Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Chương 15: 15: Khẩu Giao Thật Là Mệt





Loại hành vi này hoàn toàn là bản năng theo đuổi khoái cảm của thân thể.

Tôn Hoài Cẩn thực chán ghét cái cảm giác đại não trống rỗng hoàn toàn bị tính dục chi phối nên anh cũng rất ít khi tự an ủi.

Nhưng một khắc này anh lại bị sự liếm láp của Chu Du làm cho chật vật, dù muốn tìm cái gì khác để di dời sự chú ý cũng hết sức khó khăn.

"Ngô..."
Tôn Hoài Cẩn tự mình động thủ đương nhiên so với cô tự mình ngậm càng mạnh mẽ hơn, quy đầu thô tráng của người đàn ông chọc đến tận cổ họng làm Chốc mắt Chu Du đỏ bừng, hận không thể đem dương v*t trong miệng cắn đứt.

Người này như thế nào được một tấc lại muốn tiến một bước!
Cô muốn nói anh đừng có quá đáng nhưng trong miệng bị tắc đến tràn đầy nên không thể nói nên lời, chỉ có thể nghẹn một bụng khí, ở trong lòng âm thầm thề hôm nay nhất định phải đánh vỡ bản mặt dối trá của tên tiểu bạch kiểm này!
Chu Du sử dụng cả hai tay, đầu lưỡi ra sức nhắm ngay mã mắt của người đàn ông mà đảo lộng, tay cũng không nhàn rỗi, lặng yên tập kích hệ rễ của người đàn ông, lòng bàn tay nâng hai hòn trứng dái, ngón cái cùng ngón trỏ bao thành một vòng, gắt gao nắm lấy.

Nếu không hỏi thì không biết được Lý Triệt Triệt lại là một chuyên gia, duyệt phiến vô số, yêu thích lớn nhất đó là nghiên cứu bí mật sinh sản của con người.


Cô bạn vừa nghe nói Chu Du muốn học tập liền liều mạng tìm phim, ảnh đủ loại góc độ, đem nơi tạo ra con cháu đời sau của người đàn ông phân tích rõ ràng.

Tôn Hoài Cẩn không biết cô từ đâu mà học được những thứ này, nhưng thực sự là sướng muốn mạng, anh chỉ có thể cau mày rời mắt đi, ở trong không khí lưu lại âm thanh thở dốc nóng bỏng.

Tay đang đè nặng đầu cô theo bản năng dùng lực, ngón tay đem một đầu tóc đen của người thiếu nữ nắm chặt trong tay.

Sợi dây buộc tóc màu đen dần dần dời khỏi vị trí nhưng Chu Du lại không hề phát hiện ra.

Cô chỉ cảm thấy đồ vật này của tiểu bạch kiểm quả thật lớn đến đáng sợ, chọc đến tận cổ họng khiến cô đau không chịu được.

Nhưng đầu cô lại bị cái người đáng ghét này cố định, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ còn cách nhanh làm cho anh bắn ra.

Vừa nghĩ, miệng cô càng ra sức mút, hai má hơi hóp vào, phát ra âm thanh chùn chụt như trẻ nhỏ ăn kẹo que.


Tôn Hoài Cẩn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác này, ý thức như bị khoái cảm kia từ từ cắn nuốt, thân thể cũng theo đó mà chịu ảnh hưởng, từ lưng đến sau eo đều căng chặt tê mỏi đến gần như mất hết cả tri giác.

Anh cau mày, tay nắm tóc cô thả lỏng, giống như bị khoái cảm làm cho thân thể mềm nhũn, không còn khí lực.

Những sợi tóc đen của người con gái thỉnh thoảng từ giữa khe hở của các ngón tay của anh rơi xuống sau đầu, rồi lại trượt về phía trước khi môi lưỡi di chuyển ra vào, mái tóc mềm mai đung đưa như những cây tảo dưới đáy biển sâu.

Nước bọt của cô theo thân gậy mà chảy xuống, thấm vào tay cô.

Cô buông tay ra, rồi lại dùng toàn bộ bàn tay bao lấy phân nửa côn th*t, đang muốn ngước mắt nhìn anh thì ngoài cửa truyền tới thanh âm của Ngô Tú Trân:
"Tôn lão sư, mở cửa một chút để tôi đem đồ uống mang vào."
Fu** cô đã quên mất Ngô Tú Trân.

Chu Du cảm thấy mình thật đỉnh, nãy mới nghĩ bị phát hiện sẽ bị lột một lớp da, đảo mắt một cái thì cơ hội để lột da liền đến rồi.

Nhưng không sao hết, vì ba của cô, cô chết có ý nghĩa.

Nghĩ đến đây Chu Du sinh ra một chút bi thương, giống như một tráng sĩ chết trận nơi sa trường.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.