Dư Tắc Thành nghe mệnh lệnh này. không biết nên nói gì cho phái. Mã Lão Hắc lại nói tiếp:
- Tuy rằng tuổi ngươi còn hơi nhỏ. bất quá cũng không thành vấn để. Năm xưa Lôi Bang chủ lập Mãnh Hổ bang khi mới mười hai tuổi.
Dư Tắc Thành đáp:
- Dạ, dạ...
Mã Lão Hắc lại nói tiếp:
- Tuy rằng thế lực của Dã Lang bang ở đó không còn. nhưng vẫn còn dư nghiệt, ngươi mới vừa xuất đạo đã đoạt chức Chấp Sự của người khác, nhất định sẽ có người bất mãn. Cho nên sau khi ngươi tới đó. nhất định phái nghe theo lệnh của Thạch Đà chủ. đồng thời phái thành lập quan hệ cùng Thạch gia ở địa phương. Lúc Bạch Thiếu môn chủ đi, nhất định dặn đò Thạch gia. có được sự ủng hộ của bọn họ. hết thảy sẽ trở nên dễ dàng.
- Nhưng ngươi phái nhớ, không được đánh mất khí thế của Hắc Hổ đường chúng ta. Nếu có chuyện xảy ra. ngươi lại tham sống sợ chết, phản bội bổn đường, ta sẽ lột đa ngươi!
Dư Tắc Thành lớn tiếng đáp:
- Xin Đường chủ bất tất phái nhọc lòng, Tiểu tử sẽ tuyệt đối không để mất mặt Hắc Hổ đường, cho dù lên rừng đao hay xuống biển lửa. muôn thác cũng không từ!
Mã Lão Hắc gật gật đầu, khoát tay:
- Ngươi về nhà chuẩn bị đi. nhớ kỹ ngày mai đến sớm một chút, đừng chậm trễ giống như hôm nay. Đến lúc đó. bốn đệ tử trong đường trúng tuyên sẽ được đưa tới. Thôi Phó Đường chủ sẽ đưa ngươi tới. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenhyy.com
Dư Tắc Thành thi lễ rời khỏi. Thôi Nhân Hùng nhìn theo hắn. hỏi:
- Đường chủ. một tên Tiểu tử như hắn có thể làm Long đầu Đại ca được sao?
Mã Lão Hắc đáp:
- Không còn cách nào khác. Bạch Hà Tích đã lên tiếng, ta cũng phái nể mặt. Ta đã dặn
dò lão Thạch ngày mai cho hắn một chức Long đầu Đại ca hờ. đến lúc đó mỗi tháng cũng có không ít bạc, nhưng sẽ không gặp phái chuyện gì. Chỉ là Chấp Sự bù nhìn, đến chó mèo cũng có thể đảm nhiệm được, coi như cũng không có lỗi với Bạch Hà Tích.
- Trước Đây nhờ có lão Thạch làm Đà chủ phân đà huyện thành Sơn Trúc, cho nên Dã Lang bang nê mật Thạch gia. không diệt phân đà ỡ đó. Hiện tại tuy Dã Lang bang không còn. nhưng thực lực phân đà ỡ đó cũng không mạnh. Chúng ta vừa mới mở thêm năm phân đà mới. cao thủ đã phái đi hết sạch, không ai có thể trợ giúp hắn. Địa bàn xuất hiện đột ngột như vậy. khó tránh khỏi có người thèm thuồng. Tiểu tử này không biết có vận may gì mà được Bạch Hà Tích đỡ đâu như vậy. thế nào Thạch gia cũng phái nể mặt. Đến lúc đó để cho hắn làm Chấp Sự trên địa bàn tốt nhất, những bang phái khác muốn tranh đoạt địa bàn phái nể mặt Thạch gia. Thạch gia lại nể mặt Bạch Hà Tích. ai dám nói chữ không? Không phải là hắn sẽ danh chính ngôn thuận nắm được địa bàn sao?
