Tôi Ném Bạn Trai Lên Bàn Mổ

Chương 49




Hiện tại ‘Công ty giải trí Phong Hoa’ chỉ là một công ty nhỏ không mấy tiếng tăm và nguồn tài nguyên cũng kém hơn nhiều công ty khác trong giới giải trí. Nhưng công ty này có một điều khiến các nghệ sĩ bị thu hút, đó chính là những nghệ sĩ do công ty quản lý sẽ không bị gò ép nhiều.

Công ty sẽ không ép bạn đóng bộ phim bạn không muốn đóng, không cần tạo ra tai tiếng để tăng thêm độ nổi tiếng và cũng không cần lo lắng vấn đề quy tắc ngầm. Nhưng đi cùng với những ưu điểm đó là tiền lương cho nghệ sĩ sẽ không quá cao.

Đúng vậy, ‘Công ty giải trí Phong Hoa’ không chủ trương trả catse đóng phim cho các diễn viên quá cao. Tất cả các nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty sẽ được chia tiền lương dựa theo năng lực. Ngoài khoản tiền lương cơ bản mỗi tháng, diễn viên muốn có thêm thu nhập thì cần đóng thêm nhiều phim.

Nếu là phim của chính Công ty giải trí Phong Hoa thì catse của các diễn viên sẽ không cao. Nhưng trừ vấn đề này ra, đợi đến khi tác phẩm thu được lợi nhuận thì diễn viên có thể được chia hoa hồng tương ứng với mức độ cống hiến của họ.

Nói như thế có nghĩa là, nếu diễn viên muốn có thu nhập cao hơn, đương nhiên họ phải hy vọng bộ phim mà mình tham gia càng xuất sắc càng tốt, tác phẩm càng xuất sắc thì lợi nhuận thu được sẽ càng nhiều và theo đó thù lao mà họ thu được cũng càng nhiều hơn.

 

Bằng cách này, đạo diễn, diễn viên và nhân viên trường quay có thể đoàn kết và nhất trí chuyên tâm làm việc. Đoàn phim cũng có đầy đủ kinh phí hơn cho phần chỉnh sửa hậu kỳ. Mục tiêu của mọi người đều thống nhất là tạo ra một tác phẩm tuyệt vời.

Đối với các diễn viên thực lực có giá trị thương mại không cao, hoặc những diễn viên chỉ muốn tập trung đóng phim mà ít để ý danh lợi, thì đây chính là điều họ cầu mà không được.

Mọi chuyện đều dựa vào thực lực, cạnh tranh công bằng, không có mấy chuyện mưu mô, đấu đá lung tung và có phim để đóng.

Đừng nghĩ số tiền công ty trả là ít. Không phải ai muốn ký hợp đồng với công ty là được ký, những người không có năng lực thì công ty cũng không cần đâu.

Phó Hoài cảm thấy điều này rất phù hợp với mình. Anh ấy không có dã tâm trở thành một siêu sao, cũng không thích giao lưu với người khác, anh chỉ cần có phim để đóng, thành thật, kiên định ở công ty giải trí Phong Hoa là được.

Cố Khải lẩm bẩm: “Cậu không nghĩ rằng sau khi ký hợp đồng này thì cậu sẽ giống như nhân viên làm việc tại Công ty giải trí Phong Hoa, hàng tháng không quay phim thì chỉ được cầm một ít tiền lương cơ bản, khi nào có phim đóng thì mới được chia hoa hồng, giống hệt nhân viên kinh doanh ở bên ngoài à?”

Ánh mắt Phó Hoài bình tĩnh: “Thế thì cũng vẫn tốt hơn diễn viên quần chúng nhiều mà. Anh đừng quên là trước kia chúng ta còn không bằng các nhân viên làm công ăn lương bình thường cơ.” Hơn nữa công ty còn bảo đảm sẽ xử lý vấn đề diễn viên con ông cháu cha lúc trước gây sự với anh.

Trong đôi mắt đẹp của anh dâng lên gợn sóng, anh nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa, làm diễn viên cũng là một nghề, tuy ở lại Công ty giải trí Phong Hoa không thể giàu có, mỗi năm kiếm tiền triệu cũng không phải là vấn đề, cũng không kém gì những nhân viên cấp cao. Cả nước cũng có mấy người có thể kiếm được tiền triệu mỗi năm đâu, tôi đây cũng coi như làm một nghề lương cao rồi, tôi thật may mắn.”

