Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn

Chương 8




Trong quá khứ, Thẩm Kim Đài đã nói vô số lời bỉ ổi đáng khinh hơn thế này.

Chẳng qua là lần này không giống lắm, giọng nói thâm thúy, ý vị tình dục cũng ít hơn, ngược lại mang nhiều phần thách thức.

Diêm Thu Trì yên lặng không nói gì.

Thẩm Kim Đài chờ Tiểu Ái cho cậu phần thưởng nhiệm vụ, nhưng mà đợi nửa ngày vẫn không có động tĩnh, nhìn Diêm Thu Trì đã lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn cậu.

...

"Hai con..." Mẹ Diêm đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ: "Không sao không sao, các con cứ tiếp tục."

Mẹ Diêm vừa nói vừa vội vàng trở về lại phòng.

...

Thẩm Kim Đài cài lại nút áo, nhanh chóng đuổi theo mẹ Diêm: "Dì à..."

Mới bước được hai bước thì cậu liền bị Diêm Thu Trì kéo lại.

Mặc dù tự xưng là là một 1, nhưng bị Diêm Thu Trì so với mình càng 1 hơn tóm lấy, nhìn khuôn mặt siêu cấp đẹp trai đang đen xì kia, Thẩm Kim Đài vẫn rất hoảng sợ.

Bất kể chiều cao hay ngoại hình, cậu đều bị kém hơn tên này rất nhiều.

Cậu phải làm thế nào mới đoạt được Bạch Thanh Tuyền từ Diêm Thu Trì đây?

Chỉ có thể dựa vào càng ngày càng hấp dẫn càng ngày càng xinh đẹp chứ sao nữa!

Nghĩ tới đây, trong lòng cậu lập tức khí thế bừng bừng, trợn mắt nhìn Diêm Thu Trì.

Có gì đó không đúng.

Diêm Thu Trì nhìn Thẩm Kim Đài.

Ánh mắt không đúng.

Trước kia ánh mắt Thẩm Kim Đài nhìn hắn không phải như vậy.

Ánh mắt cậu ta hẳn phải là thô tục, đói khát, không che giấu dục vọng, mà không phải là như bây giờ, trong veo lại khiêu khích.

Vẻ ngoài thay đổi là bình thường, nhưng cảm giác là một người hoàn toàn khác như này...?

Hắn buông tay Thẩm Kim Đài ra.

Quần áo của Thẩm Kim Đài bị kéo có hơi xộc xệch, cậu kéo cổ áo lên, hỏi: "Không cắn à, không cắn thì tôi đi đây."

Diêm Thu Trì nói: "Cậu đừng đùa bỡn nữa, dù thế nào thì tôi cũng sẽ không yêu cậu."

Thẩm Kim Đài cố ý nói Bạch Thanh Tuyền tốt hơn hắn, cố ý cùng Diêm Diệu Hiên đứng sát như vậy, để làm gì?

Vì muốn chọc giận hắn, muốn hắn ghen chứ gì?

Haha.

Thẩm Kim Đài nghe nói như vậy liền tức giận: "ĐCM, bây giờ tôi không có chút hứng thú nào với anh hết. Tôi thích người khác rồi."

Diêm Thu Trì lạnh lùng hỏi: "Ai?"

Thẩm Kim Đài cười xấu xa, không trả lời Diêm Thu Trì mà đi thẳng đến phòng mẹ Diêm.

"Hắc hắc, tiểu Ái, ba ba có được cộng thêm điểm chấn động nào không?!"

"Bên này kiểm tra được độ chấn động không cao cho lắm. Thôi thì miễn cưỡng công thêm một điểm cho ngài, tổng cộng sáu điểm nhé."

"... Cái này không phải là mày muốn thêm thì thêm chứ? Nếu quả là như vậy, tao có thể lấy lòng mày đi cửa sau phải không?"

"Cái gì mà cửa sau cơ, ghét!"

( Con hệ thống hiểu nhầm muốn ch*ch nó)

Thẩm Kim Đài: "..."

Thẩm Kim Đài đứng trước phòng của mẹ Diêm, gõ cửa. Nghe thấy giọng mẹ Diêm ở sau cánh cửa có hơi kích động: "Vào đi."

Thẩm Kim Đài đi vào, chỉ thấy mẹ Diêm cười đến nở hoa.

"... Dì, để con giải thích..."

"Không cần giải thích, dì hiểu rồi."

Không, dì không hiểu gì cả!

"Thu Trì ấy à, ngoài lạnh trong nóng. Nó thích cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài. Con với nó lớn lên cùng nhau, nhất định là có tình cảm. Đó có phải là tình yêu hay không thì dì khó mà nói, nhưng mà có câu ca dao, ở lâu ắt thấy tim người, có công mài sắt có ngày nên kim mà."

Dì à, thành ngữ này có vẻ hơi sai sai rồi?

Thẩm Kim Đài vội vàng nói: "Không, dì à, con thật sự không thích hắn, bây giờ con đang theo đuổi một nam nhân khác, người đó đang đóng trong bộ phim con tham gia."

