Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 18




Quay lại bộ phim về câu chuyện xưa mấy chục năm đương nhiên là sẽ được điều chỉnh lại dựa theo thị trường hiện tại, với lời thoại tinh tế hơn, diễn viên giỏi hơn, đầu tư nhiều hơn, và theo thời gian, bao gồm cả đạo diễn nổi tiếng có vị thế không ai sánh kịp.

Sẽ lại có một buổi thử vai nữa.

Quả nhiên hai cái tên nổi tiếng mà cô nghe xong đã phải run rẩy cả người xuất hiện, đơn độc thử vai, đơn độc đặt câu hỏi, lúc đến lượt Ninh Ninh, Trần Quan Triều ngồi sau bàn làm việc, bắt chéo tay nói với cô:

– Cháu hãy dùng hai từ để hình dung Bóng Ma.

Ninh Ninh:

– Quái vật.

Trần Quan Triều:

– Ba chữ.

Ninh Ninh:

– Kẻ quái dị.

Nhân vật thiết lập của Bóng Ma này là bởi vì trời sinh xấu xí, do đó khi còn nhỏ bị cha mẹ bán cho đoàn xiếc thú, chịu nhiều đau khổ trong rạp xiếc, về sau cô trốn thoát được, ẩn náu trong một rạp hát cũ bỏ hoang. Về sau nữa rạp hát được sữa chữa lại, đoàn kịch mới cũng tiến vào ở, cô trốn trong bóng tối, nhìn nam chính Lục Vân Hạc đẹp đẽ và ấm áp giống như ánh mặt trời.

Trần Quan Triều:

– Cháu sẽ mang đến cho khán giá một Bóng Ma như thế nào?

Ninh Ninh cụp mắt xuống suy tư một lát, sau đó ngước lên cười nhẹ:

– Cháu sẽ dùng nỗi sợ để chi phối bọn họ!

Dù có khoác lên mình chiếc áo tình yêu, nhưng xét đến cùng đây là một bộ phim huyền nghi kinh dị, nữ chính là một sát thủ liên hoàn, nếu không thể dùng nỗi sợ để chi phối khán giả, vậy thì…nó sẽ bị loại bỏ ra khỏi dòng phim kinh dị! Hãy ra khỏi cửa rạp ngay và đi lễ tình nhân để báo cáo đi!

Lần này đến lượt Trần Quan Triều rũ mắt xuống suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn cô:

– Cháu hãy dùng một câu để hình dùng tình yêu của Bóng Ma đối với nam chính đi.

Ninh Ninh trả lời không cần nghĩ ngợi:

– D*c vọng độc chiếm!

Bóng Ma là một người tự ti, dẫu cho cô ấy có được một giọng hát đẹp đẽ mà không một ai có được. Chưa từng có ai yêu cô, cô cũng chưa từng yêu ai, cho đến khi nam chính xuất hiện, để có được anh, cô làm tất cả mọi chuyện mà mình có thể làm, bao gồm cả giết người, cũng bao gồm cả giam cầm nam chính ở cuối câu chuyện.

– Cháu cảm thấy phần cuối của yêu là gì? – Trần Quan Triều thoáng cúi người nhìn chằm chằm cô.

Ninh Ninh ngập ngừng một lát, sau đó trả lời chắc nịch:

– Là hủy diệt!

– Cháu đi về trước đi.

Thoạt nhìn Trần Quan Triều có đôi chút thất vọng, ông ngả người dựa vào ghế, lúc Ninh Ninh sắp ra đến cửa, lại gọi cô từ phía sau:

– Cháu nghĩ kỹ đi, ba ngày sau cho chú một đáp án. Nói cho chú biết…với Bóng Ma, yêu là gì?

Yêu là gì?

