Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 175




Trải nghiệm đầu tiên của bạn tại Rạp chiếu phim Nhân Sinh.

Bạn là một cô gái thích đọc tiểu thuyết.

Mỗi ngày những lúc rảnh rỗi bạn đều sẽ mở giá sách trên điện thoại ra xem có cập nhật hay không… Quả nhiên là không có!!

– Chán quá, A Đại cập nhật mỗi tháng, B đại cập nhật mỗi năm, còn A Hạ…đã hứa hẹn là có phiên ngoại rồi, lẽ nào lại muốn cháu gái mình tự đốt cho mình xem hay sao?

Bạn thấy tuyệt vọng quá rồi, bạn đã đăng bình luận cuối cùng bên dưới, viết thêm bình luận tiếp theo đơợc không nhỉ? Sẽ không phải vẫn là cháu gái bạn chứ, chả lẽ viết là: Bà ơi, sách trên giá sách của bà được cập nhật rồi.

– Thôi vậy. – Bạn lắc đầu, rũ bỏ hình ảnh đáng sợ này ra khỏi đầu, – Hay là chơi game giết thời gian vậy…Ồ, cái này là gì vậy nhỉ?

Bạn phát hiện ra trên điện thoại của bạn có thêm một biểu tượng ứng dụng không biết được cài từ lúc nào.

Biểu tượng là cánh cửa cổ kính với hai dây đèn lồ||g đỏ sẫm treo ở trước cửa.

– Rạp chiếu phim Nhân Sinh? – Bạn đọc tên trên biểu tượng, sau đó ồ lên, – Đây không phải là tiểu thuyết của A Hạ hay sao? Cải biên thành trò chơi rồi à?

Ôm suy nghĩ đâm một chút cũng sẽ không mang thai, bạn ấn đầu ngón tay vào biểu tượng App.

Dù sao mười lần thì chín lần chính là một cái skin gốc game di động rác rưởi, trước tiên cấp cho bạn một tấm thẻ ssr, có lẽ đây là tấm thẻ ssr duy nhất mà cả đời này bạn nhận được, sau đó cho đến khi trò chơi kết thúc, bạn cũng sẽ không rút ra được tấm thẻ ssr thứ hai…Thôi quên đi, nước mắt Châu Phi chảy vô tận nha.

– Gì thế này. – Nhìn giao diện, trong lòng bạn ít nhiều thấy thất vọng, – Chỉ là phần mềm đặt vé trước thôi.

Tương tự như Tao Piao Piao, nó là một nền tảng bán vé di động.

Bốn bộ phim ăn khách đang được chiếu trên nền tảng này.

– “Rạp chiếu phim Nhân Sinh của bạn.”, “Lồ||g giam bình thường”, “Lần chia tay thứ 100”, “Ngăn cản tôi”…Đây là phim gì vậy, sao toàn là phim mà mình chưa từng nghe vậy. – Bạn dùng ngón tay vuốt màn hình vài cái, sau đó nhướng mày, – Sao chỉ có bốn bộ phim này thế?

Không có bộ phim nổi tiếng nào được liệt kê ở trên.

Chỉ có bốn bộ phim không tên không tuổi này thôi.

– Phim chiếu mạng lớn mới ra à? – Bạn lẩm bẩm, – Đúng là nghèo nàn, ngay cả thuỷ quân Weibo cũng không mời nổi…

Phim ngày càng nhiều nhưng phim hay thì không nhiều, bạn không muốn bỏ tiền mua một bộ phim chẳng có tên tuổi này chút nào, ngay khi bạn đang định rời khỏi App thì một giao diện đột ngột nhảy ra.

– Ồ? Khán giả may mắn? – Bạn kinh ngạc nói, – Là mình à?

Hệ thống nhắc nhở bạn đã trúng thưởng, là một khán giả may mắn, bạn được xem phim miễn phí tối nay, còn được tặng miễn phí đồ uống và đồ ăn vặt.