Mẹ Diêm sửng sốt, hỏi: "Con nói ai cơ?"

"Cái tên siêu cấp đẹp trai, Bạch Thanh Tuyền."

Ngay lúc ấy, Thẩm Kim Đài đột nhiên nhận ra được cái gì đó.

Quả nhiên, mẹ Diêm vừa nghe sắc mặt liền đen xì lại: "Cái con yêu tinh đó! Không phải con ghét nó nhất sao?!"

Thẩm Kim Đài nhớ tới chi tiết nguyên chủ thường xuyên nói xấu Bạch Thanh Tuyền với mẹ Diêm.

Cậu đang suy nghĩ xem phải giải thích như thế nào, Mẹ Diêm đột nhiên làm vẻ mặt bừng tỉnh: "À, dì biết rồi..."

Nhìn vẻ mặt của bà rất...

Không, dì à, chắc chắn người vẫn chưa hiểu!

Mẹ Diêm cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi, bất kể con có làm cái gì, dì đều ủng hộ con!"

...Thẩm Kim Đài định rời khỏi đây.

"Con phải trở về xem kịch bản."

"Là đàn ông cũng nên có sự nghiệp, trước kia dì cũng thường khuyên con, đừng đặt hết tâm trí lên người Thu Trì, đàn ông có sự nghiệp vẫn là quyến rũ nhất mà, phải không?." Mẹ Diêm vừa nói vừa gọi điện thoại: "Tiểu Kim phải đi về, con đưa nó về đi."

Thẩm Kim Đài còn tưởng rằng dì gọi tài xế của Diêm gia, ai biết ra đến bên ngoài mới phát hiện người đó là Diêm Thu Trì.

"Để Thu Trì đưa con về." mẹ Diêm biểu cảm "mẹ già vĩnh viễn ủng hộ con".

Nào dám làm phiền nam chính làm tài xế cho mình, Thẩm Kim Đài đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Diêm Thu Trì lãnh đạm nói: "Lên xe đi."

Thẩm Kim Đài lên xe trong đôi mắt mãn nguyện của mẹ Diêm.

Xe đi qua rừng cây trong trang viên. Những bông hoa hai bên đường đầy màu sắc nằm rải rác trên bãi cỏ xanh, con đường họ đi qua đầy bóng mát. Ở cửa sổ tầng ba, Diêm Diệu Hiên đang đứng đó, lạnh lùng nhìn chiếc xe dần đi xa.

"Này, tiểu Ái."

"Đinh đông" một tiếng, liền nghe thấy Tiểu Ái không kiềm chế được hưng phấn kêu lên: "Có mặt!"

"Tao muốn hỏi chút." Thẩm Kim Đài dừng lại một chút: "Hắn có dao động không?"

"Không có?!"

Thẩm Kim Đài rất ngạc nhiên.

Nhưng cậu phải trở nên đẹp hơn, không có gì có thể ngăn cản cậu đi trên con đường "thẩm mỹ" này được. Diêm Thu Trì ở trong mắt cậu chính là một cái đệm, hôm nay cậu nhất định phải đạp được lên cái đệm trước mắt này, trong xe lại chỉ có hai người bọn họ, cậu không đạp một cái, cũng thật có lỗi.

Cậu nghiêng đầu nhìn Diêm Thu Trì.

Rất tuấn tú, rất quyến rũ, vẻ mặt đặc biệt mê người. Sống mũi rất đẹp và cao. Hắn mặc áo sơ mi bọc vai, chẳng qua là nút áo đóng lại có hơi chặt. Mấy thằng đàn ông bị mắc chứng đói khát da thịt liệu có thích trần truồng không?

Chắc chắn là có rồi.

Diêm Thu Trì yên lặng nghĩ ngợi. Bây giờ hắn chỉ muốn biết Thẩm Kim Đài là thật sự thay đổi hay là giống như Cao Kiều nói, thay đổi chỉ vì muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, cho nên mới chơi cái trò lạt mềm buộc chặt này.

Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Kim Đài quét qua quét lại trên người hắn, mặt Diêm Thu Trì như một cái giếng không dậy nổi gợn sóng, trừ con đường trước mắt, hắn không nhìn người bên cạnh.

"Đây chính là như cậu nói, không chút hứng thú với tôi đúng không?" Diêm Thu Trì đột nhiên mở miệng.

Nhưng lại không nhìn cậu.

Thẩm Kim Đài nói: "Tôi đang nghĩ, trước kia tôi mê luyến anh ở điểm nào... Nút áo ở cổ áo của anh có phải là chưa bao giờ bị ai cởi ra đúng không?"

Hai câu đầu trâu không đúng miệng ngựa này rốt cuộc cũng khiến Diêm Thu Trì xoay đầu lại.

"Tôi cảm thấy trước kia tôi thích anh có thể là do tôi muốn cởi ra nút cổ áo của anh." Thẩm Kim Đài nói: "Anh thắt quá chặt."

Diêm Thu Trì mây đen đầy mặt. Nhận thấy Thẩm Kim Đài không thay đổi chút nào, hắn liền lười nói chuyện với Thẩm Kim Đài hơn một câu.

