Tiểu Đậu Khấu

Chương 120: Ngoại truyện: Phong cảnh không đổi, năm tháng không phai (Hoàn toàn văn)




“Cây trâm này rất đẹp nhưng không hợp chút nào với xiêm y của ta, ca ca không để tâm chọn cho ta!” Tháng ba đầu xuân, trong Quỳnh Hoa Viện phủ Định Bắc vương, tiểu quận chúa nhíu mày, trong giọng nói lanh lảnh lại lộ ra cảm xúc không vui.

Thị nữ hầu hạ một bên nói: “Sao Thế tử lại không để tâm với quận chúa chứ, từ trên xuống dưới trong phủ ai chẳng biết Thế tử thương quận chúa nhất, xiêm y này không hợp thì đổi bộ khác, hoặc là… Nô tỳ đi mời Lục Ngạc cô cô tới đây chọn cho người nhé? Ánh mắt của Lục Ngạc cô cô là độc đáo nhất.”

“Lục Ngạc cô cô không đi cùng mẫu thân đến Vụ Ẩn Sơn à?”

Thị nữ lắc đầu đáp: “Vương gia và Vương phi đến Vụ Ẩn Sơn nhưng không mang theo ai cả, Tố Tâm cô cô cũng ở trong phủ đó.”

Tiểu quận chúa nghe vậy càng không vui: “Phụ vương mẫu phi lúc nào cũng thế, hai người lén đi ra ngoài chơi đều không đưa ta đi, hừ!”

Cái này thì thị nữ cũng không biết dỗ thế nào, cũng may ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, ngay sau đó là một giọng thiếu niên ôn hòa: “Khấu Khấu.”

“Ca ca?” Tiểu quận chúa nghe tiếng, lập tức hào hứng hơn hẳn, nàng bước nhanh ra ngoài, đến khi mở cửa, ngửa đầu lên đối mặt với gương mặt tuấn mỹ vô song kia, khuôn mặt nhỏ lại phồng lên nói, “Hừ, ca ca còn nhớ có người muội muội này hả!”

Giang Định xoa xoa đầu nàng, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ khó phát hiện: “Ai lại chọc giận khiến tiểu quận chúa nhà chúng ta không vui thế?”

“Ngoại trừ ca ca thì còn có ai nữa!”

“Huynh?”

Tiểu quận chúa vội vàng kể chuyện hắn tặng xiêm y và trâm cài không hợp nhau ra, còn thêm mắm dặm muối một chút.

Hóa ra là vậy, Giang Định thở hắt ra rồi mặt không đổi sắc an ủi: “Đều là do huynh trưởng không suy nghĩ chu đáo, mấy ngày nữa có đồ Giang Nam cống nạp, nơi đó có vải may quần áo mới lạ, vi huynh sẽ lấy hết về cho Khấu Khấu được không?”

“Nói thế còn nghe được!” Sắc mặt của tiểu quận chúa sáng lên một chút, nhưng nghĩ đến phụ vương mẫu phi thảnh thơi đi chơi, nàng lại nhăn mặt, kéo kéo vạt áo của huynh trưởng vừa đi ra ngoài vừa tức giận trách: “Phụ vương mẫu phi sao lúc nào cũng lén đi chơi, không đưa ca ca đi thì thôi, sao đến muội cũng không mang theo, là vì Khấu Khấu không đáng yêu sao?”

“Ai bảo thế, đương nhiên Khấu Khấu là cô bé đáng yêu nhất trên đời này. Đúng rồi, hôm nay Thái tử có buổi kiểm tra cưỡi ngựa bắn cung ở Nam Giao, vi huynh đưa muội đi xem nhé, Thánh thượng và Hoàng hậu nương nương cũng sẽ đi xem.”

“Ặc, muội đã đồng ý với Thái tử ca ca sẽ đi xem huynh ấy cưỡi ngựa bắn cung!” Tiểu quận chúa vỗ bốp vào đầu một cái, lúc này mới nhớ ra hứa hẹn của mình, “Còn cả Hoàng nương nương nữa, hôm qua Hoàng nương nương phái người tặng muội một chậu cây hoa xấu hổ, đáng yêu lắm đó! Muội nên đến cảm tạ trước mặt Hoàng nương nương mới phải, chúng ta đi nhanh thôi ca ca… Khoan đã, muội còn phải thay quần áo.” Nói rồi nàng vội vàng xoay người chạy nhanh như chớp về phòng mình.

Không lâu sau, tiểu quận chúa đã thay ra một bộ trang phục cưỡi ngựa bắn cung màu sắc tươi đẹp, tóc cũng buộc cao cao, thân mình bé nhỏ thẳng tắp, so với bộ váy lụa hồng mềm mại lúc nãy thì có vẻ khỏe khoắn hơn hẳn.

