Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn

Chương 37: 37: Nếu Như





Đêm hôm đó, khi từ rạp chiếu phim về, tâm trạng Tuấn vẫn luôn bất ổn.

Anh nhìn người đang cuộn tròn nằm bên cạnh mà tâm trạng có chút không yên.
Anh nhớ lại, 5 năm trước, khi Mạc Toàn giao cậu lại cho anh, nhờ anh hãy bảo vệ cậu ấy, hãy cứu lấy cậu ấy, bản thân cậy ta không đủ sức bảo vệ được Lỗi nữa rồi.

Ngay lúc đó, nói thật, anh rất vui mừng, anh cảm thấy như cơ hội của anh đang tới.

Khi đó anh đã phải mời bác sĩ giỏi nhất đến để kéo lại mạng sống cho cậu.

Ngay cả khi tính mạng của anh gặp nguy hiểm anh cũng chưa từng lo lắng như bây giờ.

Anh biết từ khi rung động với cậu ấy thì tính mạng của anh đã thuộc về cậu ấy rồi.
Khẽ nâng tay vuốt lên mái tóc của cậu ấy, anh nhìn dáng vẻ lúc này của cậu thật an ổn biết bao.

Không giống như khi vừa tỉnh dậy, dù không nhớ gì nhưng có những lúc cậu ấy hốt hoảng tỉnh lại sau cơn mê.

Bây giờ bình yên như vậy thật tốt.

Cũng có những lúc anh nhìn thấy cậu ấy cứ ngẩn người suy nghĩ gì đó, có lẽ bởi vì không nhớ bản thân trước kia như thế nào mà nghĩ đến ngây người như vậy đó.

Nhưng anh không tình nguyện nói ra, anh cứ vẽ ra cho cậu "quá khứ" đẹp đẽ của hai người, còn lại anh không nói.

Anh mong cậu sẽ mãi quên đi Lỗi khi xưa mà chỉ là Tuấn Anh bên cạnh anh như lúc này.
Hôm nay, anh biết rằng cậu có phản ứng lạ với âm thanh nghe được.

Chính anh cũng không biết chuyến hẹn hò hôm nay, vốn dĩ là anh muốn tình cảm của họ tiến thêm một bậc.

Thế nhưng lại vô tình khiến anh nhắc lại sự bất an của chính bản thân anh.

Không ngờ tới người đó cũng ở đấy, cắt đứt liên lạc từ ngày đó, anh thật mong hai người họ chẳng bao giờ gặp nhau.
Thơm nhẹ lên tóc cậu ấy, anh lại lẳng lặng ngồi nhìn trần nhà, cái trần nhà đáng thương bị anh nhìn cho muốn bong ra một lớp.

Anh đang nghĩ, hay là vứt hết cái sĩ diện đi, liêm sỉ làm cái gì nữa, trực tiếp đem cậu ăn sạch sẽ đi như vậy thì dù cậu có nhớ lại cũng là người của anh rồi.


Từ khi cậu ấy tỉnh lại, anh luôn nhất nhất giữ thân như ngọc cho cậu ấy, cùng lắm cũng chỉ ôn nhu mà hôn lấy cậu giống như khi trước họ đã từng làm thôi.

Chứ quá phận hơn thực sự anh chưa dám, anh chờ, kiên nhẫn chờ đợi ngày mà cậu chấp nhận anh.

Thế nhưng rồi anh lại gạt ngay ý nghĩ đó đi, nhỡ cậu ấy hận anh thì chết.
Ở một nơi khác.
Cạch, tiếng ly rượu chạm vào nhau.
Tùng Lâm lại lần nữa ngồi đây trở thành bạn rượu với Mạc Toàn trong chính căn hộ của cậu.

Anh ấy lại say.

Chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong suốt 5 năm qua anh say như vậy.

Nhưng khác với những lần trước, lần này anh ấy còn khổ sở hơn.

