Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn

Chương 17: 17: Kẻ Thù Của Kẻ Thù Chính Là Đồng Minh





Thời gian không gặp nhau, Lỗi không hề nhàn dỗi, cậu cũng điên cuồng moi móc mọi thông tin bất lợi để trả thù.

Nhưng mà đúng là gia tộc hiển hách nên có muốn điều ta cũng chẳng dễ dàng.
Nghe ngóng được chuyện xảy ra, cậu như mở cờ trong bụng, tự nhiên đến ông trời còn giúp cậu, có một kẻ là chó cùng đường rồi, cậu cho nó một lối thoát chắc chắn nó sẽ chạy theo đường đó ngay.
Cậu tìm tới Hoàng Long, không ngại tiết lộ bản thân có thù oán sâu nặng với gia đình Mạc Xuân Phong, thù gì thì cậu không nói, nhưng cậu đưa ra chứng cứ để Hoàng Long tin rằng người trước mắt cùng mục đích với ông ta.

Cậu cũng cho ông ta thấy tiềm lực của bản thân có thể giúp ông ta trả thù, để làm điều đó, Tuấn lại bị cậu mượn ra để diễu võ.

Đường đường một người đứng đầu một đảng ngầm, làm sao Hoàng Long có thể không ra sức mà bán víu.

Túm được cái phao này ông còn sợ không leo được lên bờ hay sao.
- Ông nói xem, Mạc Xuân Phong có điểm yếu gì hay không?
Hoàng Long ngồi ngẫm nghĩ rất lâu, anh trai của ông luôn khiến ông ghen tị, bởi vì ông ta quá hoàn hảo, luôn là tấm gương mà bố ông bắt ông học theo.

Chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta vỗ mạnh hay tay vào nhau, sau đó biết mình đã quá tùy hứng mà nhỏ giọng lại nói với Lỗi:
- Tôi nhớ ra một điều, Xuân Phong, cái tên đó là một kẻ nhu nhược trong tình yêu.

Đến bây giờ vẫn thương xót mối tình đầu của mình.
Lỗi khựng lại, mối tình đầu ấy có phải là đang nói tới mẹ cậu hay không, cậu nheo mắt nhìn người trước mặt, hai đầu lông mày nhìu lại với nhay sắp thành một hàng.

- Tình đầu?
Hoàng Long vội vàng nói,
- Đúng vậy, là tình đầu, bà ta tuy bây giờ không còn trên đời này nữa, nhưng có một lần tôi nghe lén được ông ta nói chuyện với ai đó, ông ta muốn tìm đứa con của mối tình đầu để thay người đó chăm sóc nó.
Mày nhíu càng chặt, chăm sóc, tại sao? Ông ta thấy có lỗi hay đó chỉ là cái cớ để ông ta tìm người mà diệt bằng sạch?
Thấy Lỗi như không tin, cái ánh mắt nghi hoặc đó, ông ta cuống lên giải thích:
- Trước đây, Xuân Phong có yêu một cô gái từ thời sinh viên, bà ta tên là..

tên là..

à đúng rồi, là Tố Uyên, phải, chính là Tố Uyên.
Nói đến đây, trái tim Lỗi như ngừng một nhịp, cậu nhìn ông ta, nhướn bên máy giả vờ hứng thú, thực chất cậu đang cố che giấy cảm xúc bản thân khi có người nhắc tới tên mẹ của mình.
- Rồi chuyện gì tiếp theo?
Thấy cậu hứng thú, Hoàng Long liếm môi cho ẩm ướt trơn tru rồi bắt đầu kể:
- Hai người họ yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm, nhưng mà bố tôi không đồng ý, ông ấy nói gia đình họ không môn đăng hộ đối, cô ấy có về nhà tôi cũng chẳng giúp sức được gì cả, khi đó gia đình tôi thứ đang thiếu chính là hậu thuẫn, mà gia đình của Nguyễn Thu Lan mới là lựa chọn tốt nhất.

