Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 49: Dương trạch (7)




Hai người Lộ Tầm Nhất muốn tới gần bọn họ, lại bị Đường Nghiên Tâm ngăn lại: “Đừng tới đây!”

Nha hoàn ngẩng đầu, oán độc trừng mắt nhìn Đường Nghiên Tâm.

Lần này giọng nói phát ra không nhẹ nhàng dễ nghe như giọng của cô gái nhỏ mà là giọng nói vốn có của anh ta.

“Rốt cuộc tại sao cô lại nhận ra tôi? Do khứu giác hả? Hay là do thiên phú đặc biệt nào đó?”

Rõ ràng gã ta đã rất cẩn thận! 

Chờ đợi hồi lâu mới tìm được cơ hội tốt như vậy, kết quả còn chưa kịp tới gần Tiêu Hữu Phàm đã bị vạch trần, quả thực khiến gã ta giận quá hóa cười. Nếu không phải trước giờ con nhóc này đều phản ứng với gã khá lớn, khiến gã phải chú ý tới nó, nếu không thì không phải tốn công sức như vậy. Kết quả nó không hề làm bất kỳ cái gì hết, thật khiến cho gã ta tức giận.

Đương nhiên Đường Nghiên Tâm không có ý định trả lời gã ta.

Sao, trước khi gi ết chết con kiến còn phải giải thích vì sao cho nó à?

Thanh cốt đao sắc bén dễ dàng tước đoạt sinh mệnh đang được bọc trong túi sau khi được Đường Nghiên Tâm cầm trên tay khiến cho cô gái nhỏ thêm phần nguy hiểm. Lưu Mậu đang giả thành nha hoàn tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, gã ta quăng một nắm bột màu đỏ ra trước mặt Đường Nghiên Tâm.

Đường Nghiên Tâm: “Khụ khụ khụ khụ…”

Cô ho khan một lúc, sau đó tỏ ra khinh thường, chỉ trích nói: “Đê tiện! Mày cho rằng ném bột hôi là có thể đánh lén tao hả?”

“Đó là độc, không phải bột hôi”.

Lưu Mậu tức giận đến mức giậm chân, lại kinh ngạc hỏi: “Sao cô không bị gì hết vậy?”

Đường Nghiên Tâm: Nếu nói vậy thì độc này chỉ dành cho con người, nó vô dụng với vong linh. Thôi kệ nó, do cái tên này công kích mình trước.

Cốt đao vung nhanh đến nỗi chỉ thấy tàn ảnh, Lưu Mậu chật vật, vất vả lắm mới tránh thoát được đao đầu tiên, thế nhưng lại bị lưỡi dao chém bay búi tóc, trúng vành tai, máu từ vết thương thấm ra bên ngoài. Gã ta thực sự chật vật, hai bên đầu đều là mồ hôi, mái tóc rối bù xù, lớp trang điểm trên mặt lem nhem như mặt mèo. Không ngờ rằng mới một hiệp giao chiến mình đã bị áp bức đến nhường này, miệng anh ta há ra, kinh ngạc khi thấy giá trị vũ lực khá cao của một con nhóc.

Vẻ ngoài quả nhiên là thứ không đáng tin nhất. Lưu Mậu cúi đầu, khi ngẩng đầu lên lại đã thay đổi một khuôn mặt khác.

Đường Nghiên Tâm bỗng nhiên kêu dừng lại: “Từ từ, tao có một vấn đề muốn hỏi mày.”

Lưu Mậu: “……”

Đường Nghiên Tâm: “Lớp trang điểm nha hoàn trên mặt đó là do mày tự vẽ hả? Tự búi tóc lên luôn? Còn yết hầu nữa, sao lại không thấy nó đâu hết?”

Cô hỏi một câu, gương mặt Lưu Mậu lại đen thêm một phần.

Lộ Tầm Nhất và Tiêu Hữu Phàm đang quan sát trận chiến hình như nghe thấy tiếng lý trí của Lưu Mậu đứt đoạn kêu “tách” một tiếng. Đương nhiên Đường Nghiên Tâm đang tiến hành tra khảo linh hồn, nên bên kia sẽ không phát hiện ra điều đó, cho dù biết cô cũng chẳng quan tâm nó.

Hình như Lưu Mậu rất để ý đến vẻ ngoài của mình, còn từng nói thích diện mạo của Tiêu Hữu Phàm. Anh ta cũng từng nói không thích người khác nói mình giống con gái, Đường Đường đang chọc trúng chỗ hiểm của anh ta rồi.

“Khà khà khà”

Lưu Mậu cười nghiêng cả người ra sau, sau khi đứng thẳng lên, anh ta dùng ngón tay quấn lấy một sợi tóc dài, nheo nheo đôi mắt. Lúc ánh mắt lia tới Đường Nghiên Tâm, anh ta khẽ li3m miệng.

