Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 5: Suối nước nóng Nhị Nguyệt Hoa (5)




(Beta: Tuyết Nhi)

Chiếc lá người phụ nữ váy đỏ đưa bỗng trở nên nóng bỏng tay, màu đỏ bên trên càng tươi hơn, khiến cho người ta có cảm giác sắp có điềm xấu. Lại không dám vứt đi, ai cũng không muốn trở thành du khách mặt béo thứ hai. 

Cũng may có du khách cũ dẫn đường, lại như thế nào coi Đường Nghiên Tâm như tâm phúc khiến người ta an tâm, ba người Mễ Lạc dần dần khôi phục bình tĩnh lại. 

Lộ Tầm Nhất, Võ Cương vẫn luôn giữ im lặng, cùng với vị du khách gần như không có cảm giác tồn tại là Phùng Nghĩa Từ đang bàn bạc với nhau, bọn họ đều cho rằng, đối đầu trực diện với vong linh là vô dụng, du khách cũng không có năng lực này. 

Cũng may vong linh phải thỏa mãn điều kiện mới có thể giết người, không phải muốn giết là giết. 

Con người cũng bị quy tắc khống chế, hoặc tránh bẫy rập chết người hoặc là giết vong linh. Tính khả thi của cái sau tương đối thấp, bọn họ không ôm nhiều hy vọng. trước mắt có thể thấy ảnh chụp và vong linh có liên quan đến nhau, phòng thay đồ nam cũng xuất hiện một ‘ảnh chụp vong linh’ mới, rất có thể người phụ nữ váy đỏ cũng là đồ vật đi ra từ ảnh chụp. 

Lúc ở đại sảnh, khi Đường Nghiên Tâm cắt ảnh chụp, rõ ràng đã tạo tổn thương đến vong linh. Bọn họ cũng thử phương thức như thế phá hủy ảnh chụp để đối phó với vong linh xuất hiện trong phòng thay đồ, kết quả phát hiện thực sự có hữu dụng. 

Trước mắt không rõ quy tắc giết người của người phụ nữ váy đỏ thế nào, hạn chế hành động của cô ta vẫn là tốt nhất. Hiện tại phải đi tìm một chút, xem có ảnh chụp liên quan đến người phụ nữ váy đỏ không. So với chìa khóa phòng nghỉ tầng hai cùng chìa khóa cửa chính, vẫn phải giải quyết sự uy hiếp chết chóc từ lửa sém lông mày trước đã.  

( 燃眉之急- lửa sém lông mày – Khẩn cấp như lửa cháy lông mày. Ví với sự việc vô cùng cấp bách)

Võ Cương: “Ai đồng ý hợp tác với tôi không? Tốt nhất là em gái lớn, nam nữ phối hợp mới làm việc không mệt.”

Tiểu Âm trước khi Quân Quân mở lời nói trước: “Anh trai, em đi cùng anh.”

Võ Cương: “Được! Chúng ta giờ đi luôn.”

Tiểu Âm che miệng cười. 

Hành động này của cô ta, Mễ Lạc cũng không kinh ngạc chút nào, Ngô Quân Quân cắn môi vì không giành trước được, có vẻ không cam lòng. 

Phùng Nghĩa Từ chỉ tình nguyện mang Mễ Lạc theo, nói trắng ra, anh ta ghét bỏ Quân Quân vướng chân. 

Theo  tính cách của Lộ Tầm Nhất, thấy cô gái xấu hổ mà không lên tiếng hỗ trợ thì cảm thấy không ổn, thế nên anh đồng ý giúp đồng đội không ai chịu nhận này. Quân Quân lau nước mắt, thút tha thút thít đi tới. 

Đáng tiếc Lộ Tầm Nhất không vì thế mà sinh ra thương tiếc với cô ta, không muốn cô ta xấu hổ là một chuyện, anh càng để ý chính là hoàn cảnh khó khăn trước mặt. Hơn nữa so với Quân Quân, bạn nhỏ Đường Nghiên Tâm mới là kẻ yếu chân chính cần thương tiếc nhất. 

Người tốt bụng này logic rất rõ ràng, ai yếu quan tâm người đó trước. 

Lộ Tầm Nhất: “Đường Đường, em đi đâu thế?”

Đường Nghiên Tâm kỳ quái nhìn anh một cái: “Phòng sau.” Chính là phòng mà người phụ nữ váy đỏ vừa nói không thể mở. 

