, cống hiến cho bộ phim của tôi.

Ánh mắt Ninh Ninh phức tạp nhìn anh ta rất lâu, không đồng ý ngay lập tức, cũng không từ chối ngay lập tức, chỉ buông một câu:

– Để tôi suy nghĩ đã.

Rồi đóng cửa rời đi.

Trần Quan Triều bên trong phòng chậc một tiếng, cúi đầu ngậm điếu thuốc, khi ngẩng lên, trước mặt có thêm một người. Trần Quan Triều bị giật nảy mình, ồ lên một tiếng, điếu thuốc trong miệng rơi xuống:

– Làm chú sợ phát khiếp, sao cháu lại ở đây?

Văn Vũ đứng ở trước mặt anh ta, từ dưới nhìn lên, đôi mắt to đen láy nhìn anh ta, tay phải gầy gò trắng trẻo cầm một tờ giấy, tờ giấy được gấp làm đôi, bên trong dường như có một bức họa.

Trần Quan Triều nhìn vào tay cậu:

– Cháu có gì muốn cho chú xem à?

Anh ta chủ động đưa tay ra nhận, nhưng mà Văn Vũ lại giấu bức vẽ ra sau lưng, lông mày hơi nhíu lại, đấu tranh giằng co, chần chừ do dự, cuối cùng, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó xoay người chạy đi ra ngoài.

– Đúng là thằng nhóc kỳ lạ. – Trần Quan Triều lẩm bẩm, thuận tiện đi qua đóng cửa phòng lại.

Bởi vì rạp hát còn đang bị phong tỏa, cho nên bọn họ tạm thời ở tại một khách sạn ngay bên cạnh, ngoài thành viên đoàn phim ra, còn có không ít khách trọ tới tới lui lui, Văn Vũ ở chỗ ngoặt đâm vào ngực một người, cậu ngẩng lên nhìn mặt đối phương, định bỏ chạy, nhưng lại bị người kia giữ chặt vai đè lại.

– Văn Vũ.

Người đàn ông gầy gò nhìn lướt qua bức họa trong tay cậu, nhướng mi, nhìn về hướng phòng Trần Quan Triều đang ở.

– Cháu cho anh ta xem bức vẽ rồi à?

Văn Vũ hoảng sợ lắc đầu.

– Cho Văn Tiểu Ninh xem chưa? – Người đàn ông gầy gò lại hỏi.

Văn Vũ vẫn lắc đầu.

Người đàn ông gầy gò nở nụ cười:

– Vậy cháu muốn chú cho cô ta xem không?

Văn Vũ cứng đờ người, sau đó kiên quyết lắc đầu.

– Nhóc ngoan.

Người đàn ông gầy gò xoa đầu cậu, sau đó lấy bức vẽ trong tay cậu đi, nhét vào trong túi của mình, lại nắm tay cậu nói:

– Nào, đi theo chú đi.

– Đứng lại.

Sau lưng bọn họ vang lên giọng nói của một người phụ nữ, Ninh Ninh hết sức chạy tới, ôm lấy Văn Vũ vào trong lòng,

– Cô tìm cháu lâu rồi, cháu ở chỗ này làm gì?

Ninh Ninh dùng ánh mắt nhìn bọn buôn người nhìn người đàn ông gầy gò kia, người đàn ông gầy gò dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn cô, sau đó cúi đầu nói với Văn Vũ:

– Tự cháu chọn đi, là ở cùng cô ta hay đi theo chú.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ninh Ninh, Văn Vũ tránh thoát khỏi cái ôm của cô, chạy về phía người đàn ông gầy gò kia.

– Văn Vũ. – Ninh Ninh bắt lấy cánh tay cậu, – Cháu muốn đi đâu?

Văn Vũ quay đầu lại, mắt nhìn cô cực kỳ đáng thương, ngón tay nho nhỏ cuộn tròn, giống như móng vuốt của động vật nhỏ nắm lấy vạt áo cô, nắm chặt một lúc rồi lại hất bỏ ra.

Cậu cúi đầu lùi về sau đến gần người đàn ông gầy gò kia, hai tay tìm tìm trên người, sau lưng đột nhiên có một giọng nói:

– Đây.

Văn Vũ quay đầu, chậm rãi nhận giấy và bút mà người đàn ông gầy kia đưa cho, viết lên đó một câu rồi đưa cho Ninh Ninh xem, câu nói đó là:

– Cô quá nghèo, cháu không cần cô.

Ninh Ninh sững sờ, ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc nói:

– Cô sẽ cố gắng kiếm tiền.

Văn Vũ lại viết:

– Cô không có nhà ở.

– Cháu có thể ngủ trong lòng cô. – Ninh Ninh giang hai tay ra, – Cô là giường của cháu, là chăn ấm cho cháu.