“Lớp trang điểm này do tôi tự tô đó! Đồ trang điểm không phải đồ hiện đại nên lúc trang điểm có hơi khó tý, đây là vì gương mặt này mà tôi đã suy nghĩ rất lâu đó. Tốn thời gian, tốn công sức thế nhưng lại bị cô vạch trần, nếu cứ thế mà chết trong phòng nha hoàn thì tôi sẽ không nhắm mắt mất. Còn búi tóc thì……”

Tự anh ta nắm tóc mình kéo xuống, cũng chẳng biết là dùng gì để dán tóc mà nó khá dính, lúc kéo xuống còn kéo theo một lớp da đầu theo, nhưng hiển nhiên sự đau đớn đó lại khiến anh ta sung sướng.

“Tôi không có mái tóc dài như thế cho nên đã lột cả lớp da đầu của nha hoàn đó.”

Đường Nghiên Tâm vô cùng bình tĩnh, nghịch cốt đao hỏi: “Lột da lúc còn sống à?”

Lưu Mậu: “Lột da lúc còn sống thì da mới tươi được, đồng thời cũng kéo dài thời gian sử dụng.”

Qua kết quả phân tích số liệu của Lưu Mậu thì năng lực thiên phú của anh ta khi lột da người sống hay da người chết cũng chẳng có khác biệt gì cả. Xem ra lột da người sống để thỏa mãn mong muốn bi3n thái của anh ta mà thôi. Lại nói tiếp nếu có được thiên phú như thế thì vốn dĩ Lưu Mậu chính là tên bi3n thái!

Suy cho cùng thì năng lực thiên phú của một người sinh ra dựa trên quá khứ, hoặc nó sinh ra từ suy nghĩ sâu trong nội tâm.

Đường Nghiên Tâm chỉ yết hầu anh ta.

“Yết hầu ấy à……”

Lưu Mậu dùng mu bàn tay lau yết hầu mình, lau đến mức làn da nơi đó đỏ ửng lên tới nỗi chảy máu mới dừng lại.

Sau đó yết hầu đã xuất hiện rồi.

“Kỹ thuật trang điểm của phụ nữ thần kỳ như thế đấy!”

Đường Nghiên Tâm đánh giá đúng trọng tâm: “Mày cũng rất thần kỳ.”

Lúc này nha hoàn tôi tớ đã chạy đi hết từ lâu, đại tiểu thư lẫn nhị tiểu thư cũng không thấy đâu cả. Mọi thứ trong hồ đều chuyển động một cách thong thả, một người thanh niên tiến vào đình hóng gió, tuy làn da trên người hắn đã hư thối rồi nhưng gương mặt vẫn còn hoàn chỉnh, có thể dễ dàng nhận ra đó là gương mặt của gã sai vặt đã nhảy vào thuyền nhỏ nhặt cầu giúp đại tiểu thư.

Mặt Tiêu Hữu Phàm vô cảm nhanh chóng làm giám định cho hắn ta, người cũng đã biến thành như thế rồi thì nhất định đã thành vong linh.

Gã sai vặt nửa người hư thối bước đi rất chậm, cứ lắc lư người đi về trước, gặp người liền hỏi: “Là ai đã hại ta?”

“Nhìn đây này!”

Đường Nghiên Tâm vẫy vẫy gã sai vặt, chỉ vào Lưu Mậu nói: “Là anh ta hại mày đó!”

Lưu Mậu: “……”

Nụ cười bi3n thái dần dần phai nhạt.

Gã sai vặt nhìn Lưu Mậu, bắt đầu nhận dạng rồi chậm rãi đến gần gã ta.

Lưu Mậu ra tay trước, một quyền đấm lên gương mặt hắn ta, đấm tới nỗi nơi hoàn chỉnh nhất của người ta biến thành cái hố. Hai người không ngừng giao đấu, không lâu sau đó gã sai vặt biến mất rồi. Lưu Mậu cũng nhân cơ hội này mà chạy mất, sau đó hắn lại thay đổi gương mặt khác, dùng năng lực thiên phú để chạy trốn. Cả người gã ta trơn trượt nhớp nháp như dính phải chất nhầy của cá.

Tiêu Hữu Phàm hét thất thanh: “A a a a, gã ta chạy mất rồi!”

Lộ Tầm Nhất: “Không cần tuyệt vọng như vậy đâu, anh cảm thấy mục tiêu của gã ta không còn là cậu nữa rồi”.

