Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 34: Công ty bách hóa động vật (8)




Khách hàng quẹt thẻ xong xém chút lệ chảy ròng ròng, nói: “Nhà tôi không có trẻ con……”

Đường Nghiên Tâm: “Vậy đống quần áo này cô đều không cần đúng không?”

Khách hàng: “…… Vẫn cần.”

Tiền đã đưa rồi, không cần cũng phải cần.

Đường Nghiên Tâm: “Túi ở đây, cô tự đúc.”

Khách hàng: “…… Cô cô cô.”

Chờ lúc cô quay đầu lại, con mèo đã không thấy đâu nữa.

Đường Nghiên Tâm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ấn vào giữa hai ch@n ghế, toàn bộ sợi tơ trong suốt đang tàng hình lộ ra. Chúng được buộc chặt ở trên chân ghế, khe hở để lại rất nhỏ. Đều nói mèo được làm từ nước, có thể biến đổi thành đủ loại hình dạng. Nhưng dù là làm bằng nước, nếu muốn không kinh động tới cô mà rời đi, cũng phải lột một lớp da.

Sợi tơ vô cùng sắc bén, hơn nữa cho dù là ma quỷ có thực thể hay là u hồn không có thực thể, đều có thể va chạm vào sợi tơ. Trừ khi có thể biến thành một làn khói giống như ma quỷ, trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch đòn tấn công bằng ma pháp và vật lý, mới có thể không chú ý tới chúng.

Nhưng con mèo chạy trốn…… Trên thảm ngay cả một cọng lông cũng không có.

Có hơi quá lợi hại.

Khách hàng cầm theo túi quần áo rời đi, vừa vặn đụng phải người phụ nữ chân heo đi qua nơi này. Đường Nghiên Tâm thân thiết lôi kéo tay cô ta túm cô ta vào tiệm, nói: “Chủ quản, tôi có việc muốn thỉnh giáo cô.”

“Có chuyện gì thì nói luôn ở đây……”

Có chút hâm mộ khách hàng chạy mất, kết quả đã bị đẩy mạnh vào phòng thử đồ.

Nhưng hôm qua cũng như vậy, người phụ nữ chân heo cảm thấy cô lại muốn hỏi thăm tin tức với mình, dưới tình huống không có dao kề eo, cũng coi như phối hợp đi vào. Muốn nhanh chóng xong việc, sẽ có thể tránh xa sát tinh này nhanh hơn một chút.

Hai người ngồi mặt đối mặt, Đường Nghiên Tâm bảo người phụ nữ chân heo vén tay áo lên.

Người phụ nữ chân heo: “Bà cô ơi, cô làm gì vậy?”

Người khác có thể không chú ý tới, Đường Nghiên Tâm cũng là vào lúc đóng gói vô tình phát hiện: trên cánh tay của người đàn ông hồ ly có một hàng đánh số màu xanh sẫm, không phải xăm mà là đi in lên, vết mực có thể dễ dàng lau sạch.

“Trên tay cô không đánh số.” Đường Nghiên Tâm hỏi: “Người thế nào thì trên tay sẽ có đánh số, là đội cảnh vệ của cửa hàng sao?”

“Đúng đúng đúng!”

Người phụ nữ chân heo còn tưởng là chuyện gì cơ chứ! Nhanh chóng gật đầu nói: “Công việc của đội cảnh vệ vô cùng bận rộn, thân là người thú tộc mãnh thú, công ty sẽ sắp xếp cho bọn họ làm phụ đạo tâm lý định kỳ. Buổi sáng mỗi ngày, bọn họ đều sẽ đến bên chỗ thẩm phán trình diện, đạt được tiêu chuẩn công việc sẽ được ấn một cái phù hiệu đủ tư cách.”

Người đàn ông hồ ly đúng là người của đội cảnh vệ…… Thật ra quần trên người thi thể và đồng phục của đội cảnh vệ giống nhau như đúc, Đường Nghiên Tâm cũng chỉ vì xác nhận thân phận của hắn ta thêm lần nữa mới có câu hỏi như vậy.

Quan trọng hơn là hỏi thăm người phụ nữ chân heo, trong đội cảnh vệ có mấy người thú của tộc hồ ly.

