Tiểu Thế Thân Bị Bạch Nguyệt Quang Bắt Đi Rồi

Chương 6




Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

***

Chương 6

Khi Lộc Kỳ kéo được Lý Nhất Mạc ra khỏi đám người đang lắc lư điên cuồng thì cũng gần rạng sáng rồi, thằng nhóc mù luật này có hơi say, một đường kéo cậu ta ra ngoài, Lộc Kỳ đã từ chối hai chị gái cùng một anh trai muốn thêm wechat với cậu.

" Anh ~ Hi hi ~" Lý Nhất Mạc treo ở trên vai của Lộc Kỳ, cười nói: "Anh xem, anh được nhiều người hoan nghênh ghê chưa....."

Lộc Kỳ xách cổ áo của Lý Nhất Mạc, để cậu ta dựa vào cột đèn đường cho tử tế, Lộc Kỳ nghiêm mặt nhíu mày, chỉ là đôi mắt của cậu ta quá mức vô tôi, nhìn như một con mèo nhỏ vậy.

Đúng là Lý Nhất Mạc không sợ Lộc Kỳ, gió lạnh thổi một hồi khiến cậu ta cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, cậu ta cười cười lấy lòng, lại gần Lộc Kỳ hơn hỏi: "Anh, người đàn ông kia thế nào? Hai người nói chuyện có vui vẻ không?"

Lộc Kỳ cong ngón tay lại gõ lên đầu Lý Nhất Mạc mấy cái liền, khiến cậu ta la lên.

" Lá gan của em cũng lớn quá ha! Còn dám mua dâm!" Lộc Kỳ giận xù cả lông, " Nếu để lại án tích* thì sau này làm sao em có thể thi đại học được hả?"

* là một thuật ngữ không được định nghĩa rõ trong quy định pháp luật hình sự. Tuy nhiên, theo các quy định pháp luật liên quan thì có thể định nghĩa án tích là đặc điểm xấu (hậu quả) về nhân thân của người bị kết án và áp dụng hình phạt được ghi và lưu lại trong lí lịch tư pháp trong thời gian luật định.

" Ôi! Anh ơi, với cái trình độ này của em làm sao mà thi được chứ....."Lý Nhất Mạc né tránh sau cái cột đèn đường, sau đó mới phản ứng được, "Mua cái gì? Anh, anh đang nói cái gì vậy chứ?"

Lộc Kỳ đem chuyện lúc nãy nói lại một lần, cuối cùng hầm hừ tổng kết: "Em nói đi! Rốt cuộc em đã đưa người ta bao nhiêu tiền? Nhìn người kia như thế có vẻ đắt lắm, giống cái loại một phút giá năm ngàn tệ ấy!"

Lý Nhất Mạc bật cười, " Anh, nghe xem anh đang nói cái gì vậy chứ? Một tháng em đi làm mới được kiếm sáu ngàn tệ thôi!"

Hai người nhìn nhau.

Có lẽ Lý Nhất Mạc không đáng tin nhưng trong chuyện kinh tế ổn định thì đúng là rất đáng tin tưởng.

" Ừm...." Lý Nhất Mạc nói: "Anh, có phải anh nhận sai người rồi không? Nhưng em thấy cũng không tính là hoàn toàn nhận sai đâu, hắn vừa bước tới đã hỏi giá! Chuyện nghiệp như vậy! Ý em là, anh có thể nhầm cái người một phút năm ngàn này với người mà em giới thiệu cho anh không nhỉ?"

Lộc Kỳ: ".....Vậy người mà em giới thiệu cho anh, rốt cuộc tên là gì?"

" Lại Ân á!" Lý Nhất Mạc nói: "Họ Lại tên Ân."

Lộc Kỳ:......

.....

Anh Lại bị thả bồ câu, Lộc Kỳ để Lý Nhất Mạc giải thích cho người ta một chút, Lý Nhất Mạc nhờ bạn bè hỏi thăm chuyện đêm nay, qua hôm sau, cậu ta mới gọi điện thoại báo lại cho Lộc Kỳ biết.

" Lạ ghê, ngày hôm qua có người báo cảnh sát tố cáo quán bar kia mua bán dâm, còn bắt cái tên họ Lại kia đi rồi, nói là anh ta bán..."

Tim Lộc Kỳ giật thót, cậu thấp thỏm mà nghĩ, chắc không phải là bắt nhầm người rồi chứ?

" Ai ngờ, anh đoán xem kết quả thế nào?" Lý Nhất Mạc chợt cất cao giọng lên, " Tên họ Lại đó thật sự là kẻ xấu! Người đêm đó đi đón anh ta vậy mà lại là vị hôn thê của anh ta!"