– Miễn phí…- Bạn sờ sờ cằm bắt đầu do dự.

Bạn luôn không có sức chống cự đối với đồ ăn miễn phí.

Giống như việc nếm thử miễn phí trong trung tâm thương mại, ngay cả khi bạn không định mua nó, bạn vẫn sẽ cầm một miếng nếm thử.

– Nếu là miễn phí…vậy thì đi xem thử vậy, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, chẳng có việc gì bận cả. – Bạn vừa nói vừa bấm nút nhận.

Ngay lúc đó, nhiều giọng nói xuất hiện bên tai bạn, đàn ông và phụ nữ, người già và trẻ em.

Nhưng nơi này rõ ràng là phòng ngủ của bạn mà! Trong phòng chỉ có một mình bạn thôi!

Bạn sốt sắng ngẩng lên, chỉ thấy một người đeo mặt nạ đứng ở trước mặt bạn, đó là mặt nạ sĩ nữ cổ đại với đôi mắt cong cong, giọng nói Ngô nông mềm mại nói với bạn:

– Hoan nghênh quý khách tiến vào Rạp chiếu phim Nhân Sinh!

Bạn trố mắt nhìn người ta.

Nhìn chằm chằm vào mặt đối phương một lúc sau đó nhìn chung quanh, phòng của bạn đã biến mất, bạn đang đứng trong đại sảnh của một rạp chiếu phim, nhiều người đi qua đi lại, hoặc đeo mặt nạ, hoặc không đeo mặt nạ, hoặc mặc quần áo bình thường, hoặc mặc trang phục cổ đại.

– Quý khách? Quý khách? – Sĩ nữ cổ đại nói, – Vé của ngài đâu ạ.

Lúc này bạn mới sực tỉnh tinh thần, đổ mồ hôi lạnh nhìn đối phương lắp bắp:

– Tôi, tôi…

Tôi không có vé.

Câu nói này làm sao nói ra được!

Bạn là người đã đọc tiểu thuyết gốc và bạn biết rằng trong Rạp chiếu phim Nhân Sinh, người không có vé là không có nhân quyền! Đừng thấy người đeo mặt nạ trước mặt ôn hòa thân thiết với bạn, chỉ cần bị người ta biết trong tay bạn không có vé thì người ta sẽ lập tức đổi sắc mặt và ngay sau đó gọi người đeo mặt nạ tới đưa bạn đi.

Sau đó Nhân Sinh của bạn sẽ bị trích xuất và trở thành một bộ phim giải trí cho tất cả những người đeo mặt nạ.

– Tôi, tôi chỉ vừa vào mượn nhà vệ sinh…- Dưới tình thế cấp bách bạn dùng một lý do cực kỳ dở tệ để nhằm trốn tránh, nhưng mà bạn còn chưa nói xong thì một giọng nữ rất dịu dàng cất lên ở ngay sau lưng bạn, – Em gái này là khách của chị, chị đến để tiếp đãi em ấy.

Người đeo mặt nạ nhìn phía sau bạn:

– Vâng, Lâu chủ.

Bạn sững sờ cả người, quay đầu lại.

Đứng ngay sau lưng bạn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Bạn không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp của cô ấy, chỉ cảm thấy rằng có những ngôi sao trong mắt cô ấy, ngay cả trong đêm sâu nhất, chúng đều có thể tỏa sáng rực rỡ và ấm áp.

– Chị là…- Liên hệ đến nguyên tác cùng với Rạp chiếu phim này, bạn không chắc chắn dò hỏi, – Ninh Ninh?

Đối phương dịu dàng mỉm cười với bạn:

– Là chị.

Ấy thế mà bạn bất giác thấy hốt hoảng, không thể tin được nữ chính ở trong sách lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bạn.

Khi bạn định thần lại, bạn đã được Ninh Ninh đưa đến một phòng chiếu riêng.

