Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn

Chương 24: 24: Nụ Hôn – Cảnh Báo Có Cảnh Ấm





Lỗi cùng tất cả mọi người tản ra ai về phòng đó tắm rửa chuẩn bị dùng bữa, leo núi xong mà đi ngâm nước nóng thì tuyệt phết.

Cậu trở về phòng mặc kệ vị giám đốc kia tự sắp xếp vào sau.
Khi cậu đang tắm thì nghe tiếng bật cửa ra rồi tiếp sau đó là tiếng chốt cửa lại.

Ngồi trong bồn tắm, mắt vẫn nhắm nhưng miệng khẽ nhếch lên cười.

Để chờ xem xem anh định làm cái gì.
Mạc Toàn nhìn quanh phòng không thấy Lỗi đâu thì tiến thẳng về phía phòng tắm.

Khi anh mở cửa ra thì thấy lỗi đang ngâm mình trong bồn, đôi mắt khẽ nhắm, bờ mi không động đậy.

Một cánh tay đang gác trên bồn tắm, một tay đang gác lên đầu gối đang chống lên, cái tư thế nửa nằm nửa ngồi này đúng là muốn khiêu khích người ta.

Cổ họng Mạc Toàn bỗng nóng lên, anh muốn nhìn xem dưới làn nước kia có gì thú vị, chỉ tiếc bong bóng xà phòng che chắn hết rồi.
Khẽ kéo lỏng cà vạt xuống, anh chầm chậm tiến lại gần bồn tắm rồi ngồi lên cạnh bồn.

Bao nhiêu tức giận lúc vừa vào cửa bị nén lại, anh đưa tay vuốt mái tóc đang ướt nhẹp của cậu, ngón tay từ từ đưa xuống má chầm chầm kéo dần xuống yết hầu, ngón tay còn nghịch ngợm trêu đùa nơi nhô lên đó khiến cho cậu phải nhuốt vài ngụm nước bọt, yết hầu vì vậy mà chuyển động lên xuống một hồi.

Một loại cảm giác rất lạ đang đốt cháy cả hai khiến bản thân mỗi người đều nóng lên một hồi.
Rồi bỗng bàn tay anh mở ra nắm lấy chiếc cổ cao ấy, đôi mắt cậu vì vậy mà mới chậm chạp mở ra, tới bây giờ đôi mắt mới chịu nhìn người trước mắt.

Anh cũng khàn giọng mà lên tiếng:
- Cậu đây là đang tận hưởng cái gì? Không cần biết người đang vuốt v3 mình là ai mà cứ nhắm mắt tận hưởng.
Cậu nhìn anh, rồi mắt lại nhắm lại, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong bán nguyệt.


Anh không dám mangh tay, đúng là như vậy, mỗi lần cậu cười, dù là cười như nào, anh cũng đều bị mê hoặc.
- Vì tôi biết..

đó là anh.
Một câu nói, vậy mà lại làm cho anh dịu đi rất nhiều.

Cậu biết là anh cho nên mới để cho anh đụng chạm cậu, cậu nhận ra anh dù cho chẳng cần nhìn.

Anh vậy nhưng lại dễ thỏa mãn như thế, một chút an ủi lại đã khiến anh vui.

Khóe miệng anh cũng bất giác giương lên đôi chút, bàn tay vẫn giữ yên trên cổ, nhưng ngón cái khẽ động đậy cọ nhè nhẹ lên da cậu.

Cậu vừa ngứa, vừa nhột bản thân cũng khẽ rùng mình tê tê.
Nhưng chợt nhớ ra điều khiến anh không vui từ sáng tới giờ.

Anh cúi xuống gần sát mặt cậu.
- Cậu nói dối! Người cậu muốn gặp lại chẳng phải tôi.
Cậu mở mắt ra lần nữa, lần này đôi mắt mở to nhìn anh chằm chằm rồi khẽ nghiêng đầu sang một bên.

Giọng mang chút ý cười châm chọc:
- Bị anh phát hiện rồi!
Anh tức giận đến nghiến răng:
- Vậy là cậu thừa nhận?
Cậu vốn giọng đã trầm, lại bị anh nắm cổ, giọng nói ra có chút khó khăn vì vậy lại càng thêm đục.

- Không nhờ anh ta tới thì liệu anh có chịu nói chuyện với Lỗi không?
Lần đầu tiên cậu xưng tên với anh, khiến anh có chút bàng hoàng, một cảm giác nghẹn nghẹn khó tả chạy tới.

Cậu nói vậy là ý gì? Là cậu cố ý khiến anh quan tâm cậu, là cậu thấy anh xa cách nên tìm cách kéo anh lại gần? Từ khi bắt đầu mối quan hệ, cậu đối với anh như là đối tác làm ăn, cậu là người được bao nuôi còn anh chỉ là kẻ bao nuôi cậu.

Một chút chủ động cũng chưa từng cấp tới cho anh khiến anh luôn nghĩ bản thân là đang đơn phương thương nhớ cậu.

Bây giờ cậu nói vậy là cho anh chút hưởng thụ của người cũng được để ý đây sao?
- Cậu có biết bản thân đang làm gì không?
Lỗi lúc này mới khẽ động đậy thân mình, đôi tay nãy giờ để trên đầu gối kia mới nhấc lên chạm lên khuôn mặt đang kề sát mặt cậu kia:
- Lỗi biết, còn anh, anh biết không?
Anh không biết, thực sự bản thân anh không biết nên làm gì lúc này.

Chút ý thức cuối cùng vẫn nhắc nhở anh cần phải giữ lời hứa với mẹ, anh không muốn mẹ anh thêm đau lòng.

Nhưng cái người trước mắt cứ khiến lửa đốt trong bụng anh.