Về đến nhà, Ninh Ninh mở máy tính ra, Lý Bác Nguyệt đã gửi cho cô tài nguyên của phiên bản cũ “Bóng Ma Rạp hát”, cô hỏi ai đây? Cô không biết yêu là gì, cho nên cô muốn hỏi Trần Quan Triều về Bóng Ma năm đó…Con bà nó đây là thứ quỷ gì!!

Tất nhiên, chất lượng hình ảnh hồi đó không thể so với ngày nay, nhưng điều bắt mắt hơn là cốt truyện và kỹ năng diễn xuất của nam chính và nữ chính, thảo nào bộ phim này được tung ra mà không có chút giật gân nào, và từ đó đến nay vẫn là lịch sử đen tối của Trần Quan Triều, vẫn thường bị người ta lấy ra để công kích chỉ trích.

Ninh Ninh lấy bút từ trong ngăn kéo ra, xem phim, nhớ một vài lời thoại, sau đó cầm lời thoại đến trước một tấm gương lớn, điều chỉnh trạng thái của mình, thâm tình và chân thành nói:

– Vân Hạc, em yêu anh.

Đứng trong gương không phải cô, mà là Khúc Ninh Nhi đang mặc trang phục Dân quốc bị cháy xém với mái tóc dài xõa xuống, cô ấy dùng khẩu hình miệng im lặng nói với Ninh Ninh:

– Cô căn bản không tin người đàn ông đẹp đẽ kia sẽ yêu mình, cũng không tin người đàn ông sẽ yêu một người xấu xí như mình.

Chuông di động vang lên, Ninh Ninh chớp đôi mắt một chút, Khúc Ninh Nhi trong gương biến mất, vẫn là cô như cũ.

– Alo? – Ninh Ninh tiếp điện thoại.

– Sao rồi? – Giọng nói của Lý Bác Nguyệt từ đầu bên kia vang lên.

– Còn chưa chắc chắn, còn một câu hỏi chưa được trả lời. – Ninh Ninh hỏi anh ta, – Lý Bác Nguyệt, yêu là gì?

– Chờ chút. – Tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang lên, tiếp theo là câu trả lời của Lý Bác Nguyệt, nhịp điệu như thể một chính trị gia đang diễn thuyết, – Tình yêu! Là điều tuyệt vời nhất trên đời này, là ánh trăng em đang ngắm nhìn, anh đang ngắm nhìn em. Tình yêu! Là điều hèn mọn nhất trên thế gian này, là em ở trên đám mây, anh ở trong cát bụi! Tình yêu! Là…

– Ngừng ngừng ngừng! – Ninh Ninh không chịu nổi nữa, – Anh lấy được ở đâu thế?

– Tri âm và Douban. – Lý Bác Nguyệt trở lại giọng điệu bình thường, phân tích cho cô, – Nội tâm của đạo diễn Trần rất văn nghệ, em muốn tác động đến ông ta thì phải văn nghệ giống ông ta, hoặc là càng phải văn nghệ hơn ông ta. Yêu là gì đúng không? Giao cho anh đi, đêm nay anh sẽ cho em một đáp án tiêu chuẩn!

Lý Bác Nguyệt hành động sấm rền gió cuốn, lịch trình chính xác đến từng giây, sau khi nói xong cúp điện thoại, đoán chừng là đi sáng tác yêu là gì.

– …Cho dù có đáp án tiêu chuẩn, nó cũng không phải tiêu chuẩn để diễn.

Ninh Ninh cầm di động quay lại nhìn vào trong gương.

Người trong gương nở nụ cười âm trầm với cô. Đó là một nụ cười thân ở nền đất không thấy ánh mặt trời, dẫu cho được chiếu sáng cũng không thể ấm áp lên được.

– Tôi biết bị người ta gọi là kẻ quái dị rất đau khổ, tôi biết bị người ta vô cớ cười nhạo rất phẫn nộ, tôi hận thế giới này! Nếu thế giới này đối xử với tôi không tốt, vì sao tôi còn phải phát lòng tốt với nó!

