Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Chồng Tôi

Chương 4




4,

“Vậy cũng được!”

Mẹ tôi bước vào nhà, đến chỗ tủ giày thay đôi dép đi trong nhà: “Nhân lúc canh còn nóng các con uống nhanh đi.”

“Hehehe mẹ vợ ở lại rồi.”

“Nếu như vợ yêu có thể nghĩ giống mình thì tốt rồi.”

Trình Tiêu đi vào phòng bếp lấy bát đũa, anh ấy múc cho tôi một bát canh, thản nhiên nói: “Cẩn thận bỏng.”

“Uống nhanh đi vợ yêu, uống xong thì chúng ta có thể về phòng ngủ rồi.”

“Thích quá đi, cuối cùng cũng được ngủ cùng vợ yêu rồi ~”

Nội tâm Trình Tiêu nói không ngừng, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt y như thế, chậm chạp múc từng thìa canh.

“Oa, canh mẹ vợ nấu ngon thật.”

“Mình phải uống nhiều một chút, mình muốn tràn đầy sinh lực.”

Rất nhanh đã hết chỗ canh đó.

Trình Tiêu đứng dậy, định đem bát đũa đi rửa nhưng bị mẹ tôi ngăn lại: “Hai đứa đi ngủ đi, bát để đấy mẹ rửa.”

“Không cần đâu ạ.”

Trình Tiêu lắc đầu, ân cần nói: “Con rửa bát rất nhanh.”

Mẹ tôi cười tươi roi rói: “Không tệ không tệ, thật đúng là con rể của mẹ, rất có hiếu!”

Trình Tiêu không nói gì nhưng trong ánh mắt đầy tự hào.

“Cục cưng, mau khen anh đi, người đàn ông tốt nhất chính là anh, Trình Tiêu anh chính là mẫu người đàn ông tuyệt vời.”

Tôi ngồi trên bàn ăn, xoa xoa bụng, tiếp tục lắng nghe tiếng lòng của Trình Tiêu vọng lại từ bếp.

“Hihihi, mình thích rửa bát, rửa bát thật tốt, hehe, rửa xong mình có thể ngủ với vợ.”


“Nên mặc đồ ngủ hay sơ mi trắng đi ngủ nhỉ?”

“Mặc sơ mi trắng chắc là tốt hơn, có thể tôn lên cơ bụng tám múi của mình.”

“Cơ bụng tám múi của mình chắc chắn sẽ khiến vợ choáng váng.”

“Chờ đến khi vợ yêu ngủ, nhất định phải hôn vợ yêu một chút.”



Rửa bát đũa xong, mẹ tôi nóng lòng ra lệnh cho tôi: “Bây giờ, ngay lập tức, con đi nghỉ ngơi đi.”

Tôi đã kết hôn với Trình Tiêu được 3 tháng.

Nhưng trong 3 tháng đó, đừng nói là ngủ, tay chúng tôi còn chưa nắm bao giờ.

Trình Tiêu luôn tỏ ra lạnh lùng, không bao giờ chủ động.

Da mặt tôi mỏng, sẽ không bao giờ chủ động.


Vì vậy, trước giờ chúng tôi luôn ngủ riêng.

“Sao hai đứa đều không động đậy?”

Mẹ tôi kéo tôi, đẩy vào trong ngực Trình Tiêu: “Hai đứa còn thẹn thùng cái gì? Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, nhanh lên!”

Khoảnh khắc tôi bước vào vòng tay Trình Tiêu, tôi cảm thấy cơ thể của anh ấy cứng đờ.

Và, tôi nghe thấy tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực anh.

Tim anh đập rất nhanh.

Như là rung động…

“Mình được ôm vợ!”

“Cô ấy vừa thơm vừa mềm, mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới!”

“Không được không được, nhất định phải bình tĩnh phải bình tĩnh, nếu không vợ sẽ cho là mình bị ma nhập!”

Tiếng nói trong lòng của Trình Tiêu tuôn trào.

Nhưng anh ấy không hề nói chuyện, nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử.

Nếu không phải tôi nghe được tiếng lòng của anh ấy …

Nếu không, dựa theo hiểu biết trước kia của tôi, tôi nhất định sẽ diễn giải thành anh ấy không muốn lại gần tôi.

“Làm sao bây giờ, vợ mềm mại như vậy, thật sự không khống chế nổi!”

Giọng nói của Trình Tiêu lại vang lên.

Sau đó, anh ấy lại ôm tôi vào lòng.

Trình Tiêu đến gần và thì thầm vào tai tôi: “Đừng lo, anh sẽ không chạm vào em.”

“...mới là lạ đó!”

“Không chỉ chạm vào em, còn muốn hôn hôn!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.