Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị​

Chương 13: 13: Qua Cửa





Lâm Nghiêm sợ hãi lắc đầu: "Không, không có khả năng.."
Anh ta đã gần hoàn thành nhiệm vụ ẩn rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là anh ta có thể nhận được đạo cụ hiếm, đạt đến đỉnh nhân sinh, làm sao có thể thất bại, nhất định đã sai ở chỗ nào rồi!
Trương Đông nhếch môi, lộ ra hàm răng cháy đen do hút thuốc quá nhiều: "Tôi chỉ cho mỗi người ba cơ hội, nếu còn dư thì không bằng ở lại đây từ từ mà chơi."
Lâm Nghiêm đột nhiên hiểu ra, phiếu miễn phí cái gì, thêm một lần lựa chọn cái gì, căn bản đều là bẫy hết!
Bằng cách đánh lừa người chơi qua mặt chữ, khiến người chơi nghĩ rằng sử dụng phiếu miễn phí có thể tránh được một lần lựa chọn.

Phiếu chỉ được kích hoạt sau khi được năm người chơi khác nhau sở hữu, là vì để đảm bảo những người chơi đã lấy phiếu trước đó không phát hiện ra vấn đề, đúng là cạm bẫy chết người lớn nhất trong trò chơi!
Mà anh ta lại tự cho mình là thông minh đợi những người khác lấy phiếu miễn phí trước, xem có đụng trúng điều kiện tử vong hay không, sau đó lại vì tập hợp đủ năm người mà mở ra vật dụng trói buộc này, không nghĩ tới đây mới đúng là điều kiện tử vong.

Trò chơi chỉ cho có ba cơ hội, thêm một lần lựa chọn cơ bản chính là vô dụng.
Anh ta đã quá coi thường Trương Đông, tên Boss nhìn có vẻ ngu xuẩn keo kiệt vậy mà lại có thể thiết lập ra loại bẫy rập như thế này!
Trương Đông có vẻ rất hài lòng khi thấy sắc mặt của Lâm Nghiêm, dự tính sẽ để lại để thưởng thức một chút, nên hắn quyết định chuyển hướng sang phía tên lưu manh xăm tay.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Trương Đông, tên lưu manh xăm tay như cảnh tượng đáng sợ nhất nhân gian.
Đôi mắt gã dần mở lớn, ánh mắt không còn tiêu cự, miệng há to ra thở dốc, cơ bắp cả người căng cứng.

Gã tựa hồ như muốn chạy trốn, nhưng lại bị một thế lực vô hình nào đó giữ chân tại chỗ, hai chân phí công vùng vậy trên mặt đất.
"Ặc.." cổ họng tên lưu manh xăm tay phát ra âm thanh vặn vẹo, gã trừng mắt nhìn vào hư không, rồi từ từ lấy tay tự bóp cổ bản thân, gân xanh trên cánh tay nổi lên, có thể thấy gã đã dùng bao nhiêu sức.


Cho đến lúc mất ý thức gã vẫn tự siết chặt cổ mình.
Ở trước mặt bao nhiêu người, tên lưu manh xăm tay cứ như vậy đem bản thân đang sống sờ sờ bóp cổ cho đến chết.
Hai con mắt đầy tơ máu bay ra khỏi hốc mắt của gã, từ từ lăn xuống rồi đối diện trực tiếp với ánh mắt của Lâm Nghiêm, khiến anh ta sợ đến mức không màng đến cái chân đang gãy, liều mạng bò xa khỏi chỗ đó.
Lâm Nghiêm tăng tốc độ lên gấp 2.75 lần nhanh chóng bò đi, anh ta muốn tránh khỏi Boss càng xa càng tốt.
Không ngờ từ đâu xuất hiện một đôi chân ngáng đường anh ta, trên chân mang đôi giày cũ nát dính đầy vết bẩn.

Trong lòng Lâm Nghiêm "thịch" một cái, anh ta ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy gương mặt trắng xanh của tên Trương Đông đang đối diện với mình, cả hai khuôn mặt hiện tại chỉ cách nhau cỡ một gang tay, đến nỗi có thể ngửi thấy mùi hơi thở hôi thối ngay đầu chóp mũi.
Trương Đông nở một nụ cười thật tươi, hắn tháo mũ xuống, hướng về phía Lâm Nghiêm học cách ngã mũ chào của các quý ông: "Cho phép tôi giới thiệu một chút, nhân viên mới của tôi -- tiểu thư mỹ nhân ngư!"
Phía sau truyền đến âm thanh rầm rầm, nghe như tiếng nước chảy.
Lâm Nghiêm cứng ngắc quay đầu lại, phát hiện bản thân đang ở khu vực bán.

