Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị​

Chương 9: 9: Cướp Đoạt





Đi vào siêu thị, Tiêu Lam trực tiếp đi đến khu vực đặt thuốc lá và rượu, muốn lấy thuốc lá trước Lâm Nghiêm.
Đột nhiên, bước chân của Tiêu Lam qua kệ hàng bị khựng lại, cậu cảm giác như có cái gì đó đang nhìn trộm mình.

Khác với cảm giác khi ở trong nhà kho, không lạnh lắm nhưng vẫn khiến người ta phải dè chừng.
Tiêu Lam nhìn xung quanh, siêu thị vẫn hoang tàn như trước, mùi mốc meo tràn ngập trong không khí, mọi thứ vẫn bình thường.
Tiêu Lam chưa từng bỏ qua ý định kiểm tra mấy góc tối, nhưng lúc này đây cái gì cũng không có, lớp bụi dày trên mặt đất vẫn lặng lẽ ở đó, không hề có một chút vết tích dư thừa nào.
Giống như hết thảy đều do cậu tự mình hù mình thôi.
[Tiên sinh, có thứ gì đó đang theo dõi ngài]
Tiêu Lam nhỏ giọng nói: "Anh cũng cảm nhận được?"
[Đúng vậy, nhưng sự hiện diện của nó rất mờ nhạt, khó nắm bắt]
Tiêu Lam nhíu mày, rốt cuộc nó là cái gì vậy? Là thiết lập của trò chơi, hay là thủ đoạn của người chơi? Cậu đối với trò chơi này hiểu biết quá ít, Lạc lại mất trí nhớ, bọn họ hiện tại không đủ tin tức để tiến hành phân tích.
Bỗng cảm giác bị theo dõi này đột ngột biến mất, siêu thị vẫn là không gian mốc meo và hoang tàn như trước, nhưng lại mất đi cảm giác nguy hiểm sau lưng.
Mặc dù tình huống không tốt lắm, nhưng hiện tại vẫn chưa có cách giải quyết, Tiêu Lam chỉ có thể tăng cường cảnh giác, tiếp tục tiến đến khu vực rượu bia thuốc lá theo kế hoạch ban đầu.
*
Khu vực rượu và thuốc lá.
Tiêu Lam tìm được hãng thuốc lá Shandi ở vị trí kín đáo nhất, thiết kế bao bì mang phong cách thô sơ của cuối thế kỷ trước, mang lại cảm giác cũ kỹ bị thời gian bỏ rơi.
Ngay khi Tiêu Lam vừa đưa tay ra, một bóng xám từ trong không khí xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh tiến về phía hộp thuốc lá của cậu.
Đây chính là muốn cướp đồ!
Tiêu Lam theo bản năng đấm một cái, đem cái thứ kia đánh bay ra ngoài.
Cậu từng làm qua vô số công việc, quanh năm trà trộn ở nhiều nơi, phản ứng đương nhiên sẽ không chậm.

Đặc biệt nếu có người muốn giành lấy vật gì từ tay cậu, cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, thân thể cậu sẽ tự động công kích, tựa hồ đã trở thành một loại bản năng.
Sau cú đánh, Tiêu Lam cảm thấy thứ kia vừa mềm vừa đàn hồi, hoàn tàn không có cảm giác xương cốt.

Quay đầu nhìn lại, đầu thứ kia to bằng con mắt của con người, phía trên còn mọc ra một đôi tay.

Lúc này bởi vì trúng cú đấm của cậu nên không thể đứng dậy được, cánh tay ngắn ngủn cào cào trên mặt đất, nhìn qua có một chút gì đó đáng thương.
"Gàooo.." thứ đó gầm gừ vài tiếng rồi sau đó biến mất.
Cùng lúc đó Tiêu Lam cũng nhận được tin nhắn của hệ thống: "Bạn đã đánh chết Thời Không Chi Nhãn."
"Đây là cái gì?" Tiêu Lam có chút mờ mịt, đây là cái thứ vừa nãy theo dõi cậu?
Chữ viết của Lạc xuất hiện:
[Thời Không Chi Nhãn, là một dạng quái vật có thể ẩn mình trong các vết nứt của thời gian và không gian, tính ẩn nấp mạnh hơn nhiều so với Tiềm Ảnh.

