Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 20: Chương 20





Tiếc rằng Đỗ Cửu không thể xem được kết thúc của bộ phim này, còn 10 phút nữa hết phim thì nhận được điện thoại từ Lâm Thiên, y ấn từ chối sau đó nhắn tin lại, biết tin vừa có án mạng xảy ra.
Y chỉ có thể xin lỗi Kiều Niên Niên rồi rời đi trước.
Rạp phim tranh sáng tranh tối không nhìn thấy rõ nét mặt Kiều Niên Niên, nhưng từ giọng nói Đỗ Cửu có thể đoán được e rằng cô thoáng thất vọng.
Còn về Quỷ Vương, trước khi Đỗ Cửu đứng lên vẫn lịch sự gật đầu với hắn.
Nạn nhân vụ án này cũng không phải ai xa lạ, tất cả mọi người đều đã từng gặp, chính là người trước đó vì không đủ bằng chứng nên được thả ra – Thượng Thừa Vọng.
"Trả thù?" Đỗ Cửu nhíu mày nhìn thi thể chồng chất vết thương.

Chẳng lẽ là do nhà họ Bàng trả thù? Hình như tới giờ Bàng Tuấn Bác vẫn chưa tỉnh lại.
"Khả năng cao là vậy." Lâm Thiên nhíu chặt mày, "Đây cũng không chỉ là có chút thù oán thôi đâu, mà thật sự là thù sâu oán nặng."
Thi thể Thượng Thừa Vọng chỉ có thể dùng từ thảm không nỡ nhìn để hình dung, Nguyễn Thanh cùng vài người mới sắp nôn cả ra.
Nhân lúc pháp y còn đang trong bước đầu khám nghiệm, Đỗ Cửu hỏi Lâm Thiên: "Sự việc ra sao?"
Lâm Thiên hiểu ý đáp lời: "Phát hiện thi thể là bạn gái Thượng Thừa Vọng, ừm, một trong các bạn gái, tên Đường Di, cô ta đang hoảng loạn, tôi để Tiểu Trương cùng cô ta sang phòng bên cạnh bình tĩnh lại."
"Theo lời cô ta thì buổi trưa có nhận được cuộc gọi của Thượng Thừa Vọng hẹn ăn tối tại chung cư này, tầm khoảng 6 giờ cô ta lái xe ra khỏi nhà, sau khi vào trong cho rằng Thượng Thừa Vọng vẫn chưa tới nên một mình ngồi chờ trong phòng khách, cuối cùng lát sau nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng ngủ, lúc đẩy cửa vào nhìn thấy thi thể trên giường."
Đỗ Cửu: "Có báo với người nhà Thượng Thừa Vọng chưa?" Nhà họ Thượng nổi tiếng có mặt mũi, xảy ra chuyện thế này không biết sẽ ồn ào tới mức nào nữa.
Hiển nhiên Lâm Thiên cũng nghĩ tới chuyện này, bất đắc dĩ bĩu môi: "Làm sao lại có thể không báo chứ, đã liên lạc với mẹ Thượng Thừa Vọng, nhưng mà bà ấy đang ở nơi khác, bảo rằng sẽ nhanh chóng trở về."
"Đội trưởng Nghiêm." Pháp y đứng lên vẫy tay với Đỗ Cửu, đợi y tới gần mới nói, "Suy đoán ban đầu nguyên nhân dẫn tới cái chết là do ngạt thở, công cụ gây án là gối nằm, thời gian tử vong không quá 3 giờ, mà những vết thương trên người tử thi có dấu vết bị hành hạ, hơn nữa..." Anh ta ngừng một lát rồi giơ lên túi đựng vật chứng, bên trong có một cái đồ chơi người lớn size to cùng bao cao su, "Chúng tôi phát hiện người chết có dấu hiệu bị cưỡng bức."
Nét mặt Đỗ Cửu cùng Lâm Thiên cứng đờ trong nháy mắt.
Pháp y làm như không nhìn thấy được vẻ mặt hai người, nói tiếp, "Cách làm của hung thủ cực kỳ thô bạo, thay vì nói là trút bỏ ham muốn thì càng giống như cố tình làm nhục hơn, các người nhìn miệng vết thương một cái là hiểu ngay."

