Tình Nhân Đầu Gỗ Nhà Em

Chương 2




Đứng sát bên cửa sổ lầu hai được thiết kế đặc biệt, Liễu Thuần Đình quan sát toàn bộ PUB vang vọng tiếng cười ầm ĩ náo nhiệt, ánh mắt dò xét đảo qua, bên miệng tươi cười như có như không, làm choquản lý câu lạc bộ đứngbên cạnh tinh thần treo cao lơ lửng, rất sợ sẽ xảy ra chuyện không may.

Ánh mắt dò xét của cô bỗng nhiên dừng lại, vì dưới lầu xuất hiện một thân ảnh, trong mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm, theo thân ảnh kia mà di động.

Nhìn thân ảnh kia sau khi bị những người bên cạnh người bỏ lại, hắn cũng chỉ có thể như một con vật nhỏ đáng thương, vô thố ngốc lăng ngồi tại chỗ, ngay cả ánh mắt đều chỉ dán chặt trên mặt đất không dám tùy ý nhìn loạn, xác thực đã câu dẫn ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt của cô.

Là người đàn ông như thế nào mới có thể đơn thuần như vậy? Lại là người đàn ông như thế nào mà có thể hội tụ phong cách cổ xưa chất phác đến loại trình độ này?

Hắn giống như là một gốc cây tùng bách thuần khiết, cao thẳng đứng giữa trần thế mà không nhiễm bụi trần, chất phác làm cho người khác cảm thấy thật đáng yêu.

Bất quá, người càng có tính cách như tượng gỗ, sẽ càng khiến cho người khác sinh ra ý nghĩ muốn trêu chọc hắn, nhìn xêm hắn nhẫn nại tới độ nào, nhìn hắn mặt đỏ ửng lên hoặc là chân tay luống cuống, nói chuyện lắp bắp. . . Mới nghĩ tới thôi đã làm cho người ta vui thích nhảy nhót không ngừng rồi.

Vừa nghĩ, Liễu Thuần Đình đã vẫy tay gọi quản lýcâu lạc bộ tới, dặn dò hắn mấy câu, lát sau, quản lý vẻ mặt không hiểu nhận lệnh ra cửa, Liễu Thuần Đình vẻ mặt thì treo lên nụ cười tà khí, cởi áo khoáctrên người, đi vào phòng thay quần áo dành riêng cho cô.

Giáng sinh vui vẻ! Con mồi ngây thơ của cô a!

"Các cậu đi chơi là được rồi, tôi vẫn nên trở về. . . " Thạch Tri Mặc uyển chuyển từ chối, ngữ điệu vẫn ôn hòa như ngày thường.

Hôm nay là đêm giáng sinh, trên cơ bản qua hơn ba mươi năm qua, loại lễ tết ăn mừng thế này, đối với hắn mà nói chưa bao giờ là chuyện trọng yếu, dù sao, chỉ những kẻ có tiền mới quan tâm tổ chức tiệc ăn mừng này nọ, cho dù từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện từngtổ chức tượng trưng những hoạt động chúc mừng như thế, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, một cô nhi viện nghèo khó mà không ai viện trợ, cũng chỉ có thể vào đêm giáng sinh mới miễn cưỡng phát cho mỗi người một quả trứng, liền xem như là chúc mừng.

Không nghĩ tới sau khi ra ngoài xã hội, lại bị chính những người trẻ tuổi trong nhà hàng của mình cứng rắn lôi kéo tới nơi này, nói là muốn "Thể nghiệm nhân sinh, theo trào lưu", dẫn hắn đi tới câu lạc bộ cao cấp chết người không đền mạng này, để trôi qua một đêm giáng sinh buồn tẻ.

Chỉ là, loại địa phương này thực sự không thích hợp với hắn!

Âm nhạc ầm ỹ, hắn không nghe ra bất cứ mỹ cảm nào; thanh âm điên cuồng ngoạn náo, làm cho hắn muốn xoa huyệt thái dương đang phát đau; màcác cô gái trẻ tuổi ăn mặc, một so với một còn ít hơn, càng làm cho hắn không biết đặt mắt nhìn đi đâu, chỉ có thể mặt đỏ lên nhìn chằm chằm trên mặt đất không dám nhìn ngắm lung tung.