Ninh Ninh đột nhiên đấm vào gương, sau đó hét lên với chính mình trong gương,

– Cho nên cô đến và nói cho tôi biết đi, cô yêu như thế nào? Tôi nên yêu như thế nào?

Cô từ từ lùi lại, xoay người đi ra khỏi cửa, sau khi xuống lầu, cô giơ tay gọi taxi, lên xe, nói:

– Số 35 Đường Yên Chi.

Chiếc xe dừng ở cửa Rạp chiếu phim Nhân Sinh.

Ninh Ninh mở cửa xuống xe, nhìn đèn lồ||g, cửa lớn, bảo vệ cửa và tấm áp phích trước mặt.

Rõ ràng mới rời đi không lâu, nhưng khi quay trở lại lần nữa, lại dường như đã là cả cuộc đời.

Đến gần hơn, tấm áp phích trước cửa đã bị thay đổi.

Tên bộ phim: “Sân khấu màu máu.”

Diễn viên chính: Đường Chân, Thôi Bình Bình.

Lại thêm một bộ phim mà cô chưa xem bao giờ và cũng là hai cái tên mà cô chưa từng nghe đến bao giờ. Trên tấm áp phích là một rạp hát cũ, một đôi nam nữ ở trên sân khấu, nam mặc trang phục diễn, rõ ràng là một giác nhi, nữ ăn mặc thời thượng, là một người đẹp văn phòng, cô ấy ôm nam giác nhi trong ngực, tay cầm con dao, đâm vào ngực anh ta, nước mắt chảy xuống, rơi trên khuôn mặt anh ta.

Ninh Ninh nhìn đi nhìn lại tấm áp phích này, cuối cùng lẩm bẩm nói:

– Chính là nó.

Bỏ qua nội dung, chỉ từ thiết kế bối cảnh cùng với thiết kế nhân vật cho thấy, bộ phim này có nhiều điểm chung với “Bóng Ma nhà hát”, đều là phim kinh dị khoác áo tình yêu.

Cô có thể tìm được linh cảm trong bộ phim này, nếu như may mắn mà nói, biết đâu sẽ tìm được câu trả lời kia của đạo diễn Trần, nhưng điều này cũng có ý nghĩa cô lại phải biến thành một người khác, trải qua một hành trình vô định, có lẽ cô sẽ lại phải trải qua nỗi đau khổ giống như lần trước, nhưng điều này có vấn đề gì đâu?

– Dù sao cũng không có gì để mất. – Ninh Ninh tự giễu bản thân

Khi cô nhấc chân định đi về phía trước, lại bị một bàn tay chặn lại.

– Vé vào cửa. – Bảo vệ cửa quay sang, khuôn mặt trong chiếc mặt nạ trắng như tuyết đối diện với cô.

Ninh Ninh ngẩn người:

– Lần trước cháu đã đưa rồi đó ạ?

– Mỗi phim một vé. – Bảo vệ cửa lạnh nhạt nói, – Cháu không có vé, tôi không thể cho cháu vào được.

Ninh Ninh mấp máy môi, nhưng mà người ta nói đúng, cô không thể nào phản bác được. Nếu một tấm vé cho phép xem phim không giới hạn, vậy thì rạp chiếu phim đã đóng cửa từ lâu rồi.

– Chỗ bán vé ở đâu ạ? – Cô nhìn quanh một chút, không có phòng bán vé nào cả, vì thể đổi cách nói khác, – Làm thế nào cháu mới có vé được ạ?

Bảo vệ cửa lẳng lặng dựa vào cổng lớn bị mưa gió ăn mòn, không dao động, chỉ lắc đầu rất chậm.

– Vì sao còn muốn vào xem? – Ông đột nhiên hỏi, – Lần trước khóc còn chưa đủ à?

Ninh Ninh ngẩn người, bấy giờ mới nhớ tới chuyện xấu hổ lần trước của mình. Cô khóc gào chạy qua trước mặt ông, nước mắt cùng với nước mưa làm trôi đi lớp trang điểm trên mặt, cô ngửa mặt lên trời gào khóc, khuôn mặt được mệnh danh là bình hoa đẹp nhất thế hệ mới đã bị đau đớn đập tan thành từng mảnh.