Thôi Nhân Hùng vừa nghe vừa gật đầu liên tục. lập tức vuốt mông ngựa một cái:
- Cao. thật sự cao mình! Thứ nhất không để cho Bạch Hà Tích thất vọng, thứ hai ngăn đuợc yêu cầu của Thạch gia. thứ ba tranh trước một bước chiếm lấy địa bàn. Quả thật là một đá hạ ba chim. Đường chủ ngài quả thật cao mình, khiến cho thuộc hạ vô cùng bội phục, ngài cao vời vọi như vầng dương chiếu sáng giữa trời...
Dư Tắc Thành rời khỏi đại sảnh, chẳng trách Vương Học Sâm đổi thái độ với hắn, thì ra biết hắn thăng chức.
Nghề nghiệp chính của Mãnh Hổ bang là thu phí bảo kê địa bàn. bao gồm cà vận chuyển đường thủy và đường bộ trong Thang quốc. Thang quốc từ Bắc chí Nam có hai con sông đào. giao thông thuận lợi. tự nhiên nghề vận chuyên hung thịnh. hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của các bang phái Hắc đạo.
Hắc Hổ đường là một trong bốn đường của Mãnh Hổ bang, khống chế thành Lâm Hải. dưới có bảy phân đà, khống chế bảy thành nhỏ ỡ miền Nam Thang quốc. Mỗi phân đà như vậy đều do Đà chủ định đoạt, dưới tay Đà chủ có một số Chấp Sự. số Chấp Sự này chính là người chấp hành công tác cụ thể.
Có Chấp Sự phụ trách vận chuyển đường thủy. Chấp Sự như vậy gọi là Thủy Long đầu. Có Chấp Sự phụ trách vận chuyên đường bộ, Chấp Sự như vậy gọi là Hành gia. Có Chấp Sự phụ trách quản lý đường phố. thu phí bảo kê địa bàn mình và những loại phí khác. Đồng thời cũng pháibảovệđịabàn của mình không cho bang phép khác xâm chiếm, nếu trong bang có chiến sự. phái điều động người ra huyết chiến. Chấp Sự như vậy gọi là Long đầu Đại ca.
Dưới tay mỗi Chấp Sự tối Thiếu có ba mươi đệ tử. đám Thủy Long đầu. Hành gia đều có
vài trảm đệ tử. Thuộc hạ của Chấp Sự còn có Sư gia phụ trách bày mưu tính kế, ngoài ra còn có bốn tên tay chân chủ bài là Hồng Bạch Thanh Hoa, cũng chính là tay chân lợi hại nhất. Đám đệ tử bình thường chỉ là tay chân bình thường, là thành viên cơ bản nhất của Hắc Hổ đường, bất cứ lúc nào cũng có thể liều mình đánh đểm vì bang phái của mình. Chấp Sự sẽ khống chế Tiêu đầu mục của bọn chúng.
Chức Chấp Sự cũng không phải dễ làm. tuy rằng rằng mỗi tháng đều có thu nhập một số bạc cố định, nhưng chỉ là số nhỏ mà thôi. Trước tiên phái giõi võ công, như vậy mới có thể giữ được địa bàn. người khác kinh sợ. mới có thể thu tiền. Ngoại trừ nộp một số bang phí nhất định lên cho Đà chủ. còn lại đều là của mình.
Nhưng đừng tưởng rằng mình có thể tiêu hết số tiền còn lại này. tuy rằng đám thủ hạ cũng có tiền lương hàng tháng do bang phát, nhưng nếu bạn không thường cho thủ hạ. không thu phục lòng người, không nuôi dưỡng thủ hạ của mình cho tốt. đến lúc cần thiết, ai sẽ liều mạng cho bạn Đây?
Năm xưa phụ thân Dư Tắc Thành cũng từng làm qua Chấp Sự Long đầu Đại ca, có ngoại công áp trận, cho nên không xảy ra đại sự gì. Khi đó trong nhà vô cùng giàu có. quãng đời lúc ấy thật sự hạnh phúc vô cùng.
