Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 19




Đó là một bà lão già nua, bẩn thỉu như đã nhiều năm không tắm, tóc bết dầu nhờn, quần áo trên người cũng rách rưới.

– Hôm nay cũng không phải ư? – Bà ấy nhìn tấm áp phích ở cửa, lẩm bẩm một câu rồi xoay người rời đi.

– Từ đã! –  Ninh Ninh vội đuổi theo, – Bà ơi, cho cháu hỏi bà có bán vé không ạ?

Bảo vệ cửa kéo một cái, lôi cô từ trong mưa về dưới mái hiên.

– Bà ta sẽ không bán đâu. – Từ xa nhìn bóng lưng tập tễnh rời đi kia, ông lạnh nhạt nói, – Bà ấy đã chờ một bộ phim mười lăm năm rồi, chỉ cần bà ta không chết thì sẽ vẫn cứ sẽ chờ.

Ngay khi vừa nói xong, có tiếng xe phanh gấp vang lên chói tai.

Ninh Ninh quay phắt đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe tư nhân hoảng sợ chạy trốn, bà lão nằm nghiêng trên mặt đất bất động, cho dù như vậy, bà ta vẫn giữ chặt chiếc vé xem phim trong ngực.

Một giờ sau, bệnh viện.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, nói mấy câu với Ninh Ninh, sau đó lắc đầu.

– Bà ấy sắp không được rồi. – Ông ấy nói, – Có gì muốn nói thì mau nói đi.

Ninh Ninh mở cửa, chậm rãi đi về phía bà lão đang hấp hối bên trong.

– Tôi không thể chết được, tôi không thể chết được…

Chỉ sau khi đến gần rồi, mới có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của bà ấy, ra sức cổ vũ cho mình.

– Tôi còn chưa được xem bộ phim kia, tôi không thể chết được…

Rốt cuộc là bộ phim gì mà đáng giá để một người chờ đợi tận mười lăm năm? Rốt cuộc là bộ phim gì mà khiến cho một người lúc sắp chết cũng không thể nào quên được?

– Bà ơi. – Ninh Ninh hỏi bà ấy, – Có cách liên lạc với người nhà của bà không ạ?

Bà lão không nói ra thông tin liên lạc của bất kỳ ai, ánh mắt thất thần của bà nhìn về phía Ninh Ninh, cuối cùng mới tụ được chút ánh sáng, bà yếu ớt nói:

– Bà nhận ra cháu. Cháu là một diễn viên, có một lần bà ở trên xe ô tô thấy người khác xem phim của cháu trên điện thoại. Bà chưa xem xong thì đã bị người ta đuổi ra khỏi xe, nói bà hôi…Khụ khụ, bà…bà thích phim cháu đóng.

Ninh Ninh sửng sốt, không ngờ người qua đường này lại là fan của cô.

– Lúc trước nghe thấy cháu gọi bà. – Bà lão run rẩy nâng tay lên, – Có phải cháu muốn cái này không?

Trong tay bà là một tấm vé xem phim nhăn nhúm, cho dù là lúc làm phẫu thuật cũng không hề buông.

Lúc này nói không muốn là giả dối, Ninh Ninh bình tĩnh gật đầu.

– Bà có thể cho cháu vé. Nhưng cháu…cháu phải giúp bà.

Bà lão chợt đưa tay cầm lấy cổ tay Ninh Ninh, đáng thương cầu xin.

– Giúp bà xem bộ phim kia, giúp bà…giúp bà cứu nó.

Ninh Ninh cảm thấy rất kỳ lạ:

– Cứu ai ạ?

– Ở…ở trong túi áo của bà. – Giọng của bà lão càng ngày càng suy yếu.

Ninh Ninh từ trong túi áo móc ra một tấm ảnh, góc nhỏ được cắt ra từ một tấm ảnh khác, trên đó là một cậu bé chừng tám chín tuổi, thoạt nhìn có chút thẹn thùng, hai mắt cụp xuống tránh máy ảnh, giống như một con nai nhạy cảm.