"Không cần đâu!"
Đỗ Cửu và Lâm Thiên đồng loạt lùi về sau một bước.
Đỗ Cửu hắng giọng: "Tôi tin vào sự chuyên nghiệp của các anh, xong xuôi báo cáo với tôi là được rồi, để tôi đi tìm xem còn chứng cứ nào nữa không."
"Tôi cũng đi!" Lâm Thiên vội đuổi theo sau.
Chứng cứ cũng đã được thu thập trước một vòng, Đỗ Cửu đi xung quanh nhà tìm xem có bỏ sót gì hay không.
Căn chung cư này rất lớn, có ba gian hai sảnh hai nhà vệ sinh, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ cho khách và một thư phòng, Thượng Thừa Vọng chết trong phòng ngủ cho khách.
"Đúng là người giàu." Lâm Thiên mở cửa thư phòng cảm thán một câu.
Nói là thư phòng nhưng thật ra lại không có bao nhiêu sách, phần lớn đều là đồ trang trí tinh xảo hoa mỹ, có lẽ là do căn chung cư này bạn gái Thượng Thừa Vọng thường xuyên lui tới nên trên cái kệ bắt mắt nhất bày mấy con búp bê hình người xinh đẹp, có thiên sứ tóc vàng mắt xanh mặc váy trắng, cũng có con tóc đen mắt đen mặc đồng phục học sinh.
"Là búp bê BJD." Lâm Thiên thốt lên.
"BJD?" Đỗ Cửu nhíu mi, mấy con búp bê này nhìn rất sống động khiến y cảm thấy không thoải mái.
Lâm Thiên nhìn chằm chằm con búp bê thiên sứ kia không chớp mắt: "Là loại búp bê khớp tròn có thể thay đổi tư thế, tay chân, thậm chí là mắt đều có thể đổi với nhau, còn có thể dựa theo sở thích bản thân mà trang điểm cho nó, rất được người trẻ tuổi yêu thích, cậu đừng thấy nó nhỏ như vậy thật ra rất đắt, con rẻ nhất cùng phải 2-3000 đấy, mấy con này vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, dám chừng tới cả vạn."
Đỗ Cửu nhướng mày: "Sao cậu có vẻ hiểu rõ thế?"
Lâm Thiên cười xòa: "Một chút sở thích nhỏ, sở thích nhỏ thôi."
Thoạt nhìn thư phòng không bị ai động chạm gì, đồ đạc bên trong gọn gàng ngăn nắp, không có dấu vết bị di chuyển hay lấy mất.
Đỗ Cửu đi quanh một vòng rồi bước vào phòng ngủ chính bên cạnh.
Phòng ngủ chính cực kỳ bình thường, cấu trúc không khác lắm với phòng ngủ cho khách, chỉ là màu sắc cùng cách bố trí có hơi khác nhau, hiển nhiên cũng không có dấu vết bị người khác lục lọi.
Đỗ Cửu dựa theo thái độ của Nghiêm Cửu, vẫn đi xem xét kỹ một đợt.
Đang muốn bước ra thì điện thoại vang lên, là Kiều Niên Niên.
Y cầm lên ấn nhận cuộc gọi: "Alo."

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói gấp gáp của Kiều Niên Niên: "Nghiêm Cửu đấy à? Anh có nhìn thấy Thương không, là con quỷ kia ấy."
"Sao vậy? Không trông thấy hắn à?" Đỗ Cửu nhíu mày.
Kiều Niên Niên: "Vừa ra khỏi rạp chiếu phim một lát đã không thấy hắn nữa, em lo hắn sẽ tới tìm anh."
"Không có, hắn không có ở chỗ anh." Đỗ Cửu trấn an cô, "Đừng lo, có khi hắn có việc gì đó, anh sẽ cẩn thận."
"Vậy được rồi." Kiều Niên Niên khẽ thở phào.
Cúp máy xong, Đỗ Cửu nhìn quanh một vòng lại nói chuyện với không khí: "Anh...!ở đây sao?"
Đáp lại y là một mảnh im lặng.
Chẳng lẽ là do y nghĩ nhiều sao? Đỗ Cửu híp mắt, giở chân lên rồi lại hạ xuống, nói tiếp với không khí: "Thật sự không ở đây à?" Ngừng một lát lại nhỏ tiếng gọi, "Thương."
Vừa dứt câu đã nhìn thấy một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt y, tóc dài màu chì, gương mặt tuấn mỹ, không phải Quỷ Vương thì còn ai.
Hắn khoanh tay, vẻ mặt không vui: "Không phải ngươi ghét ta sao, kêu ta làm gì chứ?"
Đỗ Cửu nhìn thoáng ra phía ngoài, Lâm Thiên vẫn còn trong thư phòng chưa ra, y áp điện thoại lên tai vờ như đang gọi điện: "Anh có thể nhìn thấy được hồn ma khác không?"
"Dĩ nhiên rồi." Quỷ Vương hất cằm, "Ngô là Quỷ Vương, vạn quỷ chi vương!"
"Nếu đã như vậy." Đỗ Cửu nói, "Anh có thể nhìn được hồn ma của người chết bên kia không?"
Quỷ Vương đang định mở miệng lại bỗng dưng dừng lại, bay lên trước mặt Đỗ Cửu, đôi mắt hẹp dài híp lại lộ ra mấy phần tà khí: "Ngươi hôn ta một cái ta sẽ lập tức nói với ngươi."
Đỗ Cửu dứt khoát nhấc chân chạy lấy người.
Quỷ Vương đưa tay về phía phòng ngủ chộp một cái, bắt được một cụm ánh sáng chớp lóe, hắn nhìn bóng lưng Đỗ Cửu rồi nhìn lại chùm sáng trong tay, cong môi cười.
Tổ chuyên án làm việc suốt đêm không nghỉ, tư liệu điều tra Thượng Thừa Vọng mau chóng được trình lên.