Lộ Tầm Nhất: “Mọi người đều ngầm đồng ý em cùng một tổ với anh, chúng ta thương lượng trước được không?”

Đường Nghiên Tâm: “À, được. Em muốn đi ra phòng sau, anh có đi không?”

Trên thực tế, cô không hứng thú đi cùng với hai người này. 

Lộ Tầm Nhất: “Đi.”

Lộ Tầm Nhất biết phòng sau ở chỗ nào, cứ đi theo con đường này là có thể đến nơi! 

Suối nước nóng được thiết kế theo dạng nguyên sinh, ao đều dùng các loại cây cối ngăn cách, lúc ngâm ở bên trong, cũng không thấy rõ người ở ao bên cạnh. Có rất nhiều ao, trên đường đi đến đây Đường Nghiên Tâm đ ếm được chừng 40 mấy ao có kích thước lớn nhỏ khác nhau. 

Tất cả con đường đều được lát bằng phiến đá xanh, có lẽ mới mưa nên đường hơi khó đi.

Lộ Tầm Nhất bật đèn pin, chiếu lên trên cửa ở phòng sau, bên trên tất cả dày đặc dấu tay. Giống như có người từ bên trong đánh mạnh lên cửa sắt, khiến cửa sắt bên ngoài lồi ra, con người bình thường không có thể có sức lực như vậy được, điều làm người ta không rét mà run đó chính là dấu tay có lớn có nhỏ, không cần phải quan sát cẩn thận, chỉ cần liếc một cái đã thấy có bảy, tám loại lớn nhỏ khác nhau rồi. 

Ở bên trong nhốt thứ gì mới được?

Đường Nghiên Tâm sờ sờ cửa sắt. 

Không biết  có phải đồ vật bên trong cảm giác được bên ngoài có người hay không mà ở bên trong điên cuồng đập mạnh, tạo ra mấy dấu vết mới. Ngô Quân Quân sợ tới mức chạy cướp đường, Lộ Tầm Nhất kéo theo Đường Nghiên Tâm muốn chạy, nhưng lại phát hiện kéo thế nào cũng không được. Dùng sức kéo, vẫn không nhúc nhích, mồ hôi lập tức túa ra. 

Phát hiện anh nhìn mình, Đường Nghiên Tâm vô tội nói: “Có khóa, không ra được.”

Lộ Tầm Nhất: “Không phải, sức của em có hơi lớn đó…”

“À.” Đường Nghiên Tâm miễn cưỡng biểu hiện ra một chút kinh ngạc: “Thế à? Chắc là vậy?”

Lộ Tầm Nhất: “…”

anh đột nhiên phát hiện một điều, tính cách của cô hình như không hay thẹn thùng như anh nghĩ…, cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện lần nữa. 

Căn phòng này khóa lại nhưng không có cửa sổ, chỗ này đều bịt kín, nếu muốn biết bên trong có cái gì thì phải tìm được chìa khóa. Bọn họ hiện tại từ cần tìm một chìa khóa thành tìm n cái, Lộ Tầm Nhất nói bừa: “ Tìm manh mối đến mức muốn mù mắt luôn.”

Anh thật sự sắp mù, lúc ở phòng thay đồ nam anh đã chịu  không nổi rồi. 

Nghe anh nói câu này, Đường Nghiên Tâm hỏi: “Trong phòng quần áo có manh mối sao?” 

Đúng là có manh mối, Lộ Tầm Nhất gật đầu, lấy ra hai bức ảnh. 

“Em biết chữ à?”

Đường Nghiên Tâm không có ký ức con người, nhưng vẫn tự nhận có biết. Thời gian làm vong linh của cô tuy không quá dài nhưng ít nhiều vẫn biết một chút, nên cô vẫn cho rằng bản thân có học. Cô trả lời rồi cầm lấy tấm ảnh chụp, khác với cô gái Q thích chụp trái cây kia, người này thích chụp động vật.

Mèo con và chó con, theo lý bức ảnh vốn nên là bộ dạng đáng yêu nhưng trong bức ảnh chúng nó lại có bộ dạng dữ tợn. 

Đường Nghiên Tâm đọc dòng chữ đằng sau tấm ảnh chụp. 

“Tôi yêu thầm một thiếu niên, cậu ấy là đóa hoa đẹp nhất nở trong thế giới cằn cỗi của tôi, lớn lên trong lòng tôi.”

