Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh!

Chương 16: ăn vạ






- Anh ăn nói hàm hồ gì vậy?

Cửu Châu bực bội gắt gỏng.

- Mã Thuần là cháu trai của anh, cháu trai của anh đấy!

Cô nhìn thẳng vào mắt Lục Nghị Phàm, không quên nhấn mạnh lại một lần nữa.

Bàn tay đang nắm chặt eo của Cửu Châu càng thêm siết chặt hơn, khiến cô phải nhăn mày la lên thất thanh:

- Đau...


Khóe miệng Lục Nghị Phàm khẽ nhếch, sau đó buông tay khỏi eo nhỏ Cửu Châu, không quên mở lời đe dọa:

- Chăm sóc tốt cho Mã Thuần. Một giờ nữa tôi phải quay lại Nhật Bản giải quyết một số chuyện. Nếu cô sau lưng tôi lén lút quan hệ vô tổ chức, tôi sẽ trừng phạt cô thích đáng.

Không để Cửu Châu kịp mắng lại mình, Lục Nghị Phàm đã nghênh ngang rời đi.

Làn da trắng ngần của Cửu Châu lúc trắng lúc xanh, anh xem cô là thứ phụ nữ trắc nết đến thế ư?

Tuy nhiên, vì Lục Nghị Phàm sắp.rời đi, Cửu Châu sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh. Do vậy, cô chợt cảm thấy thâm tâm thoải mái hơn rất nhiều.

Cô cẩn thận múc cháo tổ yến ra chén, nhờ Lạc Xuyên đem lên cho Mã Thuần dùng thử.

- Phu nhân, người cũng đã vất vả rồi, nên ăn một chút gì đó.

Lạc Xuyên không quên nhắc nhở Cửu Châu. Cô gái nhỏ này đã loay hoay dưới bếp gần năm tiếng đồng hồ rồi.

Cửu Châu mỉm cười lắc đầu, bỗng dưng trên nhà truyền tới một loạt âm thanh hỗn tạp, tựa như tiếng cãi vã.

Cô tháo tạp dề, chỉnh lại váy áo, sau đó rảo bước lên phía trên sảnh chính.

Trong không gian rộng lớn, Lục Nghị Phàm đang ngồi dựa lưng lên thành ghế sô pha, hai chân vắt chéo nhau, nhìn kẻ đối diện bằng một nửa con mắt.

Phương Tịnh Thanh nước mắt ngắn dài, khép nép đứng sau lưng một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, gương mặt ông ta đỏ ngầu, cơ hồ như đang rất tức giận.


Trái với biểu cảm của hai người họ, thái độ của Lục Nghị Phàm lại vô cùng bình thản. Anh tựa như một cục sắt đá, dù cho ném, đạp, hay đập vỡ, thậm chí là nghiền nát thì trên gương mặt vẫn chỉ giữ nguyên một biểu cảm lạnh lùng, vô tình đến như thế.

- Lục Nghị Phàm!

Người đàn ông hất hàm kêu lớn.

- Cậu dám bội ước với Phương gia? Cậu nên nhớ hai nhà chúng ta đã có giao hẹn từ trước, Tịnh Thanh và cậu sẽ kết hôn với nhau cơ mà?

Thì ra, ông ấy chính là Phương Triết, cha đẻ của Phương Tịnh Thanh.

Bởi sự việc Lục Nghị Phàm đột ngột lấy vợ, Phương Triết không chịu được mà đến tận đây để nói cho ra nhẽ.

Xem ra, Lục Nghị Phàm lần này rơi vào thế khó xử rồi.

Phương Triết đưa mắt liếc xéo Cửu Châu, nhếch môi nở nụ cười châm chọc:

- Con hồ ly tinh kia rốt cuộc đã giở trò gì mà chỉ trong vòng một đêm đã quyến rũ được cậu, hả?

Lục Nghị Phàm đặt tách trà xuống bàn. Âm thanh đáy cốc chạm mạnh lên bàn kính hết sức chói tai.

Anh hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn chồng vali mà Phương Tịnh Thanh đem theo khi nãy, không nhịn được mà phì cười:

- Sao vậy, chú Phương? Đem cả vali đến đây để ăn vạ ư?


Phương Triết hừ lạnh, nhếch môi đáp:

- Vì hôn ước giữa hai nhà, người ngoài đều đã biết, Tịnh Thanh đã từ chối rất nhiều cuộc hôn ước khác. Nếu bây giờ cậu không kết hôm với con bé, mặt mũi nhà họ Phương ném cho chó gặm à?

- Ý chú là muốn Phương Tịnh Thanh chuyển tới phủ Thống Đốc?

Lục Nghị Phàm khẽ chau mày, dáng vẻ không vui mà hỏi ngược lại.

Phương Triết cũng rất thẳng thắn, gật đầu chắc chắn.

Có lẽ, ông ta thừa biết, hiện tại nếu ép Lục Nghị Phàm phải cưới Phương Tịnh Thanh, anh nhất mực sẽ không đồng ý.

Nhưng nếu để Phương Tịnh Thanh chuyển tới ở trong phủ Thống Đốc, đường dài lắm ngựa hay, lo gì có ngày anh hùng không thể vượt qua ải mỹ nhân được!

Nhìn gương mặt thanh thuần có chút đáng thương của Phương Tịnh Thanh, Cửu Châu chỉ khẽ tặc lưỡi.

Bản thân cô thì muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân bắt buộc này, vậy mà Phương Tịnh Thanh lại muốn lao đầu vào thứ tình yêu không có hồi đáp.

Thật là trêu ngươi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.