“Ca ca, Khấu Khấu xinh không?” Tiểu quận chúa nắm vạt áo xòe xòe quay quay khoe khoang.

Giang Định gật đầu: “Khấu Khấu mặc gì cũng xinh.”

Muội muội bảo bối này của hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại học được mười phần mười phong cách của mẫu phi. Bất kể là cưỡi ngựa, bắn cung, hay đá cầu, biết hay không tính sau, quan trọng là quần áo trang điểm phải hợp thời đúng lúc.

Tiểu quận chúa vừa lòng, đôi mắt cong cong, mỉm cười để lộ hàm răng đều tăm tắp như hạt gạo, bước chân cũng rất nhẹ nhàng.

Nhưng mà mới đi được vài bước, tiểu quận chúa lại ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: “Ca ca, Khấu Khấu là cô bé đáng yêu nhất, tại sao phụ vương mẫu phi không đưa muội ra ngoài cùng chứ?”

Hiển nhiên Giang Định không ngờ trí nhớ của cô bé bảy tám tuổi lại tốt thế, đã tránh xa chủ đề này rồi mà vẫn vòng về được, hắn khựng lại một lát, từ tốn giải thích: “Phụ vương và mẫu phi đi Vụ Ẩn Sơn ngâm suối nước nóng, Khấu Khấu tuổi còn nhỏ nên không ngâm được.”

“Chỉ có người lớn mới có thể ngâm suối nước nóng sao?”

“Ừ.”

“Thế sao Thái tử ca ca còn chưa cập quan, cũng không phải người lớn, sao Thái tử ca ca lại có thể ngâm?”

“Thái tử hắn —” Giang Định đang muốn đáp lại câu hỏi của nàng, nhưng bỗng nhận ra có gì đó sai sai, “Sao Khấu Khấu biết Thái tử đã ngâm suối nước nóng?”

“Muội đã thấy đó, ở Đông Cung ý, người của Thái tử ca ca còn trắng hơn cả muội, chắc chắn huynh ấy giữ công thức bí mật bảo dưỡng nhan sắc của thái y mà không nói cho muội biết!” Nói đến đây, tiểu quận chúa bĩu môi, còn rất chi là bất mãn.

“…… Muội nhìn lén?” Giang Định gian nan hỏi.

“Không có nhìn lén, là trùng hợp bắt gặp! Thái Tử ca ca còn nói, nếu muội muốn ngâm suối nước nóng có thể đến Đông Cung lúc nào cũng được ~”

Sắc mặt Giang Định không được tốt lắm, nhưng tiểu quận chúa vẫn chưa phát hiện ra, còn không chịu bỏ qua hỏi mãi tại sao Thái tử ca ca không phải người lớn mà cũng có thể ngâm suối, sau một lúc lâu Giang Định mới lạnh như băng phun ra ba chữ: “Hắn có bệnh.”

Tiểu quận chúa “A” lên một cái, lông mi không ngừng chớp: “Vậy… vậy Thái tử ca ca ngâm suối nước nóng là để chữa bệnh sao?”

Giang Định gật đầu, mặt không cảm xúc bổ sung: “Thân thể hắn hư nhược, Khấu Khấu không có bệnh, Khấu Khấu không thể ngâm.”

Tiểu quận chúa không nghi ngờ gì, trong giọng nói không khỏi có thêm chút cảm thông thương tiếc: “Thái tử ca ca đáng thương quá đi, đã bị bệnh rồi còn bị kiểm tra cưỡi ngựa bắn cung…”

Không biết nghĩ gì mà nàng lại tỏ ra hiểu chuyện đề nghị: “Vậy ca ca, chúng ta mang chút đồ bổ cho Thái tử ca ca đi.” Nói xong cũng không đợi Giang Định có đồng ý hay không, tiểu quận chúa liền vội vàng tìm người chuẩn bị đồ bổ.

Không bao lâu sau, bên ngoài giáo trường Nam Giao, tiểu quận chúa đi tới ủng hộ Thái tử sắp lên sân khấu, Giang Định gọi Minh Nhận, chỉ huy bắc doanh Tân Vân Vệ, người sẽ kiểm tra tài cưỡi ngựa bắn cung của Thái tử tới.

Minh Nhận chính là nhóc ăn mày Hòn đá nhỏ mà năm đó Giang Tự thu nhận từ Đồng Cảng để vào Tân Vân Vệ bồi dưỡng. Hắn có tư chất thông minh, chỉ trong hơn mười năm ngắn ngủi đã thành chỉ huy một doanh trẻ nhất của Tân Vân Vệ. Trước kia hắn không có tên lại không biết thân phận của Giang Tự nên nhất định phải xin theo họ của ân nhân, nhưng “Giang” là họ hoàng tộc không được dùng lung tung, Giang Tự bèn để Minh Đàn ban danh cho hắn — Minh Nhận.