“Nếu cậu ấy có thể chấp nhận mình, mình sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Mình nguyện vì cậu ấy trả giá mọi thứ, lúc này tình yêu sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đề tên đều là Bối Mộc Hủy.”

Ngô Quân Quân lập tức nói: “Chúng tôi cũng có thu hoạch.”

Đường Nghiên Tâm cảm giác được Ngô Quân Quân cố ý xen vào, con người luôn thích làm mấy hành vi vô nghĩa, cô không để ý lui về phía sau một bước. Vị trí này vừa lúc có thể quan sát phía dưới mấy cái suối nước nóng, lá cây bị gió thổi qua, rơi xuống một trong cái ao, tạo nên vài vòng sóng gợn. 

Vị trí của cái áo này cũng khó nhìn thấy, dễ dàng bị cầu nhỏ hình vòm phía trên che kín, bởi vì xung quanh cỏ dại mọc nhiều đến mức rậm rạp, che khuất đi đường nhỏ đi đến chỗ suối nước nóng, vừa nãy lúc bọn họ từ bên cạnh đi qua không có chú ý tới nó.

Đương nhiên cũng không thấy được dưới đáy áo có một cái khung ảnh.

Đường Nghiên Tâm đi qua đám cỏ dại ướt, đi đến bên cạnh suối nước nóng, như vậy có thể thấy rõ ảnh chụp dưới đáy ao. 

Đó là một cây phong lớn lên trên một vùng đất khô cạn, lá phong tươi đẹp giống như đồ vật trên người váy đỏ kia, trên thân cây to kia có một khuôn mặt tương đối béo, hơn nữa còn giống như đang cười. 

Đường Nghiên Tâm nhìn thấy rõ ràng, Lộ Tầm Nhất đi đến bên cạnh cô nhìn xong cả người đều nổi hết da gà. 

Ngô Quân Quân sợ tới mức nước mắt chảy ròng, che miệng khóc. 

Không phải là bị cây phong dọa sợ, mà là bị người bên cạnh nằm bên cạnh cây phong trong ảnh chụp dọa sợ. Anh ta nằm nghiêng người, lộ ra mặt béo trắng bệch, đây rõ ràng chính là du khách mặt béo vừa bị kéo đi. Trên bụng anh ta có một lỗ máu, máu tươi chảy xuống theo mặt đất khô cạn chảy xuống bộ rễ của cây phong. 

Cũng không biết có phải do nước gợn đong đưa hay là mặt nước chiết xạ dẫn tới ảo giác máu của du khách mặt béo giống như đang di chuyển, cuồn cuộn không ngừng tẩm bổ cho cây phong, mà bụng anh ta còn đang phập phồng nhẹ…

Lộ Tầm Nhất thậm chí không dám đem phát hiện này nói ra. 

Đường Nghiên Tâm chú ý tới, mặt người trên thân cây nhếch môi… Đây là đang cười nhạo???

Ngô Quân Quân hét chói tai: “Nó có phải đang cười không? Nó có phải đang cười không? Tại sao lại đáng sợ như vậy?”

Lộ Tầm Nhất: “Khu vực vong linh không có hoàn cảnh chắc chắn phải chết, chúng ta nhất định có thể sống sót ra ngoài.”

Nhưng lời này không an ủi được Ngô Quân Quân. Vậy không có cách nào khác, cô ta chỉ có thể tự bình tĩnh lại. 

Lộ Tầm Nhất đứng bên cạnh nhặt một cành cây lên, vớt khung ảnh lên. Nhưng cành cây vừa mới đụng tới khung ảnh thì nó nháy mắt biến mất, chờ vài phút sau mới xuất hiện lần nữa. Làm lại thêm vài lần, đều giống như lúc đầu, cho dù dùng cái gì để vớt lên thì đều là chạm vào liền biến mất. 

Lộ Tầm Nhất nghi ngờ: “Chẳng lẽ nhất định phải xuống nước mới có thể vớt nó lên được?”

Với khoảng cách này, duỗi tay vào trong nước vớt lên tuyệt đối là không được. Hơn nữa, nước trong ao còn rất sâu. 

Lúc nói tin này với những người khác, vừa lúc có người phát hiện áo tắm ở trong phòng để đồ. Mặc áo tắm vào, là có thể xuống nước rồi. 

Lộ Tầm Nhất: “Em đi đâu thế?”

Đường Nghiên Tâm: “Lên trên cầu nhìn một cái.”

Lộ Tầm Nhất: “Anh đi với em.”

