Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 26: Chương 26





Quỷ Vương hóa thân của teddy không rời một tấc bám theo Đỗ Cửu, dường như định thường trú cạnh người y, hơn nữa còn luôn trong tình trạng động dục mọi lúc mọi nơi, tựa như muốn phóng thích dục vọng gom góp mấy ngàn năm ở đây, quả thật quá đáng sợ.
Đỗ Cửu không lo lắng phải giải quyết chuyện Trường Xuân Ti thế nào nữa mà bắt đầu lo mình có thế sống được tới khi cốt truyện kết thúc hay không, lỡ đâu giữa chừng tinh tẫn thân vong thì biết là sao đây?
Nếu chuyện này bị đồn ra thì chắc chắn sẽ trở thành thảm án nghề nghiệp khiến người người cười chê.
Vì vậy khi Quỷ Vương đương muốn một tấc lại lên thêm một thước, y nhân cơ hội đưa ra điều kiện, đạt thành hiệp nghị 10 ngày một lần, hoàn hảo giải quyết chuyện Trường Xuân Ti.
Đỗ Cửu phải tự cho sự thông minh của mình 32 like.
Y đặc biệt xin nghỉ phép 2 ngày bình ổn lại, không còn cách nào khác, nếu hiện tại mang cái mặt này tới cục cảnh sát thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là đang chơi đồ.
Cũng may cơ thể y dương khí đầy tràn, nếu đổi thành người bình thường thì chỉ sợ nghỉ tới nửa tháng mới hồi phục được.
Quỷ Vương thì ngược lại, cho dù tiêu hao năng lượng cũng muốn dính cạnh y mọi lúc mọi nơi, trước đó bị thiên lôi đánh không nghiêm trọng bằng hiện tại còn phải đi ngủ say một tháng, lần này sống chết cũng không chịu rời đi, trừ bỏ hạn chế của khế ước phải ở cạnh Kiều Niên Niên mấy tiếng thì toàn bộ thời gian còn lại đều bám riết lấy Đỗ Cửu.
Đỗ Cửu thiệt không biết phải làm sao, xém chút nữa không kìm được nữa, sau lưng có một con quỷ nằm bò thì làm gì đều thấy không tự nhiên.
Mà y dưới gặp được nam 3 tình trạng như vậy.
Bắt đầu từ tuần trước trong thành phố bắt đầu xảy ra các vụ án giết người, nam nữ già trẻ đều có, tình trạng tử vong cực kỳ thê thảm.

Bởi vì án mạng phân tán khắp nơi, phía đông một vụ phía tây một vụ, cũng không có quy luật thời gian nên ban đầu cũng không ai liên hệ chúng lại với nhau, chờ sau khi chuyện xảy ra càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít người ở vùng xám lục tục mất tích mới được gom lại với nhau đưa tới tổ chuyên án.
Đỗ Cửu xem xong tư liệu lập tức dẫn Lâm Thiên và Nguyễn Thanh đi xem xét hiện trường vụ án gần nhất.
Vụ án cuối cùng xảy ra cạnh một ký túc xá trường cấp 3, người chết là một nữ sinh lớp 12, bởi vì tình trạng tử vong quỷ dị nên trường học tuyên bố với bên ngoài là do áp lực quá lớn dẫn tới tự sát.
Tử thi được phát hiện ở tòa nhà bỏ hoang phía sau nhà ăn, người phát hiện ra là bạn học nạn nhân.