Hắn cũng không phải thuộc phái bảo thủ cứng nhắc, thế nhưng hắn cũng không có cách nào đem những hình ảnh mát mẻ đó để vào mắt được.

"Như vậy không được nha! Ông chủ, cứ luôn “bế quan" giống nhuư anh vậy, lấy thời gian đâu mà tìm bà chủ cho bọn em a?"

"Đúng vậy!"

“Thả lỏng thoải mái một chút đi!"

Một đám người linh tinh lang tang không ngừng tiến hành tẩy não với hắn, bất quá vừa nghe thấy âm nhạc sôi nổi lại lần nữa vang lên, một đám người liền như một làn khói toàn bộ chạy đi không còn bóng người, đem hắn một mình cô đơn ném ở chỗ ngồi, ngượng ngùng không biết là nên đứng dậy, hay là muốn uống cạnđồ uống duy nhấttrước mắt —— chất lỏng màu hổ phách.

Ai! Rõ ràng là bản thân muốn chơi, hà tất lại lôi kéo hắn đến? Nhìn mình áosơmi trắng và chiếc quần jeans giặt đến phai màu cùng đám người chỗ này hoàn toàn không tương xứng chút nào, Thạch Tri Mặc lại không khỏi thở dài một hơi.

Đột nhiên, ánh đèn trong PUB tối sầm lại, nguyên bản âm nhạc ầm ĩ đột nhiên ngưng bặt, chính giữa sàn nhảy đột nhiên xuất hiện một thân ảnh hấp dẫn toàn bộ ánh mắt bên dưới.

Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngũi âm nhạc đinh tai nhức óc lại vang lên, trong nháy mắt không khí trên sàn nhảy được đẩy đến cao trào, Liễu Thuần Đình với kỹ thuật nhảy lớn mật lại điêu luyện, lập tức thu hút lực chú ý của tất cả mọi người ở đây.

Thân hình tinh tế trắng nõn mềm mại lại tươi mát trẻ trung rất biết cách dụ hoặc lòng người, quần áo vừa người bao trọn thân thể lung linh của cô, chiếc váy da màu đen cực ngắn ôm sát cặp mông săn chắc gần như không thể che đậy hết cảnh quang mê người bên dưới, làm cho đám sói hoang chung quanh không khỏi tiếc hận không ngớt.

Rất nhanh vũ đạo đã đến phần đặc sắc nhất, Liễu Thuần Đình môi câu dẫn ratươi cười mị hoặc, ngừng lại bước nhảy, đi về phía Thạch Tri Mặc đang cúi đầu. Trên đường cô đi, đoàn người tự động nhường ra một con đường, tiêu điểm của mọi ánh nhìn cũng nhao nhao rơi vào trên người Thạch Tri Mặc đang ngồi trong góc.

Thạch Tri Mặc hoàn toàn không phát hiện ra mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người ở đây, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày bómàu đen, hắn bất ngờ ngẩng đầu vừa nhìn ——

Thấy hắn ngẩng đầu lên, cánh tay ngọc rất nhanh bắt được cổ áo của hắn, đưa đôi môi đỏ mọngmềm mại lại gần, thừa dịplúc hắn mở miệng kinh hô, cái lưỡi đinh hương linh xảo liền làm càn chen vào trong miệng hắn, thành thạo trêu chọc.

Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài, lúc kết thúc hai cánh môi tách ra, một sợi chỉ bạc yêu mỵ như có như không khiêu khích ở giữa hai người, càng làm cho đám người bên cạnh đã muốn bạo loạn càng thêm hưng phấn.

Nhìn hắn còn đang kinh ngạc vẫn chưa hồi phục, Liễu Thuần Đình tinh nghịch cười cười, kéo tay hắn trở lại giữa sàn nhảy.