Bể cá thủy tinh giờ phút này đang có một thứ chất lỏng đục ngầu chảy ra cuồn cuộn, dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, một bàn tay chậm rãi vươn ra.

Cánh tay bị ngâm đến mức trắng bệch, trên tay còn mang một cái nhẫn trông có vẻ quen mắt, nhưng Lâm Nghiêm hiện vẫn chưa nhớ ra..
Tiếp theo đến đỉnh đầu rách nát, khuôn mặt bị đám tóc đen phủ kín, rồi đến bả vai..

Người trong bệ nước từ từ dán vào mặt kính, ngẩng đầu lên.

Lâm Nghiêm lập tức cảm thấy như lạc vào hầm băng, anh ta nhớ rõ chủ nhân của gương mặt này đã từng mắng anh ta như thế nào, đã từng nguyền rủa anh ta như thế nào, đây chính là -- gương mặt của người bạn gái trong cặp tình nhân!
Anh ta nhịn không được rùng mình vài cái, sau đó xoay người bỏ chạy.
Vừa bò vừa la hét: "Cô tự sát mà, không phải do tôi giết! Cô tìm tôi làm cái gì!"
Phía sau lại truyền đến tiếng nước, tay của người bạn gái giống như một con rắn vươn lên từ mặt nước, duỗi thẳng đến mức khó tin, sau đó bắt lấy chân Lâm Nghiêm, sức lực lớn đến nỗi tựa hồ có thể bóp nát cả xương cốt.
"..."
Lâm Nghiêm nhịn không được kêu gào thảm thiết, tay của cô ta vừa hay nắm trúng cái chân gãy của anh ta, mạnh mẽ lôi đi, chỗ bị gãy phát ra một trận đau đến tê tâm phế liệt.
Nếu lúc trước Lâm Nghiêm có thể một tay nhẹ nhàng đem cô ta hất ngã, thì hiện tại anh ta lại bị người bạn gái đã biến thành quỷ này kéo lê một cách không thương tiếc.
Người bạn gái cứ kéo thẳng một đường như vậy, kéo thẳng vào trong bể thủy tinh chật hẹp kia.

Lâm Nghiêm ở trong nước giẫy giụa kịch liệt, nhưng mà nước đã cản bớt tốc độ của anh ta, anh ta liều chết không buông tay khỏi mép bể thủy tinh, cùng người bạn gái giằng co một trận.
Lâm Nghiêm hướng về phía Trương Đông la lớn: "Nhiệm vụ ẩn của tôi là do anh cấp đúng không! Tôi chỉ còn một lần nữa là hoàn thành rồi, anh cho tôi thêm một cơ hội đi, khiến cô ta dừng lại đi!"
Trương Đông chỉ mỉm cười, không phản ứng.
Nhưng vào lúc này, dưới lớp chất lỏng đục ngầu ấy lại chui ra một cánh tay khác, kiên quyết gỡ từng ngón tay của Lâm Nghiêm ra.

Cánh tay kia hơi lớn, nhiều sẹo, phía trên ngón tay còn mang một cái nhẫn giống hệt cái của người bạn gái kia.
Lâm Nghiêm mở to mắt tuyệt vọng nhìn bản thân bị bọn họ kéo xuống, mặt nước khuấy động một cách mãnh liệt, một lúc sau lại trở nên yên tĩnh, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trương Đông vỗ tay, tỏ vẻ vô cùng tán thưởng nhân viên mới của mình.

Thảo nào Lâm Nghiêm không dám giết người ở phó bản, thì ra người đã chết còn có cơ hội trở thành NPC.

Thử tưởng tượng một chút, ở thời điểm mấu chốt để qua cửa, đột nhiên xuất hiện một NPC không ngừng đuổi theo đòi giết bạn, độ khó qua cửa chắc chắn sẽ tăng lên không ít.
Nhưng mà xét theo tình huống này thì dù bản thân không tự tay giết người, nhưng oán hận của người chơi đối với kẻ đó sau khi trở thành NPC vẫn rất lớn.
Trương Đông quay đầu lại nói với Tiêu Lam: "Thật sự không ở lại gia nhập với chúng tôi sao, còn có mỹ nhân ngư nữa nè."
Tiêu Lam: "..."
Cái loại ngữ khí lừa gạt em gái đi xem cá vàng [*] này là thế nào đây? Hơn nữa cái con mỹ nhân ngư này cũng cay mắt quá rồi đó!
Có lẽ do ánh mắt của Tiêu Lam quá rõ ràng, Trương Đông thay đổi giọng điệu dụ dỗ: "Cậu muốn nhiệm vụ ẩn hả?"
Tiêu Lam cảnh giác: "Cái nhiệm vụ hố đồng đội kia?"
Trương Đông thuận thế đem nhiệm vụ [Ngôi sao hủy diệt đoàn đội] giới thiệu một chút.
Còn thuận tiện bổ sung thêm: "Những người luôn tìm cách hãm hại đồng đội của mình mà tham gia vào trò chơi ở siêu thị này, tôi đều sẽ cho bọn họ nhận nhiệm vụ giống vậy."
Tiêu Lam cuối cùng cũng biết vì sao Lâm Nghiêm luôn tìm cách hại chết đồng đội của mình như vậy, nguyên nhân cũng là do đạo cụ hiếm.