– Cháu…cháu nhất định phải xem phim nó đóng. – Bà lão sốt sắng nhìn Ninh Ninh, – Cháu nhất định phải tìm cách cứu nó…

Ninh Ninh cảm thấy rất hoang đường, dùng thời gian mười lăm năm để chờ đợi một bộ phim, chính là để xuyên vào bộ phim đó, thay đổi số mệnh của một nhân vật trong phim ư? Nhưng hoang đường qua đi, cô lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì nếu có một cơ hội giống như vậy bày ra trước mắt cô, cô cũng bằng lòng trở lại “Đoàn xiếc thú Dân quốc”, thay đổi số mệnh của ba, thay đổi số mệnh của mọi người.

Cho nên những người khác có thể chê cười bà lão này, duy nhất cô là không thể.

– Đi cứu nó, đi cứu nó, bất kể thế nào cũng phải cứu nó. Dẫu cho hy sinh cả chính tôi…cũng phải…cũng phải…

Suy yếu đến cuối cùng liền biến thành hồi quang phản chiếu, bà lão bỗng nhiên ngồi bật dậy trên giường bệnh, cánh tay khô đét gầy gò ra sức túm lấy Ninh Ninh đến trước mặt, khàn cả giọng hét lên:

– 1988! 1988!! 1988!!!

Sau ba tiếng hét 1988 xong, dường như bà đã dùng hết sức lực, cổ họng đột nhiên kêu lên hai tiếng rồi sau đó ngã xuống.

Tích ——

Ninh Ninh nhìn lên, trên điện tâm đồ có một đường thẳng tắp.

Đám tang rất dễ xử lý, vừa ra khỏi cửa liền có người của hai công ty tang lễ chạy đến, gần như tranh nhau làm ăn, thiếu chút nữa đánh nhau ngay tại chỗ. Coi như là có được vé xem phim trong tay, Ninh Ninh lựa chọn một trong số đó, chi trả chi phí tang lễ cho bà cụ, nhân tiện nhờ họ giúp xác định danh tính của người đã khuất.

Có tiền luôn dễ làm việc, thân phận của bà lão nhanh chóng được đưa đến, bà lão tên là Văn Tiểu Ninh.

– Cô đúng là người tốt.

Người của công ty tang lễ lau mồ hôi nói:

– Chúng tôi gọi điện cho gia đình bà ta, nghe tin bà ta đã chết thì cúp luôn điện thoại của tôi. Tôi gọi mười mấy cuộc mới nhận, chửi tôi mấy chục lần, sau đó nói với tôi là không quen biết người này.

Đây có lẽ là lý do tại sao bà lão không cho ai biết thông tin liên lạc của người nào, bà không kết hôn, không có chồng, không có con, không có bạn bè, không có người nhà, người duy nhất có thể liên lạc được là một người anh trai của bà, vừa nghe nói bà đã chết cũng không chịu đến nhìn mặt bà lần cuối, cũng không trả một xu nào cho đám tang của bà.

Một bà già neo đơn tưởng như bị cả thế giới ruồng bỏ.

Di sản duy nhất của bà là một tấm vé xem phim cũ.

Trừ cái này ra, bà chỉ có hai bàn tay trắng.

Lo liệu xong những chuyện thượng vàng hạ cám, một ngày nữa lại trôi qua, buổi tối, Ninh Ninh đang đi đến Rạp chiếu phim Nhân Sinh với vé xem phim trong tay, trong lòng nghĩ: “Cháu không thể bảo đảm điều gì với bà, bà đợi mười lăm năm cũng không đợi được bộ phim đó, chắc cháu cũng không thể…”

Bước chân cô khựng lại, dừng ở cửa rạp chiếu phim.

– Ôi. – Ninh Ninh lẩm bẩm nói, – Chắc mình phải chờ thêm ngày khác rồi.

Phía trước, tấm áp phích của rạp chiếu phim lại thay đổi rồi.

“Sân khấu màu máu” ban đầu đã không còn nữa, thay thế là một tấm áp phích khác.

Tên áp phích là một đầm lầy tối tăm, cậu bé trong bức ảnh của bà lão đang đứng giữa đầm lầy, rõ ràng có rất nhiều người ở gần đầm lầy, nhưng bọn họ đều trơ mắt nhìn cậu bé chìm xuống, cậu bé cũng không cầu cứu bất cứ người nào, cứ thế để mặc bản thân chìm xuống dưới.