Miệng thì cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nhưng cậu biết, anh ấy đang đau lòng.
- Nếu cậu còn yêu như vậy, tại sao lại từ bỏ?
Tùng Lâm lên tiếng khi thấy Mạc Toàn yên lặng hổi lâu, có lẽ anh đã hết chuyện để nói rồi.

Vì vậy cậu mới lên tiếng.
- Vậy cậu nói xem, tôi lấy tư cách gì mà ở bên cậu ấy?
- Ngày đó, trước khi cậu ấy bất tỉnh, có lẽ cậu ấy đã tha thứ cho cậu rồi.
- Là bố tôi đã bắn cậu ấy đấy!
Lắc lắc ly rượu, nói đầy mỉa mai.

Anh đã thay bố mình hối lỗi bao năm, dày vò bao năm.

Nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào, người anh yêu nhất lại ngã xuống bởi viên đạn do bố mình bắn.

Thật mỉa mai làm sao.
Tùng Lâm nhìn anh, cái con người này còn khốn khổ hơn tất cả những người khốn khổ khác cộng lại.


Có tiền mà làm gì, chẳng phải cuối cùng cũng chỉ là kẻ đáng thương hay sao.

Cậu đã từng yêu anh nhiều như thế, bây giờ cũng chẳng dời bỏ anh, nhưng cậu cũng đã mở lòng mình để bản thân ra khỏi cố chấp.

Yêu anh chính là một loại cố chấp của cậu.

Nhưng bây giờ, cậu vượt qua được rồi.

Còn anh thì lại mãi quẩn quanh rơi vào cố chấp.

Cậu cúi đầu chán nản rồi lại ngửa đầu uống cạn ly.

Cuộc sống này đúng là rất thích đùa bỡn người khác.
Thế nhưng có một điều mà ai cũng biết, đó là người đáng thương nhất ở đây là ai.

Cậu ấy đến đây để trả thù nhưng lại không hoàn thành được sứ mệnh.

Bây giờ lại phải ở lại nơi này mà chẳng nhớ bất kể chuyện gì.

Người ngoài thì nghĩ đó là chuyện tốt, nhưng người hiểu chuyện sẽ biết những người mất ký ức thật đáng thương.

Khi trước Tùng Lâm vì muốn có được Mạc Toàn mà ngầm đối đầu cậu ấy.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đó cậu cũng quá hẹp hòi.

Đến tận khi bản thân từ bỏ được tình yêu cố chấp của cậu thì cậu mới hiểu ra.

Nhưng đó cũng là quá muộn rồi.
Cạch, lại một lần chạm ly nữa, cái cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chẳng vơi đi.
Píp píp..


âm báo tin nhắn tới.
"Anh đang ở đâu?"
"Anh đang ở nhà."
"Với ai?"
"Mạc Toàn"
"Anh ấy lại buồn à?"
"Ukm"
"Anh đừng say đấy nhé!"
"Ukm..

em ngủ sớm đi."
Yên lặng..
Mạc Toàn một mình uống hết ly rượu, sau đó anh cố gắng nở một nụ cười vui vẻ nhìn Tùng Lâm.
- Lại là cậu nhóc lúc trước thực tập ở văn phòng Luật của cậu đấy à?
Tùng Lâm bật cười rồi uống cạn ly rượu trên tay, đặt ly rượu xuống cậu mới trả lời Mạc Toàn.
- Phải.

Nhóc phiền phức đó.
- Tôi thấy nhóc đó rất là đàn ông ấy chứ.

Cậu ta ít ra hơn chúng ta, dám yêu dám thừa nhận.

Tới chỗ cậu chưa bao lâu đã nói cậu nhất định phải trở thành bạn đời của cậu ta.

Thú vị.
- Thôi..

cậu đừng trêu tôi nữa, thằng bé chưa nếm hết sự đời mà thôi!
- Vậy thì chưa chắc, tôi lại thấy cậu ấy chín chắn hơn chúng ta khi bằng tuổi cậu ấy bây giờ đó.
Hai người đàn ông, kẻ tựa lưng bào ghế nằm xoài ra, kẻ hờ hững dựa lên tay ghế, dáng vẻ buông lỏng mà tám chuyện.