Nhưng với tư cách là người đã từng vượt qua nhiệm vụ ẩn của Trương Đông, cũng đã từng được nhận phần thưởng từ hắn, Tiêu Lam dám khẳng định cái đạo cụ hiếm này chắc chắc không phải là thứ gì tốt.
Tiêu Lam hoài nghi hỏi: "Có thể cho tôi biết đạo cụ nhận được là gì không?"
Trương Đông phất tay kiêu ngạo nói: "Là chữ kí do chính tay ta kí đó! Thế nào, cậu có muốn không? Cậu so ra còn nghèo hơn tôi gấp mấy lần, tôi có thể trực tiếp tặng cho cậu luôn."
Tiêu Lam: "Cám ơn, không cần.."
Còn không bằng một góc của cái phong thư hàng ế kia!
Quả nhiên dựa theo phong cách keo kiệt của Trương Đông thì sẽ không bao giờ thưởng được đồ vật hữu dụng nào, tên hói Lâm Nghiêm này xem ra hoàn toàn bị Trương Đông hố rồi.
Còn về Tiêu Lam, nếu không phải trùng hợp gặp được Lạc, thì thứ duy nhất cậu nhận được cũng chỉ là một kỹ năng ngẫu nhiên cùng với một phong thư hàng ế mà thôi.


Theo lời của Lạc thì có rất nhiều kỹ năng ngẫu nhiên vô dụng, thậm chí còn hay hố người chơi, giống như cái gì mà [Đại dạ dày vương], [Phòng tắm ca thần], [Tay không bổ dưa] vâng vâng và mây mây, mấy loại kỹ năng đó mà khi gặp nguy hiểm thì không biết đường đâu mà lần.
[Nghèo khó không thể hạn chế trí tưởng tượng của tôi] thật ra cũng là một cái kỹ năng hố người, phần lớn người chơi đều không thể kích hoạt được, không nghĩ tới lại vô tình rơi trúng một tên nghèo như cậu.
"Leng keng!"
"Chúc mừng người chơi Tiêu Lam đã qua cửa trò chơi < Chung điểm siêu thị>."
Âm thanh xung quanh dần biến mất, bóng tối dày đặc chầm rãi lan ra, đem Tiêu Lam ngăn cách với cảnh vật siêu thị.
Ngay khi sắp chìm sâu vào bóng tối, tiếng kệ hàng bị sập vang khắp siêu thị, kèm theo đó là tiếng la hét đau đớn của Trương Đông, hệ thống nhắc nhở không ngừng xuất hiện.
"Phá hư đạo cụ trò chơi, giá trị nghèo khó tăng 0.81 vạn"
"Phá hư đạo cụ trò chơi, giá trị nghèo khó tăng 2.6 vạn"
"Phá hư đạo cụ trò chơi, giá trị nghèo khó tăng 1.17 vạn"
* * *
"Trương Đông vô cùng tức giận, quyết định thu hồi lễ vật."
Trong màn đêm, Tiêu Lam nhìn hệ thống nhắc nhở không ngừng phát ra, nội tâm tràn ngập vui sướng, giống như một nông dân làm lụng vất vả một năm cuối cùng cũng có thể thu hoạch.
Cậu có thể nghèo, nhưng cũng có thể trở nên mạnh mẽ.
Gỡ rối:
[*] lừa gạt em gái đi xem cá vàng: xuất phát từ một trường hợp trước đây ở Hồng Kông: Một người đàn ông trung niên nuôi cá vàng trên sân thượng với mục đích bắt cóc, ông ta nói với một số bé gái: "Cô bé ơi, chú dẫn bé đi xem cá vàng được không?", sau đó bị đưa lên sân thượng và xâm phạm.

Về sau người ta dùng "những gã cá vàng" để chỉ những người đàn ông ấu dâm, hoặc là những người đàn ông chuyên lừa đảo những cô gái trẻ, đặc biệt là những người đàn ông lớn tuổi.

(Baidu).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.