Đường Nghiên Tâm ngẩng đầu liếc anh ta một cái, giấu sự phiền chán trong đáy mắt, nhanh chóng đút tay vào trong túi. 

Hai người đi quá nhanh thế nên Ngô Quân Quân căn bản không kịp nói cô ta cũng muốn đi cùng. Cầu nhỏ hình vòm, không gian có hạn cũng không rộng rãi. Chờ đến khi đến mặt trên cầu hình vòm, Đường Nghiên Tâm vuốt v e lan can không nói gì. 

Lộ Tầm Nhất vốn tưởng rằng bạn nhỏ muốn đổi góc nhìn ảnh chụp bên dưới, nhưng thực tế cô không hề nhìn xuống bên dưới lần nào.

“Đường Đường, có phải em phát hiện ra cái gì không?”

Đường Nghiên Tâm: “Không ạ!”

Lộ Tầm Nhất: “Nhưng biểu cảm của em không nói như vậy.”

Đường Nghiên Tâm cắn móng tay dài của mình, không nhìn Lộ Tầm Nhất. Vị trí của ảnh chụp cây phong, phía dưới máy lọc nước bên cạnh phòng thay đồ nam có một vũng nước, nền đá xanh ướt át làm cho cô nảy ra một suy nghĩ. Áo bản thân cô cũng ướt, trên tay áo cùng cổ áo của mấy người Mễ Lạc cũng ướt, nhưng không đến mức ướt vắt ra nước. 

Quy tắc để quỷ giết người kỳ tài cỡ nào nên tất cả đều có khả năng. Nghe nói có khu vực chỉ cần phát ra âm thanh có đề-xi-ben quá cao, du khách sẽ nổ tan xác ngay tại chỗ, nguyên nhân là vì boss khu vực thích yên tĩnh. 

“Mấy anh lúc từ phòng thay quần áo ra, quần áo có ướt không?”

Lộ Tầm Nhất: “Anh còn tốt, chỉ có một người gần như ướt sũng, quần áo còn có thể vắt ra nước…Từ từ, trước mắt không cần xuống nước.”

Võ Cương một chân vừa xuống nước nghe tiếng la ngay lập tức rút chân ra khỏi suối nước nóng. 

Đường Nghiên Tâm vừa lúc nhìn thấy bên cạnh suối nước nóng có bóng dáng màu đỏ hiện lên, thừa dịp phía dưới hỗn loạn không ai chú ý tới, cô khom lưng chui vào trong lùm cây. 

Lúc Lộ Tầm Nhất ngẩng đầu lên, trên cầu đã không còn người nữa. 

……

Cây cối phía trước vang lên tiếng xì xào, Đường Nghiên Tâm chạy trốn nhanh, chạy đến trước mặt người đi giày cao gót. 

Chắc là người phụ nữ mặc váy đỏ, nó không có chuyện còn Đường Nghiên Tâm thì té ngã, cuống quýt ôm lấy cẳng chân cô ta, từ móng tay mọc ra gai xương dài ba cm, toàn bộ c ắm vào trong thịt người phụ nữ váy đỏ. 

Người phụ nữ quay đầu, Đường Nghiên Tâm nhìn thấy một mặt đều là vết rạn, như là một thân cây mất nước, đôi mắt trong đêm tối phát ra màu xanh lục. Đối phương vươn tay, làm ra động tác bắt người, lại nhận ra Đường Nghiên Tâm hoàn toàn không sợ hãi, động tác chớp mắt chậm chạp lại. 

Đường Nghiên Tâm còn chủ động tiến về phía trước, gần như cùng đối phương mặt đối mặt.

“Xin chào, tiểu thư lá phong giỏi bơi lội…”

Không biết có phải ảo giác hay không, đối phương giống như đang thở dồn dập, Đường Nghiên Tâm lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, dựa vào ‘lời kịch phỏng vấn’ xưng hô với người phụ nữ váy đỏ này không biết có vấn đề gì không. Mặc kệ như thế nào, cô cũng không cảm thấy xưng hô này có vấn đề gì.

“Xem ra cô có thể giao tiếp, thật tốt quá!”

Không còn năng lượng, cô rất nhanh sẽ hiện nguyên hình. Ở trong khu vực vong linh cởi ra lớp da con người, lập tức sẽ bị boss khu vực phát hiện, ngay cả khi cô ngụy trang lần nữa, đều không thể lấy được thân phận du khách con người rời khỏi khu vực. 