Để chặt đứt tình cảm của họ mà bố tôi đã làm rất nhiều chuyện, thậm chí còn ép gia đình cô ấy đến mức chẳng còn gì.

Anh trai tôi vì bảo vệ họ mà đồng ý yêu cầu của bố tôi.

Cuối cùng họ chai tay, Tố Uyên lấy một người tên Trần Gia Uy nào đó, còn anh trai tôi chết tâm, ông ta yên phận làm theo bố tôi sắp xếp.


Thế nhưng cách tầm 5 năm thì phải, bà ta vậy mà chết rồi, Tố Uyên đó, chết rồi, còn nghe nói là trầm cảm mà chết, cho nên ông ta đã khiến cho cái tên Gia Uy đó chết theo.

Ông ta cướp đoạt hết tài sản của người ta, người ta mất vợ lại mất tiền lại chẳng lao tâm mà chết.

Cậu nói xem, ông ta cũng rất tàn nhẫn đi..
Mỗi câu ông ta kể đều khiến cậu càng thêm oán giận, chẳng phải nhà họ Mạc thì còn ai khiến cuộc đời mẹ cậu toàn là bi kịch như vậy chứ.

Tên trước mắt cũng là người họ Mặc, nếu chẳng phải còn chút giá trị lợi dụng cậu cũng chẳng tiếc bồi cho ông ta vài cú đâu.
Hoàng Long tiếp tục kể:
- Nhưng chuyện này không đơn giản chỉ có vậy.

Cậu biết đấy, ở nhà họ tôi chẳng phải ăn không ngồi dồi, cũng phải nghe ngóng chút tin tức phòng khi dùng tới chứ có đúng không.
Ông ta còn định khoe khoang thêm một chút về bản thân, Lỗi lên tiếng chặn lại để tránh dông dài:
- Nói trọng điểm.
Bị cậu làm cho mất hứng, ông ta khẽ hắng giọng một cái:
- Phải, nói trọng điểm, trọng điểm chính là tôi phát hiện ra, Tố Uyên bà ta là có người hại chết.
Cậu siết chặt nắm đấm, hại chết, ai hại chết mẹ cậu:
- Là ai?

Giọng nói không kiên nhẫn của cậu khiến tên cáo già kia có chút nghi hoặc, ông ta hoài nghi nhìn cậu, để tránh bị lộ tẩy, cậu tiếp lời:
- Nhanh nói xem, nếu là chuyện có ích tôi sẽ thu thập chứng cứ để ông lật đổ họ.
Chỉ chờ có vậy, Hoàng Long mong muốn lật đổ gia đình anh trai vô cùng, cho nên ông ta hồ hởi kể tiếp chuyện bản thân biết:
- Chính là tôi nghe được rằng, chị dâu của tôi đã bí mật mua chuộc bác sĩ tâm lý của Tố Uyên để bà ấy mãi mãi không khỏe lại.

Khi ấy tôi không nghĩ việc này quan trọng, bởi vì chuyện của mấy người đàn bà cũng chỉ vì ghen tuông thôi thì để ý làm gì.

Nào ngờ thực sự là Tố Uyên đã chết.

Đây khác nào giết người.
Lỗi thực ra đã biết điều này từ lâu, nhưng nghe từ miệng người khác khiến cậu càng thêm hận những kẻ đó.
- Xuân Phong, ông ta có biết việc vợ ông ta làm?
Hoàng Long ngẩn người, điều này sao ông ta biết được, ông ta chỉ là nghe lén một chút mà suy đoán ra thôi.
- Cậu nghĩ xem, họ là vợ chồng bao năm, hơn thế ông ta lại chẳng phải kẻ vô năng, không thể nào ông ta lại có thể không biết.
- Chẳng phải ông nói ông ta yêu bà Tố Lan, tại sao còn làm vậy?
Ông ta cười trừ vài tiếng, rồi cố suy diễn:
- Ai biết được, có thể vì không có được mà đạp đổ chăng, chẳng phải chồng của người ta cũng bị ông ta hại chết à.
Cậu chẳng thèm nói tiếp lời tên cáo già kia nữa, cậu ngồi yên suy nghĩ, chuyện ông ta biết thì cậu cũng đều biết rồi, chẳng còn tác dụng gì nữa ấy chứ.