Trên sàn nhảy chẳng biết lúc nào đã có sẵn một chiếc ghế cao, Liễu Thuần Đình cười muốn Thạch Tri Mặc ngồi lên, mà hắn chỉ có thể nhìn ánh mắt mị hoặc của cô, ngoan ngoãn thuận theo.

Vốn là một vũ điệu Latin sôi động ầm ĩ lập tức ngưng bặt, đổi lại là tiếng saxophonemềm nhẹ réo rắt, tràn ngập một loại hương vị kích tình, Liễu Thuần Đình thân thể theotiết tấu âm nhạc thong thả ở trên người Thạch Tri Mặc chuyển động, cánhtay trắng nõn mềmmại từ từ tiến vào trong áo sơ mi của hắn, khẽ vuốt ve đường nétthân thể săn chắc, rước lấy một tiếng rên nhẹ của hắn.

Thạch Tri Mặc hai tay chỉ có thể nắm chặt tay cầm của chiếc ghế, dưới sự khiêu khích hành của cô không ngừng khe khẽ rên rỉ, áo sơ mi bị vén lên lộ ra một mảnhlồng ngực rắn chắc thường xuyên được rèn luyện, làm cho một đám khán giả bên cạnh, nam thì hâm mộ, nữ thì đố kị vớiLiễu Thuần Đìnhđang chơi trò hôn nhẹ với chàng trai anh tuấn ngồi trên ghế cao trên sàn diễn.

"Không nên như vậy. . . " Thật vất vả tìm về ý thức của mình, Thạch Tri Mặc ở từng đợt khoái cảm khàn khàn nói, nhưng không có bao nhiêu lực thuyết phục, trái lại như là tình nhân đang thủ thỉ tâm tình.

Liễu Thuần Đình cười không đáp, không ngừng ở trên hai điểm mẫn cảm nhất trên người hắn gặm cắn, tay thì đang dần dần trượt đến khóa kéo quần jean củahắn, phủ lên dục vọng đã cương cứng của hắn thành thạo vuốt ve.

Thạch Tri Mặc toàn thân rung lên một chút, trong miệng từng ngụm từng ngụm thở phì phò, hai tay vọng tưởng bảo trì lý trí muốn gạt tay cô ra, thân thể lại không tự chủ được nhích lại gần tay cô hơn.

"Đủ rồi! Tôi không dự định cùng anh tiếp tục trình diễn ở đây đâu nha. " Liễu Thuần Đình ở bên tai Thạch Tri Mặc thì thầm, không ngoài ý muốn phát hiện trong ánh mắt hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng lại lóe lên tình dục chưa tiêu ran.

Cô giúp hắn kéo lại áo sơ mi, sửa sang lại quần jean quần lót, đứng ở trước người của hắn giúp hắn che giấu dục vọng đã sớm đã thức tỉnh bừng bừng phấn chấn, sau đó dẫn hắn chạy lên lầu, lưu lại một đám người trên sàn nhảy xì xào bàn tán.

"Cái kia. . . "

"Không phải là ông chủ sao?"

Đám người đi cùng Thạch Tri Mặc tới, chỉ có thể nhìn hắn bị dắt lên lầu, cả đám đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không thể khẳng định nhưng cũng ai cũng không thể phủ nhận, chỉ có thể yên lặng không nói gì ôm đầy bụng nghi vấn, tiếp tục trở lại điên cuồng trên sàn nhảy.

Chắc là không xảy ra chuyện gì đi? Bọn họ ở trong lòng đều nghĩ như vậy.

Đi qua tầng tầng lớp lớp những căn phòng bố trí đầy mật mã, cuối cùng đi tới căn phòng dành riêng cho Liễu Thuần Đình nghỉ ngơi ở trong câu lạc bộ.

Đóng cửa lại, cười nhìn về phíavẻ mặtThạch Tri Mặc đang không biết nên làm thế nào cho phải, Liễu Thuần Đình ôn nhu dắt tay hắn ngồi vào bên giường.