Người phụ nữ váy đỏ: Hưng phấn như vậy, bạn nhỏ con người này chắc không phải bé ngốc đấy chứ?

Một bàn tay nó bóp chặt lấy cổ của cô bé, lại nghe “răng rắc” một tiếng, đứa trẻ con người này lại nhếch ngón út của nó cắn đứt…Cô bé còn nhai, cô nuốt rồi???

“Con người có thể ăn thịt quỷ…Sao? Sao có thể!”

Vẻ mặt của đối phương còn thèm nhỏ dãi, nhìn nó như một mâm thịt. 

Nó bắt đầu lùi lại. 

Đường Nghiên Tâm nhớ lại tư vị của ‘món khoai nguyên vị’ kia, khách khí nói: “Là cô giấu ảnh chụp dưới cầu hình vòm? Bên trong suối nước nóng chỉ là ảnh ngược mà thôi. Cô cố ý làm như vậy, chỉ là muốn dụ dỗ du khách xuống nước. Bởi vì con người ướt sũng, mới có thể bị kéo vào ảnh chụp. Không cần có ý định gi3t chết tôi, điều này không phù hợp với quy tắc giết người, làm tôi bị thương chính là vi phạm quy định đó.”

Hai bên đều biết, chiêu sát thủ không ngăn được ý định muốn chạy trốn của Đường Nghiên Tâm. 

Nó ngẩng đầu: “Mày muốn làm gì?”

Xem ra bản thân mình đoán đúng rồi!

Lúc Đường Nghiên Tâm cười so với người phụ nữ váy đỏ còn ác liệt hơn. Vốn quen bộ dạng phúc hậu vô hại của cô, nụ cười này lại làm cho người phụ nữ váy đỏ muốn cách xa cô, sự sợ hãi của vong linh giống nhau, đều là xuất phát từ áp chế do cấp bậc, loại sợ hãi đơn thuần này rất khó có được. 

“Đừng khẩn trương, tôi có mấy vấn đề muốn cô trả lời, chỉ cần cô trả lời tốt là được. Tôi đảm bảo sẽ không động vào ảnh chụp của cô, cũng không nói bí mật này cho bất kỳ ai.”

“Thật không?”

Đường Nghiên Tâm: “Thật, trẻ con sẽ không nói dối.”

Thanh âm nó khàn khàn, hận ý trong mắt rất nặng. 

“Mày hỏi đi”

Đường Nghiên Tâm: “Tiểu thư lá phong thích bơi lội, xin hỏi cô chết như thế nào?”

Hai mắt nó đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nó: “Chết đuối.”

Đường Nghiên Tâm: “…”

Vấn đề này đúng là đau lòng mà! Không ai có thể tượng tưởng tượng được, một cái cây quỷ lại có thể chết đuối. 

Vấn đề thứ hai xuất hiện, Đường Nghiên Tâm nhìn chữ trong lòng bàn tay, đặc biệt muốn chửi bậy một cái, vấn đề này thật sự quá tọc mạch. Cô thật sự không muốn biết đáp án một chút nào! Nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi tiếp vấn đề:

“Cô đầy đoạ khiến bản thân như vậy, vì sao chồng cô vẫn không yêu cô?”

Cả người nó đều run lên: “Bởi vì tôi quá xấu ha ha ha ha, anh ta là một tên đàn ông nông cạn…”

Đường Nghiên Tâm: “Vấn đề thứ ba! Người giết cô, câu cuối cùng tên đó đã nói gì??”

Nó sửng sốt ba giây, cả người run rẩy, điên cuồng hét chói tai: “A a a a —”

….Vấn đề này hình như cũng khiến nó đau lòng. 

Hai tay nó biến thành nhánh cây thô to, không suy nghĩ gì, vươn dài đánh về phía ĐNT, nó đã không còn quan tâm đ ến quy tắc nữa. Vong linh chính là chủng tộc dễ dàng tức giận như vậy! Cái loại này còn có thể đồng quy vu tận cùng người khác. 

Điều này không nằm trong kế hoạch của ĐNT, cô định nói dối quỷ váy đỏ, trở về lập tức phá hủy ảnh chụp. Nếu có thể nhân cơ hội này, ăn hai loại mỹ vị, như thế quá hoàn mỹ rồi. 

Đường Nghiên Tâm: “…Nếu tôi nói cho cô, tôi cũng không phải là một đứa trẻ nhiều chuyện, chỉ là chân thành muốn hỏi han cô, cô có tin tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.