Sau khi ngoại công chết đi, phụ thân quá mức mềm yếu. cho nên vị trí Chấp Sự bị người khác đoạt mất. các đệ tử thuộc hạ cũng chạy đi tứ tán. Phụ thân hắn chỉ còn nước tham gia thương đội trong bang tha phương kiếm sống, cuối cùng chết vì họa trời nơi Trần quốc.
Không ngờ mình lại trở thành Chấp Sự Long đầu Đại ca, lúc này trong lòng Dư Tắc Thành như có lửa đang bừng bừng cháy. Nhất định mình phái làm chức Chấp Sự này cho thật tốt, không đê cho bất cứ ai cướp đi. như vậy mẫu thân trong nhà sẽ không cần vất vả, đệ đệ muội muội sẽ có tương lai. Riêng bản thân hắn, một ngày nào đó làm Đà chủ cũng không phải là giấc mộng quá xa vời.
về tới nhà, Dư Tắc Thành bẩm báo tất cả với mẫu thân, vừa nghe xong, sắc mặt bà chợt sa sầm:
- Chức này không phải dễ làm. bất quá bọn họ sẽ cho con làm bù nhìn. Làm bù nhìn cùng không sao. nhưng nhất định phái có việc thì trốn, có tiền phái cân nhắc, có trách nhiệm nhất định phái từ chối, đê cho người khác đứng ra. không được làm thương hại tới ai.
- Đi, chúng ta đi tìm Cao Phong Cao Đại thúc của con. Ngoại hiệu của thúc ấy là Thạch Trung Thủ Du (vắt cổ chày ra nước), khôn khéo vô cùng, vốn là Sư gia của phụ thân con khi ông còn làm Chấp Sự. Phụ thân con bị đổi đi. thúc ấy cũng về nhà dưỡng già. Y biết rất nhiều thứ, tìm y hỏi thăm là hay nhất.
Dứt lời. mẫu thân dẫn Dư Tắc Thành tới Cao gia. Tự nhiên không thể đi tay không, mà mang theo chiếc giò hôm qua và một ít hoa quả khô, thẳng đến Cao gia.
Cao Đại thúc đang ở nhà. ngồi trên ghế hút thuốc lão. thấy mẫu tử Dư Tắc Thành tới. lập tức đứng lên nghênh đón:
- Chúc mừng, chúc mừng, hậu nhân của Trương đại ca có tiền đồ. chúc mừng tầu tẩu!
Xem ra tin tức truyền đi nhanh thật, mới Đây mà ông ta đã biết, Dư Tắc Thành bèn đáp lễ:
- Khiến Đại thúc chê cười...
Mẫu thân hắn nói:
- Lão Cao này, thúc thử nghĩ xem. nó chỉ là một thẳng lõi chưa ráo máu đầu. lại cho nó làm Chấp Sự Long đầu Đại ca. không phải là hại người sao? Tới đó làm bù nhìn là chuyện không tránh khỏi. vậy làm sao để người khác không ức hiếp mẹ góa con côi chúng ta, thúc phân tích cho mẹ con ta nghe thử.
Cao Phong ngồi vào ghế Thái sư, lại hút một ngụm thuốc lão. sau đó mới nói:
- Chuyện này là cơ duyên của hiền điệt. chẳng hiểu vì sao Bạch Thiếu môn chủ của Xích Thủy môn cảm thấy vừa ý hiền điệt. Có sự hỗ trợ của y, đừng nói là một tên Chấp Sự nho nhỏ. cho dù là Đà chủ cũng làm được.
- Chăc tẩu không biêt, tuy răng thể lực của Xích Thủy môn không ra khỏi Thập Vạn Đại SơĩỊ nhưng cũng là đại phái trong chốn võ lâm. cùng một đăng cấp với Hoàng tộc Trần gia của Thang quốc chúng ta, Hoàng tộc Giang gia của Mộc quốc.