Tiêu đề phim: “Đứa bé trai bị vứt bỏ”

Diễn viên chính: Văn Vũ

Ninh Ninh đứng trước tấm áp phích rất lâu mới quay sang hỏi bảo vệ cửa:

– Bộ phim hôm qua đâu rồi ạ?

– Hạ phim rồi. – Bảo vệ cửa dựa vào bức tường, luôn ngắn gọn như vậy.

– Khi nào thì lại lên phim ạ? – Ninh Ninh hỏi.

– Ai biết được. – Bảo vệ cửa rất thản nhiên trả lời.

Ninh Ninh đưa mắt nhìn lại tấm áp phích trước mặt, ý trời là như vậy, cô không còn lựa chọn nào khác, ngày kia chính là ngày trả lời đạo diễn Trần, mà cô vẫn không biết câu trả lời.

Hiện tại trước mắt cô chỉ có hai sự lựa chọn, một là, tiếp tục chờ, xem xem bộ phim của tối ngày mai có chút liên quan gì đến “Bóng Ma rạp hát” không, khả năng này thực sự là rất nhỏ, cao bằng khả năng cô chó ngáp phải ruồi trả lời được câu hỏi của đạo diễn Trần. Thứ hai, chính là bước vào xem bộ phim trước mặt này, tận dụng thời gian chênh lệch bên trong và bên ngoài để nghĩ cách trả lời thế nào, cách diễn thế nào, cách làm như thế nào.

Ninh Ninh lựa chọn phương pháp mà cô cho rằng ổn thỏa nhất.

Đưa vé trong tay cho bảo vệ cửa, Ninh Ninh nói:

– Cháu muốn vào xem.

Ánh mắt của người bảo vệ cửa lướt từ trên mặt cô xuống tấm vé trên tay cô, lần này ông lại không hề nhận ngay mà là trầm giọng hỏi:

– Cháu đã nghĩ kỹ chưa?

Ninh Ninh cảm thấy ông có chút kỳ lạ, lần trước ông không hề nhiều lời như thế.

Cô trả lời:

– Kỹ rồi ạ.

Bảo vệ cửa nhìn chằm chằm cô hồi lâu, như là không muốn nói nhưng vẫn cần phải nói, khó khăn nói ra:

– Cháu muốn chỉ định thời gian như nào?

Ninh Ninh chưa hiểu:

– Thời gian gì ạ?

– Vé trong tay cháu là vé số chẵn chỉ định. – Bảo vệ cửa nói, – Vé số chẵn chỉ định có thể chỉ định thời gian cháu tiến vào.

Nghe ông nói như vậy, Ninh Ninh vội cúi xuống nhìn vé trong tay.

Lúc đầu cô không thấy sự khác biệt, nhưng sau khi được ông nhắc nhở, cô mới phát hiện ra, tấm vé trong tay cô khác với tấm vé mà lúc trước mẹ cô cho cô, tuy rằng nó cũng là một tờ giấy mỏng màu vàng bên trên có viết Rạp chiếu phim Nhân Sinh, nhưng chỗ ngồi trên vé này rất gần với đằng trước, trước hơn tấm vé lúc trước của cô bốn hàng, là số 12 ở bốn hàng đầu tiên.

Trên con dấu tròn bên trái không chỉ viết ba chữ….mà còn có hai chữ nhỏ bằng bút đỏ – Chỉ định.

Giống như bảo vệ cửa đã nói, đây là một tấm vé được chỉ định.

Một vé chỉ định được đánh số chẵn có thể chỉ định thời gian vào cửa.

– Nhân vật chính Văn Vũ sinh năm 1980 mất năm 1988, cháu có thể chỉ định năm tiến vào trong phạm vi này.

Bảo vệ cửa nói,

– Thời gian chỉ định của cháu là?

Ninh Ninh nhớ tới bà lão ở trên giường bệnh đã hét to ba lần 1988.

Thì ra đó là ý nghĩa con số đó.