"Cô. . . " Vì cái gì? Vi cái gì chọn lựa hắn? Thạch Tri Mặc tròng mắt che phủ tình dục không hiểu nhìn Liễu Thuần Đình.

Đây là trò chơi chỉnh người mới sao?

Cô không trả lời vấn đề của hắn. "Rất khó chịu sao?" Khóa ngồi lên thân hắn, cặp mông đang đè lên dục vọng sắp gắng gượng không nổi của hắn.

"Bất. . . Chúng ta còn. . . " Không biết!

Chờ một chút! Vấn đề lúc này không phải là biết hay không quen biết nhau nha? Lý trí bỗng chốc trở lại, trong đầu Thạch Tri Mặc đột nhiên toát ra cái ý niệm này.

Nhận thấy đượctay nhỏ bé của cô lại không an phận bắt đầu cởi ra quần lót củahắn, hắn nắm lấy tay cô, không cho phép cô lại khiêu khích dục vọng đã sắp đê vỡ tràn bờ của hắn.

Không có để ý hắn ngăn cản tiếp tục đi xuống, cô chỉ dùng chút lực, đã khiến hắn ngã vào giường đen mềm mại, hình thành tư thế ái muội nữ trên nam dưới.

"Anh biết không?” Hơi thở nóng hổi phả ra khiêu khích mơn trớn vành tai mẫn cảm của hắn, khiến hắn không tự chủ được khẽ run, "Tôi càng lúc càng cảm thấy, anh rất thích hợp làm người đàn ông của tôi. . . "

Không có bất cứ căn cứ gì, chỉ là dựa vào trực giác, từ lúc ánh mắt đầu tiên bắt gặp thân ảnh của hắn, cô đã có một dự cảm như thế rồi.

Mà dự cảm của cô rất ít khi sai lầm, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không có.

Đây cũng đại biểu một việc —— hắn nhất định sẽ thành người của cô, mặc kệ có trở ngại gì đi chăng nữa.

Cô có tự tin này, bất quá. . . Xem ra cô cũng không cần quá lo lắng cô sẽ gặp trở ngại nào, vì phản ứng của hắn thực sự quá trực tiếp, làm cho cô không thể không hoài nghi hắn có phải là không có kinh nghiệm, thậm chí có thể là cái. . .

Nhìnhắn ở dưới thân côphản ứng trực tiếp lại vô cùng mẫn cảm, làm cho cô không khỏi suy đoán hỏi: "Anh. . . Chắc không phải là xử nam chứ?"

Một câu hỏito gan lớn mật, khiến Thạch Tri Mặc theo phong cách cổ xưa mặt đỏ lên, ấp úng nói không ra lời.

“Sao mặt lại hồng như vậy a? Thực sự rất không thoải mái sao? Hay là thật bị tôi đoán trúng rồi?" Liễu Thuần Đình ác liệt trêu chọc Thạch Tri Mặc.

"Không. . . Ân. . . " Cô càng thêm trêu chọc, thân thể mềm mại không ngừng ở trên người hắn giãy dụa, khiến hắn nhịn không được rên rỉ lên tiếng.

"Ha hả. . . Không nhịn được, ân?" Liễu Thuần Đình xấu xa cười, nhìn hắn vì dục vọng mà vẻ mặt vặn vẹo. "Tên của anh?"

"Thạch. . . Thạch Tri Mặc. . . " Hắn trả lời đứt quãng.

Liễu Thuần Đình cười ngồi dậy, ở dưới cái nhìn nóng rực của hắn, thân thể không khỏi một trận tê dại.

Cô lôi kéo chiếc quần lót nganh bướng không chịu xuống, không ngừng dùnghoa huy*t ẩm ướt của chính mình cọ xát đĩnh dục vọng cứng rắn của hắn, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay thô bạo kéo cả người cô xuống dưới, trúc trắc ở trên cổ của cô lưu lại loang lổ dấu vết tim tím.

"Ân, nhẹ một chút. . . " Cô rên khẽ.