Theo trí nhớ còn sót lại của tôi, loại quái vật này cực kỳ nhanh nhẹn và có một làn da cứng rắn, người chơi lâu năm nhiều lúc cũng gặp khó khăn khi đối đầu với chúng]
Tiêu Lam sờ sờ nắm tay, cậu chỉ tùy tiện đấm một cái liền đem thứ kia đánh chết rồi, cũng không cảm thấy cứng lắm, chẳng lẽ cậu thực sự có thiên phú bẩm sinh?
Cách đó không xa, tiếng giày da chạm đất vang lên, trong số bốn người còn lại, người mang giày da duy chỉ có thể là Lâm Nghiêm mà thôi.
Lâm Nghiêm chậm rãi bước ra từ khúc cua.
"Không thể tin được cậu vậy mà có thể phá hủy Thời Không Chi Nhãn." Lâm Nghiêm lạnh lùng nói, "Rốt cuộc bên cạnh cậu có thứ gì, lần trước giết chết Tiềm Ảnh cũng là do thứ đó trợ giúp đi."
Tiêu Lam nghĩ đến con quái vật có móng vuốt sắc nhọn trong nhà kho, thì ra lần đầu tiên có cảm giác bị theo dõi cũng là do Lâm Nghiêm giở trò quỷ, Lâm Nghiêm vẫn luôn một mực giám sát cậu! Khó trách lúc cậu cảm nhận được ánh mắt, Lâm Nghiêm liền bước ra.
Nhưng mà Lâm Nghiêm dường như cho rằng là do Lạc động thủ.
Lâm Nghiêm cười lạnh: "Thật không thể nhìn ra, lúc đầu chỉ nghĩ rằng cậu gặp may thôi, không ngờ lại tiêu hao hết hai đạo cụ của tôi."
Anh ta liếc Tiêu Lam một cái: "Cậu đến tột cùng là đạt được thứ gì? Giao nó cho tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc lại mà cho cậu qua cửa."
Tiêu Lam thiếu chút nữa trợn trừng hai mắt: "Những lời này hiện tại cũng nguội lạnh rồi."
Lâm Nghiêm nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống: "Cho cậu một cơ hội cuối cùng, biết thức thời đi, kinh nghiệm của người chơi lâu năm không giống như cậu tưởng tượng đâu."
Cho dù cậu không biết chuyện có người phản bội, cậu căn bản cũng sẽ không tin lời của Lâm Nghiêm, người này vừa hai mặt, thủ đoạn lại vừa cao siêu, không biết đến tột cùng đã hãm hại biết bao nhiêu người rồi mới trở nên thuần thục được đến như vậy.
Nhìn sắc mặt của Lâm Nghiêm, Tiêu Lam sợ rằng lần này sẽ trực tiếp động thủ rồi.
Cậu nhìn mấy hộp thuốc lá phía bên cạnh, tạm thời buông bỏ ý định cầm nó theo bên người.


Nếu giờ phải ra tay đánh nhau thì chắc chắn đóng gói sẽ không còn nguyên vẹn, đến lúc đó chỉ sợ Boss sẽ không chịu nhận lấy.
Thấy Tiêu Lam không muốn cắn câu, biểu hiện của Lâm Nghiêm trở nên nghiêm túc, trực tiếp hướng về phía Tiêu Lam công kích.
Tốc độ của anh ta cực nhanh, tựa hồ chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Tiêu Lam, nắm đấm nhanh như chớp hạ thẳng vào đầu Tiêu Lam.
Tiêu Lam cũng không phải loại người ăn chay, cậu thường đi lang thang đánh nhau với mấy gã bợm rượu, đôi lúc khi tan tầm vào buổi tối còn đối phó với mấy tên cướp bóc.