Người phụ nữ chân heo: “Tôi nhớ là có ba…… Hay là bốn người ấy, ngày thường bọn họ đều ở phòng điều khiển của các tầng, chỉ khi có chuyện xảy ra mới xuất hiện, tôi không thân với bọn họ.”

Đường Nghiên Tâm lại hỏi cô ta về chuyện của quầy gửi đồ.

Người phụ nữ chân heo bày tỏ bên trong cửa hàng có quầy gửi đồ, nhưng đã sớm bỏ đi không dùng rồi.

“Tôi có thể đi rồi chứ?”

“Từ từ” Đường Nghiên Tâm vỗ vỗ đầu gối của cô ta, bảo cô ta ngồi xuống: “Kéo váy của cô lên một chút……”

Người phụ nữ chân heo: “…… Hả?”

“Tư tưởng của đám ông to bà lớn mấy người cũng thật dơ bẩn.” Đường Nghiên Tâm vừa châm chọc, vừa xốc váy của người phụ nữ chân heo lên, vô cùng lưu manh thò lại gần, ở trên đùi người ta ngửi ngửi: “Chính là cái mùi vị này……”

Người phụ nữ chân heo: “……”

Không phải, cô làm thế này chẳng lẽ không xấu xa hơn so với tôi nghĩ sao???

Lúc Đường Nghiên Tâm ngửi thấy mùi nước keo quen thuộc, trong nháy mắt xác nhận người thú này chính là vong linh, lòng bàn tay cô nóng lên, câu hỏi thu thập cuối cùng cũng đã xuất hiện! Cô kích động liếc bàn tay nhỏ một cái, cũng không cảm thấy vấn đề khó nghĩ, thường được rèn luyện, nên da mặt đã rất dày rồi.

“Heo Tú Tú tiểu thư, rõ ràng có một đôi chân heo xinh đẹp, nhưng cô vẫn không có được sự thừa nhận của tộc heo, đó là vì sao?”

“Tại sao cô lại biết tên của tôi?”

Lông mày của Đường Nghiên Tâm dựng thẳng lên: “Trả lời vấn đề đàng hoàng đi!”

Heo Tú Tú c ắn môi dưới của bản thân, dưới mấy lần c**ng bức của Đường Nghiên Tâm mới không tình nguyện mở miệng: “Bởi vì tư thế đi đường của tôi khó coi, không khí phách giống như tộc heo, càng giống như loại năng lực kém vô dụng.”

Không có vấn đề thứ hai nữa.

Đường Nghiên Tâm: “Cảm ơn câu trả lời của cô! Sự phối hợp của cô giúp được chuyện lớn rồi. Heo Tú Tú tiểu thư, tôi sẽ để cô chết mà không hề đau đớn……”

Một đao mất mạng.

“…… Sau đó sử dụng thân thể của cô thật tốt, tuyệt đối không lãng phí một chút chất dinh dưỡng nào.”

Heo Tú Tú dựa vào cánh cửa, hình như vẫn chưa kịp phản ứng lại, cái chết tới quá đột ngột. Bởi vậy trên mặt không có biểu cảm, vừa không phải cười, nhưng cũng không có đau đớn.

“Hy vọng giờ khắc này cô nghĩ tới là những chuyện tốt đẹp, như vậy mùi vị của cô nếm vào sẽ là ngọt.”

Đường Nghiên Tâm khép đôi mắt của cô ta lại: “Hãy yên nghỉ đi!”

Sử dụng kỹ năng đóng gói với Heo Tú Tú, thu được chính là một túi  thịt ba chỉ nướng to, đối với trẻ con mà nói thì có hơi cay, hơn nữa nếu ăn quá nhiều liền một lúc sẽ bị ngấy, nếu có đồ ăn kèm thì hoàn mỹ. Đương nhiên, cho dù vẫn luôn không tìm thấy đồ ăn kèm, Đường Nghiên Tâm cũng sẽ ăn hết sạch thịt, ngay cả thịt không ngon cũng sẽ không thừa lại.

Lúc rời khỏi phòng thử đồ, cô lầm bầm lầu bầu: “Gần đây mình nói càng ngày càng nhiều…… Đều tại Tiêu Hữu Phàm.”