Điều tra thấy được buổi chiều tầm 4 giờ Thượng Thừa Vọng lái xe tới chung cư, sau khi đi vào thì không trở ra nữa, sau đó có không ít người cũng dùng thang máy, suy cho cùng vừa đúng giờ học sinh tan học, người đi đón con, người trở về, lục tục không ngớt.
Quan trọng nhất là camera giám sát thấy được trong thời gian đó ra vào tầng lầu nhà Thượng Thừa Vọng chỉ có gã cùng Đường Di, sau đó chính là cảnh sát nhận được tin báo chạy tới.
Còn về phần người có quan hệ với Thượng Thừa Vọng, trước mắt chỉ điều tra được bề nổi, cha mẹ thì không cần phải nhắc tới, gã còn có một cô em gái 15 tuổi đang du học ở nước ngoài.
Về bạn bè thì ngoài đám hồ bằng cẩu hữu ra, người thật sự có quan hệ tốt không có một ai, bạn gái lại có rất nhiều, hiện tại đang có bốn cô, còn đều biết được sự tồn tại của nhau nữa.
Nói tới kẻ thù thì nhà họ Bàng đứng mũi chịu sào tính là một, còn lại cần phải điều tra thêm.
Cùng lúc đó, báo cáo giám định pháp y được đưa tới, xác nhận Thượng Thừa Vọng chết do ngạt thở, vết thương trên người đủ loại đủ kiểu, có vết roi, vết đao chém, có vết trói, thậm chí còn có cả vết bỏng nhỏ sáp, nhưng mà nghiêm trọng nhất chính là vết thương ở phía sau, hoàn toàn bị xé rách ra.
Lâm Thiên đọc báo cáo rùng mình một cái: "Đây chắc chắn là có thù rồi." Một người đàn ông đang yên đang lành bị làm nhục tới mức đó, cho dù là còn sống cũng sẽ phát điên.
"Chẳng lẽ thật sự là nhà họ Bàng tìm người tới trả thù?" Nguyễn Thanh suy đoán.
"Có lẽ không đúng đâu, nếu nhà họ Bàng muốn trả thù thì cũng sẽ không chọn ngay lúc sự việc đang nóng như bây giờ, đây chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao?" Lâm Thiên nhìn Đỗ Cửu, "Cậu nói đúng chứ, đội trưởng?"
Đỗ Cửu nhìn vào ảnh chụp trên bảng: "Tôi có một thắc mắc, tại sao hung thủ lại đeo áo mưa cho gậy mát xa?"
Rõ ràng hung thủ muốn làm nhục Thượng Thừa Vọng, nhưng nếu muốn làm nhục thì tại sao lại không chơi trần, như vậy chẳng lẽ không càng thô bạo tàn nhẫn hơn sao? Vì sao còn muốn làm thêm một bước rườm rà như vậy?
"Do thói quen?" Lâm Thiên đưa mắt nhìn lại ảnh chụp, nghi ngờ hỏi, "Thật ra chuyện khiến tôi thấy càng lạ hơn là tại sao hung thủ không tự dùng của mình, so với dùng đồ chơi thì đồ của bản thân càng...!ừm, ý tôi là, chỉ đơn giản muốn cưỡng hiếp mà nói, nếu so giữa gậy mát xa và hàng thật thì cái phía trước rõ ràng sẽ khiến tâm lý của người bị hại thấy dễ chịu hơn một chút đúng chứ."
Nguyễn Thanh tự đặt bản thân vào rồi nghĩ: "Đúng là vậy.

