Tôi Ném Bạn Trai Lên Bàn Mổ

Chương 32




Thái Lan là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới.

Lương Tĩnh quyết định thực hiện một chuyến du lịch ngắn ngày, chọn một quốc gia gần mình để nếu không hài lòng thì có thể bay về ngay lập tức.

Anh ta cũng không đi một mình mà đăng ký theo đoàn du lịch.

Thái Lan không hổ là quốc gia Phật giáo và đất nước mang đến niềm vui. Thêm vào đó nó có một nền văn hóa độc đáo, ẩm thực mang phong cách riêng và những phong tục khác biệt, quả thực khiến cho người ta mở mang tầm mắt.

Có điều đi tham quan vào ban ngày mấy hôm liền đã hết thú vị, Lương Tĩnh có hơi cảm thấy nhàm chán, anh ta thầm nghĩ muốn tìm hiểu một ít đồ vật khác lạ.

Ví dụ, ‘những người chuyển giới’ nổi tiếng gần xa của Thái Lan và cuộc sống về đêm sôi động, nhiệt tình dào dạt nóng bỏng ở nơi đây.

Nếu đến Thái Lan mà không được chiêm ngưỡng những điều này thì chuyến đi chẳng phải là vô ích sao?

May mắn thay, hướng dẫn viên du lịch cũng biết sự hiếu kỳ và đam mê của du khách trong đoàn nên đã đặc biệt sắp xếp hoạt động câu lạc bộ ban đêm vào buổi tối trước ngày trở về. Nơi đó có các buổi biểu diễn chuyển giới chính quy mà khách du lịch có thể xem cận cảnh cũng như các tiết mục đầy màu sắc khác.

Trước khi xuất phát, hướng dẫn viên du lịch đã nghiêm túc cảnh báo họ không được dễ dàng tách đoàn, không được đến những nơi xa lạ và không được phát sinh xung đột với người lạ, tất cả những điều này đều vì sự an toàn của họ.

Như chúng ta đã biết, Thái Lan là đất nước du lịch nổi tiếng nhưng mặt tối của nó cũng rất đáng sợ.

Lương Tĩnh cảm thấy mình thật xui xẻo, chẳng qua anh ta thích một cô gái Thái Lan rất xinh đẹp nên thử lại gần trò chuyện đôi câu, vậy mà đã bị người theo dõi.

Hướng dẫn viên tạm thời đi chỗ khác, các du khách khác trong đoàn đang tập trung xem biểu diễn trên sân khấu, không ai để ý đến việc Lương Tĩnh đã tách đoàn.

Cô gái mà Lương Tĩnh để ý đến có làn da bánh mật, khuôn mặt thanh tú và sắc nét, mang đậm phong cách Thái, vô cùng quyến rũ.

Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm, trên người mặc áo hai dây, đôi mắt tựa như móc câu câu lấy lòng người.

Nhìn thấy cô rời khỏi sân khấu rồi uốn éo dáng người đi về phía cửa, Lương Tĩnh không khỏi chảy nước miếng, anh ta mang theo dục vọng vội vàng đuổi theo

Khi ở trong nước, anh ta đã nghe một số người đàn ông đi du lịch Thái Lan khoe khoang rằng họ không cần mất nhiều tiền cũng có thể tận hưởng một cô gái siêu cấp xinh đẹp, anh ta đã muốn thử từ lâu rồi.

Chờ khi anh ta chạy đến cửa, cô gái phía trước dường như có cảm giác nên dừng lại.

Lương Tĩnh vội vàng tiến lên vài bước, lắp bắp vài câu bằng tiếng Thái mà anh ta mới học được và thử móc ra mấy tờ tiền.

Anh ta nghĩ rằng phụ nữ đến nơi như thế này thì chắc hẳn không phải là một người đứng đắn, nhất định đến đây để dụ người, có tiền là dễ dàng nói chuyện.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy anh ta lấy tiền ra, cô gái vốn còn đang ủ rũ đã sáng rực mắt lên, cười càng thêm quyến rũ.

Lương Tĩnh không khỏi cảm thấy hả hê và hào phóng đưa tiền cho cô.

Cô gái cũng khá thức thời, cô cầm tiền và dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta đi theo cô.

Tlnh tr ù ng đã nhảy nên lão, Lương Tĩnh vội vàng gửi tin nhắn cho hướng dẫn viên du lịch rằng anh ta sẽ về khách sạn trước, sau đó sải bước đi theo.

Sau đó, cô gái dẫn anh ta đi lòng vòng qua vài con hẻm đến một góc đường hẻo lánh.