Trừ lúc đầu Lưu Mậu còn để ý đến Tiêu Hữu Phàm nhưng sau lại nhìn chằm chằm Đường Đường, sau đó lại bị ép đến điên dại, hoàn toàn bị Đường Đường chọc giận mất khôn, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn họ xíu nào. Có lẽ trong lòng gã ta sẽ không quan tâm bất kỳ ai ngoại trừ Đường Đường nữa.

Tiêu Hữu Phàm: “A?”

Lộ Tầm Nhất thấy cậu ta “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, liền đổi cái cách giải thích: “Cậu phải tin tưởng vào bản lĩnh hấp dẫn giá trị thù hận của Đường Đường.”

Tiêu Hữu Phàm đã được thông não: “……Cũng hợp lý!”

Đường Nghiên Tâm không hề làm bẩn quần áo, cũng không đuổi theo mà chỉ đúng ở trước đình hóng gió thì thầm trong miệng: “Không thể động sát ý khi chiến đấu, quả nhiên vẫn là không tiện lắm……”

Lộ Tầm Nhất: “Đường Đường, em nói gì?”

Đường Nghiên Tâm lắc đầu: “Anh nghe lầm, em chẳng nói gì hết.”

Lộ Tầm Nhất nhìn ra Đường Nghiên Tâm thật sự không hạ sát thủ với Lưu Mậu nhưng cũng chẳng cố chấp muốn biết nguyên nhân.

Quan trọng nhất bây giờ là tìm được cổng ra! Hiện tại lại có đầu mối mới, là gã sai vặt vừa chết trước mặt bọn họ. Chuyện Cúc Hương chết là do cậu nhóc dẫn đường tiết lộ, còn vụ gã sai vặt chết thì chỉ cần hỏi nô bộc trong phủ sẽ biết.

Rất nhanh, bọn họ đã tìm được đáp án.

Đáp án cũng giống với những gì họ chứng kiến, gã sai vặt đi nhặt quả cầu đại tiểu thư đánh rơi bào thuyền nhỏ, khi tay vừa đụng tới quả cầu thì hắn kêu la đòi người khác kéo lên. Bất thình lình hắn ngã quỵ trên thuyền, đôi mắt trắng dã ra, không động đậy nữa.

Rất nhiều người đều nhìn thấy.

Tuy thế, có một nha hoàn cung cấp hai tin tức rất hữu dụng: Sau chuyện này, Tạ lão gia liền hạ lệnh gỡ bảng hiệu “Đình Mẫu Đơn” xuống, sửa lại thành “Đình Liên Hoa”.  Sau đó lại mời một vị thuật sĩ có danh tiếng về phủ.

Sau khi Cúc Hương nhảy giếng, Tạ lão gia liền cho người đào thêm một cái giếng khác trong phủ. Chuyện này có thể giải thích rằng có người chết trong giếng là chuyện xui xẻo, chẳng ai muốn uống nước giếng đó.

Nếu vậy thì tại sao phải sửa lại tên đình hóng gió làm chi?

Cứ phá thuyền gỗ thành củi nhóm lửa, hoặc lấp hồ lại chẳng phải sẽ hợp lý hơn à?

Nếu thuật sĩ sửa tên thì cũng chẳng có gì để bàn cãi, nhưng không phải! Bọn họ hỏi vài người đều nói rằng lão gia đã đổi tên đình trước khi mời thuật sĩ. Lúc sửa tên là khi gã sai vặt vừa chết (kết luận hắn đột nhiên phát bệnh nên mới chết), lão gia lập tức cho người tháo bảng hiệu cũ xuống, lấy tên mới là “Đình Liên Hoa”, sau đó bảng hiệu được gấp gáp hoàn thành và treo lên.

Manh mối thứ hai: Tạ phủ thỉnh thuật sĩ.

Nếu chỉ có riêng vụ gã sai vặt chết thì cũng không có gì, nhưng nếu kết hợp với những gì họ phát hiện ra trước thì sẽ sinh ra nghi vấn đối với nguyên nhân cái chết của hắn.

Mọi người đều nói Cúc Hương là tự sát chết, kết quả là bị giế t chết.

Gã sai vặt phát bệnh chết dưới sự chứng kiến của nhiều người như thế. Nếu là tự sát thì hắn cũng sẽ không hỏi là ai sát hại hắn?

Chuyện này có thể phát sinh sau khi đại tiểu thư phát hiện thấy Phan Tẫn lên kế hoạch muốn mưu hại nhị tiểu thư hay không? Phan Tẫn và lão đạo sĩ đều có phép thuật mà người thường không thể sánh được, nên chỉ có thể mời một thuật sĩ có phép thuật ngang hàng thôi.