Cậu nếu có thể dùng cái chuyện này mà lật đổ nhà họ Mạc thì cậu lật lâu rồi, cũng chỉ là câu chuyện không chứng cứ, ai nghe.
Cậu chợt nhớ tới điều ông ta vừa nói, cậu ngẩng đầu lên hỏi kẻ đang ung dung nhấm nháp cốc café sữa trước mặt.
- Ông vừa nói, Mạc Xuân Phong đang tìm con của bà Tố Uyên?
Ông ta cuống quýt bỏ cốc café xuống, ho vài tiếng do bị sặc, cứ tưởng cậu không nói chuyện nữa, ai ngờ đột nhiên hỏi làm ông ta sặc chứ:

- Đúng vậy, ông ta tìm đứa trẻ đó cũng mấy năm nay rồi.

Hôm đó tôi nghe ông ta phân phó tìm người, và mấy hôm sau tôi nghe ông ta nói với phu nhân của mình như này: "Chuyện bà làm thì cũng làm rồi, bà nên thu móng vuốt lại đi, vì con tôi sẽ không truy cứu bà, nhưng đứa bé đó, tôi nhất định tìm về, nó là điều duy nhất bà ấy còn lưu lại trên dương gian, bà đừng khiến tôi phải ra tay với bà." Tôi nghĩ đứa bé đó có thể là con của ông ta và mối tình đầu đó!
Nói rồi gật gù như kiểu bản thân suy luận đúng đắn.
Cậu ngồi đó chửi rủa trong lòng, con cái con mẹ ông, ông nghĩ ai cũng có mối quan hệ cứt chó như gai đình ông hay sao.

Tôi là con bố tôi, con của bố và mẹ.

Ông ta muốn tìm tôi à, vậy được, để tôi cho ông tìm ra tôi xem ông định làm gì.
Cậu nói với ông ta:
- Nếu bây giờ tôi cho ông một cơ hội để quay về sống tại nhà họ Mạc, ông sẽ về chứ.

Không những vậy, tôi còn giúp ông lật đổ cả nhà anh trai ông, để ông ngồi vào vị trí của họ nữa, ông thấy sao?
Cái cảnh sống khổ sở thiếu thốn thời gian qua khiến Hoàng Long phát chán rồi, đương nhiên ông ta vội vàng đồng ý, cậu nói với ông ta:
- Được, vậy hãy đến và đưa thông tin cho anh trai ông rằng: Tôi chính là con trai của mối tình đầu của ông ta.
Hoàng Long ngẩn người, ông ta hoảng hốt, người ngồi trước mắt là con của Tố Uyên, cậu ta vậy mà lại là con của người đó, vậy mà ông còn hùng hồn kể chuyện của gia đình người ta, thế nhưng suy sét lại thái độ cậu lúc nãy, có thể cậu ta cũng biết rồi, cho nên mới hận gia đình anh trai ông ta như vậy, cái ánh mắt kia như ăn tươi nuốt sống họ ấy chứ.
Ông ta dù không được như anh trai, nhưng cũng không phải kẻ đần độn, đương nhiên có cơ hội phải nắm lấy.

Ông ta vui vẻ đồng ý, đem thông tin của chính cậu ấy đưa bán lại cho anh trai, đổi lại ông ta muốn được quay lại nhà để ở.

Mọi chuyện lại sắp sửa tiến sang bước kế hoạch tiếp theo..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.