Thạch Tri Mặc như là không nghe thấy tiếng Liễu Thuần Đình trầm thấp rên rỉ, vung tay lên, chiếc váy trên người cô bị hắn không thương tiếc xé rách ném xuống đất, hắn gấp gáp đẩy áo ngực của cô lên, cúi xuống nhấm nháp mút vào.

"A! Không nên như vậy. . . " Tình thế đột nhiên toàn bộ nghịch chuyển, chủ quyền bất ngờ chuyển về người đàn ông vẫn luôn bị ức hiếp trước đó.

"Nhẹ một chút a. . . " Cô không biết là đang hưởng thụ hay là oán giận hắn thô lỗ đối đãi, làm nũng rên rỉ.

“Tôi không phải. " Thạch Tri Mặc thấp giọng nói.

Hắn đột nhiên bật thốt lên một câu, làm cho cô không biết phản ứngthế nào.

Hắn không phải? Không phải cái gì nha? Nên không phải là. . . Cô có chút ngây người thất thần.

“Anh không phải là xử nam?" Cô không xác định hỏi, vẻ mặt buồn cười nhìn gương mặt nghiêm túc củahắn, có chút không dám tin hắn sẽ làm sáng tỏ vấn đề này.

A! Người đàn ông này nha! Ánh mắt của cô quả nhiên không sai, thực sự cùng nhưng người khác bất đồng a! Vậy mà sẽ vì một câu hỏi thuận miệng của cô mà nghiêm túc muốn chứng minh bản thân.

"Đúng. " Hắn vẻ mặt nghiêm túc.

Sửng sốt một chút, Liễu Thuần Đìnhthần tình mê man chuyển sang hứng thú và ánh mắt nhiệt tình thăm dò, một cái chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm hắn.

"Xảy ra chuyện gì sao? Sao lại nhìn tôi như vậy?" Thạch Tri Mặc ngượng ngùng hỏi.

"Anh. . . Thành thật. " Trầm ngâm một chút, Liễu Thuần Đình cười ca ngợi hắn.

"Không. . . Tôi. . . " Trọng điểm không phải ở chỗ này đi?

Hắn nói như thế, là muốn cho cô biết hắn là một người đàn ông có kinh nghiệm, đối với chuyện sắp phát sinh hắn đều biết rõ, mà cô nếu như là đang chơi đùa, lúc này cũng hẳn là nên thu tay lại rồi?

Thế nào phản ứng của cô lại là. . . Cô rốt cuộc là một cô gais như thế nào?

"Vậy anh còn muốn muốn tôi sao?"

Trên thân thể mềm nộn của cô tỏa ra một loại mị hoặc, làm cho hắn sững sờ một chút, "Muốn, tôi muốn!"

"Vậy em sẽ là của anh. " Còn những cái khác không thành vấn đề.

"Thế nhưng anh không biết tên của em. . . "

"Liễu Thuần Đình, nhớ cho kĩ. " Nói xong, cô kéo đầu hắn xuống lặp đi lặp lại những nụ hôn nhỏ vụn không dứt, một lần nữa dấy lên dục vọng trì hoãn nãy giờ giữa hai người.

"Ân. . . " Hắn một lần nữa hôn lên nụ hoa hồng nhạtđã thấm ướt của cô, tham lam mút chặt gặm cắn, lấy đầu lưỡi khiêu khích những chỗ mẫn cảm nhất trên người. "Ân. . . "

Hắn đem cô kéo lại gần dục vọng nóng bỏng đang đứng thẳng của mình, không ngừng ở bên ngoài hoa huy*t ướt đẫm nhẹ nhàng cọ xát, làm cho cô không kiên nhẫn đong đưa vòng eo, cầu xin hắn tiến vào.

Hắn nhìn hai má côửng đỏ cười cười, động thân đẩy dục vọng của mình vào trong hoa huy*t mềm mại của cô, hai tay ôm lấy hai bầu ngực cô, dừng lại vài giây, để cho côthích ứng với sự tồn tại của hắn.