Đa phần người bình thường không nghĩ ra cách đi vòng và cũng không làm được như thế, nhưng nếu là hai vị tiểu thư của Tạ gia thì không hẳn là vậy. Nếu không có biện pháp tốt hơn thì tìm sự trợ giúp từ bên ngoài, và nếu nhất định phải giết một người vô tội mới có thể thực hiện mục đích thì chưa chắc gì hai ả sẽ không xuống tay.

Chuyện này cần có bằng chứng.

Đường Nghiên Tâm giữ lấy tay một nha hoàn hỏi, quả nhiên gã sai vặt chết ngay sau khi hai chàng rể đến. Còn về thời gian tử vong cụ thể thì không ai biết được.

Ba người ngồi xếp bằng dưới cửa sổ phòng đại tiểu thư, xâu chuỗi những manh mối tìm được lại với nhau.

Tiêu Hữu Phàm: “……Có cảm giác chúng ta đến gần với đáp án hơn rồi.”

Lộ Tầm Nhất cắn một thanh năng lượng, hỏi Tiêu Hữu Phàm có ăn hay không. Nghe cậu ta đồng ý ăn, anh vừa định lấy một thanh hương socola ra thì nghe Đường Nghiên Tâm nói: “A, chúng ta quá chú ý đến hai vị tiểu thư nên đang điều tra nhầm hướng rồi.”

“Anh Lộ, đừng lấy cho em ăn mà, ăn không vô đâu.”

Tiêu Hữu Phàm tự biên tự diễn sâu xa, ưu thương thở dài một hơi: “Em đi làm việc trước.”

Nhân lúc hai vị tiểu thư không có trong phòng, họ chuẩn bị đi dò xét khuê phòng của hai người này một lần.

Bình tĩnh xem xét lại, tuy rằng nhị tiểu thư sống nhờ ở nhà bác cả nhưng Tạ lão gia chưa bao giờ bạc đãi cô ta. Nội thất, đồ đạc trong phòng hai người đều là đồ tốt giống nhau. Cái nào không thể có một cặp chia đều cho cả hai thì dùng đồ khác thay thế. Không hề có trường hợp con gái xài đồ tốt nhất còn cháu gái thì xài hàng thứ cấp.

Cách bài trí trong phòng khá đơn giản, cách bình phong là giường tiểu thư được chạm trổ hoa, sơn màu nâu, góc chân giường còn có thêm một chiếc chăn. Giường của hai chị em giống nhau, chăn đắp cũng có chung màu sắc và hoa văn, có thể thấy tình cảm hai người khá tốt.

Cũng chẳng phát hiện điều gì khác nhau trong hai căn phòng cả.

Chợt cửa phòng phát ra tiếng động, Tiêu Hữu Phàm lập tức nhảy cửa sổ ra ngoài. Sau đó bỗng thấy nhị tiểu thư chạy vụt vào phòng, nằm trên chiếc giường khắc hoa, trên tay cầm một túi giấy hình tam giác, miệng lại oán trách: “Tỷ tỷ, tỷ thật tàn nhẫn mà……”

“Nhị tiểu thư!”

Thì ra người đứng ngoài cửa, đổ mồ hôi đầy đầu đang dùng tay áo che mắt lại, không dám nhìn khuê phòng con gái kia là con rể lớn của Tạ lão gia: Vi công tử.

Hắn ta sốt ruột sợ người bên trong xảy ra chuyện đến nỗi ướt hết cả quần áo.

Hắn ta vừa lau mồ hôi vừa nói: “Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi! Đều do ta lắm miệng, lệnh tỷ nhất định không phải là người như thế đâu.”

=……=

【Mị đoán bao giấy đó là thuốc độc! 】

【Quan hệ trong cái nhà này thật phức tạp, đau đầu quá đi mất…】

【Bỏ qua mấy mối qua hệ phức tạp đó đi, hãy tập trung vào gã sai vặt kia kìa. Nếu muốn giết người trước đám đông thì hẳn là chuyện rất khó khăn, nếu vậy tại sao lại chọn Đình Mẫu Đơn làm nơi giết người? Do địa hình Đình Mẫu Đơn phù hợp cho việc giết người hay do Đình Mẫu Đơn có ý nghĩa đặc biệt gì đó? Dù sao trong manh mối mua được cũng có chữ “Mẫu Đơn”. Thật khiến người ta tò mò, hay chủ phát sóng xuống nước tìm thử coi, không chừng có manh mối gì đó!】

【Chủ phát sóng với đồng đội cá mặn của cô ấy mới vừa thảo luận về vấn đề này rồi】

【Ôi no no, trọng điểm phân tích của tôi không giống với của Đường Đường】

【Không lẽ chỉ có mình tôi mới muốn xem cốt truyện bên dưới hả? Tôi không muốn dùng não để phân tích chút nào, không phải đồng cỏ xanh có cảm xúc sao? 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.