1988 —— Bà lão hy vọng cô có thể xuyên đến năm mà nhân vật chính Văn Vũ tử vong, sau đó trợ giúp cậu bé, thay đổi số mệnh cái chết của cậu ta.

Nhưng cụ thể là ngày nào của năm 1988 đây? Còn nữa, bà lão làm sao biết được vai chính sẽ chết chứ? Lẽ nào trước kia bà ấy đã từng xem bộ phim này rồi, bởi vì không thể chấp nhận được cái kết này cho nên vẫn luôn chờ đợi bộ phim này một lần nữa chiếu lại? Tiếc là bà ấy đã chết rồi, có quá nhiều câu hỏi vĩnh viễn chỉ là câu hỏi, không thể có được lời giải đáp.

– Có thể cho cháu biết vai chính cụ thể chết khi nào, nguyên nhân chết là gì không ạ? – Ninh Ninh muốn tìm được đáp án từ chỗ người bảo vệ.

Nhưng người bảo vệ lại lắc đầu với cô, nói:

– Tôi không thể tiết lộ kịch bản.

Hết cách, Ninh Ninh đành phải nói:

– Năm 1987 ạ.

Để chắc ăn, cô quyết định tiến vào trước một năm, như vậy mới có đủ thời gian để chuẩn bị trợ giúp Văn Vũ, cô còn có chút thời gian xử lý vấn đề cá nhân của mình nữa…

Bảo vệ cửa cầm lấy vé mà cô đưa, xé vé xong thì nhường đường:

– Một người một vé, vào rồi thì không còn giá trị.

Ninh Ninh nhìn cửa gỗ sau lưng ông, mấy giây sau, nhấc chân đi về phía cửa gỗ.

– Từ đã. – Giọng người gác cửa phát ra sau lưng cô khi cả hai ngang qua nhau.

Bước chân Ninh Ninh khựng lại, quay lại nhìn.

Bảo vệ cửa đứng ở ngoài cửa, cũng quay đầu lại nhìn cô, bóng đêm rất sâu, đèn lồ||g đã sáng, ông đứng nơi giao giới chỗ ánh sáng và bóng tối, trên chiếc mặt nạ trắng như tuyết bị chiếu sáng đến nhấp nháy không chừng.

- …Cố gắng cách xa nhân vật chính. – Mặt nạ trắng như tuyết đang đối mặt với Ninh Ninh, ánh mắt ông từ sau tấm mặt nạ chăm chú nhìn cô.

Ông nói vậy là có ý gì? Ninh Ninh nhìn ông, ông lại không có ý giải thích, quay đầu đi, cẩn thận canh giữ ngoài cửa.

Ninh Ninh đành phải mang theo một bụng nghi vấn bước vào rạp chiếu phim, có lẽ là do vé trong tay khác nhau, lần này nhân viên nhiệt tình hơn lần trước rất nhiều. Cô gái nhỏ mang mặt nạ sĩ nữ cổ đại dẫn cô đến chỗ ngồi phía trên, còn tặng cô một ly đồ uống. Ninh Ninh vừa mới nhấp hai ngụm, ánh đèn tối sầm lại, màn hình sáng lên, bộ phim bắt đầu rồi.

Xuất hiện trên màn hình là một hàng chữ:

“Bộ phim này dựa trên một câu chuyện có thật.”

Tiếp theo là giọng một cậu bé cất lên, với chất giọng cực kỳ trong sáng ngây thơ hát: “Thế giới hôn tôi với nỗi đau, tôi cất tiếng hát để đáp lại, cho đến khi giọng hát của tôi bị mất đi, và tôi không còn hát được nữa. “

Ninh Ninh đặt đồ uống ở trong tầm tay, nghĩ thầm: Tới rồi.

Cũng giống như lần trước, cô bị đóng đinh ở trên ghế, không thể nói chuyện, không thể cử động, giọng nói xa lạ của đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ từ xa đến gần, càng ngày càng chân thật vang lên ở bên tai cô.

Cho đến cuối cùng, trên tấm áp phích ở ngoài cửa, từ không thành có, chậm rãi có thêm một cái tên.

Bộ phim: Đứa bé trai bị vứt bỏ.

Diễn viên chính: Văn Vũ, Ninh Ninh

Hết chương 19

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.