Làm bạn gần ba thập niên mới đổi được khoảnh khắc không cần kiêng nể như thế này, dù đã đi qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sai lầm.
Tùng Lâm lại nhớ lại khi đó, cậu nhóc Quang Minh ấy mới vào theo sau cậu được một tháng đã liền "quang minh chính đại" công khai theo đuổi cậu, còn nói cậu chính là định mệnh của cậu ta.

Cậu ta chính là nhất kiến chung tình với cậu.

Bất giác bật cười, từ khi nói sẽ theo đuổi mình, cậu ta lúc nào cũng quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhất.


Tùng Lâm còn nhớ, khi biết được quan hệ của cậu với Mạc Toàn cậu ta còn ngẩn ngơ tới mấy ngày vì nghĩ bản thân thất tình.
Tùng Lâm cũng nhớ lại, hôm đó bản thân bị quẹt xe nhẹ, cậu nhóc khi nghe tin đã chạy bổ nhào tới bệnh viện thăm cậu, nhưng khi đó cậu lại vừa về nhà.

Cậu nhóc lo đến phát khóc phi tới nhà Tùng Lâm.

Thấy Tùng Lâm không sao cậu nhóc ấy mới thở ra một hơi, rồi lại khóc một hồi.

Sau đó là kiên quyết nói từ nay sẽ đưa đón Tùng Lâm đi làm.

Tùng Lâm không chịu nhưng cũng không thắng được sự kiên quyết của cậu nhóc ấy.

Vậy là từ hôm đó cậu nhóc trở thành tài xế riêng của Tùng Lâm.
Bây giờ tuy đã hết thời gian thực tập và cần quay lại trường để hoàn thành việc học thế nhưng cậu nhóc vẫn tranh thủ đến tìm gặp Tùng Lâm nhiều nhất có thể.

Bố của cậu nhóc là một thành viên của XM, là bạn của bố Tùng Lâm.

Cho nên ban đầu vì nhờ vả của ông ấy mà Tùng Lâm cho cậu ấy đến thực tập ở chỗ mình.

Thế mà bây giờ hai ông bố ấy lại cứ bám lấy nhau một hai gọi thông gia.

Cậu không biết là bản thân cậu còn bảo thủ hay hai ông bố quá tân tiến mà cậu thực sự không hiểu nổi tại sao họ lại có thể vui vẻ tiếp nhận như thế.

Có lúc cậu nghĩ đó là một sự may mắn, bởi vì nếu họ có đến với nhau thì cũng không gặp trắc trở.
Lắc lắc đầu, cậu bật cười, sao lại nghĩ tới chuyện đó nữa rồi.

Quay sang muốn nói chuyện gì đó với Mạc Toàn thì thấy anh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Nụ cười của cậu chợt đọng lại, cậu nhìn người đang cau mày ngủ kia.

Bao lâu rồi anh ấy chưa thể ngủ ngon? Từ từ đứng dậy, cậu xoay cho Mạc Toàn nằm thẳng ra, sau đó giúp anh lấy một cái chăn đắp lên.
Ngồi xuồng bên cạnh Mạc Toàn, Tùng Lâm bất động nhìn anh rất lâu, sau đó thở dài mà đứng dậy.

Cậu không còn có ý định chiếm hữu anh để đạt được tình yêu cố chấp của cậu nữa.

Nhưng cậu cũng sẽ có lúc mà hối tiếc rằng tại sao những năm tháng còn trẻ ấy, cậu không thể như Quang Minh dũng cảm mà thổ lộ một lần.

Nếu như có từ nếu như trong cuộc đời thì biết đâu bây giờ cuộc sống của họ đã khác, Mạc Toàn cũng sẽ không phải sống đau khổ như này...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.