Thời Thanh Niên Của Ông Nội Tôi

Chương 90: Hết




“Nhạc Nhạc, hôm nay bố mua lê con thích ăn nhất này, haizz, bây giờ, đừng nói mình con thích ăn lê ông nội cắt, thực ra bố cũng thích ăn lê ông nội cắt cho.”

“Chắc con không biết đâu, trước khi con ra đời, trước cửa nhà chúng ta có trồng một cây lê, năm nào cũng kết trái vừa to vừa ngọt. Ông nội con sẽ dẫn chúng ta trèo lên cây hái lê, đó là hồi ức thật sự rất đẹp. Tiếc là năm con ra đời, gặp một trận lũ cực kỳ lớn, rất nhiều người không có nhà nên ông nội đã cho họ vào nhà mình ở rồi chặt cây lê này cho bọn họ làm ván giường, làm bàn ghế.”

“Đó là cây lê ông tự tay trồng tất nhiên ông không đành lòng, nhưng mà ông nội là người quá hiền lành…Ông luôn nói với bọn ta rằng lê là biểu tượng của ‘chia ly’, nên chặt, chặt đi rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Nhưng sau đó bố thường xuyên nhìn thấy ông nội ngẩn người nhìn ra ngoài cây lê. Mà sau khi cơn lũ đi qua, thiện ý của ông cũng được hồi báo, những người kia cảm ơn nhà ông bằng cách quyên góp tiền rồi chung nhau mua một cái cây mang đến nhà chúng ta. Cái cây kia cùng con trưởng thành, con có nhớ không? Con nuôi gọi cây đó là cây ông nội, sau khi lớn rồi, trong ruột cây sẽ bị khoét rỗng hết, chắc mấy năm nữa nó sẽ chết thôi.”

“Lúc mẹ sinh Nhạc Nhạc cũng chịu rất nhiều đau đớn. Đều do lỗi của bố không thể về cùng mẹ, chẳng lẽ con cũng trách bố sao?”

“Lúc Nhạc Nhạc ra đời, mưa rơi rất to, ông bà nội phải kéo xe ba gác đưa mẹ con đến bệnh viện, mẹ con khó sinh, ngay cả bác sĩ cùng đã từng thông báo tình hình nguy kịch, mà khi đó bố vẫn còn đang ở trên đường trở về, chỉ có ông bà nội ở ngoài cửa đứng đợi. Bác sĩ nói rất có thể không sinh được con, con sẽ chết ở trong bụng mẹ, bà nội con sợ tới mức suýt nữa khóc ngất đi, ông nội con lập tức đi ra sân sau, ông dập đầu một trăm cái với Bồ Tát cầu xin người để con ở lại.”

“Mặc dù bố không phải là một người bố tốt, từ nhỏ không có ở bên Nhạc Nhạc nhưng Nhạc Nhạc ơi, bố biết sai rồi.”

“Nhạc Nhạc, con phải nhớ kỹ, con là do ông nội dập đầu từng cái một. là đứa cháu mà ông nội cầu xin Bồ Tát cho ở lại…”

“Nhạc Nhạc...”

...

“Anh lại nói chuyện với con bé à?”

Tiếng mở cửa vang lên, người bên ngoài tiến vào rồi vuốt phẳng góc chăn.

Người bên cạnh vẫn luôn nói chuyện, khịt mũi trả lời: “Nếu nói chuyện với con bé nhiều hơn thì con bé sẽ tỉnh. Bác sĩ nói dạo gần đây cơ thể con bé đã khôi phục rồi, sở dĩ vẫn luôn bất tỉnh là bởi vì con bé không muốn tỉnh lại.”

“Không muốn tỉnh lại…” Người kia nhắc lại câu cuối, im lặng hồi lâu rồi nói: “Là em có lỗi với con bé, em cứ tưởng rằng con bé rất khỏe mạnh, con bé vẫn đọc sách, vẫn chơi đùa, biết cười, biết giúp đỡ người khác, em cứ tưởng rằng con bé vẫn giống như bao đứa trẻ khác, em chưa bao giờ nghĩ tới trong lòng con bé đã bệnh nặng từ lâu như vậy, là em không quan tâm đến cảm xúc của con bé.”

“Người có lỗi với em và con là anh mới đúng. Mấy năm nay anh rất ít quay về, xảy ra chuyện này đều là do anh hết.”