Lúc này, cơ thể cậu nghiêng sang một bên tránh khỏi công kích của Lâm Nghiêm.
Lâm Nghiêm thấy cú đầu tiên không trúng, liền tiếp tục bồi thêm cú thứ hai, lần này nhắm đến ngực của Tiêu Lam.
[Tiên sinh, tốc độ của hắn đại khái nhanh gấp 2.75 lần so với người bình thường]
Nhìn thấy tin tức Lạc cung cấp, Tiêu Lam trong lòng hiểu rõ, cậu giơ tay ngăn cản nắm đấm của Lâm Nghiêm, lợi dụng cơ hội ngay lúc đó liền nhấc chân lên đạp thẳng vào bụng hắn, trực tiếp đá hắn văng vào kệ chứa đồ bên cạnh.
Giờ phút này cả hai bên đều có chút kinh ngạc.
Lâm Nghiêm kinh ngạc vì Tiêu Lam có thể theo kịp tốc độ của anh ta, cùng với một cước kia xuất ra, hiện tại anh ta cảm thấy nội tạng mình đều đau nhức.
Tiêu Lam thì kinh ngạc vì bụng của Lâm Nghiêm vậy mà trông còn rắn chắc hơn Thời Không Chi Nhãn, cậu có thể một quyền trực tiếp giải quyết con quái vật đó, vậy mà Lâm Nghiêm chỉ đơn giản là nôn ra máu.
Chẳng lẽ do da mặt tên này quá dày?
Người chơi lâu năm đúng là không thể khinh thường được, trong lòng Tiêu Lam càng thêm thận trọng.
Hai người đang giằng co với nhau thì sau lưng bỗng phát ra tiếng như thứ gì đó bị đá.
Tiêu Lam thầm nghĩ không ổn, nhìn xung quanh, cậu nhận ra trong lúc đánh nhau với Lâm Nghiêm đã vô tình rời xa khu vực rượu bia thuốc lá, còn vừa vặn có một kệ hàng chắn ngang tầm mắt của cậu về phía đó.
Tiêu Lam một bên cảnh giác Lâm Nghiêm, một bên tìm cách lùi về phía sau, Lâm Nghiêm vẫn đứng yên đấy, không hề có ý định tiến lên.
Chỉ thấy tên lưu manh xăm tay đang cầm thuốc lá Shandi nhét vào trong túi quần, thấy Tiêu Lam đi tới, gã nhướng mày dừng động tác lại.
Tiêu Lam: "Mày cùng anh ta liên thủ?"
Lưu manh xăm tay cố gắng bình tĩnh: "Mới..

mới gần đây thôi."

Tiêu Lam không biết nên khen gã gan dạ hay mắng gã ngu xuẩn đây: "Mày cũng thấy những người đi theo anh ta có kết cục như thế nào rồi."
Tên lưu manh xăm tay cố chấp nói: "Hắn ta nói chỉ muốn chỉnh mày mà thôi, hắn đã sớm chọn đồ xong rồi, cái này là để cho tao.

Mày có trách thì trách chính mình vận khí không tốt đi, chọc ai không chọc lại chọc trúng thằng đó."
Dường như đã tìm được lý do để chèo chống, gã trực tiếp nhét thuốc lá vào túi quần: "Vật trong tay tao thì chính là của tao."
Tiêu Lam thật muốn đem đầu của tên ngu này nhấn vào trong bồn cầu, phải có cấu tạo não đơn giản thế nào mới có thể tin được ba cái loại chuyện vớ vẩn này.
Lâm Nghiêm cũng đã đi tới, nhìn Tiêu Lam đắc ý cười: "Kết cục khi đối nghịch với tôi như thế nào?"
Nói xong anh ta cùng tên lưu manh ra thế gọng kìm đối phó với Tiêu Lam.
Lâm Nghiêm nói: "Đem vật cậu nhận được ở nhiệm vụ ẩn giao ra đây!"
Tiêu Lam thấy bản thân bị hai người vây quanh, một mình tên Lâm Nghiêm đã rất khó đánh rồi, giờ còn thêm tên lưu manh xăm tay, trừ khi cậu sử dụng kỹ năng, nếu không rất khó mà toàn thây đi ra.
Nhưng mà kỹ năng của cậu chỉ kéo dài được năm phút thôi à!
Giống như bản dùng thử, mỗi ngày đều được năm phút đầu ra trận cực xung cực soái, còn lại 23 giờ 55 phút sau tất cả đều phải làm đệ đệ ôm đùi người ta.