Phó Hoài thực sự nghĩ như vậy. Gia đình anh là một gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường. Mong muốn lớn nhất của cha mẹ anh là anh có một công việc ổn định, hàng tháng kiếm được một trăm ngàn là họ cực vui rồi.

Chỉ là Phó Hoài hài lòng với điều này còn với người quản lý như Cố Khải có lẽ không được tốt lắm, anh ấy chần chờ nói: “Nếu anh không muốn,…”

Anh còn chưa nói xong, Cố Khải đã ngắt lời anh: “Ai nói tôi không muốn? Tôi cũng không phải vì tiền mới làm người đại diện, mục tiêu của chúng ta là trở thành nam diễn viên xuất sắc nhất thế giới, cậu đừng có nghĩ đến chuyện bỏ rơi tôi đấy.”

Cố Khải rất có tự tin, cùng lắm thì về nhà làm chủ nhà trọ.

Cả hai cùng quyết định ký hợp đồng này.

“Đại Lục Thương Lan” là bộ phim truyền hình đầu tiên do chính Công ty giải trí Phong Hoa sản xuất nên mọi người trong công ty đều rất coi trọng nó. Diệp Uẩn Ninh dồn phần lớn tâm sức vào công việc, còn những việc khác không liên quan, chỉ cần không xuất hiện trước mắt cô thì cô cũng lười ra tay xử lý.

Tại phòng VIP cao cấp của bệnh viện nhà họ Hoắc.

Hoa bách hợp được cắm trong bình đẹp tươi và tinh khôi cùng ánh mặt trời ấm áp xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến căn phòng trở nên ấm áp và yên bình.

Cô gái với mái tóc đen bồng bềnh như thác nước mặc một chiếc váy dài màu trắng đang dựa vào giường bệnh, đắp một tấm chăn mỏng dưới chân và nhìn xuống cuốn sách trên tay.

Bên cửa sổ, một người đàn ông mặc áo trắng quần đen, khí chất lạnh lùng như trúc, nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Thanh Hải, anh đang có tâm sự gì à?” Giọng nói tò mò của cô gái vang lên.

Diệp Uẩn Thanh nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang trầm ngâm, trong đôi mắt sáng lấp lánh nhiễm một chút sầu lo.

Lâm Thanh Hải phục hồi tinh thần, mỉm cười: “Không, anh thì có tâm sự gì chứ?”

Chỉ có điều tâm trạng của anh ta không được tốt lắm và phần lớn là do cảm giác xấu hổ, buồn bực khi tự mình đa tình. Anh ta cân nhắc đến việc một lần nữa chấp nhận Diệp Uẩn Ninh làm bạn bè trong khi người ta còn chẳng thèm coi anh ta là bạn.

Thấy anh ta không muốn nói, Diệp Uẩn Thanh rất tinh ý mà không hề hỏi thêm, cô ta vén chăn dưới chân lên nói: “Chắc là bố mẹ sắp tới đón em rồi, em đi chuẩn bị trước.”

“Đừng cử động.” Lâm Thanh Hải nhanh chóng tiến lên ngăn cản động tác của cô ta, chính anh ta lại ngồi xổm xuống, nghiêm túc giữ chân cô ta và nhẹ nhàng xỏ giày vào cho cô, “Sau này đừng tự làm những việc này, hãy gọi người bên cạnh giúp em nhé.”

Mặc dù dạo này Diệp Uẩn Thanh không tái phát bệnh nhưng những người xung quanh coi cô ta như một viên pha lê mà cẩn thận đối xử.

Cô ta khẽ nói: “Em có yếu đuối đến mức ấy đâu. Thanh Hải, anh cẩn thận quá rồi.”

“Đối với em mà nói, anh chỉ sợ không cẩn thận chăm sóc em thật tốt, dù cẩn thận một ngàn, một vạn lần cũng không thừa đâu.” Anh ta trìu mến nói.

“Thanh Hải,” dường như Diệp Uẩn Thanh có chút cảm động, cô ta cắn môi, “Anh tốt với em như thế sẽ chiều hư em đấy.”