Không có ghế trạm khắc hoa, cũng không hề tối tăm đáng sợ, bạn đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha mềm mại, tay cầm là một chiếc bàn thấp, trên đó có một đ ĩa đồ ăn nhẹ, được ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên một tầng mềm mại.

– Em gái uống cô ca hay là trà hoa hồng? – Ninh Ninh hỏi.

– Trà ạ. – Bạn nói, vừa nãy bị đổ mồ hôi lạnh, bây giờ bạn chỉ muốn cái gì đó ấm áp.

Uống hai chén trà ấm vào bụng, bạn thấy khá hơn rất nhiều.

– Vậy tối nay em gái muốn xem phim gì? – Ninh Ninh cầm ấm trà tiếp tục rót cho bạn.

– Chỉ xem thôi, không xuyên qua được không ạ? – Bạn lắp bắp hỏi, – Em cảm thấy mình thích hợp làm khán giả, chứ diễn viên chính hay gì đó thì thôi ạ, em quả thực không phải phần tài liệu này…

Bạn là một cô gái nhỏ thích đọc tiểu thuyết mà không phải là một cô gái thích xuyên vào tiểu thuyết.

Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn chính là bạn cảm thấy A Hạ là một tác giả tiểu thuyết kinh dị đơn thuần, bạn có 80% sẽ xuyên vào một bộ phim kinh dị.

– Được mà em gái. – Ninh Ninh lại rất dễ nói chuyện, – Vậy thì để chị diễn cho em xem vậy.

Bạn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thật tốt khi người tiếp đãi mình là Ninh Ninh mà không phải là A Hạ, bởi vì nếu là tài xế già A Hạ thì chắc chắn sẽ không cho bạn xuống xe đâu…

– Nhưng như vậy có được không ạ? – Sau khi mạng sống của mình được đảm bảo, bạn lại có tâm tư quan tâm tới người khác, hơi chút lo lắng hỏi, – Dẫu sao dù chị là Lâu chủ nhưng nếu không có vé mà xuyên vào bộ phim…

– Bình thường đương nhiên là không được, nhưng buổi tối hôm nay là ngoại lệ. – Ninh Ninh dựng ngón trỏ lên, đặt trước đôi môi đỏ tươi, – Suỵt, em len lén xem, xem xong thì nhớ đừng nói cho ai biết nhé…

Ngọn đèn bên tay bạn đột nhiên tắt phụt, như là bị một người vô hình nào đó thổi tắt.

Trong bóng tối, giọng nói của Ninh Ninh không ngừng nhỏ dần, từ trong mắt bạn lui tiến vào màn hình.

– Đây là một câu chuyện xảy ra ở một thế giới khác. Tên của câu chuyện là – “Chiếc lồ||ng giam bình thường”.

Đêm thứ hai của chiếc lồ||g giam bình thường.

– Chào buổi tối, Ninh Ninh.

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Ninh Ninh, là ai vậy?

– Nơi này là một thế giới khác.

Một thế giới khác? Là thế giới gì? Ninh Ninh muốn mở mắt ra nhưng giữa mí mắt trên và dưới dường như có một lớp keo gắn chặt, không thể xé ra được.

– Ở trong thế giới này, mẹ của bạn vẫn đã qua đời, trước khi mất, bà vẫn cho bạn một vé xem phim Nhân Sinh, nhưng bạn không nhận. Bạn từ bỏ diễn xuất, từ bỏ cơ hội tiến vào Rạp chiếu phim Nhân Sinh, chớp mắt đã qua bảy năm rồi. Được rồi, mở mắt ra…hãy nhìn Nhân Sinh hiện giờ của bạn đi.

Ninh Ninh mở choàng mắt ra.

Trước mặt cô là một người đàn ông cực kỳ tiều tụy, một bà già không ngừng lải nhải và một đứa trẻ đang khóc gào, căn phòng vốn đã chật hẹp cũng đã sắp bị thanh âm của họ làm cho nổ tung.

