Tiếng Người

Chương 46




Khi Duy trở lại Hà Nội, M đón anh ở sân bay. Nàng cười, dang hai tay ra với anh.

Anh nhìn M. Cái khoảng cách mười mét giữa nàng và anh tưởng như vô tận. Không phải là họ xa nhau ba tháng. Mà là cả hai cuộc đời.

Nhưng anh lại nhìn nàng. Anh lập tức biết rằng tất cả bất hạnh trong số phận của anh, tất cả duyên nghiệp đã bám theo anh từ lúc vũ trụ này sinh ra, tất cả quỷ và người nếu có, tất cả những trò vè của tâm tưởng và những cái vòi nhuyễn thể của vô thức… tất cả chúng cộng lại cũng không thể ngăn chân anh bước vượt qua khoảng cách mười mét ấy.

Anh đưa cho M cả một vali những lọ muối khoáng anh mua. Anh đeo vào cổ nàng sợi dây chuyền bạch kim mảnh, có chữ M dát những vụn kim cương nhỏ xíu như những hạt bụi. Anh ôm nàng rất lâu và biết mọi việc vĩnh viễn ổn rồi.

Họ không bao giờ nói về ba tháng đó. Cũng không nói về năm tháng, khi câu chuyện này bắt đầu.

01/2006

HẾT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.