Lâm Thanh Hải và Hoắc Tranh là hai người đàn ông khác hẳn nhau, tình yêu của Hoắc Tranh nồng nàn và bền bỉ nhưng lại mang theo sự bá đạo và ép buộc. Còn tình yêu của Lâm Thanh Hải lại sâu sắc và dịu dàng hơn, anh ta luôn xuất hiện đúng lúc, như làn gió xuân thoang thoảng làm đắm say lòng người.

Trong những ngày tháng mất đi sự bầu bạn của Hoắc Tranh, sự xuất hiện của Lâm Thanh Hải giống như trụ cột nâng đỡ những cảm xúc mong manh và nhạy cảm của Diệp Uẩn Thanh, giúp cô ta có thể thoải mái dựa vào.

Ánh mắt Lâm Thanh Hải tối tăm hơn một chút, anh ta hy vọng Diệp Uẩn Thanh có thể hoàn toàn quên đi Hoắc Tranh, nhất là sau khi anh ta biết Hoắc Tranh có ý đồ xấu đối với Diệp Uẩn Ninh thì gã càng không xứng với Thanh Thanh.

Nghĩ đến Hoắc Tranh thì anh ta liền nghĩ đến chuyện gã đã từng ra tay với Diệp Uẩn Ninh, lúc đó anh ta chỉ lo cảnh cáo Diệp Uẩn Ninh mà không hỏi han cô ấy lấy một câu, trong lòng anh ta càng cảm thấy bực bội hơn.

Chỉ cần bệnh tim của Diệp Uẩn Thanh không tái phát thì cô ta có thể ở trong nhà nghỉ ngơi là được. Chính vì vậy hôm nay vợ chồng Diệp Lương đã cố ý đến đón cô ta về nhà.

Vợ chồng Diệp Lương đến nơi, thấy không để sót thứ gì nên đã đẩy Diệp Uẩn Thanh xuống lầu.

Chờ đến khi bọn họ vui vẻ cười đùa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, tình cờ họ gặp được vợ chồng nhà họ Trần đang đẩy xe lăn cho Trần Diệp.

Sắc mặt của vợ chồng Diệp Lương lập tức thay đổi.

Đây là lần đầu tiên Diệp Uẩn Thanh gặp Trần Diệp sau ca phẫu thuật ghép tim, mong là đừng có cành mẹ đẻ cành con.

Nhóm người Trần Diệp cũng nhìn thấy bọn họ, bọn họ đang xách đồ trên tay và dường như cũng đang chuẩn bị xuất viện.

Đôi mắt của Lâm Thanh Hải tối sầm lại, anh ta từng đe dọa Trần Diệp rời khỏi bệnh viện nhà họ Hoắc. Tại sao lại trùng hợp đến mức xuất viện cùng ngày cơ chứ?

Nhìn thấy họ, vẻ mặt của mẹ Trần lộ ra sự oán giận, bà phẫn uất trừng mắt với bọn họ.

Diệp Uẩn Thanh ngạc nhiên nói: “Ồ, có phải bác Trần đang ở phía trước không, anh Trần Diệp bị bệnh à? Sao không ai nói cho con biết vậy?”

Ở phía đối diện, Trần Diệp ngơ ngác nhìn cô ta, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp khó tả.

Lâm Thanh Hải đẩy xe lăn của cô ta về phía cửa thang máy, bình tĩnh nói: “Không có việc gì lớn, đây không phải nơi nói chuyện, chúng ta về nhà trước rồi nói sau nhé!”

Trần Diệp đờ đẫn nhìn Diệp Uẩn Thanh vẫn thanh lịch và tao nhã như trước, “trái tim” của gã lúc này đang ở trong cơ thể cô ta, gã nghĩ rằng khi nhìn thấy người trong lòng thì gã sẽ rất phấn khích và không thể kìm nén được tình yêu, sẽ ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Nhưng khi thật sự mặt đối mặt, trái tim mỏi mệt đến mức không hề dao động, chỉ có những cơn đau dày vò như những khối u trong xương ăn mòn toàn thân.

Gã đau đớn đến mức không thể khơi dậy dù chỉ một chút ‘tình yêu’, trong lòng gã chỉ có sự hối hận. Ánh mắt gã lưu luyến trên người cô gái, trong mắt gã dâng lên một tia khát vọng: Gã muốn đòi lại trái tim mình.

Cha mẹ của Trần Diệp đã già nua rất nhiều. Biết bao sự đả kích đã gần như đánh sập tâm trí bọn họ.