– Ninh Ninh. –  Người đàn ông kia nắm chặt tay cô, – Giờ chỉ có em mới cứu được anh, cứu được cái nhà này thôi.

– Anh…. – Anh là ai? Ninh Ninh rất muốn hỏi vấn đề này nhưng một âm thanh nào đó trong lòng cô đã giải đáp thay cho cô ngay lập tức.

– Anh ta là chồng của bạn. – Âm thanh đó nói, – Anh ta đã từng là người giàu có, nhưng bây giờ đã trở thành một người thất bại, xe rồi nhà cửa đều đã bị anh ta cầm đi gán nợ, nhưng còn chưa đủ. Để tránh đám đòi nợ, cả nhà bạn đã phải chen chúc đi thuê trong một căn phòng giá rẻ và bẩn thỉu, hiện đang phát sầu vì tiền thuê nhà tháng sau…

– Ninh Ninh. – Người đàn ông nhìn Ninh Ninh, hai mắt tràn ngập sợi tơ máu, – Em tái xuất đi.

Ninh Ninh ngây cả người:

– Tái xuất?

– Đúng vậy. – Người đàn ông nắm lấy tay cô giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, – Cát xê hiện giờ của diễn viên rất cao, nếu như em đi đóng vài bộ phim hoặc là tham gia mấy chương trình truyền hình, chắc chắn là có tiền đúng không? Ninh Ninh, em giúp anh đi, giờ chỉ có em mới giúp được anh, giúp được cái nhà này…Tiểu Bằng, con tới cầu xin mẹ con đi.

Người đàn ông đẩy đứa bé vào lòng Ninh Ninh, đứa bé đang nước mắt nước mũi giàn giụa lập tức dán người vào cô.

– Đủ rồi. – Ninh Ninh bị những ồn ào của họ làm cho bực bội, – Tái xuất nào có đơn giản như vậy!

Hạn sử dụng của nữ minh tinh vốn rất ngắn, cho dù là nhân vật cấp nữ thần đã từng cực kỳ nổi tiếng một thời khi đã qua thời kỳ đảm bảo chất lượng thì cũng chỉ có thể diễn những vai bà mẹ mà thôi.

Huống chi cô còn không phải nữ thần.

Nhưng mà người đàn ông không nghe lọt những lời này, anh ta bắt đầu lặp đi lặp lại một việc mỗi ngày, đó chính là nhét điện thoại vào tay Ninh Ninh:

– Này, em gọi điện thoại đi, liên lạc với công ty cũ và bạn bè trước kia đi. Em không gọi thật à? Vậy thì anh gọi giúp em.

Điều này thực sự rất nhục nhã.

Nghèo khó dường như bẻ gãy cột sống của người đàn ông, mỗi lần anh ta gọi điện thoại, anh ta bắt đầu khóc lóc kể về tình trạng thảm hại của gia đình mình, tình trạng thảm hại của Ninh Ninh, có người không thể chịu đựng nổi liền chuyển khoản thẳng luôn mấy vạn khối tiền tới, anh ta còn đắc chí nói:

– Lẽ ra nên làm thế từ lâu rồi, thật không ngờ tên tuổi của em vẫn còn chút tác dụng.

– Đủ rồi, đưa di động cho em. – Ninh Ninh cuối cùng không nhịn được nữa, – Em sẽ đi tìm việc làm.

So với việc nhận bố thí từ người khác, cô thà tự mình ra ngoài làm việc còn hơn.

Cũng chỉ có đi làm việc thì mới thoát khỏi ngôi nhà đáng sợ này.

Xấu hổ gọi điện thoại, va chạm hết người này đến người khác, cuối cùng Ninh Ninh cũng có được cơ hội và công việc từ một người.

– “Người trong bức họa”. – Lý Bác Nguyệt, người đại diện cũ của Ninh Ninh nói ở trong điện thoại, – Gần đây công ty đang quay bộ phim truyền hình này, có một vai diễn hợp với em đấy, đến đây đi.