Khi anh ta nhận ra có điều gì đó không ổn và quay người định bỏ chạy thì có hai người đàn ông xuất hiện phía sau và chặn anh ta lại.

Khi Lương Tĩnh tỉnh lại, cổ anh ta dường như bị chặt đứt, đây là bị đánh từ phía sau.

Anh ta sợ hãi mở mắt mới nhận ra toàn thân mình đang bị trói, tứ chi bị tách rời và còng ở trên bàn, giống như một con lợn chờ bị làm thịt.

Trên đầu có ánh đèn mờ ảo, trên bóng đèn có vài con ruồi đậu, lộ ra mái nhà cũ kỹ, đen kịt, không khí u ám.

Xung quanh anh ta được che bởi tấm vải trắng, trên tấm vải trắng không hiểu sao lại loang lổ vết máu, khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi.

Quanh quẩn chóp mũi là một mùi khó ngửi, mùi tanh tưởi trộn lẫn với mùi máu tươi. Đó là một mùi rất quen thuộc mỗi khi anh ta thực hiện ca mổ.

Xung quanh yên tĩnh như thể chỉ có mình anh ta vậy.

“Cứu với, người đâu, đây là đâu, mau thả tôi ra!” Trong lòng Lương Tĩnh có dự cảm chẳng lành, anh ta hét to kêu cứu.

“Rầm”, cánh cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần.

Lương Tĩnh nín thở, nhịp tim tăng nhanh, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng mờ ảo trước mặt.

Vài bóng người xuất hiện trước tấm vải trắng, một bàn tay to đưa ra nhấc tấm vải che khuất tầm nhìn lên.

Dưới ánh sáng, những người đàn ông cao lớn da ngăm đen và hung dữ đứng trước mặt Lương Tĩnh.

“Đây là tên dám ra tay với người phụ nữ của tao à?” Người cầm đầu cúi đầu khinh thường nhìn Lương Tĩnh đang mang bộ dạng yếu đuối, nói chuyện bằng tiếng Thái.

“Chính là nó. Anwa cũng thật thông minh khi dụ được nó ra ngoài, chúng em dứt khoát trói nó lại.” Một người đàn ông trong số đó nói: “Nhìn thằng này rất sạch sẽ, cơ thể cũng tạm ổn. Chẳng phải chúng ta hết hàng rồi sao? Coi như tận dụng triệt để, tiện thể cũng xả giận giúp đại ca.”

Người đàn ông cầm đầu đồng thời cũng là đại ca của đám người này kiểm tra cơ thể Lương Tĩnh giống như đang xem gia súc, ánh mắt bắt bẻ như đang nhìn một miếng thịt đang chờ người mổ xẻ.

Họ nói bằng tiếng Thái, Lương Tĩnh không thể hiểu được, nhưng từ vẻ mặt, động tác cùng với hoàn cảnh mà bản thân anh ta đang chịu, trong đầu anh ta hiện lên những suy đoán tồi tệ nhất.

Trên người anh ta toát ra từng đợt mồ hôi lạnh khiến cho quần áo ướt sũng, Lương Tĩnh gắng hết sức hét thật to: “Thả tôi đi, tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền. Chỉ cần các người thả tôi, tôi sẽ cho các người tiền.”

“Nó đang nói cái gì đấy?” Đại ca hỏi đàn em của mình.

Ở Thái Lan có rất nhiều người Hoa, trong đám đàn em cũng có người nghe hiểu được tiếng Trung, gã ta vội dịch lại lời Lương Tĩnh nói một lần.

Đại ca nghe vậy nhướng mày, đưa tay vỗ nhẹ vào má Lương Tĩnh: “Thật ngây thơ, mày nghĩ xem có bao nhiêu người cũng từng nói với tao giống mày, tỉnh táo lại đi.”

Mọi người nghe xong đều bật cười, những người biết tiếng Trung còn tốt bụng dịch lại lời của đại ca cho Lương Tĩnh nghe.

Lương Tĩnh tuyệt vọng đến mức bật khóc và lẩm bẩm: “Thả tôi đi, tôi không muốn chết, ai đó đến cứu tôi với!”

Anh ta không thể hiểu được, vốn dĩ là một cuộc mây mưa vui vẻ, tại sao lại biến thành hành trình đoạt mạng.

Mặc kệ sự đau khổ của anh ta, đại ca trò chuyện với đàn em của mình một lúc rồi sau đó kéo vạt áo của Lương Tĩnh ra, ngón tay khẽ vẽ vài vòng quanh vị trí quả thận trên người anh ta.

