Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 24: Đường vòng, mời vào




Edit: Hushus05

Liếc mắt nhìn phóng viên bát quái đang đi phía sau họ, Đàn Lâm kéo cửa xe ra nói: "Muốn đi đâu, tôi đưa các người đi, vừa lúc tôi cũng tính toán ra ngoài làm chút chuyện".

Phong Phiêu Phiêu vốn tính đi ra khỏi cổng trường một đoạn mới gọi xe, trước mắt có sẵn tài xế cùng phương tiện giao thông, chỉ do dự một chút liền cảm kích khom người: "Cảm ơn học trưởng".

Đầu tiên Đàn Lâm nhiệt tình mời Phong Phiêu Phiêu ngồi ở ghế sau, sau đó đỡ Vệ Sở ngồi bên người cô, đem xe lăn đặt ở phía sau.

Hết thảy sẵn sàng, Đàn Lâm trở lại chỗ điều khiển, dẫm chân xe ga rồi đi ra ngoài, Phong Phiêu Phiêu thấy hắn chỉ lo lái xe, không thể không thật cẩn thận mở miệng: "Đàn học trưởng, anh không hỏi tôi muốn đi đâu sao?". Hắn hẳn là không biết địa chỉ của bọn họ đi?

Đàn Lâm một tay giữ tay lái, một tay vỗ trán, bừng tỉnh cười cười: "Ngại quá, tôi quên hỏi, mấy đứa muốn đi đâu?".



Phong Phiêu Phiêu nói một cái địa chỉ, cũng không phải nhà ông nội cô, mà là cách đó hơn 1000 mét, tuy rằng Đàn Lâm tốt bụng nhưng cô không quá tình nguyện để lộ tin tức về chính mình, chờ Đàn Lâm đưa bọn họ tới nơi đó, cô liền có thể đẩy Vệ Sở chậm rãi đi về nhà ông nội.

"Được thôi". Nghe Phong Phiêu Phiêu nói địa chỉ, Đàn Lâm thuận miệng đáp ứng, tay lái vừa chuyển, liền lái sang một con đường khác.

Phong Phiêu Phiêu chậm vài giây mới cảm giác được phương hướng không đúng, vội vàng nghiêng người về phía trước, bắt lấy chỗ tựa lưng của Đàn Lâm nhắc nhở: "Đàn học trưởng, phương hướng không đúng, địa chỉ kia hẳn là không cần phải đi qua con đường này đi?".

Đàn Lâm vẫn cười như cũ, khuôn mặt trẻ con rộ lên nụ cười đáng yêu: "Học muội không hiểu sao? Nếu đi theo đường bình thường, lúc này sẽ bị kẹt xe, tôi đi đường vòng, như vậy sẽ không bị tắc".

Biểu tình hắn thân thiết lại nghiêm túc, Phong Phiêu Phiêu vừa nghe liền tin, yên tâm ngồi xuống: "Vậy làm phiền học trưởng". Cô từ trước tới nay đều đi bộ về nhà, rất ít khi ngồi xe về, tất nhiên không biết rõ tình hình giao thông.

Vệ Sở luôn thờ ơ mà lạnh nhạt, biểu tình gì cũng không có, cũng không nói tiếng nào, khi nghe tới Đàn Lâm muốn đi đường vòng, môi anh duyên dáng vẽ ra một đường cong mỉa mai.

Đàn Lâm điều khiển xe thể thao, chạy một đường nhanh như bay không gặp phải cản trở, vòng lại vòng rồi lại vòng, Phong Phiêu Phiêu dù cho không quá quen thuộc tình hình giao thông lúc này cũng cảm thấy không đúng. Đàn Lâm căn bản không đưa cô tới địa chỉ cô nói, hắn cơ hồ muốn đưa cô cùng Vệ Sở đi tới nơi khác.

Từ kính chiếu hậu nhìn thấy thần sắc Phong Phiêu Phiêu từ yên lặng trở nên cảnh giác, Đàn Lâm cũng không kỳ quái, chỉ cười tủm tỉm nói: "Phong học muội, ta vừa rồi lừa các người, kỳ thật là ta tìm bạn học Vệ có chút việc, nhưng lại không tiện trước mặt mọi người cưỡng chế mời người đi, đành phải nói dối, đem các người cùng lừa tới đây".

Phong Phiêu Phiêu nhịn không được có chút tức giận, cũng có chút khẩn trương, tức giận là chính mình dễ dàng đáp ứng Đàn Lâm như vậy, khẩn trương còn lại là không biết Đàn Lâm tính làm chuyện gì.