(khúc này không hiểu lắm nên hơi chém một chút)
Trong lúc nguy cấp, chữ của Lạc nhanh chóng xuất hiện, thậm chí bởi vì quá nhanh mà có chút nguệch ngoạc:
[Tiên sinh, xin hãy dựa theo chỉ dẫn của tôi]
[Tôi có thể vì ngài mà giữ chân họ ba giây]
[Chạy!]
Lập tức trên mặt đất xuất hiện mũi tên, Tiêu Lam sử dụng toàn lực chạy trốn theo hướng mũi tên chỉ.
Lâm Nghiên cùng tên lưu manh xăm tay thấy thế lập tức đuổi theo, nhưng không ngờ lại có một bóng đen không biết từ khi nào đã lẫn vào bóng của bọn họ, khiến bọn họ như dính trên mặt đất, bị giam cầm ngay tại chỗ.
Hai người họ phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, nhất thời hoảng loạng, bọn họ điên cuồng giãy giụa hòng muốn thoát khỏi sự khống chế không biết tên này.
Tốc độ của Tiêu Lam cực kì nhanh, theo dấu mũi tên chỉ dẫn của Lạc vượt qua mấy kệ chứa đồ, chui qua quầy hàng, đi bằng đường tắt nhanh chóng ra khỏi khu vực siêu thị, trên đường còn thuận tay kéo ngã mấy kệ chứa đồ để tạo thành chướng ngại vật.

Âm thanh hệ thống nhắc nhở phá hư đạo cụ cũng không quản được nữa, nếu như hai người đó thoát ra được, chắc chắn cậu sẽ tốn thời gian rất nhiều.
Sau đó từ cửa sổ nhảy ra hành lang, nhờ sự chỉ dẫn của Lạc mà tìm được một chỗ để đồ linh tinh ngay cầu thang.

Tiêu Lam lách mình đi vào, cẩn thận đóng cửa lại từ bên trong.
Không lâu sau, Lâm Nghiêm và tên lưu manh đã chạy tới hành lang, Lâm Nghiêm: "Trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn cậu ta không thể chạy đâu xa được, từng gian phòng đều phải cẩn thận lục soát."

Bọn họ bắt đầu tìm kiếm cẩn thận trong hành lang.
Trong phòng tiện ích bên kia hành lang, Tiêu Lam thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói: "Lạc, cám ơn."
Chữ viết của Lạc nhạt hơn trước rất nhiều:
[Nguyện vì sự an toàn của ngài]
Tiêu Lam lập tức phát hiện ra tình trạng của Lạc: "Anh làm sao vậy?"
[Cảm ơn ngài vì đã quan tâm, chỉ là do tiêu hao năng lượng quá mức mà thôi]
Tiêu Lam có chút lo lắng: "Cái này có ảnh hưởng lớn đến anh không?"
[Thật xin lỗi, có lẽ trong thời gian kế tiếp tôi không thể giúp ích cho ngài được]
"Đây không phải là trọng điểm." ngữ khí Tiêu Lam trở nên nghiêm túc, "Quan trọng là..

phải làm sao thì anh mới có thể hồi phục được đây."
Chữ viết của Lạc tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng hiện ra:
[Được ngài quan tâm tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, tiên sinh]
[Ngài chỉ cần đem theo tôi qua cửa thì tôi có thể hồi phục ngay lập tức, thậm chí có thể hấp thụ thêm sức mạnh để ngưng tụ thực thể để đi cùng ngài]
Điều này khiến Tiêu Lam kinh ngạc, ban đầu cậu tưởng rằng Lạc là một thứ phi nhân loại tiến hóa thành bóng đen -- đen thui thùi lùi không thể miêu tả.
[Hình dáng nhân loại có thể tiện cung cấp trợ giúp cho ngài hơn]
[Tôi sẽ đợi, đợi đến ngày có thể đứng bên cạnh sánh vai cùng ngài]
Tiêu Lam trịnh trọng nói: "Tôi nhất định sẽ đưa anh vượt qua trò chơi này, tôi đảm bảo."
Cho nên anh không cần phải dùng cách tiêu hao năng lượng như vậy để chứng minh giá trị của bản thân.
*
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiêu Lam: Chẳng lẽ tôi đang dần tiến hóa thành One-Punch Man sao?
Lạc: Tóc của tiên sinh vẫn còn giữ được à?
Tiêu Lam:..

Cút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.