Mẹ Trần trừng mắt nhìn bọn họ, lửa giận thiêu đốt dữ dội trong lòng.

Tại sao đứa con trai khỏe mạnh của bà lại phải biến thành người bệnh kéo dài hơi tàn chỉ vì con khốn Diệp Uẩn Thanh này? Tại sao Diệp Uẩn Thanh được trái tim của con trai bà mà không cảm động đến rơi nước mắt, ngược lại còn đe dọa bọn họ, đuổi bọn họ ra khỏi bệnh viện của nhà họ Hoắc.

Chó cậy chủ, ăn cháo đá bát, cả nhà họ Diệp đều không phải là thứ tốt lành gì.

Còn Diệp Uẩn Ninh nữa, mẹ Diệp hận cô vì cô quá tuyệt tình, không biết cô đã sử dụng thủ đoạn gì để hại Trần Diệp. Rõ ràng cô đã trực tiếp thừa nhận với bố Trần rằng cô chính là người đưa Trần Diệp lên bàn mổ, nhưng khi họ hỏi Trần Diệp thì gã lại một mực lắc đầu, cuối cùng khi bọn họ đang ép hỏi thì trái tim Trần Diệp bỗng ngừng đập rồi ngất đi.

Dù sao mẹ Trần hận tới hận lui thì cũng không hận con trai mình, tất cả mọi lỗi lầm đều do người khác.

Hiện giờ họ đang bị Lâm Thanh Hải đe dọa đuổi ra khỏi bệnh viện nhà họ Hoắc. Lúc trước vì trấn an nhà họ Trần, Hoắc Tranh đã hứa hẹn tích cực tìm trái tim phù hợp cùng với đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp. Bây giờ không có những chỗ tốt này, sao mẹ Trần lại không phẫn nộ cơ chứ?

Bà cười mỉa mai trước bộ dáng không sầu không lo của Diệp Uẩn Thanh, một cơn giận dữ trào dâng, bà lập tức nói không chút do dự: “Đúng là đồ vô học, thấy ân nhân cứu mạng của mình mà không chào hỏi lấy một câu. Gia giáo của nhà họ Diệp đâu rồi, các người có quỳ xuống cảm ơn con trai tôi cũng là điều đương nhiên. Thật là ở hiền gặp phiền mà!”

Bà vừa nói xong, mặc dù trong lòng cha Trần rất khó chịu với nhà họ Diệp nhưng ông cũng quay đầu mắng to: “Bà nói linh tinh gì đấy?”

Hiện tại tình thế của nhà họ Trần không bằng người, dù nhà họ Diệp có vong ân phụ nghĩa thì họ cũng chẳng làm gì được

“Tôi đâu có nói linh tinh?” Mẹ Trần đẩy tay ông ấy ra, òa khóc nức nở: “Con trai khỏe mạnh của tôi tự nhiên biến thành như vậy, hai chị em nhà họ Diệp đúng là đồ sao chổi, đứa lớn đứa bé đều xấu xa, chúng liên hợp với nhau hại con trai tôi. Tự nhiên trái tim của con trai tôi bị mất đi, nói không chừng chính là do chị em chúng gài bẫy. Đúng rồi, biết đâu đó chính là âm mưu của chị em chúng, kết quả là một đứa lấy trái tim của Diệp Nhi, một đứa khác thì lấy công ty. Tất cả đều là âm mưu từ trước, âm mưu từ trước.”

Mẹ Trần càng nói càng cảm thấy đó là sự thật, bà điên cuồng hét lên.

Diệp Uẩn Thanh bất an vuốt ve ngực mình, ngẩng đầu bối rối nói: “ n nhân cứu mạng nào? Sao lại nói con lấy trái tim của anh Diệp? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Trần Mạn Ni vội vàng cúi xuống an ủi con gái: “Đừng nghe bà ta nói bậy, bà ta bị tâm thần rồi. Chúng ta đừng nghe, mau về nhà thôi.” Vừa nói bà ta vừa nôn nóng nhấn cửa thang máy.

Nhưng mẹ Trần lại lao tới, bám chặt vào xe lăn của Diệp Uẩn Thanh: “Tôi nói cho cô biết, trái tim mà cô đang dùng là của Trần Diệp, con trai tôi. Nếu cô còn có chút lương tâm thì hãy bảo người theo đuổi của cô buông tha cho con trai tôi đi. Kẻ vong ơn phụ nghĩa sẽ phải xuống địa ngục, cô phải xuống địa ngục đấy, cô có biết không?”

