Toàn Cầu Xâm Nhập

Chương 7: 7: Chương 9





Ác mộng tuần hoàn chết tiệt làm hao mòn không ít trí nhớ của hắn.

Nhìn ra được Quý Hủ đề phòng, nam nhân chậm rãi nói:
- Tôi là cháu trai của Tần bà bà, tôi tên Tần Nghiễn An.

Quý Hủ:
* * *
Quý Hủ:
- !
Kháo! Đại cháu trai vĩ đại luôn sống trong lời giảng thuật của Tần bà bà lại trở về!
Khó trách cảm thấy quen thuộc, Tần bà bà có cho mình xem qua ảnh chụp của hắn!
Đó là tấm ảnh lúc còn ở trung học cơ sở, thiếu niên mặc sơ mi trắng, khoé môi ý cười, màu mắt nhạt nhẽo lại tràn đầy ấm áp, thiếu niên tuấn mỹ kiểu như trăng sáng, khi đó Quý Hủ thật sự bị vẻ suất khí của cháu trai làm kinh diễm, đây là trắng ánh trăng ở trong lòng bao nhiêu người a!
Lúc đó Quý Hủ còn liên tục thổi phồng làm cho Tần bà bà cười vui không ngừng.

Tần bà bà còn tranh thủ thời cơ vui tươi hớn hở hỏi:
- Cháu của bà có phải rất tuấn tú hay không?
Quý Hủ cổ động:
- Siêu cấp vô địch soái, để chỗ nào cũng là hiệu thảo thần cấp.

Tần bà bà thần bí hỏi:
- Cháu của bà so với tiểu tử truy đuổi cháu dưới lầu thì thế nào?
Không nghĩ tới Tần bà bà ở đây đợi hắn đâu, khó trách sẽ đem ảnh chụp của cháu trai bảo bối lấy ra cho hắn xem.


Tần bà bà đẩy mạnh tiêu thụ cháu trai:
- An An từ nhỏ chính là tiểu ấm nam, thật biết thương người, thành tích cũng tốt, mỗi lần đều đứng thứ nhất toàn trường, chờ hắn trở về giới thiệu hai đứa nhận thức được không?
* * *
Quý Hủ nhìn nam nhân trước mắt, hoài nghi Tần bà bà có hiểu lầm gì với ba chữ « tiểu ấm nam ».

Không trách hắn nhận thức không ra, sau khi lớn lên Tần Nghiễn A chênh lệch với mỹ thiếu niên ấm áp trong hình quá xa, quả thật là hai cực đoan.

Soái thật sự là soái, lạnh thật sự là lạnh.

Hiện tại vấn đề là, tiền của hắn mình đã xài hết rồi nha!
Quý Hủ vò đầu, kiếp trước cháu trai Tần bà bà rõ ràng không có về qua, kiếp này vì sao lại.

.

không đúng, khi đó Tần Nghiễn An cũng có thể đã trở lại, nhưng mình còn làm việc trong tiệm bánh mì của dì Thu, đi sớm về trễ, thời điểm này căn bản là không có ở nà, dù Tần Nghiễn An thật sự có trở về mình cũng không gặp được.

Nếu Tần Nghiễn An trở về sớm hơn hai ngày, mình có thể trả lại tiền cho hắn, nhưng hiện tại mình đã không còn tiền, tiền đều biến thành vật tư, lúc này đều bỏ vào trong kho hàng ngầm ở nhà ông ngoại.

Tần Nghiễn An nhìn thấy thần sắc trên mặt thiếu niên liên tục biến hóa, nói:
- Không có cũng không sao.

.

- Anh chờ một chút.

Quý Hủ xoay người quay vào nhà, lại cẩn thận đóng cửa chống trộm.

Mở ra tủ sắt, đem di vật của Tần bà bà đều lấy ra, trừ bỏ thiếu một tấm chi phiếu, đồ vật còn đầy đủ.

Quý Hủ hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, lại mở cửa đem hộp sắt giao cho nam nhân.

Quý Hủ vẫn luôn bảo trì khoảng cách nhất định:
- Đây là Tần bà bà muốn tôi chuyển giao cho anh, chìa khóa ở trong hộp.

Tần Nghiễn An nhìn hộp sắt quen thuộc, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đầu ngón tay run rẩy, không dám tiếp nhận.

Hắn biết bà nội lớn tuổi không đợi được hắn bao lâu, vì thế cố gắng giải quyết nhanh chuyện bên kia mới trở về, nhưng vẫn muộn.

.

Tần Nghiễn An dùng sức siết chặt nắm tay, tiếp nhận hộp, rõ ràng là đang mùa hè thế nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân rét lạnh.