Vai diễn này là mẹ của nam chính.

Đối với một nữ minh tinh ngoài 30 tuổi mà có thể đóng một vai như vậy cũng không tệ.

Nhưng mà ngay cả một vai nhỏ như vậy…cô cũng diễn không tốt.

– Cut.

Sau lần hô “cut” thứ mười, đạo diễn tức giận ném kịch bản vào cô:

– Rốt cuộc cô có biết diễn không đấy.

Ninh Ninh rũ đầu, bả vai hơi run lên.

Bảy năm, quả thực là quá dài.

Dài đến mức làm cô quên mất đi đứng như thế nào, quên mất lời thoại phải nói thế nào, cũng quên mất phải diễn xuất như thế nào…Dài đến mức cô đã biến thành một người ngoài nghề chính cống.

– Đúng thật là, không biết sao lại nhét hạng người này vào đoàn phim được. – Đạo diễn quay sang gắt gỏng với trợ lý.

Rất nhanh, vai diễn của Ninh Ninh đã được thay đổi.

Từ mẹ của nam chính biến thành một người hầu bị câm.

Không có lời thoại, không cần phải đối diễn với bất kỳ ai, chỉ cần cầm cây chổi đứng ở xa quét tuyết dưới tán cây là được.

Chủ tớ của nam nữ chính đi qua cô, cô cùng với đất, tuyết, cây tùng và cây chổi đều trở thành phông nền phía sau họ.

Nhưng mà lúc bộ phim được tuyên truyền trên TV, Ninh Ninh phát hiện một cảnh nhỏ có cô cũng không có, tất cả đều đã bị biên tập cắt bỏ.

– Không sao đâu. – Lý Bác Nguyệt nói trong điện thoại, – Lần tới mà có cơ hội thì sẽ gọi em, nhưng mà em cũng rèn luyện chút đi, đạo diễn rất không hài lòng về em đấy…

Cúp điện thoại, Ninh Ninh tiếp tục ngồi trên nắp bồn cầu ngẩn người.

Trong ngôi nhà này, thế  mà chỉ có nơi này mới có thể cho cô một giây phút yên bình, một khi cô bước ra khỏi cánh cửa này, cô sẽ phải đối mặt với một người chồng cuồng loạn, một bà mẹ chồng hay cằn nhằn và một đứa trẻ luôn luôn khóc lóc.

– Mình muốn ra ngoài làm việc. – Ninh Ninh tự nói với mình, – Mình phải kiếm tiền, mình phải đóng phim…

– Giờ bạn mới thấy hối hận có phải quá muộn rồi không? – Giọng nói kia lại lần nữa vang lên bên tai cô, – Phải biết rằng lúc bạn lựa chọn từ bỏ, Thượng Đế sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để thu hồi tài năng cùng với thiên phú của bạn…

– Không! – Ninh Ninh hét lên một tiếng.

Tiếng ồn ào bên ngoài yên tĩnh một chút, cánh cửa bị gõ vang, giọng của người chồng vang lên:

– Sao vậy? Ninh Ninh?

– Không sao ạ… – Ninh Ninh hốt hoảng đáp lại, – Em đang luyện lời thoại, lời thoại của bộ phim tiếp theo…

Cô chỉ đáp bừa một câu nhưng lại làm cho người chồng tin là thật.

– Được được được, thế em luyện đi. – Anh ta nói, – À mà đúng rồi, là vai gì vậy em? Lẽ nào lại là mẹ của nam chính hoặc là người hầu câm điếc? Vai diễn nhỏ này không có tiền đâu.

Nhưng ngay cả những vai diễn nhỏ như này cô cũng không chắc đã giành được.

Ninh Ninh nhốt mình trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, cho dù dùng cả hai tay bịt lỗ tai thì cô vẫn nghe được âm thanh kia.