- Mãnh Hổ bang chúng ta là phụ thuộc vào Trần gia. chúng ta lại là Hắc Hổ đường dưới Mãnh Hổ bang, cho nên lời của Bạch Thiếu môn chủ, Mã Lão Hắc sao dám không nghe?
- Đệ nhận được tin tức nhanh như vậy. kỳ thật hẳn là Mã Lão Hắc cố ý phóng xuất ra. Bằng không, ngày mai y bổ nhiệm một đứa nhỏ mười bốn tuổi làm Chấp Sự Long đầu Đại ca, tự nhiên có người không phục. Hiện tại đã có quan hệ của Bạch Thiếu môn chủ. còn ai đám nói gì nữa?
- Nhất định ngày mai hiền điệt sẽ được phân một địa bàn tốt. địa bàn này tám phần mười là của Dã Lang bang trước kia. Như vậy là kế một đá hạ ba chim, mới đúng là mưu kế của Mã Lão Hắc. Thật ra cùng không nhất định phái làm bù nhìn. Thạch gia nhất định nghe theo lệnh của Bạch Thiếu môn chủ. có được sự trợ giúp của bọn họ. coi như đã chiếm được một nửa ưu thế.
- Chỉ có hai nhân tố không xác định. Thạch Đà chủ của phân đà Sơn Hổ. tính cách mềm yếu. hành sự nhút nhát, thủ hạ không nghe. Nhưng nếu y không nhẫn nhịn như vậy. đã bị Dã Lang bang diệt từ sớm. y sẽ không phải là mối uy hiếp của hiền điệt.
- Phân đà Sơn Hổ có ba người, phái cần thận bọn họ. Đó chính là bổn đại cao thủ của phân đà Sơn Hổ, người thứ nhất là Đàm Nhị Lang, ngoại hiệu Xuyên Tâm Đoạt Mệnh, sở trường Thất Thập Nhị Lộ Đàm Thối (cước pháp). Người này gian trả vô cùng, lòng dạ hẹp hòi. thấy hiền điệt trở thành Chấp Sự Long đâu Đại ca. nhất định sẽ làm khó hiền điệt.
- Người thứ hai tên là Hồ Khải, ngoại hiệu Hoa Hồ Điệp, sở trường Hồ Điệp đao phép và khinh công. Người này tham lam háo sắc, nghe theo mệnh lệnh của Đàm Nhị Lang, là một con chó săn. phái cần thận y.
- Người thứ ba tên là Liễu Diệp, ngoại hiệu Mị Nương Tử, sở trường phi đao và Mị thuật...
Nghe tới Đây, mẫu thân Dư Tắc Thành quát lớn:
- Cái gì, ả hồ ly tỉnh kia cũng ở đó ư?
Cao Phong nói tiếp:
- Nàng ta và phụ thân hiền điệt từng có một đoạn ân oán tình cừu. cháu nhất định phái đề phòng nàng.
Dứt lời, Cao Phong lấy mắt ra hiệu, trước mặt mẫu thân hắn. không thể nói trắng ra.
Dư Tắc Thành hỏi:
- Ngoại trừ ba người bọn họ ra. bốn đại cao thủ vẫn còn một người nữa. Trong số bọn họ. có ai là cao thủ có thể phóng xuất chân khí ra ngoài, hay Hóa Khí Thành Trảo hay không?
Cao Phong đáp:
- Còn một người nữa tên là Lưu Đạo Hàn. ngoại hiệu Xích Đảm Khách, sở trường Ngũ Lang Bát Quái Côn. Người này tính tình trung nghĩa, vâng theo mệnh lệnh của Thạch Đà chủ, ắt sẽ không kiếm chuyện với hiền điệt.
- Bốn người này đều có thể phóng xuất chân khí. bất quá không ai có thể Hóa Khí Thành Trảo. Cao thủ Hắc Hổ đường chúng ta đạt tới trình độ ấy cũng chỉ có vài lão quái vật nội đường và Đường chủ Mã Lão Hắc. nếu bọn chúng có năng lực như vậy. đã trở thành Đà chủ từ lâu.