Vừa nghe ý tứ của Đàn Lâm, người hắn chân chính muốn tìm là Vệ Sở, cô chỉ là tiện đường bị đem theo, ở trong lòng cân nhắc một chút, Phong Phiêu Phiêu liền quyết định liều mạng bại lộ thân thủ, thừa dịp Đàn Lâm đang lái xe, hiện tại liền động thủ!




Hít một hơi sâu, Phong Phiêu Phiêu đột nhiên nắm chặt tay thành quyền, còn chưa có ra tay, bỗng nhiên có một bàn tay khác đặt lên nắm tay của cô, vỗ nhẹ một chút.

Phong Phiêu Phiêu ngạc nhiên nhìn về phía Vệ Sở, chỉ thấy người nọ mắt vẫn nhìn thẳng tắp, cũng không nhìn cô, mà lúc này, bàn tay đang vỗ nhẹ kia, lại nhẹ nhàng nắm lấy một chút.

Anh đây là có ý gì, bảo cô tạm thời đừng nóng nảy sao?

Nhưng là hiện tại không ra tay, trời biết Đàn Lâm sẽ đưa bọn họ tới chỗ nào.

Phong Phiêu Phiêu nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là đè nén xúc động, tùy ý để Đàn Lâm lái xe tới một cái kho hàng hẻo lánh, sử dụng cửa sau để đi vào, liền có người giữ cửa đóng lại, xe cũng ở lúc này chậm rãi dừng lại.

Đàn Lâm cười mỉm kéo cửa xe ra, chính mình xuống xe trước, sau đó vẫn vô cùng khách khí mở cửa xe sau ra, tiện cho hai người đi xuống.

Phong Phiêu Phiêu xuống xe trước, xem tình hình chung quanh, chỉ thấy kho hàng ngoài Đàn Lâm cùng bọn họ, còn có bảy người khác, thế nhưng họ lại là bảy người hệ Taekwondo lần trước bị Phong Phiêu Phiêu đánh bại.

Đàn Lâm dựa vào bên cạnh cửa xe, chỉ chỉ Vệ Sở vẫn đang ngồi bên trong, cười nói: "Gậy ông đập lưng ông".

Vệ Sở chậm rãi tháo mắt kính xuống, để vào trong hộp, nhét vào trong túi áo, biểu tình anh thập phần bình tĩnh: "Đàn học trưởng tìm tôi tới, đến tột cùng là có chuyện gì?".




Đàn Lâm bình tĩnh nhìn anh, mở miệng hỏi: "Ngày đó, Thái Cực hệ đấu với Taekwondo hệ, thời điểm cuối cùng đặt mười vạn tiền cược Thái Cực hệ thắng là cậu đặt đi? Tôi nhìn thấy Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết đi vào biệt thự của cậu, bọn họ cùng cậu là từ trước đã quen biết, đúng không?".

Vệ Sở gật gật đầu: "Đều đúng". Đối với Đàn Lâm có thể tra ra được như vậy, anh cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Anh bị thương trên nhật báo có đăng, Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết biết tin, cũng không màng tới lệnh cấm của anh mà tiến tới thăm anh, tuy sau lại bị anh mắng đến không dám lại tới cửa, nhưng lần thăm đó, nói cho cùng cũng rơi vào trong mắt người có tâm.

Đàn Lâm lại hỏi: "Sau tôi lại thăm lại bảy học sinh Taekwondo hệ bị nữ sinh Thái Cực thần bí đánh bại, thật vất vả mới moi được từ trong miệng họ biết được, sở dĩ cùng truyền nhân Thái Cực phát sinh xung đột bị đánh bại, là bởi vì lúc ấy bọn họ đang tìm cậu gây phiền toái".

Hắn giảo hoạt cười một chút: "Cho nên, chỉ cần tìm được bạn học Vệ, thực dễ dàng có thể biết được chân tướng cuối cùng". Hắn lui về sau vài bước, mà vốn dĩ bảy học sinh hệ Taekwondo đang canh cửa cũng đã chậm rãi bước tới.

Đàn Lâm một bên lui về sau một bên cười nói: "Bạn học Vệ, có thể báo cho tôi thân phận thật của cậu chưa? Còn có, vị nữ sinh lấy một địch bảy kia, rốt cuộc là ai? Nếu cậu không chịu nói, liền phải chịu khổ thôi".

Ánh mắt hắn nhìn thấy Phong Phiêu Phiêu đứng bên cạnh cửa xe, tốt bụng nhắc nhở: "Phong học muội, chuyện này không phải chuyện của em, không muốn dính líu tới thì lui về sau đi, giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đem em trở về an toàn".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.