– Giới văn nghệ rất đáng sợ, bạn diễn không tốt sẽ có người công kích bạn, bạn diễn tốt thì vẫn có người công kích bạn, cho nên bạn từ bỏ, bạn chạy trốn. Giờ nói cho bạn biết, Ninh Ninh…- Giọng nói kia dán sát bên tai cô, – Bạn có hài lòng với Nhân Sinh hiện tại của bạn không? Nơi này là chỗ tránh nạn của bạn hay là một chiếc lồ||g giam bình thường của bạn?

Ninh Ninh: -…

– Nến như cho bạn một cơ hội nữa…- Giọng nói kia dừng một chút, – Bạn có bằng lòng nhận tấm vé xem phim kia không?

– Vé xem phim? – Ninh Ninh lẩm bẩm.

Giọng nói kia giống như một mũi kim đâm vào lồ||g ngực cô, đâm vào ký ức đã phủ đầy bụi bặm từ lâu của cô, theo ống tiêm rót vào bên trong cơ thể cô, cô nhớ lại thời khắc hấp hối của mẹ, nhớ lại ngón tay xương xẩu cùng thân hình gầy trơ xương của mẹ cùng với tấm vé xem phim cũ kỹ nằm trong lòng bàn tay của bà.

– Bạn có bằng lòng nhận tấm vé xem phim kia, đi vào một nơi có tên gọi là Rạp chiếu phim Nhân Sinh không? – Giọng nói kia nói, – Bạn có bằng lòng xuyên qua hết bộ phim này đến bộ phim khác, trở thành hết người này đến người khác… chỉ để trau dồi kỹ năng diễn xuất không?

Ba phen mấy bận đặt câu hỏi, Ninh Ninh a một tiếng, cuối cùng nhớ ra giọng nói quen thuộc này là của ai.

– Là mình. – Cô nhẹ nhàng nói.

Giọng nói quen tai như thế, căn bản chính là giọng nói của Ninh Ninh.

– Em cũng không cần phải buồn bực ở trong nhà mỗi ngày, em có thể đi ăn cơm với nhiều đạo diễn để tranh thủ tình cảm, nói cho cùng đây là một xã hội nhân tình…- Bên ngoài cửa người chồng vẫn đang lải nhải, cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, anh ta ngẩn người, – Ninh Ninh, em làm gì thế?

– Không phải ở đây, không phải ở đây…- Ninh Ninh lục tung ngăn tủ một hồi, cuối cùng mở ra một cái tủ cũ, hai mắt sáng lên, – Tìm được rồi.

Có mấy cuốn nhật ký nằm trong chiếc tủ cũ, sau khi chồng phá sản, cuộc sống của cô ngày càng bế tắc, cô không muốn kể cho người khác nghe nên chỉ biết viết nhật ký cho qua thời gian, sợ chồng cùng với mẹ chồng nhìn thấy những lời phàn nàn trong đó nên cuốn nhật ký đã được khóa lại, về sau có thứ gì quan trọng thì cô đều kẹp vào trong quyển nhật ký để giấu đi.

Lật giở từng trang nhật ký, cô tìm thấy một chiếc vé xem phim cũ.

– Em đi ra ngoài một chút. – Ninh Ninh cầm vé xem phim, đi về phía cửa, bóng lưng ảm đạm, thảng như lần đi này sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa.

– Em đi đâu? – Người chồng gọi với theo, – Có phải đi ăn cơm với đạo diễn không?

Bóng lưng Ninh Ninh dừng lại:

– Không phải.

Cô không biết nói lời khách sáo, càng không biết lấy lòng, dù là bảy năm trước hay bảy năm sau, uống rượu với người không quen sẽ làm cho cuộc gặp mặt dần dần trở nên tẻ ngắt, đây là một xã hội nhân tình, nhưng cô không phải là một động vật phù hợp với xã hội nhân tình này.