"Nghe nói mấy học sinh ở lại trường học tuần trước hẹn nhau chơi trò chơi tìm bí mật kinh dị, giữa đường bị dọa tách nhau ra chạy, hai người trốn lên mái nhà, một người trật chân nấp sau bàn học, chỉ có người chết ở lại tại chỗ, chờ cả bọn bình tĩnh trở lại tìm thì, kết quả..." Lâm Thiên chỉ vào hình vẽ trên mặt đất nói.
Nguyễn Thanh nói thêm: "Nơi này vốn là toà nhà thực hành, sau khi xây mới lại trường học định dỡ đi để mở rộng nhà ăn phía trước, không ngờ lại xảy ra chuyện này."
"Mấy đứa học sinh bây giờ gan cũng lớn ghê, cái gì cũng dám chơi..." Lâm Thiên lắc lắc đâu, nét mặt thương tiếc.
Anh nhìn Đỗ Cửu vẫn luôn trầm mặc không nói bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng, cậu nói xem có phải là thứ kia hay không?" Từ khi biết được sự tồn tại của quỷ thần thì thấy mấy vụ án kiểu này, anh cứ tự động suy nghĩ theo hướng đó.
Đỗ Cửu đang bàn luận với Quỷ Vương: "Có thể nhìn thấy được linh hồn của của nữ sinh chết ở đây không?"
Quỷ Vương nghiêng nghiêng ngả ngả tựa lên người y, cằm gác lên vai y, hơi thở lạnh lẽo phải bên tai: "Không thể, không phải ai chết cũng sẽ biến thành quỷ, cô ta đã bị quỷ sai dẫn đi rồi."
Đỗ Cửu nhíu mày nhìn quanh bốn phía: "Đây có phải là do quỷ quái gì quấy phá không?"
Quỷ Vương nhíu mi, dường như đang điều tra thử, qua mấy giây tựa như cảm giác được gì, nét mặt nghiêm lại chầm chậm đứng thẳng người.
Đỗ Cửu đang định mở miệng hỏi dò thì Lâm Thiên đã nói chen vào, y lắc đầu: "Khó nói được."
Lâm Thiên lập tức giật mình một cái, da đầu tê rần, cảm giác cả người đều không khỏe.
"Ầy." Đột nhiên ngoài cửa truyền tới giọng nam trong trẻo mang theo ý cười, "Chào buổi chiều các anh!"
Đỗ Cửu nghe tiếng quay lại, thấy một thanh niên mặc quần áo thoải mái đang vẫy tay với bọn họ, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đỏ, trên cổ treo tai nghe cũng màu đỏ, tóc nhuộm thành màu vàng nhạt cực kỳ đẹp trai, nhìn thoáng qua giống như idol vừa xuống khỏi sân khấu.
"Cậu là..." Đỗ Cửu hỏi ngoài miệng nhưng trong lòng đã đoán được là ai.
Nam 3 Dư Đa.
"Chắc anh là đội trưởng Nghiêm." Chàng trai cười cười bước lên mấy bước, cực kỳ lịch sự vươn tay với Đỗ Cửu, "Chào anh, tôi tên Dư Đa, là Dư Đa trong dư thừa."
Đỗ Cửu bắt tay lại, đợi anh ta giải thích.

Dư Đa rút tay về, móc từ trong túi ra một văn kiện gập đôi đưa y, cười tủm tỉm nói: "Đội trưởng Nghiêm vất vả rồi, từ bây giờ tôi sẽ tiếp nhận vụ án này."
Đỗ Cửu mở ra nhìn, quả nhiên giống với cốt truyện y đã biết, là thủ tục lãnh đạo phê duyệt kèm thêm một tờ giấy chứng nhận: Tổ trưởng phân bộ đặc biệt Dư Đa.
Vì Quỷ Vương nên y đã biết tới sự tồn tại của thần linh ma quái cho nên cũng không ngạc nhiên lắm, đọc lướt qua văn kiện sau đó nhàn nhạt đáp: "Nếu đã vậy thì chỗ này giao cho cậu."
"Nhanh gọn!" Dư Đa búng tay, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên vai Đỗ Cửu, mày dần nhíu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Đỗ Cửu thấy vậy quay đầu ra hiệu với Lâm Thiên để anh theo Nguyễn Thanh đi ra ngoài trước.
"Quỷ Vương?!" Dư Đa nhìn trị số trên đồng hồ, linh áp này thật sự đúng là Quỷ Vương.
Anh ta nhìn Đỗ Cửu, ánh mắt ngầm đề phòng: "Anh biết thứ sau lưng anh là gì không?"
Đỗ Cửu đang muốn mở miệng thì Quỷ Vương bỗng dưng cao giọng, từ sau lưng bọc lấy cả người y lại, vung tay áo lên hất Dư Đa bay ra trong chớp mắt, lạnh giọng mắng: "Cút ngay!"
Dư Đa lộn mèo giữa không trung, hai chân giẫm lên vách tường mượn lực tiếp đất, tay vừa lật lại đã xuất hiện một thanh kiếm ngắn tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm.
"Âm phàm khác nhau, ngươi đã thành vương, ta khuyên ngươi nên mau chóng trở về âm giới tu luyện, chớ lưu lại phàm thế nữa."
"Lắm lời." Nét mặt Quỷ Vương lạnh băng, khẽ vươn ngón tay ra trước, một luồng sương đen bay về phía Dư Đa.
Dư Đa nắm kiếm ngắn trong tay chắn trước mặt tạo ra một màn sáng màu đỏ chặn lại sương khói, nhưng mà sương đen rất nhanh đã ăn mòn màn sáng, thấy nó không trụ được bao lâu nữa, anh liếc mắt nhìn về phía Đỗ Cửu.
"Người quỷ khác nhau, đội trưởng Nghiêm muốn đứng cùng phía với quỷ quái sao?"
Đỗ Cửu đang ngồi xem hiệu ứng đặc biệt tới say sưa, bất ngờ bị gọi tên nên phản ứng chậm mất một nhịp, y quay đầu cho Quỷ Vương một ánh mắt lạnh lùng, Quỷ Vương không tình nguyện thu tay về.
"Ta ghét hắn, trên người hắn có mùi vị khiến ta không thoải mái."
Đỗ Cửu nói với Dư Đa: "Xin lỗi, anh ấy không cố ý."