Từ chậm chạp rút ra lại thong thả đẩy mạnh, hưởng thụ từng tiếng rên rĩ thở gấp của cô phát ra ở mỗi lần hắn đẩy mạnh vào, yêu thương vươn tay vuốt ve chân mày hơi hơi nhíu lại của cô, nhẹ nhàng thở ra, sau đó dùng sức, làm cho toàn bộ dục vọng của hắn tiến vào chỗ sâu nhất của cô.

"A a. . . Anh. . . "

"Em đau sao?" Hắn chậm rãi rút ra một chút.

"Ân. . . Sẽ không. . . " Cô mở to đôi mắt sương mù nhìn hắn, hơi thả lỏng thân thể căng cứng, cảm giác hắn tiến nhập vào bên trong thật lớn vẫn đang không ngừng ở trong hoa huy*t bành trướng. . .

Dục vọng to lớn của hắn gắng gượng hồi lâu bắt đầu cuồng dã luật động, mỗi một lần tiến nhập đều mạnh mẽ chen vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô, hoàn toàn chiếm hữu thân thể xinh đẹp của cô.

"Tri Mặc. . . Ừ. . . Ngô. . . " Hai tay cô nắm chặt lấy dra giường, trong cơ thể khoái cảm không ngừng dâng lên, cô rên rỉ tên của hắn.

"Anh thíchthanh âm củaem lúc gọi tên anh. " Hắn dùng lực đẩy mạnh vào tận sâu trong cơ thể cô, làm cho nàng chịu không nổi hô lớn lên tiếng.

"Ừ. . . " Cô cắn môi, không để cho mình lại rên rỉ thốt ra những lời dâm đãng.

"Đừng như vậy, không nên nhẫn nhịn, đem khoái cảm của em, kêu lên cho anh nghe đi. "

"A. . . Ân. . . " Cánh tay đang được đôi môi cắn chặt bị tay hắn đẩy ra, tiếng rên rỉ rõ ràng của cô liền theo luật động cuồng dã của hắn phát ra. "A. . . Thật thoải mái. . . "

“Anh cũng vậy, cảm giác ôm em thật tốt, làm anh sắp không nhịn được. . . "

"A a. . . Nóng quá… Em sắp không được rồi. . . "

"Ngoan. . . Cố thêm chút nữa. . . Đợi anh thêm chút nữa là được. . . "

Cự long to lớn của hắn không ngừng ở trong hoa kínhẩm ướt của cô cuồng đảo, đồng thời thay hai người sáng tạo ra từng đợt khoái cảm mãnh liệt.

Cảm giác được hoa kính của cô gấp gáp mãnh liệt co rút lại, hắn càng thêm ra sức tiến thẳng vào chỗ tận cùng trong hoa tâm của cô, ở lần lượt mãnh liệt đẩy vào sau cùng, một dòng nhiệt lưu nóng rực rót vào sâu trong cơ thể cô, hai người đồng thời lên đến cao trào.

Chuông cửa chói tai phá vỡ buổi sáng yên tĩnh, người trong phòng vô cùng không tình nguyện, chậm rãi bò dậy mở cửa.

"Ai a? Sao lại không có đạo đức thế hả, mới sáng sớm 7-8 giờ ấn chuông cửa cái gì a. . . "

Gãi gãi mái tóc rối bời, vì cuồng hoan một đêm mà đầuđau không ngớt A Cương không tình nguyện nhấc chân, vừa lảm nhảm cằn nhằn vừa đi ra mở cửa.

"Ai. . . " Đã chuẩn bị một tràn câu mắng mỏ, nhưng sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, chỉ có thể nghẹn họng nuốt vào.

"Là tôi. " Thạch Tri Mặc có chút ngại ngùng cười.

Như là đứa bé phạm lỗi bị bắt gặp, Thạch Tri Mặc hướng về phía A Cương lúng túng cười cười, cũng không dám nói nhiều, lắc mình muốn đi vào nhà.

"A? Ông chủ, anh. . . "

Đột nhiên bị gọi lại, Thạch Tri Mặc toàn thân cứng đờ, chậm rãi xoay người, cứng ngắc xả ra một nụcười.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Không phải là bị A Cương nhìn ra cái gì chứ?