Bàn tay Văn Vũ càng run rẩy hơn, dòng chữ viết xuống càng ngày càng nguệch ngoạc:

– Tính tình cô siêu tệ, cháu không thích cô!

– Cô sẽ sửa. – Ninh Ninh bật cười lên dịu dàng với cậu, – Cô sẽ vì cháu mà trở thành người tốt hơn, sẽ trở thành người mà cháu thích.

Văn Vũ đờ đẫn nhìn cô rất lâu, đột ngột vứt giấy bút đi, hai tay đẩy cô đi, cậu không ngừng đẩy, không ngừng đẩy, giống như muốn đẩy cô ra khỏi thế giới của mình, đẩy ra khỏi nơi mà hiện tại cậu đang đứng ở đây.

Ninh Ninh không để ý, hơi loạng choạng, ngã ngồi xuống đất, Văn Vũ lại xoay người chạy tới chỗ người đàn ông gầy kia, cuối cùng nhìn Ninh Ninh một cái, sau đó nắm lấy tay anh ta đi ra ngoài cửa.

– Văn Vũ! Văn Vũ!

Ninh Ninh từ phía sau gọi cậu mấy lần, cậu đều không dừng lại. Ninh Ninh sửng sốt một chút rồi đi theo hai người họ, đi được mấy bước, cô bị đầu bếp Trần giữ chặt, hạ thấp giọng nói với cô:

– Như này chẳng phải đúng lúc à? Để quái vật nhỏ kia đi đi, mọi người ai cũng sợ nó hết.

Ninh Ninh hất tay ông ta ra, tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, cánh tay lại bị người ta kéo lại, cô quay đầu lại, biểu cảm lạ lẫm:

– Ninh Ngọc Nhân, người khác không làm gì, nhưng ba chúng ta ở chung một phòng, cậu bé là người như nào, lẽ nào chị không rõ hay sao?

Ninh Ngọc Nhân lặng thinh một chốc, ngẩng lên nói với cô:

– Là bởi vì ba chúng ta ở cùng nhau, cho nên chị mới khuyên em….tốt nhất nên để nó đi đi.

Ninh Ninh ngẩn người:

– Chị nói vậy là ý gì?

– Tối ngày hôm đó…chính là buổi tối trước một ngày Mộc Dung xảy ra chuyện, chị thấy nó đi ra ngoài.

Ninh Ngọc Nhân nói với cô bằng giọng cực thấp,

– Chắc chắn nó không phải đi vệ sinh, bởi vì nó đi rất lâu. Chuyện này chị cũng không nói cho người nào biết, sợ gây rắc rối cho hai người bọn em. Nhưng mà…Đầu bếp Trần nói rất đúng, để nó đi đi, mọi người đều sợ nó, chị cũng sợ nó.

Nói tới đây, cô ấy bỗng nhiên nhìn chằm chằm Ninh Ninh nói:

– Còn em thì sao? Em không sợ nó chút nào hay sao?

– Sao em phải sợ cậu nhóc chứ? – Ninh Ninh cười khổ, – Khi em vừa thấy cậu bé thì nhớ tới chính mình.

Nỗi đau bị ám ảnh bởi những lời đồn đãi vớ vẩn, nỗi đau bị xa lánh, nỗi đau khổ mà không nói nên lời, nỗi đau đớn vì căm ghét bản thân, nỗi đau đớn ví suýt trở thành một con quái vật thực sự … Cô biết điều đó.

Vì vậy cô lại giãy thoát ra khỏi tay Ninh Ngọc Nhân, đi về phía hai người kia, ban đầu cô còn không ngừng gọi tên Văn Vũ, về sau không gọi nữa, chỉ lặng lẽ đi theo sau họ, giống như cậu chủ nhỏ bị bỏ rơi nhưng lại lưu luyến không muốn rời xa con chó già của mình.

Bên ngoài trời đã là mùa đông, tuyết bay đầy trời, bao phủ cả con phố thành một mảnh trắng xóa, trên đường cũng không có mấy bóng người đi lại, dần dần chỉ còn lại có ba người gồm người đàn ông gầy, Văn Vũ và Ninh Ninh, ba người bọn họ giẫm lên tuyết mà đi, phát ra tiếng sột soạt.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Ninh Ninh đột nhiên che miệng ho khan một tiếng.

Văn Vũ đi đằng trước dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi.

– Cô không tin bọn họ nói. – Ninh Ninh ở phía sau hét lên, – Cháu không phải quái vật.

Nhịp bước của Văn Vũ hơi chậm lại.

– Cho nên cháu không cần lo lắng, cũng không phải khổ sở. – Ninh Ninh tiếp tục nói, – Dù cho thế giới này có trở nên như nào đi chăng nữa, cô sẽ luôn ở bên cháu.