Cái cổ cao kia cứ trong tay anh mà động đậy khiến anh dần dần mất lí trí.
Cuối cùng anh d*c vọng bản thân đã chiến thắng tất cả, d*c vọng kìm nén hai mươi tám năm của một thanh niên khỏe mạnh đã che mất cái lí trí cuối cùng.

Mặc kệ chuyện đời trước, là mọi người làm sai vậy thì cứ để bản thân anh tìm cách hóa giải đi, cậu và anh vốn chẳng tham gia gì vào chuyện của họ khi đó, tại sao bây giờ anh lại phải chịu hậu quả chứ.
Anh cúi nhanh xuống hôn cậu khiến cho môi hai người vì vậy mà va vào nhau, một cút tê tê kéo đến nhưng nhanh chóng bị lấp đầy bởi những cái m*t môi mạnh bạo, anh như muốn nhuốt cậu vào trong bụng anh luôn vậy.

Cậu khẽ ư lên một tiếng, vì đau, vì lạ, vì k1ch thích, nó như một cú kích cuối cùng khiến anh muốn nổ tung.


Anh đưa lưỡi tiến sâu vào khám phá khuôn miệng cậu.

Có thể nói đây là lần đầu tiên anh hôn cậu như thế này.

Nó lạ lắm.

Nhưng cũng cuốn vô cùng.
Anh hôn cậu sâu hơn, rồi đôi môi trượt nhẹ xuống cổ cậu, chiếc lưỡi mươn lên da thịt khiến cậu không tự chủ mà đưa cả hai tay ra nắm chặt vai anh.

Cảm giác tê rần rần cứ chạy dọc sống lưng khiến cậu vặn vẹo trong nước, mặt nước vì vậy mà dập dềnh lên xuống không thôi.
Anh hôn lên yết hầu cậu, cắn nhẹ xuống một cái rồi lại hôn dọc xuống phần xương quai xanh của cậu mà té tát.
Cái tư thế ngồi của anh thực sự khó khăn cho một người cao trên mét tám có thể cúi xuống cho nên anh chuyển xuống chân chống chân quỳ trên sàn.
Đôi tay của anh không ngoan ngoãn mà vuốt lên cơ bụng rắn chắc của cậu, cậu chắc chắn rất chăm chỉ tập luyện, bởi vì cơ bụng của cậu rất rõ ràng.
Bàn tay x0a nắn lấy eo của cậu, rồi trượt dần xuống, cậu cũng không tự chủ được mà nhón thân lên.

Bản thân cậu biết rõ, để có thể câu dẫn anh cậu sẵn sàng để bản thân tiếp nhận mọi thứ, kể cả chuyện đó.

Nhưng đó là cậu nghĩ bản thân sẽ cố gắng làm theo.

Sự thật hoàn toàn khác cậu nghĩ, cậu bị cuốn theo anh, cậu cũng nóng lên không ngừng, có lúc cổ họng không tự chủ được mà cũng rên lên vài tiếng ậm ì trong cổ.
Không biết từ bao giờ, nơi đó của cậu đã dựng đứng trong nước, cả của anh cũng nóng bừng trong hai lớp quần chật chội.

Tay anh lại trượt xuống thêm một chút, rồi rụt rè nắm lấy nơi đang nóng bừng kia.

Lần đầu cầm một thứ bản thân có nhưng lại không phải của mình nó lạ lẫm, tay anh run run sờ nắm.

Cậu rùng mình theo anh, thực sự vô cùng lạ, cậu cũng là lần đầu có cảm giác này.
Cậu không muốn dừng lại cái cảm xúc đê mê ấy, hai tay của cậu nhanh chóng lướt xuống giật tung hàng cúc trên áo anh ra khiến chiếc áo mở tung còn ca vạt vẫn hờ hững trên cổ.


Nhìn anh lúc này ánh mắt mờ đục đi lại càng thêm hấp dẫn.

Cậu từ bị động cũng chủ động ôm anh, hôn lại anh.

Cậu nhổm người dậy, bước ra khỏi bồn tắm, cậu hoàn toàn lõa th ể trước mắt anh.

Anh nhìn cậu mà nước bọt nuốt xuống vài ngụm.
Cậu cúi đầu hôn lên một bên ngực anh, cái tay vân vê bên còn lại khiến anh cũng đờ người.

Tay anh ấn đầu cậu sâu hơn, nhưng muốn cậu và anh hòa làm một..
Cốc cốc..
Cốc cốc..
- Giám đốc, đến giờ rồi..
Tiếng gõ cửa và tiếng gọi liên tục khiến cho anh và cậu giật mình, họ còn lưu luyến không chịu buông, định sẽ bỏ mặc họ mà lao vào nhau tiếp.
Cậu đẩy anh ra, anh còn cố giữ cậu lại định đáp lên môi cậu vài nụ hôn nữa.

Nhưng cậu cười tinh ranh đẩy anh ra, và sau đó lại nhổm nhanh lại hôn anh thêm một cái, đôi mắt lại nheo lên khiêu khích.
- Giám đốc không nên để nhân viên của mình đợi, mau chóng chuẩn bị đi.
Cậu vào phòng vòi sen chốt nhanh cửa lại xả nước rồi đi ra ngoài trước, anh vẫn còn kẹt lại trong cảm xúc kia chưa ra được, chỉ biết đứng đó điều chỉnh nhịp thở rồi không quên lườm cậu mấy cái.

Không ngờ được cậu cũng có lúc tinhh quái như thế.

Cậu đây là đang cố ý trêu đùa anh.

Ba ngày hai đêm.

Anh không tin cậu trốn được vì anh không để cậu trốn!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.