“Minh Dịch, nếu con không tỉnh thì phải làm sao bây giờ? Nếu Nhạc Nhạc cứ mãi nằm ngủ như thế thì chúng ta phải làm gì?”

Hạ Nhạc mở mắt ra, bức tường trắng như tuyết đập vào mắt, trong mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Bên cạnh giường bệnh là Hạ Minh Dịch và Lý Nhan.

Bố mẹ của cô.

“Con bé chắc chắn sẽ tỉnh lại, chúng ta không được bỏ rơi con…”

Nghe thấy Hạ Minh Dịch nói vậy, Lý Nhan khóc nấc lên.

Hạ Minh Dịch khẽ ôm Lý Nhan vào lòng, vỗ về sau lưng từng chút một.

Hạ Nhạc ngồi dậy, qua tấm gương dán trên tường nhìn chính mình.

Bộ dạng hơn hai mươi tuổi, là điểm dừng trong ký ức của cô ở thế giới hiện đại này.

Cô đã quay trở về thời đại của mình.

Hạ Nhạc nhìn bóng lưng đứng quay lại với chính mình nói: “Bố, mẹ.”



Hạ Minh Dịch gọi điện thoại cho Chung Cửu Hương ở xã Tiêu Viên nói Hạ Nhạc tỉnh rồi.

Chung Cửu Hương vui đến nỗi chuyện gì cũng không muốn làm, kêu Hạ Minh Dịch lập tức mua vé cho bà đến thăm Hạ Nhạc, tiện thể mua cho cả Lâm Hoa Hoa nữa.

Hạ Minh Dịch nói hai bà lão không cần phải đi, Hạ Nhạc nói muốn tự về nhà ở Tiêu Viên, đến lúc đó ra đường lớn đón con bé là được.

Xe đưa đón chạy lắc lư về phía trước, Hạ Nhạc nhìn khung cảnh hai bên đường suốt từ thị trấn Dương Sa đến xã Tiêu Viên.

Mấy chục năm trôi qua, đường núi không còn khó đi như năm đó nữa, những con đường bùn đất năm đó đã biến thành con đường nhựa rộng rãi từ lâu, bên đường có hàng rào chắn rất cao, con đường này có nhiều loại xe đi qua, thậm chí ven đường còn mở mấy quán ăn với tiệm sửa xe.

Ánh nắng chiếu vào mặt Hạ Nhạc qua ô cửa sổ, cảm giác hài lòng bình yên, trong giây phút ấy, những chuyện quá khứ dường như là kiếp trước.

Cô còn nhớ sau khi ông nội qua đời, tâm trạng của cô cực kỳ tệ, vào ngày sinh nhật hai năm sau, cô một mình leo núi để viếng mộ ông, sau đó bị rơi xuống núi, lúc này người trong gia đình mới phát hiện cô chưa bao giờ quên được ông.

Thế là bà nội ở Tiêu Viên sợ cô buồn nên mua cho cô một con chó lông vàng, bà nội đặt tên cho nó là Món Quà, bảo Hạ Nhạc phải chăm sóc nó thật tốt.

Tâm trạng của Hạ Nhạc tốt hơn rất nhiều, cô im lặng đọc sách, thi cử, tốt nghiệp, làm việc.

Sau nhiều năm trôi qua, Hạ Nhạc đi làm năm thứ hai thì Món Quà chết vì tuổi già.

Một ngày nọ, Hạ Nhạc đứng một mình trên sân thượng, mãi đến khi nhìn thấy dòng người đang đi qua lại dưới chân cô mới hoảng hốt tỉnh táo lại.

Cô đang làm gì vậy? Vì sao lại làm chuyện này?

Cô co chân chạy về nhà, nhưng một ngày khác, cô vẫn không nhịn được mà ăn quá nhiều thứ.

Thế là cô được đưa đến bệnh viện, cũng vào lúc đó, cô mơ thấy giấc mộng ly kỳ kia.

Cô biết rõ đó không phải là mơ.

Sau khi tỉnh lại, cô đột nhiên hiểu rõ rất nhiều thứ.

Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, người sống phải dũng cảm tiến lên phía trước với những ký ức đó.

Nghĩ đến quê hương đã lâu chưa trở về, sau khi xuất viện, Hạ Nhạc lập tức bảo bố mẹ cho mình một cơ hội về quê một mình.

Sau khi xuống xe, Hạ Nhạc trông thấy chiếc xe ba bánh dừng ven đường.