Nếu như dáng vẻ đó bị người ta chụp được, nó sẽ là lịch sử đen tối cả đời của người đó.

Cô vừa định nói cái gì đó, bỗng nhiên không trung ầm vang một tiếng, cô quay đầu nhìn không trung, bật cười:

– Trùng hợp thật, lần trước trời mưa, lần này cũng trời mưa.

– Trở về đi. – Bảo vệ cửa bỗng nhiên nói.

Ninh Ninh lắc đầu, cười với ông:

– Cháu không về, cháu ở chỗ này chờ.

– Vô dụng thôi. – Bảo vệ cửa nói, – Chỗ tôi không có vé cho cháu đâu.

– Sẽ luôn có người có vé. – Ninh Ninh dựa vào bức tường bên kia cánh cửa, nhẹ giọng nói, – Cháu sẽ đứng ở đây chờ người có vé tới, sau đó nghĩ cách mua vé.

Ngẫu nhiên có gặp phải mấy người chịu bán, nhưng mà lại không có vé mà cô đang cần.

Đừng nói là vé, thậm chí cô còn không thể tìm thấy bất kỳ tin tức nào về “Rạp chiếu phim Nhân Sinh” cả.

Cô quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa bên cạnh..hay là, trốn vé thử nhỉ?

– Đừng nghĩ trốn vé.

Giọng của bảo vệ cửa bỗng nhiên vang lên, ông hoàn toàn không nhìn về hướng Ninh Ninh, đôi mắt nhìn không trung,

– Đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn vé.

– Vì sao ạ? – Ninh Ninh hỏi.

– Vì sao muộn thế này rồi còn chưa đi? – Bảo vệ cửa bắt đầu tức giận không lý do, – Không lạnh à? Không đói à? Không sợ bố mẹ lo lắng à?

Ninh Ninh lặng thinh một chút, đáp khẽ:

- …Cháu không có bố, mẹ cháu…mẹ cháu cũng không còn nữa.

Người bảo vệ cửa như bị mắc kẹt.

– Hơn nữa cháu cũng không thấy lạnh, cũng không thấy đói. – Cô cúi đầu nhìn đôi tay của mình, trong ánh mắt là một ngọn lửa đen đang bùng cháy, – Cháu chỉ muốn…chỉ muốn dùng đôi tay này nắm lấy thứ gì đó, cháu chỉ muốn đóng phim thôi!

Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa dày đặc dọc theo mái hiên rơi xuống, cánh cửa giống như một đường ranh giới, ngăn cách lẫn nhau, Ninh Ninh dựa vào bức tường bên trái, bảo vệ cửa dựa vào bức tường bên phải, biểu cảm sau tấm mặt nạ trắng khó phân biệt, vẫn luôn nhìn cô.

Sự im lặng này kéo dài mấy phút đồng hồ, Ninh Ninh cố gắng phá tan bầu không khí này, vì thế quay qua nói:

– Đúng rồi, theo chú tình yêu là gì?

Vừa dứt lời cô đã cảm thấy hối hận, lẽ ra cô không nên hỏi một người xa lạ một câu hỏi như vậy, may mà đối phương có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này, ông quay mặt qua chỗ khác, nhìn về một hướng trầm thấp nói:

– Tới rồi.

Ai tới?

Ninh Ninh nhìn theo đó, chỉ thấy trong đêm mưa xám xịt, một bóng người tiều tụy bước đi khó khăn dưới làn nước tù đọng, bước chân tập tễnh, không oán không hối hận, cuối cùng bà ấy cũng đi đến trước cửa rạp chiếu phim, với đôi tay gầy guộc và già nua, cầm chặt một tấm vé xem phim cũ.

Hết chương 18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.