Cho nên...!hay là bởi vì hung thủ thấy bẩn?"
"Em nói thử suy nghĩ của mình xem." Đỗ Cửu nhìn ảnh chụp chăm chú.
Nguyễn Thanh thoáng căng thẳng, nói: "Là thế này, nếu sử dụng loại đồ chơi này chắc chắn đa số đều sẽ không mang, ừm, bao."
Nói xong mới nhìn qua Đỗ Cửu và Lâm Thiên.
"Không phải, ý em không phải vậy, em không có..." Nguyễn Thanh chợt bừng tỉnh, xua tay liên hồi, "Chỉ là em xem phim đều thấy như vậy..." tiếng nói đột nhiên im bặt, cả người cứng đờ, mặt đỏ bừng.
"Em nói đúng." Lâm Thiên khụ một tiếng tán đồng, "Anh xem cũng thấy không có, đúng không, đội trường?"
Đỗ Cửu không đáp lời anh mà nhìn Nguyễn Thanh nói: "Nói tiếp đi."
Y có thể nói gì đây, chả lẽ lại bảo y không những từng xem rồi mà còn tự thử luôn à?

Được rồi, thật sự là không có đeo.
Nguyễn Thanh đỏ mặt ậm ừ mấy tiếng mới bĩnh tĩnh lại, nói tiếp: "Nếu hung thủ muốn làm nhục trả thù Thượng Thừa Vọng thì không cần phải làm nhiều chuyện thừa thãi như vậy, thậm chí giống như lời anh Lâm, sao không tự dùng của mình, cho nên em thấy hẳn là hung thủ có thói ở sạch, hắn cảm thấy Thượng Thừa Vọng rất bẩn, theo bản năng mà mang bao cho gậy mát xa, hoặc là do thói quen, thường ngày hắn đã quen làm vậy?"
"Thói quen thường ngày?" Lâm Thiên đồng tình với lời này, "Chẳng lẽ hung thủ là gay?"
"Hoặc là phụ nữ." Đỗ Cửu híp mắt, "Xem ra chúng ta cần phải đi điều tra một chút tình sử của Thượng Thừa Vọng."
Nguyễn Thanh cực kỳ nhiệt tình: "Em đi tra ngay đây!"
Lâm Thiên cũng đi với cô.
Đỗ Cửu lại bày ảnh chụp ra xem một lần mới đứng dậy đi pha cho mình một ly cà phê, xem ra đêm nay lại không được ngủ rồi.
Đang lúc khuấy khuấy chờ nguội, bên cạnh vươn ra một bàn tay tái nhợt nhẹ nhàng chạm vào ly cà phê, hơi nóng trút đi, ấm ấm vừa đủ.
Quỷ Vương từ góc bàn trồi ra: "Có muốn ta giúp gì không?"
"Không cần, cảm ơn." Đỗ Cửu bưng cà phê trở về chỗ.
Quỷ Vương bay tới trước mặt y: "Ngươi chắc chứ? Tên hung thủ kia sẽ tiếp tục giết thêm người đấy."
Còn nữa?
Trong lòng Đỗ Cửu không biết phải nói gì, hỏi: "Anh biết được điều gì?"
Quỷ Vương nhướng mày, xòe tay ra, bên trên là ánh sáng lay động: "Đây là ký ức trước khi chết của người ban nãy, muốn xem không?"
Hắn hạ xuống, ngồi ngang với Đỗ Cửu, tay kia vuốt ve mặt y, cảm giác lạnh lẽo âm u khiến Đỗ Cửu cảm thấy khó chịu nhíu mày.
"Hôn ta một cái đi, ta lập tức cho ngươi xem."
Đỗ Cửu bưng cà phê lên dợn bước lùi lại.
"Ta thấy thế giới này không nên gọi là ."
Hệ thống: "Vậy phải gọi là gì?"
Đỗ Cửu: "Thám tử lừng danh Quỷ Vương.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.