Chuyện này như một quả cầu tuyết, càng lăn càng to, Lộc Kỳ lập tức khẽ hỏi: "Vậy bạn em có nói cho cô gái kia biết là anh ta....."

" Nói chứ! Người chị em kia đã cào lên mặt của tên cặn bã đó đến trầy da tróc vảy ngay tại chỗ luôn!" Lý Nhất Mạc tức giận nguyền rủa cái tên rùa đen ngu ngốc lừa hôn kia bị tuyệt đường con cháu, bất lực suốt đời, sau đó cậu ta uể oải nói: "Anh, em xin lỗi."

Cậu ta chỉ muốn giúp Lộc Kỳ vui vẻ hơn một chút thôi.

Lộc Kỳ "Ừ" một tiếng, " Về sau đừng lỗ m.ãng như vậy nữa, anh sợ em không biết nhìn người, quen một số người không tốt."

Lý Nhất Mạc thở dài: "Cũng may là anh không để ý tới hắn, bằng không ai chiếm tiện nghi của ai thật sự khó mà nói được."

Bên kia điện thoại có người gọi cậu ta, Lý Nhất Mạc vội nói tạm biệt rồi cúp máy.

Lộc Kỳ bỏ điện thoại xuống, nằm gục trên giường.

Kỳ thật, em họ lỗ m.ãng như vậy vẫn có ích, nếu không nhờ có chuyện này dời đi sự chú ý của cậu thì chắc bây giờ Lộc Kỳ vẫn còn đang rầu rĩ không vui. Cậu giơ tay xoa xoa ấn đường, quầng thâm mắt nhàn nhạt cũng đã xuất hiện.

Mấy ngày nay cậu có chút mất ngủ.

Lời đồn đã lan truyền được một tuần rồi, có lẽ, có thể nói đây là một trận bạo lực mạng nổi tiếng.

Lúc đầu cậu nghĩ là, cùng lắm thì không lên mạng nữa, nhưng những tin tức liên quan vẫn không ngừng truyền tới lỗ tai cậu, bạn bé bên ngoài hay trong vòng khi nghe được tin tức đều gọi điện cho cậu, có người thật sự quan tâm cậu, cũng có người giả vờ hỏi thăm, ôm lòng hóng chuyện.

Lộc Kỳ chỉ có thể giải thích hết lần này tới lần khác, cậu không phải tên biế.n thái quấy rầy người khác.

Cậu thật sự có chút mệt rồi.

Nhưng cậu không muốn cúi đầu trước Lâm Uyên, chịu thua rồi thì sao chứ, cậu tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Uyên quay lại.

Nhưng liên tục nhận được những tin nhắn uy hiếp cùng những lời tiêu cực khiến sinh hoạt của cậu chịu ảnh hưởng. Lộc Kỳ trang bị camera ở ngoài cửa, bởi vì tầng lầu này lâu lâu sẽ bị cúp điện, nên cậu mua loại sử dụng pin, cho dù có cúp điện thì camera cũng có thể chạy được trong suốt ba, bốn ngày.

Hai ngày này, hàng xóm cách vách cũng đã dọn vào, hình như hàng xóm chưa gặp mặt lần nào này thích nhạc Nga, hôm nay hắn đã mở bài Dance of the Reed-flute của Tchaikovsky, thanh âm cũng không lớn nhưng bên phía Lộc Kỳ lại quá yên tĩnh, thế nên tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng này vẫn truyền được vào phòng khách của cậu.

Cậu ngồi dựa vào ghế sô pha nghe nhạc của nhà hàng xóm, nằm ở đây vừa vặn có thể nghe được một chút, dưới tiếng nhạc cậu mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Lúc mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối, tiếng nhạc cũng đã ngừng, cậu xoa hai mắt ngồi dậy, mò mẫm tìm công tác ở dưới đất, mở đèn.

"Tách" một tiếng ———-

Trong phòng vẫn là một mảnh tối om.

Lúc này, Lộc Kỳ mới phát hiện ra, à, lại cúp điện rồi.

Cậu sờ soạ,ng tìm di động, sau khi mở khóa màn hình lại nhìn thấy tin nhắn đầu tiên là của một người lạ.

[ Loại rác rưởi như mày, nên chết đi, Góc Vuông bị fans của màu ép đến trầm cảm luôn rồi kìa....]

Lộc Kỳ không muốn xem thêm nữa, đầu ngón tay của cậu muốn tắt tin nhắn này đi, nhưng cố tình khóa màn hình nhận diện khuôn mặt lại nhạy thật sự, nhờ ánh sáng của tòa nhà đối diện, tiếng điện thoại mở khóa vang lên.