Sau khi giảm tốc độ, cậu lại đột ngột bước nhanh hơn, như muốn ném cô lại phía sau, ném giọng nói của cô lại phía sau.

– Văn Vũ! Văn Vũ nhỏ bé! Văn Vũ bảo bối! – Mỗi khi đổi một cách gọi, giọng của Ninh Ninh càng trở nên hèn mọn hơn, cuối cùng thậm chí mang theo cả sự cầu xin, – Về nhà với cô đi!

Bóng lưng của Văn Vũ thoạt nhìn thờ ơ, nhưng nếu đi vòng đến trước mặt cậu, sẽ phát hiện cậu đã khóc không ra hình người từ lâu rồi.

Ninh Ninh cũng khóc, đang khóc, một tờ giấy rơi ra từ trong túi của người họ hàng thân thích kia, bị gió thổi bay ngược trở lại, đập mạnh lên trên mặt cô, giống như một cái tát vang dội.

Đáng đánh lắm! Cô nghĩ bụng, thế giới này luôn là như vậy, khi mà cô cho rằng cuối cùng mình đã có được một thứ gì đó, thì nó lại đáp lại cô bằng một cái tát vang dội.

Cô đứng ở trên tuyết khóc rất lâu, sau đó xoay người, chân bước tập tễnh đi về hướng khách sạn, trên người không có giấy ăn, cô đành dùng tờ giấy trên tay lau nước mắt nước mũi, một mặt không đủ, vì thể mở tờ giấy ra tính đổi dùng mặt kia, đột nhiên ngây người, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức vẽ.

Đúng lúc này ở đối diện có hai người chạy tới, một người là Trần Quan Triều, một người là Ninh Ngọc Nhân.

– Cô không sao chứ!

Trần Quan Triều nhanh như chớp chạy tới, giống như người mất đồ tìm được của tài sản bị mất của mình, anh ta nhìn Ninh Ninh từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn rằng cô không sao, anh  ta mới thở phào nhẹ nhõm,

– Không sao là tốt rồi. Vừa rồi nguy hiểm quá.

– Làm sao vậy? – Ninh Ninh không hiểu hỏi anh ta.

– Cảnh sát đã tìm ra một nhân chứng. – Ninh Ngọc Nhân nói, – Buổi tối xảy ra chuyện, có một người đàn ông trèo tường ra khỏi rạp hát, hiện giờ đang nghi ngờ anh ta là hung phạm giết người.

– Chân dung cũng vẽ ra rồi, nhưng chỉ có bóng dáng thôi, hỏi chúng tôi đã từng gặp người này chưa. – Trần Quan Triều đưa tờ giấy qua, – Cô xem người này là ai.

Ninh Ninh nhận tờ giấy trong tay anh ta, trên đó vẽ một bóng người cao gầy đang trèo tường rạp hát xuống.

Chỉ nhìn một cái, cô nhanh chóng mở một tờ giấy khác trong tay ra, trên tờ giấy dính nước mắt nước mũi của cô là bức vẽ mà Văn Vũ vẽ, nội dung là một người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp, nửa người trên ở trong nồi, nửa người dưới đứng trên mặt đất, phía sau ông ta là bóng dáng một người đàn ông cao gầy, hai tay vẫn duy trì động tác đẩy người.

Khi đặt hai bức vẽ ở cùng nhau, khi đặt hai bóng dáng ở cùng nhau, Ninh Ninh đột nhiên hiểu ra rất nhiều.

Cô hiểu vì sao cô giáo ngữ văn lại muốn cô xem bức vẽ.

Cô hiểu vì sao cô giáo ngữ văn xem bức vẽ rồi lại chết.

Cô hiểu vì sao người đàn ông gầy kia cứ nhất quyết phải mang Văn Vũ rời khỏi cô.

Cô hiểu vì sao Văn Vũ  lại cố gắng rất nhiều để đẩy cô ra.

Tấm áp phích ở lối vào rạp chiếu phim hiện ra trước mắt cô.

Trên áp phích là một đầm lầy tối tăm, Văn Vũ đứng ở giữa đầm lầy, rõ ràng có rất nhiều người ở gần đó, nhưng họ đều trơ mắt nhìn cậu chìm xuống, cậu cũng không cầu cứu với bất kỳ ai, cứ như vậy mặc cho mình chìm sâu xuống dưới.

Đứa bé trai bị vứt bỏ —— Vào giây phút cuối cùng, cậu có thể cầu cứu, nhưng cuối cùng lại từ bỏ chính mình, chỉ để một người khác được sống.

– Văn Vũ!

Ninh Ninh đột nhiên quay lại, đối mặt với bão tuyết, nước mắt tràn ra, chạy về hướng hai người đã rời đi.

Hết chương 30

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.