Tất cả thời gian của cô, tất cả yêu thích của cô đều dành cho diễn xuất.

– Cho nên tại sao mình phải từ bỏ chứ? – Ninh Ninh cười hỏi mình.

Cô đưa tay đẩy cửa ra, khoảnh khắc ánh sáng lọt tiến vào – cô cuối cùng đã đi ra khỏi chiếc lồ||g giam bình thường.

Khoảnh khắc cánh cửa trước mặt Ninh Ninh mở ra, cánh cửa phía sau bạn cũng bị đẩy ra.

Ngay sau đó một bàn tay của một người đàn ông từ phía sau bạn vươn ra, nắm lấy cằm bạn, bắt ép mặt bạn phải quay sang phía anh ta.

Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ ngọc thạch, đuôi mắt là sắc hoa đào diễm lệ, thanh âm từ tính mang theo tia bất cần:

– Ồ, thì ra là một em gái nhỏ.

– Thạch Trung Đường, anh đang làm gì đấy? – Giọng nói lạnh lùng của Ninh Ninh vang lên, chẳng biết bộ phim đã kết thúc từ lúc nào, chẳng biết cô đã trở lại bên trong phòng chiếu phim từ lúc nào, thời gian dường như chỉ mới qua một giây thôi, trong tay cô vẫn còn cầm ấm trà hoa hồng còn một nửa, một nửa ấm đã theo chén trà rơi vào trong bụng của bạn.

Thạch Trung Đường như bị người ta dùng súng chĩa vào mình, ngoan ngoãn giơ hai tay lên, tỏ vẻ cực kỳ vô tội.

– Anh nghe nói tối nay em có một vị khách đặc biệt. – Anh mỉm cười, – Là em gái nhỏ, hai người ở đây thì không có vấn đề gì.

– Dù là em gái nhỏ hay là em trai nhỏ thì anh cũng không thể động tay động chân với người ta được. – Ninh Ninh hoàn toàn không bị dáng vẻ này của anh dao động, – Nhanh xin lỗi người ta đi!

Thạch Trung Đường lập tức ngoan ngoãn, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt bạn, dáng vẻ này nói là xin lỗi không bằng nói giống một hiệp sĩ thề trung thành với công chúa hơn, hoặc một người lớn cúi xuống để phù hợp với chiều cao của cô gái nhỏ.

– Anh xin lỗi. – Anh ngang mặt với bạn nhìn thẳng vào mắt bạn, trong mắt phản chiếu gương mặt của bạn, – Vị khách đáng yêu của anh.

Bạn quả thực không biết nên cự tuyệt người đó như thế nào.

Bởi vì…có phải vừa rồi anh ấy khen bạn không? Anh ấy nói bạn đáng yêu!

– Làm thế nào để bày tỏ sự áy náy của anh đây? – Thạch Trung Đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nói, – Hay là thế này, bộ phim tiếp theo sẽ để anh diễn cho em xem nhé.

Bạn ngẩn cả người, nhìn sang Ninh Ninh:

– …Thế…thế này có được không hả chị?

Theo sự hiểu biết của bạn, làm người trông cửa của rạp chiếu phim, Thạch Trung Đường không có tư cách tiến vào trong phim.

– Được mà em gái. – Ninh Ninh hiểu lo âu của bạn, cười nháy mắt với bạn, – Em là vị khách đặc biệt, cho nên buổi tối hôm nay là đặc biệt.

Buổi tối hôm nay, là buổi tối dành cho em.

Rạp chiếu phim Nhân Sinh hôm nay là rạp chiếu phim Nhân Sinh của em.

– Vậy thì bắt đầu thôi. – Thạch Trung Đường đứng dậy, giang hai tay, từng bước một lui về, lui dần về phía màn hình, – Khán giả đáng yêu của anh, xin hãy xem nó cho thỏa thích, bộ phim của anh – “Lần chia tay thứ 100”.

Hết chương 175

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.