Dư Đa thu kiếm, liếc mắt qua lại giữa một người một quỷ.
"Em ấy là của ta!" Quỷ Vương trừng anh, ôm chặt lấy cánh tay Đỗ Cửu.
"Các người..." Dư Đa bừng tỉnh hiểu ra, một tay kéo mũ trên đầu ngay ngắn lại, nói với Đỗ Cửu, "Anh kết huyết khế với hắn?" Nói xong nhíu mày, "Không đúng, trên người anh..."
Đỗ Cửu lắc đầu: "Không có, người lập huyết khế với hắn không phải tôi."
"Anh...!là tự nguyện hay là..." Dư Đa hỏi dò.
Đỗ Cửu ngừng một lát, không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: "Sai ở đâu sao?"
Y cố ý không ra tay ngăn cản Quỷ Vương trước, đây là lần đầu tiên y gặp được người giống Dư Đa, y rất muốn biết giữa Quỷ Vương với Dư Đa ai mạnh hơn, hoặc là nói muốn nhìn thử xem Dư Đa có thể đánh thắng được Quỷ Vương không, nhưng hiển nhiên là không thể.
Tuy rằng y không thấy phản cảm với Quỷ Vương, thậm chí là có một chút cảm tình nhưng suy cho cùng người quỷ cách trở, hơn nữa di chứng của lần làm tình trước đó không thể nào khiến y không lo lắng được.
Về mặt này y biết quá ít, lời Quỷ Vương nói y vẫn thấy không thể tin được hết, hôm nay vừa lúc gặp được người trong nghề, có thể giúp y giải đáp được nghi ngờ.
Dư Đa nhìn vào mắt y, hiểu ra, đáp: "Thể chất của anh xem như tương đối đặc thù, là thân thể chí dương, mà Quỷ Vương thuộc về chí ấm, âm dương tương khắc, không cần tôi nói anh cũng hiểu được mà."
Đỗ Cửu gật đầu.