Dư Tắc Thành gật đầu nói:
- Chỉ cần bọn họ không thể Hóa Khí Thành Trảo, điệt nhi đã có biện phép tiêu điệt bọn
họ.
Dứt lời. hắn lấy hỏa phù ra:
- Đây là Bạch Đại ca cho cháu, chỉ cần bọn họ không thể Hóa Khí Thành Trảo, cháu có thể giết chết bọn họ.
Dứt lời. Dư Tắc Thành nhắm vào một gốc đại thụ trong săn viện, khới động đường thăm đò, bắn ra một ngọn lửa. Lập tức đại thụ kêu xèo một tiếng, biến thành hòa thụ, cháy bừng bừng. Dư Tắc Thành thu hồi hỏa phù. chân khí rời khỏi hỏa phù. lập tức lửa trên đại thụ bắt đầu yếu bớt. Chỉ có thân cây vẫn còn đang cháy.
Thấy hỏa phù có uy lực như vậy. ánh mắt Cao Phong sáng rực:
- Bảo bối Tiên gia ư? Đây là pháp khí. quả nhiên hiền điệt có tiền đồ bất khả hạn lượng.
Cao Phong lại nói tiếp:
- Nếu hiền điệt tin tưởng ta, ta sẽ ra sức vì cháu. Chúng ta sẽ làm cho địa bàn kinh doanh vững như bản thạch, tuyệt đối không để cho kẻ khác tranh đoạt.
Dư Tắc Thành gật đầu:
- Được. Cao Đại thúc làm Sư gia cho cháu đi. Bạch Đại ca nói tương lai sẽ còn giúp cháu, tối thiêu phải làm một Đà chủ.
Hiện tại phải giương cao đại kỳ của Bạch Hà Tích, vị Đại thúc Cao Phong này cũng là một nhân tài. có thể lôi kéo làm nòng cốt. Nói thẳng ra hiện tại hắn không có gì cả. không thể làm gì được.
Lần này Cao Phong đứng lên giọng vô cùng cung kính:
- Không ngờ Long đầu Đại ca lại tin tưởng ta như vậy. xin Đại ca bất tất phải nhọc lòng, ta sẽ đi gọi vài huynh đệ cũ. Hai đứa con trai nhà Phó Cương đã trưởng thành, bọn họ đã tu luyện Kim Hổ Công và Mãnh Hổ Trảo tới cảnh giới đại thành, thêm vào phụ thân Phó Cương của họ. ba người hợp lực hoàn toàn có thể đối phó với Hồ Điệp đao pháp.
- Ta sẽ tới Khổ Trúc tự ở ngoài thành tìm Trần Qua Từ. y vốn là một trong bốn cao thủ Hồng Bạch Thanh Hoa của lão Đường chủ trước kia. sau bị Ma Thiên Lang đánh gãy chân, phế đi công phu. Nhưng Y không đầu hàng số phận, nhờ vào quan hệ với dòng thứ của Trần gia, bái Khô Trúc Đại sư ở Khô Trúc tự làm sư phụ, học tập võ nghệ. Ta có thể mời y tới, đối phó Đàm Nhị Lang không thành vấn đề.
Dư Tắc Thành gật đầu. nói:
- Cao Đại thúc không cần gọi cháu là Long đầu Đại ca như vậy. giữa chúng ta không cần khách sáo.
Cao Phong lắc đầu nói:
- Không được, vô tín không thể phục chúng, bang phái không thể không có quy củ. Chỉ cần ta là Sư gia của cháu, nhất định phái làm theo quỵ củ. nếu không làm sao phục chúng?
- Thật ra không cần chém tận giết tuyệt bọn Đàm Nhị Lang, chỉ cần thuyết phục bọn họ là được. Thật sự làm phiền chúng ta là hai sự kiện khác.
Dư Tắc Thành hỏi:
- Xin Sư gia cứ nói.