"Anh vẫn còn là trai tơ?"

Diêm Thu Trì bỗng nhiên thắng xe gấp, đậu xe ở ven đường, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Kim Đài, lại thấy khóe miệng Thẩm Kim Đài lộ ra nụ cười như có như không.

"Wow, nam chính kích động, thêm 4 điểm, tổng cộng 9 điểm!"

Còn thiếu 1 điểm nữa thôi!

Thẩm Kim Đài sắc mặt ửng đỏ!

"Thẩm Kim Đài" Diêm Thu Trì trực tiếp kêu cả họ và tên cậu, dường như đang kìm nén tức giận, nói: "Cậu có biết, bộ phim mà cậu nhận này, tôi có thể đem cậu đổi đi."

"Tôi nói tôi đã không có hứng thú với anh, có phải anh vẫn luôn không tin phải không?" Thẩm Kim Đài cảm giác trước mắt mình quả thực có một con số, cái số 9 cứ mãi không phá đảo được, cơ mà vừa mới đảo mắt một cái đã phá thành công lên 10.

Cậu đưa tay cởi áo sơ mi của mình, Diêm Thu Trì hoàn toàn đen mặt: "Cậu muốn làm gì?!"

Thẩm Kim Đài xé áo sơ mi ra, lộ ra phần ngực của mình. Ngực của một người trẻ tuổi, cho dù không khỏe mạnh, cũng có mấy đường viền mong mỏng: "Nhìn thấy gì?"

Múi đó.

Nhìn thấy gì, hắn có thể thấy cái gì chứ, tất nhiên là thấy hai cái điểm trước ngực cậu rồi!

"Mặc lại." Diêm Thu Trì nói: "Hoặc là cút ra ngoài."

"Đinh" một tiếng, Thẩm Kim Đài nghe được Tiểu Ái hét to: "Chúc mừng, phần thưởng mông vểnh đã thuộc về bạn!!!"

Thẩm Kim Đài chỉ cảm thấy cả người nóng rực, tim đập cực nhanh.

Đ*t mẹ, cuối cùng cũng đủ rồi.

Cậu thở ra và nói: "Không thấy sao? Quyết tâm của tôi đó."

Diêm Thu Trì nghe vậy liền nhìn nhìn ngực cậu,. Hắn nhìn thấy cái hình xăm cậu vừa mới tắm xong.

So với trên ảnh càng rõ ràng hơn, thân thể trắng nõn, hình xăm màu bị xóa đi khiến cho làn da bị sưng đỏ một chỗ.

"Từ trước đến nay đều là lỗi của tôi. Tôi cứ cố chấp ăn dưa không ngọt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của anh, khiến anh phải chịu nhiều khốn khổ, nhưng mà anh yên tâm, sau này sẽ không như vậy nữa đâu! Nếu anh không tin..." Thẩm Kim Đài cảm giác mấy câu nói ruột gan phế phủ như vậy thật cảm động quá mà. Nếu đặt ở trong phim đây chính là đoạn quan trọng nhất đó! Cậu rất kích động nói: "Nếu anh không tin, có thể sờ một cái xem, tôi tuyệt đối sẽ không có phản ứng nào với anh."

Diêm Thu Trì: "..."

Thẩm Kim Đài ưỡn ngực, đại khái bản thân còn đang đắm chìm trong lần đầu nhận được phần thưởng khuyến khích, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, mang theo chút khích lệ.

Diêm Thu Trì hoang mang, hắn vừa rồi hình như đã thật sự tin tưởng lời Thẩm Kim Đài nói, chẳng qua nghe đến nửa câu sau hắn lại cảm giác đây là một cái gian kế vậy?

Thiếu chút nữa thì trúng kế!

Diêm Thu Trì trong lòng cười nhạt, liền chìa tay ra.

Thẩm Kim Đài liếm môi một cái, nhìn bàn tay Diêm Thu Trì đưa tới, bàn tay rộng, to lớn, ngón tay thon dài, cảm giác một tay là có thể bao trùm toàn bộ ngực cậu.

Muốn sở thật à?

Nhưng mà không quan hệ, cậu đã thật sự không còn hứng thú với Diêm Thu Trì. Vừa rồi khiến hắn tức giận như vậy, lần này coi như mình báo đáp hắn vậy, dẫu sao từ góc độ nam chính mà nói, vô duyên vô cớ bị một con cún theo đuôi như vậy, bây giờ con cún này muốn tách ra không rõ lý do cũng không dễ dàng chút nào.

Sờ một cái tiêu tan cừu hận!

"Cái này mà gọi là một chút phản ứng cũng không có?"

Ngón tay Diêm Thu Trì ngừng giữa không trung, giọng lãnh đạm, có chút khinh bỉ nhìn hắn.

Thẩm Kim Đài theo con mắt của hắn cúi đầu nhìn một cái, quýnh lên.

- ------

Hihi, hồi sáng có bạn nào đòi ngoạm thêm chương nữa, bọn mình đã làm xong rồi nè ahihi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.