Cái này hệ thống cũng đã giải thích với y rồi, y hiểu được.
"Nhưng mà cũng vì thân thể chí dương của anh nên trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, nếu cứ mãi như vậy thì..." Dư Đa liếc nhìn Quỷ Vương một cái, "Một khi cân bằng bị đánh vỡ thì giữa hai người sẽ có một bên bị tổn thương, hoặc là anh bị âm khí ăn mòn, cơ thể nhanh chóng hư hao cuối cùng..." anh đưa tay làm dấu chết, "Hoặc là hắn bị anh làm bỏng rát, từ từ suy yếu cuối cùng bùm – tan biến."
Đỗ Cửu quay đầu lại nhìn vào mắt Quỷ Vương, tuy mặt mày hắn đều là vẻ không vui nhưng lại không phản bác.
"Vậy..."
"Tôi không biết." Hiển nhiên Dư Đa hiểu y muốn hỏi gì, không chờ y nói hết câu đã dứt khoát cắt lời, "Loại tình huống như hai người tôi mới gặp lần đầu, thôi thì anh đợi tôi về tìm tài liệu xem thử, đợi tới lúc tra được sẽ tìm anh sau."
"Cảm ơn." Đỗ Cửu trao đổi cách thức liên lạc với anh.
"Không phiền cậu làm việc nữa, tôi đi trước, hy vọng lần sau gặp lại có thể nghe được tin tốt từ cậu."

Dư Đa liếc nhìn Quỷ Vương đang lạnh mặt với mình, kéo thấp vành nón, chần chừ một lúc vẫn quyết định gọi Đỗ Cửu lại: "Ừ thì..."
Đỗ Cửu quay đầu, nghi hoặc nhìn anh.
Dư Đa ngừng một chút lại nói tiếp: "Chuyện về nàng tiên cá anh biết chứ, nàng tiên cá dùng giọng nói đổi lấy đôi chân, "mỗi lúc nàng bước đi thì bàn chân như thể đang đạp lên lưỡi dao", hắn..." anh chỉ Quỷ Vương, "Hiện giờ cũng như vậy, quỷ thuần âm, sợ nhất chính là dương, cho dù là Quỷ Vương cũng không ngoại lệ, hắn chạm vào anh sẽ giống như nàng tiên cá đang bước đi trên mặt đất."
Đỗ Cửu kinh ngạc nhìn Quỷ Vương.
Quỷ Vương vèo phát rút đôi tay đang ôm lấy y lại, không dám nhìn y, trên mặt hiện lên vẻ hoảng loạn, lắp bắp: "Không, không phải, không có..."
Đỗ Cửu nhìn chằm chằm hắn mấy giây sau đó mới nói với Dư Đa: "Cảm ơn cậu cho tôi biết chuyện này."
Y trầm mặt ra khỏi trường học, xe lái đi được một quãng đường mới tìm một chỗ vắng vẻ dừng lại, nhìn Quỷ Vương đang ấm ấm ức ức rụt ở ghế sau, vỗ vỗ ghế phó lái bên cạnh: "Lên đây ngồi."
Lập tức Quỷ Vương như được xá tội, ngoan ngoãn bay nhanh lên ngồi cạnh y.
Đỗ Cửu nhìn hắn, mím môi: "Vì sao lại muốn làm vậy?"
Quỷ Vương thấp thỏm liếc y một cái, thấy hình như y không nổi giận mới khe khẽ thở phào, đáp: "Em nói gì chứ? Gần gũi em hay là gạt em? Gần gũi em đương nhiên là vì ta thích em, em đừng nghe tên lông vàng vừa nãy nói bậy, không nghiêm trọng tới mức đó đâu, ta là Quỷ Vương há có thể đánh đồng cùng đám quỷ con khác.

Còn về phần gạt em..." Hắn nhích về trước, dáng vẻ vô cùng đáng thương, "Ta sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không giấu em gì nữa, em muốn biết chuyện gì cứ việc hỏi."
"Thích tôi?" Đỗ Cửu duỗi tay đẩy hắn tựa ra sau, khi sắp chạm vào hắn lại bỗng nhiên dừng lại, "Thích tôi tới mức nào?"
Thích tới mức nào à?
Quỷ Vương trầm ngâm hai giây, đưa tay lên ngực, một luồng sáng nhàn nhạt tỏa ra để lộ khối đá tròn màu đen, hắn đặt nó vào tay Đỗ Cửu: "Cái này cho em, đây là hồn hạch của ta, ném vỡ nó ta sẽ lập tức tan thành tro bụi, em giữ lấy nó đi."
Đỗ Cửu nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh của hắn, cảm nhận được thứ lạnh lẽo trong tay mà lòng rung động, trong không gian đóng kín y có thể nghe được rõ ràng trái tim mình mạnh mẽ nảy lên hai cái.
Thịch...!thịch....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.