Lần này hắn không gọi thúc thúc, công là công, tư là tư. phái phân biệt rõ làng.
Trong mắt Cao Phong toát ra vẻ khen ngợi:
- Tuy rằng Dã Lang bang đã bị chúng ta tiêu diệt, nhưng dư nghiệt vẫn còn. Bọn chúng chưa bị tiêu diệt, nhất định sẽ qua lại với bọn Đàm Nhị Lang, báo thù cho Dã Lang bang. Hoặc bọn chúng có thể bị bọn Đàm Nhị Lang xúi giục, tự nhiên mục tiêu sẽ là Long đầu Đại ca cháu đây.
- Ngoại trừ bọn chúng ra, huyện thành Sơn Trúc còn có hai bang phái, một là Thái Dược bang, bọn chúng vốn là đám người Hải thuốc trong Thập Vạn Đại Sơn kết hợp lại mà ra. Hiện tại đệ tử trong bang hơn ngàn người. Bang chủ là Câu Liên Thủ Phùng Viễn, sở trường dùng độc và Lưu Vân Thu. không thể coi thường.
- Một bang nữa là Thủ Noãn bang, là do đám tiều phu và thợ săn trong Thập Vạn Đại Sơn sáng lập. hiện tại đệ tử trong bang đã hơn ngàn. Bang chủ là Tử Đàn Khách Dương Nhất Thành, sớ trường Đại Lực Kim Cương Quyền.
- Bọn chúng thấy Dã Lang bang bị diệt, Thạch Đà chủ của phân đà Sơn Hổ lại không mạnh, nhất định sẽ cân nhắc. Hành động lớn thì không dám. hành động nhỏ sẽ không ngừng, chuyện này không thể không phòng.
Dư Tắc Thành gật đầu tán thành, hai người bắt đầu nghiên cứu, tiến thêm một bước xác định đối sách ngày mai.
Lúc Dư Tắc Thành về tới nhà đã là canh hai. sau khi nghiên cứu cùng Sư gia Cao Phong ba canh giờ. đã xác định được sách lược Đại khái. Ngày mai phụ tử ba người Phó Cương tới Tông đường, lúc ấy sẽ mời ba người bọn họ làm thủ hạ đệ tử của mình. Ngày mai Cao Phong cũng sẽ đích thân đi mời Trần Qua Tử, sẽ chạy tới sau.
về đến nhà. bổn bể vấng lặng. Dư Tắc Thành mới có thể lấy hai quyển sách hôm qua ra
tiến hành xem thử. Đầu tiên là Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật
Dư Tắc Thành mỡ ra, chương mỡ đầu thấy viết:
-Vô hình vô ảnh. Thiên Ma chí tôn, hóa thân ngàn vạn. đạo ta trường tồn. Dưới nhật nguyệt sáng soi, thân giữa thiên địa. chỉ có thần thức bất diệt. Trời không lúc nào là không có nhật nguyệt, người không ai là không trông thấy nhật nguyệt. Có khi bất động, thần khí pha trộn, mông lung mờ mịt. không biết nơi nào. Hồn hồn trầm trầm, tranh tối tranh sáng, ẩv chính cái gọi là vô thanh, vô xú. vô nội vô ngoại. Tĩnh cực sinh động, từ đó mà ra. Đến khi cả sáng lẫn tối không còn. vậy phân biệt chỗ nào?
Dư Tắc Thành xem hồi lâu mới hiểu, đây là một quyển phép môn tu tiên của Vô Hình Ám Ma Tông. Trong này giảng cách tu luyện thần thức ma niệm, có thể dùng thần thức ma niệm này chiếm cứ sinh linh trên thân người khác, có thể cảm nhận được những gì mà bọn họ cảm nhận thậm chí khống chế hành vi của họ. cuối cùng có thể chiếm cứ thân thể bọn họ. mang họ tu luyện thành Thân Ngoại Hóa Thân của mình, tới cảnh giới cao nhất có thể hóa thân vô số.