Minh Nhận nhìn Giang Định trưởng thành từ nhỏ tới lớn, hắn cũng biết thiếu niên trước mắt không phải là một vị chủ tử dễ chọc, nghe xong lời nói của thiếu niên, hắn hơi chần chừ hỏi: “Thế tử, làm như vậy có phải không thích hợp lắm hay không?”

“Có cái gì mà không thích hợp, Thái tử là người kế vị một quốc gia, nếu lúc nào cũng nhân nhượng, hắn sẽ không biết được rõ trình độ cưỡi ngựa bắn cung của bản thân, lúc nào cũng sống trong ca ngợi giả dối, trong tương lai sao có thể tiếp thu được lời nói khác nhau của vạn người trăm họ?”

Minh Nhận: “……”

Hình như rất hợp lý.

Nhưng hình như lại hơi sai sai.

Sau khi đồng ý, hắn cuối cùng cũng phát hiện, không nhân nhượng với cố ý làm khó hình như là hai chuyện khác nhau, tiểu thế tử nhà bọn họ tuổi không lớn nhưng lại kế thừa sự trầm tĩnh của Vương gia, hơn nữa còn biết cách nói chuyện hơn Vương gia, đạo lý từ trong miệng hắn nói ra lúc nào cũng tầng tầng lớp lớp, quay người ta mãi sau cũng không tỉnh ra được.

Bài kiểm tra hôm nay có kết quả thế nào cũng có thể đoán trước được, trong đám Tân Vân Vệ Minh Nhận là cao thủ hàng đầu, độ chính xác cực cao, tiểu Thái tử chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên mình vừa mới bắn vào hồng tâm bị người ta bắn rụng trên mặt đất.

Kiểm tra kết thúc, Thái tử vô cùng khó chịu, hắn đắc tội Minh chỉ huy chỗ nào chứ? Hôm nay lại làm khó hắn như vậy.

Nhưng lúc này tiểu quận chúa còn hiểu chuyện tiến lên an ủi: “Thái tử ca ca huynh đã rất tuyệt rồi, dù sao thân thể huynh hư nhược, sao có thể so với Nhận ca ca chứ!”

Thái tử nhìn cô bé xinh xắn đáng yêu đứng trước mặt mình nghiêm túc nói hươu nói vượn, bình tĩnh lại một lúc mới nắm được trọng điểm trong câu nói: “Khấu Khấu, thân thể cô* hư nhược lúc nào?”

*Cô: cách thái tử tự xưng khi nói chuyện.

“Ca ca nói đó, huynh ấy bảo Thái tử ca ca có bệnh, cho nên mới phải ngâm suối nước nóng, đúng rồi Thái tử ca ca, muội và ca ca mang cho huynh rất nhiều đồ bổ đó.” Tiểu quận chúa sai người dâng đồ bổ lên như hiến báu vật.

Thái tử đảo qua một lượt, nhân sâm, nhung hươu, gân hươu… Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Định đứng phía sau tiểu quận chúa.

Vẻ mặt Giang Định bình tĩnh, đối diện với ánh mắt của Thái tử không tránh không né.

Thái tử lại cẩn thận nghĩ lại lời nói vừa rồi của Khấu Khấu, suối nước nóng… Dường như hắn đã hiểu ra, nhưng người bị nhìn thấy khi đang tắm gội chính là hắn, hắn còn chưa nói gì, tên Giang Bắc Quy này lại trưng ra vẻ mặt muốn tìm hắn tính sổ là thế nào.

Khấu Khấu thấy hắn không nhận đồ bổ còn hỏi dồn: “Thái tử ca ca thật sự bị bệnh sao?”

“……”

Thôi, tên Giang Bắc Quy này bụng dạ đen tối, nếu phá hủy hình tượng huynh trưởng hoàn mỹ của hắn trong lòng Khấu Khấu, sau này không chừng hắn lại quay ra hố mình, với cả biết đâu về sau Giang Bắc Quy lại thành anh vợ mình thì sao.

Nghĩ như thế xong, thiếu niên choai choai tuổi còn nhỏ nhưng cả năm lại ra vẻ ông cụ non nhẫn nhục thừa nhận nói: “Ừ, cô có bệnh.”