Quý Hủ không thấy rõ mặt của hắn, nghĩ đến hắn hẳn càng khó chịu hơn mình khi đó, dù sao cũng là người thân nhiều năm không gặp, trở về lại biết tin người chế, đổi thành ai cũng khó thể thừa nhận.

Lúc gia đình Quý Hủ mua xuống căn nhà này thì Tần Nghiễn An đã ra nước ngoài, Quý Hủ chưa từng gặp qua hắn, cha mẹ biết được Tần bà bà một mình cô độc, nên thường xuyên chiếu cố cho bà cụ, ngày lễ ngày tết luôn đem bà mời tới nhà cùng nhau náo nhiệt.

Tần bà bà rất yêu thương Quý Hủ, thương yêu hắn như cháu trai ruột thịt của mình, lúc cha mẹ hắn gặp tai nạn xe cộ qua đời, Quý Hủ bị thương nặng nằm viện, bà luôn canh giữ trong bệnh viện chiếu cố hắn, không ngừng nói cho hắn biết, chỉ cần bà còn sống, hắn cũng không phải là cô nhi.

.

Người thân qua đời đau xót cả đời cũng không thể lành vết thương, Quý Hủ hiểu rõ ràng nhất, mỗi khi nhớ tới cha mẹ đều đau lòng tê tâm liệt phế, toàn thân bị tối tăm vây quanh, điều này rất nguy hiểm, hắn không thể mặc kệ cảm xúc phản đối của mình phát sinh.

.

Cảm giác đau đầu dữ dội, từ khi tỉnh lại luôn cảm thấy đau đầu không dứt.

Quý Hủ hít vào một hơi, áp chế cảm xúc cuồn cuộn, trước mắt không phải thời gian nói chuyện tiền bạ, chỉ đành để hôm khác nói sau.

Tần Nghiễn An mở ra nắp hộp, bên trong đều là đồ vật bà nội bảo bối nhất, có tiểu ô tô bị hư hắn từng chơi qua, có tấm vẽ tranh gia đình của hắn, có bài viết văn bậc tiểu học của hắn, thẻ học sinh trung học cơ sở, bút bị hỏng thời trung học, ảnh chụp trân quý.

.

trong hộp bắt mắt nhất là một quyển nhật ký thật dày.

Đây là quyển nhật ký cho bà nội lưu lại, bà nội thích viết nhật ký, nhưng không viết mỗi ngày, gặp được chuyện cảm thấy hứng thú hoặc đáng giá ghi chép bà mới viết xuống làm kỷ niệm.

Ngón tay Tần Nghiễn An vuốt ve bìa mặt nhưng không dám mở ra.

Tâm tình của hắn thật khắc chế, nỗi đau đớn lan tràn, giương nanh múa vuốt bao trùm xung quanh.

Quý Hủ lo lắng hắn không khắc chế được cảm xúc sẽ đưa tới nguy hiểm, khuyên nhủ:
- Nén bi thương, Tần bà bà đi thật an tường.


Trên thực tế Tần bà bà ngã sấp liền hôn mê, mãi cho tới khi qua đời cũng không tỉnh lại, bà giống như có điều dự cảm, từ mấy ngày trước đó đã đem đồ vật thu thập xong, giao cho Quý Hủ bảo quản, vạn nhất bà mất mấy thứ này có thể chuyển giao cho Tần Nghiễn An.

Quý Hủ biết bà thật nhớ cháu trai, đáng tiếc mãi tới khi chết cũng không có cơ hội gặp lại một lần.

Quý Hủ:
- Trong nhà hết thảy không thay đổi, muốn biết cái gì có thể tới hỏi tôi.

Thanh âm Tần Nghiễn An khô khốc:
- Cảm ơn.

Nhìn thấy Tần Nghiễn An vào cửa, Quý Hủ mới đi ra ngoài mua đồ ăn, buổi chiều còn phải đi trấn Bạch Loan một chuyến, mầm móng hôm nay sẽ được đưa tới.

Quý Hủ đi siêu thị mua không ít đồ vật, liên tục mấy lần, đối diện luôn im ắng cũng không biết Tần Nghiễn An còn ở nhà hay không.

Quý Hủ đứng ở cửa chốc lát, không gõ cửa, chuyện này chỉ có thể tự mình vượt đi qua.

Quý Hủ có thể làm chính là thay hắn gia cố nhà một lần, cách trở vật chất hắc ám bên ngoài, tận khả năng giảm bớt khả năng hắn bị ăn mòn.

Quý Hủ quay về nhà cầm giấy lưu lại tên cùng điện thoại dám lên cửa nhà hàng xóm, lại ra cửa gọi xe đi trấn Bạch Loan.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.