Lúc Dư Tắc Thành đọc môn tâm pháp này. hắn có cảm giác vô cùng âm u khủng bố. dường như lời kinh văn muốn nhảy ra khỏi sách, mang mùi vị của tà ác. Huyết năng trong cơ thể hắn tuy rằng còn yếu ớt. nhưng vẫn vận chuyển không ngừng, chống lại mùi vị tà ác này.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là, Cảnh giới thấp nhất để tu luyện phép môn này cũng phái là Dẫn Khí trung cấp mới có thể bắt đầu. Xem ra trong một thời gian dài đành xếp xó nó. tuy nhiên khi Dư Tắc Thành thấy vậy. hắn lại thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó. Dư Tắc Thành lại lấy quyển Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết ra đọc:
- Đô Thiên Thập Nhị Sát. Hằng cổ Thiên Vu Thần, thần và Ý hoàn hồn, ẩn trong trải tim. trăm hồn luyện Thần Khuê, vì ta giết tâm ma. Luyện yêu quái tại tâm. vô hình vô sắc. Hoặc là Ma Chủ Lục giới, hoặc là Bát Bộ Yêu Long, hoặc là ba mươi bảy lộ Ưu Bà Tắc. hoặc là một trăm lẻ tám nghiệp chướng âm thần, hoặc là ba nghìn oán hận nộ quỷ. hoặc sáu vạn loại trùng tham đục, hóa thành chín mươi chín Kim Cương Phật Thể. hóa ra ba mươi sáu vạn đạo Già Na Luân Quang. Một niệm tại tâm. tất cả giống như Kim Cương Pháp Thể. độ hết thảy mọi oan oán đau khổ. giận dữ đau buồn, yêu ghét ham muốn...
Đây là một môn thần công do Hằng cổ Đô Thiên giáo lưu lại. có thể luyện hóa hồn phách thành yêu. là một loại Thân Ma kỳ dị. sau đó sử dụng cho mình. Môn thần công này cũng cần đạt tới trình độ Dẫn Khí trung cấp mới có thể tu luyện, bằng không tuyệt đối không thể nào bắt giữ được hồn phách.
Yêu quái này có vô số loại có thể luyện, hoặc là ma. hoặc Bát Bộ Yêu Long, hoặc âm thần nộ quỷ. hoặc Kim Cương Phật Thể. có thể nói hóa thân vô số.
Môn tâm pháp này thật ra là một môn tâm pháp phụ trợ của Đô Thiên giáo, phối hợp với ma công Đô Thiên Thập Nhị Sát gì đó. Lúc Dư Tắc Thành đọc tâm pháp này. cũng có cảm giác âm u kinh khủng, dường như từng lời kinh văn là đám yêu ma quỷ quái đang nhảy múa. Huyết năng trong cơ thể hắn tuy rằng còn yếu ớt. nhưng vẫn vận chuyền không ngừng, chống lại mùi vị tà ác này.
Không biết Lý gia từ đâu có được ba bản bí tịch này, thuộc ba môn phái khác nhau, hơn nữa hết sức tà môn. Những môn phái này dường như vô cùng lợi hại. tương lai hắn phái tìm hiểu thử ba môn phái Vô Thượng Thiên Đạo tông. Vô Hình Ám Ma Tông, Hằng cô Đô Thiên giáo này mới được.
Nếu tu luyện không được, vậy cất đi trước đã. Trước hết đồn tất cả tâm huyết vào Vô Thượng Thiên Đạo Huyết Cương quyết, một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi. Nhưng phái học thuộc lòng trước, sau đó đốt sách đi. ữ
Dư Tắc Thành nghĩ tới đây, bắt đầu ê a học thuộc Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật và Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết. Mỗi quyển sách cùng không tới mười ngàn chữ. trong vài canh giờ. Dư Tắc Thành học thuộc được gần một nửa. Vậy là còn phái ê a vài ngày, cho đến khi nào đọc thuộc làu làu mới có thể thiêu hủy sách.