“Trái tim con là của anh Trần Diệp ư?” Diệp Uẩn Thanh dường như sợ hãi đến mức sững người, đôi mắt ầng ậng nước, cô ta ​​không ngừng lắc đầu, “Đây không phải sự thật, sao con có thể dùng trái tim của anh Trần Diệp được cơ chứ, mẹ ơi, chuyện này là thật ư?”

Lâm Thanh Hải tức giận kéo cha Trần sang một bên, thấp giọng cảnh cáo: “Tốt nhất ông nên cầu nguyện Thanh Thanh đừng xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ không buông tha các người đâu. Ông đừng quên, tất cả mọi chuyện lúc trước đều do Trần Diệp tự nguyện, các người có tư cách gì mà trách Thanh Thanh chứ?”

Anh ta khinh thường nói.

Mẹ Trần lắc đầu: “Không phải tự nguyện, không phải, đáng lẽ người phải đổi tim là Diệp Uẩn Ninh, tất cả đều do các người bày trò, các người gài bẫy con trai tôi.” Bà tin lời Diệp Uẩn Ninh nói, con trai bà không ngốc đến mức đổi trái tim của mình cho người khác, chính bọn họ đã lừa Trần Diệp.

“Bà nói cái gì?” Lâm Thanh Hải cho rằng bản thân nghe nhầm, “Việc này liên quan gì đến Diệp Uẩn Ninh? Tại sao người đổi tim vốn dĩ là cô ta?”

“Không, anh hiểu lầm rồi. Vợ tôi chăm sóc bệnh nhân nên tinh thần trở nên hồ đồ, thất thường. Anh đừng nghe lời nói bậy bạ của bà ấy.” Cha Trần vội chạy tới, toát mồ hôi lạnh kéo vợ đi.

“Không, tôi không nói bậy, người vốn dĩ bị đưa lên bàn mổ là Diệp Uẩn Ninh mà!” Tiếng hét đột ngột của mẹ Trần giống như trời long đất lở làm chấn động cả một đám người, ngay sau đó là một cái tát từ cha Trần.

Ông buồn bã nghĩ, vợ ông thực sự hồ đồ, sao lại nói ra những lời này? Lẽ ra lúc trước ông không nên kể cho vợ nghe.

Việc Trần Diệp ghép tim là sự thật, mà lúc trước cũng không có khả năng Diệp Uẩn Ninh cam tâm tình nguyện hiến tim cho em gái cùng cha khác mẹ của mình, sự việc này nhất định có gì đó mờ ám.

Ít nhất ông có thể cảm nhận được Trần Diệp chắc chắn đã làm điều gì đó đáng hổ thẹn, chỉ có điều Diệp Uẩn Ninh thông minh hơn nên đã thoát được và chơi lại Trần Diệp. Vì vậy sau đó cô mới hận đến mức bán công ty và cắt đứt hoàn toàn quan hệ của hai người, còn Trần Diệp thì cam chịu thừa nhận với cảnh sát rằng gã tự nguyện ký vào giấy đồng ý hiến tim.

Bây giờ nói ra sự thật thì có ích gì? Nếu bị cảnh sát chú ý, Trần Diệp vừa bị mất tim lại vừa có thể bị liên lụy, quả thực là mất cả chì lẫn chài, dậu đổ bìm leo.

Khi Trần Diệp nghe mẹ mình nhắc lại tội ác mà mình đã gây ra, gã cảm thấy tim đập liên hồi. Gã đau đớn dùng đôi tay che lại trái tim mình, co rúm người lại rồi ngất đi.

Cùng lúc đó, như bị thứ gì đó kéo lại, trái tim Diệp Uẩn Thanh đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sắc mặt cô ta tái nhợt, cô ta nhắm mắt lại và ngã xuống.

Còn chưa vượt qua cú sốc trước lời nói của mẹ Trần, đối mặt với Diệp Uẩn Thanh đã bất tỉnh nhân sự, Lâm Thanh Hải không còn cách nào khác ngoài việc đặt nghi ngờ sang một bên, bế người lên và chạy nhanh về phía phòng bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.