Lương Tĩnh sợ hãi thắt chặt trái tim, không, điều đó sẽ không xảy ra.

Nhất định là chính mình đang nằm mơ, sự việc thảm thiết và xui xẻo như thế này nhất định sẽ không xảy ra với mình.

Đúng vậy, chắc chắn là đang nằm mơ.

Anh ta vẫn còn có một cuộc đời tươi đẹp, còn có tương lai tươi sáng đang đợi phía trước, anh ta nhất định sẽ leo lên đỉnh cao. Tiền đồ tốt đẹp đã ở ngay trước mắt, làm sao có thể dừng bước tại đây được chứ.

Đây chắc hẳn là một trò đùa mà ông trời tạo ra.

Nhưng mặc cho anh ta tự lừa mình dối người thế nào thì điều gì phải đến vẫn sẽ đến.

Đại ca lấy di động ra gọi điện, sau đó một người đàn ông ăn mặc như bác sĩ, đeo khẩu trang xuất hiện, đẩy một chiếc xe chở đầy thiết bị đi về phía họ.

“Các người muốn làm gì, các người định làm gì tôi? Các người đang phạm pháp, sẽ bị xử tử đấy. Ahhh, buông tôi ra, mau thả tôi ra, tôi không muốn chết!” Lương Tĩnh giãy giụa một cách tuyệt vọng, kết quả mà anh ta không muốn nghĩ đến nhất đã ở ngay trước mặt, có ai tới cứu anh ta không.

Bác sĩ dường như đã quen với cảnh tượng này. Ông ta mặt không đổi sắt lấy kim tiêm và rút một ống máu.

“Hì hì, yên tâm, chúng tôi sẽ không làm anh chết ngay đâu!” Trong băng đảng có một vài người biết tiếng Trung, họ dùng ngôn ngữ bập bõm của mình để kích thích anh ta một cách ác ý, “Trước tiên đi kiểm tra đã, sau khi tìm được người tương thích thì sẽ lấy trước trên người anh ta một quả thân. Anh sẽ vẫn được sống, sau đó lại chờ có người cần rồi cắt nốt quả thận khác của anh. Cuối cùng là trái tim và phổi của anh, chúng tôi đảm bảo sẽ không lãng phí một bộ phận nào. Chắc chắn anh sẽ là món hàng có giá trị nhất của chúng tôi.”

“Không, không, đừng.” Lương Tĩnh điên cuồng lắc đầu.

Anh ta là người, là một người còn sống sờ sờ, không phải súc vật cho người ta chọn lựa, càng không phải là một món hàng.

Không ai để ý đến sự giãy giụa của anh ta, mọi người cười ầm ĩ như thể đang xem một vở hài kịch.

Ba ngày sau, đại ca của nhóm bắt cóc lại dẫn theo người xuất hiện ở trước mắt anh ta. Lương Tĩnh tuyệt vọng mở to hai mắt, việc anh ta sợ hãi nhất rốt cuộc đã tới.

Cánh tay của anh ta bị giữ chặt và một lượng chất lỏng lạnh lẽo được tiêm vào tĩnh mạch của anh ta.

Đầu óc anh ta trở nên tê liệt và tầm nhìn mờ đi, anh ta dường như nhìn thấy một người đeo khẩu trang trắng phía trên mình. Con dao trong tay người đó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và không chút do dự rạch vào da thịt anh ta.

Sợ hãi, tuyệt vọng và còn có cả sự oán hận sâu thẳm.

Tại sao, tại sao họ lại trắng trợn phớt lờ luật pháp, tước đoạt mạng sống của người khác và đẩy người vô tội vào địa ngục?

Anh ta rất hận, hận tại sao mình lại đến nơi này, hận tại sao mình lại là người phải chịu đựng tất cả những điều này, hận những kẻ độc ác vô pháp vô thiên đó!

Cơn đau lạnh thấu xương, có thứ gì đó bị lấy ra khỏi cơ thể anh ta.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, anh ta chợt nhớ tới sự thỏa thuê đắc ý, nhớ tới bàn tay cầm dao phẫu thuật của chính mình.

Là ai, đã mặc kệ ý nghĩ của anh ta mà đưa anh ta lên bàn mổ? Còn anh ta đã vứt vỏ lương tâm và y đức của một người bác sĩ, nhận lấy khoản tiền kếch xù rồi rạch một con dao tội lỗi.

Phật dạy rằng, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, tất cả mọi chuyện xảy ra lúc này đều là quả báo của anh ta ư?

Không ai trả lời anh ta, chỉ có tiếng máu nhỏ tí tách trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.