Mà cùng lúc đó, ở Vụ Ẩn Sơn, trong sương mù lượn lờ trên suối nước nóng Bạch Ngọc, Minh Đàn ẩn mình trong làn sương mờ, dựa vào vai Giang Tự, lo lắng cho bé con nhà mình —

“… Vậy khi nào hứa hôn cho Khấu Khấu nhỉ, hay là thế này, mười ba tuổi đính hôn cho con bé, cập kê xong thì cho con bé đi lấy chồng. Dù sao Hoàng hậu nương nương, Dự quận vương phi… còn có rất nhiều người khác đều để ý Khấu Khấu nhà mình.”

“Được.” Giang Tự hôn hôn thái dương ẩm ướt của nàng, trầm giọng đồng ý.

“Như thế tính ra, cũng không mất mấy năm nữa chúng ta có thể đi du sơn ngoạn thủy rồi!” Nói đến đây, mắt Minh Đàn sáng lên.

Giang Tự nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của nàng: “Nếu Khấu Khấu biết mẫu phi của con bé tính toán như vậy thì phải khóc ba ngày ba đêm.”

Minh Đàn ngửa đầu, rất vô lý mà cắn cằm hắn, còn uy hiếp nói: “Không được nói cho Khấu Khấu biết.”

Giang Tự mỉm cười, thuần thục phủ lên thân thể nàng, yết hầu lăn nhẹ, giọng nói lại khàn khàn trầm thấp: “Gọi Khải Chi ca ca đi.”

Minh Đàn: “……!”

Hơi nước bốc lên chậm rãi không bao lâu lại lượn lờ lần nữa, trong chỗ sâu của suối nước nóng, mặt nước khẽ rung động lúc sâu lúc nông, tạo ra gợn sóng trên mặt hồ.

Cho đến khi trăng lên giữa trời, gợn sóng này mới dần dần bình lặng.

Minh Đàn cực kỳ mệt, ôm cổ người nào đó ngủ ngon dưới ánh trăng.

Mấy năm nay tình cảm của hai người vẫn như xưa, thường xuyên không nói năng gì mà lén ra ngoài chơi, nhưng dù sao cũng có một đôi con trai con gái, đi ra ngoài nhiều nhất cũng chỉ ba ngày là về.

Trước kia Minh Đàn thích sống trong kinh thành thoải mái an nhàn, nhưng có lẽ ở mãi Thượng Kinh rồi nên dần dần nàng cũng nảy ra ý tưởng muốn đi thăm thú khắp nơi.

Nơi nàng muốn đến rất nhiều, ví dụ như Đồng Cảng. Hiện giờ Đồng Cảng đã là hải cảng lớn nhất Đại Hiện, không còn hoang vắng như xưa, trong khoa cử gần đây còn có một vị Trạng Nguyên thiếu niên kinh tài diễm tuyệt xuất thân từ nơi này. Trước khi sinh Khấu Khấu nàng đã muốn đi, nhưng nhoáng cái mấy năm lại vẫn chưa làm được. Nàng còn muốn đến thăm biên cương Tây Bắc, thăm Dương Tây Lộ nơi cha từng đóng giữ nhiều năm, nhìn sa trường mà phu quân nàng từng tắm máu chiến đấu hết mình…

Ban đêm nàng có một giấc mộng rất đẹp. Trong mộng nàng cùng Giang Tự phi ngựa đi thăm phong cảnh bốn mùa khắp nơi, nhưng nửa đêm chợt tỉnh giấc, mộng đẹp bị đứt đoạn, trong lòng không khỏi buồn bã mất mát.

Nhưng cảm xúc tiếc nuối này chỉ lướt qua trong giây lát, bởi vì nàng biết, hiện thực so với cảnh trong mơ lại càng đẹp hơn. Trời đất này quá lớn, quãng đời còn lại còn có quá nhiều cơ hội, chỉ cần ở bên hắn, đó chính là phong cảnh không đổi, năm tháng không phai.

Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng miêu tả dọc theo dáng vẻ của người đàn ông nằm bên cạnh, sau đó ngập ngừng gọi nhỏ: “Khải Chi ca ca?”

Mí mắt Giang Tự khẽ nhúc nhích.

“Biết ngay là chàng tỉnh rồi mà, lại còn giả bộ ngủ? Có phải muốn thiếp hôn trộm chàng không? Mơ đi!”

Giang Tự cong khóe môi.

Làm vợ chồng nhiều năm, dù sao bọn họ cũng hiểu nhau nhất.

Hắn dùng tay kéo Minh Đàn vào trong lòng, cụp mắt, trong giọng nói lại có ý cười khó nhận ra: “Vậy A Đàn muốn hôn trộm hay là lại thêm một lần nữa?”

[KẾT THÚC TOÀN TRUYỆN] 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.