Bà nội và bà dì đang ngồi trên xe cắn hạt dưa, nghe thấy tiếng xe, bọn họ đồng loạt nhìn về phía bên này.

Hạ Nhạc mỉm cười đi tới trước mặt họ nhưng hai mắt đỏ hoe nói: “Bà nội, bà dì, con về rồi.”



Lâm Hoa Hoa cưỡi xe ba gác chở Hạ Nhạc và Chung Cửu HƯơng.

Bà ấy liên tục nói chuyện trong thôn khiến Hạ Nhạc bật cười, Chung Cửu Hương nhiều lần bất mãn ngắt lời bà ấy, bảo nói mấy chuyện này cho con nít nghe làm gì.

Hạ Nhạc cầm tay Chung Cửu Hương nói: “Bà nội, con không phải trẻ con, con hai mươi mấy tuổi rồi.”

Chung Cửu Hương nói: “Vẫn là con nít thôi.”

Hạ Nhạc nhịn không được lại bật cười.

Xe ba gác tiến vào cổng làng, đi qua nhà họ Lâm, nhà họ Trương, những ngôi nhà trong làng đã biến thành dãy nhà nhỏ kiểu phương Tây từ lâu, con đường trở nên rộng rãi hơn.

Hạ Nhạc thấy vậy ngây người, không ngừng cảm thán.

Đến nhà họ Hạ, cái cây to trước cửa đã đổ từ lâu, dưới gốc chỉ còn lại không khoảng đất trống, Chung Cửu Hương đặt mấy chậu cây bên trên, bên trong trồng vài bông hoa xinh đẹp.

Nghe nói Hạ Nhạc về quê, Trương Minh Hà đưa cả gia đình đến nhà họ Hạ, cái bàn tròn chật kín người ngồi.

Trên bàn cơm, Hạ Nhạc nhìn cái cốc men cũ mà bà nội dùng để đựng mỡ lợn trên bàn khẽ mỉm cười.

Chung Cửu Hương nói đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy.

Cùng ngày đó, Tào Vệ Quốc mang theo hai cháu nội đã trưởng thành đến nhà họ Hạ.

Ông yêu cầu hai cháu mình quỳ xuống rồi kể rõ ràng toàn bộ chuyện năm đó ra.

Hạ Nhạc lẳng lặng nghe, vốn tưởng là Chung Cửu Hương sẽ tức giận nhưng bà chỉ nói bỏ qua đi.

Thì ra năm đó bà đã biết sự thật rồi mà bà là người hiểu Hạ Thiệu Hoa nhất nên bà lựa chọn làm theo ý muốn của ông.

Tối hôm đó, Hạ Nhạc ngồi trong căn phòng cô từng ở ở trong giấc mơ, cô kéo ngăn kéo cuối cùng lấy chiếc hộp sắt quen thuộc ra.

Bên trong không có lá cờ nhỏ, không có tờ giấy, chỉ có một xấp tiền và một bức ảnh cũ ố vàng.

Trên tấm ảnh, Hạ Thiệu Hoa ngồi ngay thẳng, Hạ Thiệu Minh ôm chú chó nhỏ ngó nhìn xung quanh, Chung Cửu Hương mỉm cười, Lâm Hoa Hoa nhìn về phía chú chó, còn chú Trương thì đang nhắm mắt.

Giữa bọn họ lại cách một khoảng, nơi ấy trống không.

Đó là vị trí mà Hạ Nhạc đã ngồi trong giấc mơ.

Hạ Nhạc sờ bức ảnh, nước mắt rơi xuống.



Năm nay, Hạ Nhạc kéo chiếc vali nặng nề đứng trước xe taxi chào tạm biệt bố mẹ.

Hạ Minh Dịch nhét hết cái này đến cái khác cho cô khiến Hạ Nhạc không khỏi bật cười.

Dường như trong giấc mơ, cô cũng đã từng nhét đồ cho Hạ Minh Dịch sắp vào học trường quân đội.

Hạ Nhạc tiến lên, ôm cả hai người cùng lúc rồi nói tạm biệt.

Xe taxi rời khỏi chung cư, Lý Nhan và Hạ Minh Dịch nhìn nhau, hai người quyết định đi siêu thị mua chút đồ ăn, cùng nhau trải qua thế giới của hai người.

Chiếc xe taxi dừng trước nhà ga quốc tế của sân bay, Hạ Hạ kéo hành lý vào trong và in thẻ lên máy bay đi đến Anh.

Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi, cô khẽ thở phào, thấy thời gian vẫn còn sớm, cô tìm một tiệm mì để ăn.

Chỉ là…đồ ăn trong sân bay đắt quá, Hạ Nhạc quét mã trả tiền, ngồi một bên cảm thán vật giá hiện tại rồi ngẩng đầu xem TV phía trên.

TV đang phát chương trình thăm dò vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2007. Hình ảnh vệ tinh mặt trăng Thường Nga số 1 trong không gian.

“Để ca ngợi quê hương vĩ đại, khơi dậy tinh thần dân tộc và quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc, vệ tinh sẽ bay cách trái đất 380.000 km sau khi đến quỹ đạo mặt trăng, phát bài hát được người dân cả nước lựa chọn xuống trái đất.”

Lúc giai điệu quen thuộc vang vọng bên tai, Hạ Nhạc sửng sốt cầm điện thoại.

Cô vô thức ngâm nga theo.

“Sóng sông lớn rộng…”

Vừa ngâm nga thì mì được mang đến.

Hạ Nhạc nhanh chóng cầm đũa lên, lấp đầy bao tử xong rồi hát.

Đợi đến khi ăn hết mì thì cũng gần đến giờ lên máy bay, Hạ Nhạc rút khăn giấy lau miệng rồi đi về phía cổng lên máy bay.

Đúng lúc bắt đầu xoát vé, cô đưa vé máy bay cho nhân viên, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị khiến cô phải quay đầu nhìn lại một cái.

Hàng đợi phía sau rất dài.

Thẻ máy bay được trả về tay Hạ Nhạc lần nữa, cô nói câu cảm ơn rồi đi vào.

Mãi đến khi máy bay cất cánh, trước cửa lên máy bay đột nhiên xuất hiện một ông lão.

Ông ấy có vẻ không vui lắm, mặt mày lạnh tanh không để ý nhân viên phía sau đang nói không dừng.

Nhân viên lau mồ hôi, dùng di động nhắn tin cho người khác: Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hôm nay trên đường đi bị kẹt xe, ông chủ không lên kịp máy bay đến Anh, chết chắc rồi, tôi sắp bị sa thải rồi!

Người bên kia trả lời: Bình tĩnh, dù sao chủ tịch Thẩm cũng là chủ của một công ty niêm yết, dù tính tình có không tốt nhưng thực ra thì ông ấy cũng là người tốt bụng, chút chuyện nhỏ này sẽ không so đo với cậu đâu.

Chủ tịch Thẩm đột nhiên hắt hơi một cái.



Năm 2023, trong buổi biểu diễn giao hưởng của dàn nhạc hoàng gia Liverpool tại Anh, Hạ Nhạc vội vã tiến vào hội trường.

Vì để nghe bài hát ‘Một con sông lớn’ này cô quả thực phải trả giá quá nhiều, phải nghỉ cả buổi học hôm nay.

Chỗ ngồi bên cạnh cô đều đã kín người, nhìn thoáng qua có thể thấy được mức độ nổi tiếng của buổi biểu diễn hôm nay.

Hạ Nhạc vừa cảm khái vừa ngồi xuống.

Phía bên phải, một ông cụ có màu da giống cô đang chống gậy, nghiêm túc nhìn lên sân khấu.

Hạ Nhạc chỉ nhìn qua thôi cũng thấy người này có khí độ bất phàm.

Chỉ là ở đây có đủ người từ khắp nơi trên thế giới, cô sẽ không chào hỏi người khác một cách tùy tiện.

Mãi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, Hạ Nhạc ra khỏi hội trường, định trở về trường thì vào lúc này, bên cạnh có tiếng người gọi tên cô.

“Nhạc Nhạc.”

Hạ Nhạc quay đầu nhìn lại, ông cụ ngồi ghế bên cạnh đang lặng lẽ nhìn cô.

Đôi mắt kia quen thuộc đến mức Hạ Nhạc không rời mắt được, chiếc túi trong tay không cầm chắc bị cô làm rơi xuống đất.

Ông cụ bước đến nhặt chiếc túi cho cô.

“Còn nhớ những gì tôi đã từng nói không?” Thẩm Lâm nói.

“2023 gặp lại…” Hạ Nhạc lắp bắp nói.

Thẩm Lâm khẽ gật đầu.

“2023.”

“Bây giờ.”

Hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.