Có rõ ràng như thế à? Một buổi tối miệt mài, chắc là không có biểu hiện rõ ràng trên mặt thế chứ?

Hay là có mùi vị gì kỳ quái vẫn còn lưu lại? Không nên a! Trước khi đi hắn còn đặc biệt tắm rửa sạch một lần "Không có a! Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. . . " Sờ sờ đầu, A Cương có chút nghi ngờ nói.

"Kỳ. . . Kỳ quái? Có. . . Có sao? Vẫn bình thường mà!" Quá căng thẳng khiến cho Thạch Tri Mặc không khỏi lắp bắp.

"Chính là cảm thấy là lạ. . . A! Em biết kỳ quái chỗ nào rồi. " A Cương đột nhiên trưng ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, khiến Thạch Tri Mặc không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Ông chủ, hôm nay trên người anh hình như đặc biệt thơm nha! Cùng loại sữa tắm trước đây mùi thơm khan khác nha!"

"Có. . . Có sao?" Tính tình ngay thẳng vốn không thể chịu được loại gặng hỏi thế này, Thạch Tri Mặc lắp bắp hồi lâu đáp, đồng thời từ từ lui về phía sau.

"Còn có a. . . " A Cương muốn nói lại thôi nhìn Thạch Tri Mặc.

Còn có? Còn có cái gì? Thạch Tri Mặc vừa mới nhấc chân bước lên cầu thang, lại cứng rắn rụt trở về.

"Không có. " Ân, liền cảm thấy hình như quái quái chỗ nào đấy. . . A Cương cau mày nghĩ.

"Vậy. . . Tôi đi lên trước. " Cuối cùng có thể đi rồi! Thạch Tri Mặc thở phào nhẹ nhõm.

A Cương không trả lời, chỉ là không ngừng tự hỏi rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. . .

A! Là chìa khóa!

Ông chủ luôn luôn cẩn thận, sao có khả năng quên mang theo chìa khóa? Hơn nữa sáng sớm mới trở về, lại vừa mới tắm rửa cong. . . Đủ loại dấu hiệu đều biểu hiện ——

Ông chủ hôm qua ở bên ngoài qua đêm!

Phát hiện kinh người này khiến cho A Cương kinh ngạc đến cằm thiếu chút nữa rớt xuống, không thể nào? Đó thật là ông chủ sao? Quy luật làm việc và nghỉ ngơi so với hòa thượngtrong núi sâu không kém là bao, vậy mà cũng sẽ ở bên ngoài qua đêm? Này thực sự là không thể khó tin!

Thật không phải là hắn khinh thường ông chủ, mà là bạn có thể trông chờ vào một cậu chàng ngây thơ nghe trêu chọc nói bậy sẽ mặt đỏ, nhìn thấy trang bìa phim heo liền xấu hổ nói không nên lời, có thể có nhiều biểu hiệnkinh thiên động địa như vậy? Điều này thật sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng được a!

Bất quá. . . Thật tò mò nha! A Cương liếc nhìn phương hướng ông chủ rời đi.

Thật muốn biết ông chủ hôm qua đã trải qua buổi tối như thế nào, bằng không sao có thể lén lútnhư vậy thậm chí có chút ủ rũ ? Chắc không phải hôm qua biểu hiện không tốt, bị nữ chính ghét bỏ, sau đó thương tổn bản tính ngây thơ của ông chủ chứ?

Hít sâu một hơi, A Cương càng nghĩ càng thấy có khả năng này.

Ô ô. . . Ông chủ thật đáng thương! A Cương suy nghĩ hoàn mỹ của mình mà tự hào, nhưng lại không khỏi thay Thạch Tri Mặc rơi lệ đồng tình một phen.

Trời biết Thạch Tri Mặc tối hôm qua biểu hiện hoàn toàn cùng A Cương suy đoán kém xa vạn dặm, mà nếu hắn biết Thạch Tri Mặc hiện ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hắn liền sẽ biết hành động lúc này của hắn là dư thừa đến cỡ nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.