Kết quả Tiêu Hữu Phàm lập tức nghênh đón một bà cô hung dữ, anh ta nhanh chóng giơ tay lên đầu hàng: “Anh ở đây không phải để lười biếng, cũng không phải làm người tốt việc tốt, mà là nhìn chằm chằm cái thang máy kia, xem ba người bị giữ lại có ra ngoài không.”

Tròng mắt đảo quanh rõ ràng là chột dạ, còn dám giảo biện.

Đường Nghiên Tâm liếc mỹ nữ yếu ớt đang c ắn môi dưới, đá kẻ đa tình một cái: “Đi thôi!”

Tiêu Hữu Phàm vẫy tay với Tế Mỹ, phong lưu chớp chớp mắt: “Tôi đi trước đây! Trễ chút rảnh lại tới tìm cô. Cô yên tâm đi, công trạng hôm nay nhất định có thể hoàn thành. Có tôi ở đây rồi!”

Đường Nghiên Tâm: Loài người thật sự…… Bỏ đi, không thể yêu cầu quá cao với sinh vật cấp thấp.

Bọn họ trước tiên phải làm rõ thân phận của người đàn ông hồ ly đã, nếu không biết rõ được tên họ, thế nào cũng phải có cái đánh số. Cái này sẽ phải tới phòng điều khiển của các tầng nhìn xem, hôm qua tìm được bản triển lãm chỉ viết cảnh vệ phụ trách an toàn của tầng lầu có bao nhiêu người, không dán ảnh chụp cũng không có tên họ cụ thể.

Không có manh mối cụ thể hơn, chỉ có thể tìm từng tầng một thôi.

Phòng điều khiển đều có người, trước tiên cần phải dẫn bọn họ ra ngoài.

Tiêu Hữu Phàm thấy bà cô vẫn luôn là bộ dáng không cười, có hơi chột dạ: “Đường Đường, anh vừa nãy cũng không phải cố ý đâu. Chính là mỹ nữ xin đến trước mặt anh, anh cũng sẽ không dạng ch@n.”

“Sớm muộn gì Lộ Tầm Nhất cũng sẽ chết ở trên tay chính mình, anh mạnh hơn anh ta, có lẽ anh sẽ chết ở trên người phụ nữ.” 

Đường Nghiên Tâm nghiêm trang nói: “Anh ta chỉ có thể có được sự cảm kích, đó là thứ hư vô mờ mịt …… Anh đỡ hơn một chút, anh có thể đạt được lợi ích thực tế. Không tồi!”

Tiêu Hữu Phàm: “……”

Đường Nghiên Tâm thật sự cảm thấy không có gì, loài người không giống cô một lòng kiếm ăn, chỉ nghĩ tới rời khỏi khu vực. Dù sao cũng sẽ bị đủ loại chuyện chuyển dời tầm mắt, quá bình thường.

“Anh muốn tìm đường chết, tôi không có ý kiến. Không cần phải nói xin lỗi, anh chỉ cần nói ít đi sau đó tay chân lanh lẹ một chút là được.”

Muốn dẫn dụ người thú rời khỏi phòng điều khiển, khẳng định phải để Đường Nghiên Tâm đi, tố chất thân thể của cô cao hơn Tiêu Hữu Phàm nhiều, cao hơn cực hạn của loài người.

Tiêu Hữu Phàm chỉ dám chờ sau khi cô rời khỏi, mới tiếp tục nhỏ giọng nói thầm: “…… Đều nói lòng dạ con gái như kim dưới đáy biển, lòng dạ của con bé cũng y hệt.”

Dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, cuối cùng cũng tìm được giấy chứng minh thân phận của người đàn ông hồ ly: thẻ công tác.

[Số B-27 cảnh vệ ]

Cũng như vậy ở trong ô tủ để đồ dùng cá nhân của hắn ta phát hiện manh mối có quan hệ với con thỏ, lần này là một quyển tạp chí. Nói người đàn ông hồ li ở trên đường có người qua lại đông đúc đột nhiên phát điên, ấn đầu của một người tộc thỏ vào trong bể phun nước bên cạnh, chờ khi mọi người kéo hắn ta ra, người tộc thỏ đã ngừng thở rồi.