[ Loại rác rưởi như mày, nên chết đi, Góc Vuông bị fans của mày ép đến trầm cảm luôn rồi kìa, nếu cậu ấy cùng Gấu Honey xảy ra chuyện gì, mày chỉ có thể lấy cái chết mà tạ tội thôi, đến lúc đó mày không tự ra tay, thì để tao giúp mày.]

Đầu ngón tay của Lộc Kỳ run lên, cậu ấn tắt di động.

Trong phòng lại tối om như trước.

Cậu ngồi trên sô pha, yên lặng mà nghĩ, Góc Vuông 90 độ trầm cảm là thật hay giả thì cậu không biết, nhưng cứ như vậy mãi có khả năng cậu thật sự phải đi khám bác sĩ tâm lý.

Khi cậu đang nghĩ ngợi miên man, đột nhiên có tiếng hừ trầm thấp vang lên ngoài cửa.

Hình như là giọng nam.

Lưng Lộc Kỳ vô thức mà căng thẳng, giống như một con mèo đang hoảng sợ mà dựng đuôi ở trong bóng tối, hiện rõ sự cảnh giác.

Cậu muốn gọi điện cho Lý Nhất Mạc, nhưng lại nghĩ Lý Nhất Mạc còn thấp hơn cậu nửa cái đầu, như một cọng giá, vẫn là thôi.

Cậu mở đèn pin của di động ra, rón ra rón rén đi tới tủ chứa đồ ở trong phòng bếp, từ bên trong lấy ra công cụ chủ nhà dùng để sửa nhà ở đó.

Đứng ở bên cạnh tủ giày, Lộc Kỳ mở ứng dụng liên kết với camera.

Dưới chức năng nhìn ban đêm, màn hình camera màu xanh lá cây, nhưng Lộc Kỳ vẫn có thể nhìn thấy một bóng người đen to lớn đang cuộn tròn trước cửa nhà hàng xóm.

Nói là cuộn người cũng không đúng lắm, người này ngồi dưới đất, gập một chân, chân kia thì duỗi thẳng, hắn mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu màu đen. Mũ được đội trên đầu, che gần hết khuôn mặt.

Hắn vẫn cứ ngồi gục đầu như vậy, rất nhiều lần, Lộc Kỳ đều nhìn thấy hắn muốn đứng dậy, tay chống ở trên nền hành lang, thân thể cao lớn run lên nhè nhẹ, lảo đảo loạng choạng.

Có lẽ là một người cần sự giúp đỡ.

Nếu là trước kia, chắc là Lộc Kỳ đã cầm đèn pin, bước ra ngoài nâng người ta dậy, nhưng vừa rồi cậu mới nhận được tin nhắn cùng với mấy ngày nay bị đe dọa quá nhiều khiến trong lòng cậu cứ như có một khoảng tối u ám đang tích tụ lại, nên cậu siết chặt dụng cụ kim loại trong tay, cảm giác lạnh lẽo từ nó khiến tứ chi của cậu như cứng đờ.

Đúng lúc này, dường như nhận ra có người đang nhìn mình, người đàn ông trong camera đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lộc Kỳ mở to hai mắt.

Dưới màn hình nhìn đêm, gương mặt kia hiện ra tái nhợt u ám, nhưng với diện mạo như vậy, đã gặp qua một lần thì trên cơ bản sẽ không có ai quên được.

Vậy mà lại là con vịt Lion kia.

"Cạch...."

Tiếng khóa lò xo mở ra, cửa chống trộm hé mở một cái khe, ánh đèn điện thoại chiếu tới, không chiếu vào mặt người này mà là chiếu lên cánh tay của hắn một cách lịch sự.

Cái tay để ở đầu gối khẽ nhúc nhích, người đàn ông giơ tay ra, như là muốn nắm lấy chùm tia sáng trắng này.

Mộ Nam Kiều ngồi dưới đất chậm rãi ngẩng đầu lên, mũ áo đè lên tóc che khuất gương mặt của hắn, nhưng trong giây phút hai người đối diện nhau, Lộc Kỳ vẫn thấy rõ dáng vẻ hung tàn sát khí thoáng qua trong đôi mắt xinh đẹp kia.

Giống như một con dã thú cỡ lớn đang ngủ đông trong bóng tối.

Lộc Kỳ lùi về sau một chút, chỉ lộ ra một con mắt hỏi, "Này, anh không sao chứ? Sao anh lại ở chỗ này?"

Sắc mặt của Mộ Nam Kiều có một chốc hoảng hốt, hắn hơi nghiêng đầu, sự hung ác trong mắt đã thu liễm lại, mất một lúc lâu, hắn mới khàn giọng hỏi: "Sao cậu lại ở chỗ này?"