Thông qua điều tra phát hiện, vốn dĩ người đàn ông hồ li cũng là loại năng lực kém, là đột nhiên có đặc thù của động vật. Mỗi người thú ở thời kỳ thơ ấu đều sẽ vì không thể nào khống chế được bản tính, mà làm hại người khác. Đây là điều có thể lý giải được! Nhưng ở nơi công cộng giết người, tạo thành ảnh hưởng to lớn thì không đúng rồi. Xét thấy người đàn ông hồ li vừa mới có được đặc thù của động vật, tương đương với trẻ con của người thú, cho nên thỏa đáng giảm bớt xử phạt.

Cuối cùng, người đàn ông hồ ly bị tuyên án tù có thời hạn hai năm.

Đường Nghiên Tâm càng quan tâm tới keo nước hơn.

Tiêu Hữu Phàm đưa cho cô một chai nhựa rỗng.

“Miêu nữ dính lỗ tai, dùng lượng tương đối ít. Da lông trước ngực, cái đuôi sau lưng của người đàn ông hồ ly muốn dính lên, dùng hết một lọ keo nước là rất bình thường.”

Đường Nghiên Tâm phiền muộn nằm lên trên bàn, không vui lắm nói: “Hiện giờ xem ra, tấm thẻ không có liên quan với người chết, là kẻ giết người cố ý để lại. Độ cao mục đích của hung thủ giết người đồng nhất, cách thức giết người có đặc điểm, lựa chọn mục tiêu có quy luật…… Cho nên loại bỏ khả năng trả thù hai người chết cá, thỏ. Trình tự tử vong nằm ở trong bài ca điên đảo, người chết tiếp theo tương ứng với lời bài hát là “hoạ mi trong lồ ng nhốt trâu”.”

Tiêu Hữu Phàm: “Vậy người phải chết là hoạ mi hay là trâu?”

Anh ta nhớ tới lời nhắc nhở khi Đường Nghiên Tâm đạt được điểm cao: [ Vẫn chưa xảy ra đâu, còn quan trọng hơn so với chuyện đã thành sự thật. ]

Đây là bảo bọn họ tìm được người bị hại trước…… Sau đó ngăn cản hung thủ giết người.

Đường Nghiên Tâm: “người chết hai lần trước đều là càng lớn mạnh hơn, tấm thẻ như là một loại sỉ nhục, tồn tại ở đáy chuỗi đồ ăn cũng có thể từ kẻ bị giết thành kẻ giết đi săn người, chắc là trâu…… Mèo ăn cá, cá ăn mèo! Hồ ly ăn thỏ, thỏ ăn hồ ly! Trâu sẽ ăn hoạ mi sao?”

“Anh cảm thấy trâu nên ăn cỏ chứ……”

Tiêu Hữu Phàm không xác định nói.

Đường Nghiên Tâm: “Tóm lại tìm được trâu trước đã.”

Nói thì nói như vậy, cửa hàng lớn như thế, người đến người đi nói dễ hơn làm.

=……=

【 Tôi không nghĩ đánh giá một màn này, tôi luôn ghi nhớ: Đây là phòng phát sóng trực tiếp của một cô bé mười một tuổi……】

【 Xin anh mau chóng quét sạch phế liệu màu vàng trong đầu đi, năng lực thiên phú của Đường Đường là biến hóa bộ phận vong linh. Đừng nhìn động tác có chút gì gì đấy…… Thật ra con bé chính là đang đánh giá người phụ nữ chân heo có phải có vấn đề không! 】

【 Nói đầu óc tôi toàn phế liệu, thế chủ live đột nhiên hỏi vấn đề kỳ lạ, cũng là năng lực thiên phú à? Đây rõ ràng là đang tâm sự mà 】

【……】

【Cmn, lại đen thui rồi 】

【 Chủ live vẫn còn là đứa trẻ, tôi không nên suy nghĩ lung tung, nhưng đóng cửa vén váy cộng thêm tâm sự sau đó kéo đèn……】

【 Cứ cảm thấy phòng phát sóng trực tiếp vị thành niên có thứ kì lạ trà trộn vào? Báo cáo đây! 】

【  Báo cáo đây 】

【  Báo cáo 10086】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.