Lộc Kỳ:......

Không phải tôi là người đã hỏi trước sao?

Nhưng mà sắc mặt của đối phương rất tỉnh táo, không giống như đang say rượu hoặc trạng thái sau khi cắn thuốc, Lộc Kỳ yên tâm hơn một chút, cậu đưa hơn phân nửa người ra, " Có cần tôi giúp gì không?"

" Ừ." Lần này Mộ Nam Kiều gật đầu, " Phiền cậu kéo tôi một cái."

Lộc Kỳ duỗi tay kéo hắn lên.

Đôi tay thon dài này, lúc đó Lộc Kỳ còn sờ so,ạng hai cái, nhưng lúc này bàn tay ấy đang tràn đầy mồ hôi lạnh, ướt dầm dề, có dính bụi đất dưới nền hành lang, cũng không biết có phải bệnh gì phát tác hay không, hai chân dài kia hoàn toàn không có sức lực nào, Lộc Kỳ vất vả lắm mới kéo người lên được, hắn liền dựa nửa người vào Lộc Kỳ, từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa.

" Tôi ở đây." Hắn trả lời câu hỏi lúc nãy của Lộc Kỳ, giọng nói khàn khàn lại lười biếng, " Thật là trùng hợp, hàng xóm."

Thì ra hắn chính là " Ông chủ bán đèn" cùng với người thích nhạc Nga kia.

Lộc Kỳ cố hết sức mà đỡ hắn, vừa mở cửa vửa nhỏ giọng nói thầm: "Công việc này rất tổn hại đến thân thể, anh xem chân của anh đã run như vậy rồi....."

Cách quá gần, dù giọng nói của cậu khá nhỏ, nhưng Mộ Nam Kiều vẫn nghe được rất rõ ràng.

L.ồng ngực của người đàn ông dán sát vào lưng Lộc Kỳ, khẽ run lên, hình như hắn đang cười.

" Thật ra tôi...."

Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị một trận tiếng bước chân hỗn loạn đánh gãy, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía dưới cầu thang.

Có một bóng người đang nhanh chóng chạy lên.

Ánh sáng ở hành lang tối tăm, nhưng Lộc Kỳ vẫn thấy được đồ vật phản quang trong tay của đối phương.

Đó là một con dao nhọn.

Hình như người đó không nghĩ tới sẽ ở hành lang này nhìn thấy hai người đàn ông đang "ôm nhau" với tư thế cực kỳ thân mật như vậy, gã sững sờ tại chỗ, giống như một con chuột đột nhiên mất đi mục tiêu để ăn trộm.

Sáu mắt nhìn nhau, Mộ Nam Kiều làm ra phản ứng đầu tiên, hắn theo bản năng kéo người con trai đứng trước người mình ra phía sau lưng, nhưng không nghĩ tới là hắn còn chưa kịp kéo, Lộc Kỳ đã như một con cá chạch trượt ra, từ dưới cánh tay hắn mà chạy về phòng nhỏ của chính mình.

Mộ Nam Kiều:......

Có cần phải nhanh chân đến thế không?

Chỉ trong giây phút chần chừ ngắn ngủi ấy, người kia đã cầm dao vọt lên, rõ ràng bước chân của hắn lảo đảo không quá tỉnh táo, nhưng cánh tay quơ dao lại vô cùng hung ác, trong miệng còn phát ra tiếng kêu "gừ gừ" nhưng đang ngậm nước bọt.

Mộ Nam Kiều vừa định nghiêng người né tránh, cửa phía sau lại mở ra, tiếng gió vụt qua tới gần, con cá chạch chạy trốn kia đã quay lại, cậu đứng giữa hắn và tên cầm dao kia, chỉ nghe "bang" một tiếng....

Tên kia từ trên cầu thang lăn xuống, con dao nhỏ kia cũng bị Lộc Kỳ đánh văng ra xa.

Mộ Nam Kiều:......

Hành lang nhất thời lâm vào một sự tĩnh lặng quỷ dị, chỉ nghe được tiếng hít thở dồn dập khẩn trương của chàng trai.

Mộ Nam Kiều nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò mảnh khảnh của Lộc Kỳ, nắm đấm siết chặt từ từ thả lỏng.

" Cậu dùng cái gì mà đánh gã vậy?" Hắn hỏi.

Lộc Kỳ thở hổn hển, giọng nói còn run run, " Vật lý.....Thánh kiếm Vật lý học."

Mộ Nam Kiều:???

Hắn cúi đầu nhìn, trong tay của chàng trai đang không ngừng run rẩy đang cầm một cây côn sắt rỉ sét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.