Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 12: Suối nước nóng Nhị Nguyệt Hoa (mười hai)




Khu vực nghỉ ngơi của tầng hai giống như một cái mê cung lớn, đường đi vốn đã rất phức tạp, phòng lại còn hay di chuyển, du khách thường xuyên bị quẳng đến một nơi xa lạ. Loài người ở đây thật sự rất khó thả lỏng, nhưng cô bé vẫn chạy nhảy ở trên hành lang ngâm nga giai điệu bài hát thiếu nhi, ngây thơ đến mức có vẻ ngốc nghếch.

Ung dung thoải mái như vậy, vui vẻ tới mức ấy.

Không riêng gì loài người ăn no bụng sẽ cảm thấy hạnh phúc, vong linh cũng như thế.

Lúc Đường Nghiên Tâm chạy qua, một ánh nến trên bàn thờ chớp tắt, trên tờ giấy trắng bỗng xuất hiện một hàng chữ:

[Nếu cô muốn hỏi tôi điều gì, hãy tìm đến tôi thật sự.]

Đường Nghiên Tâm ý thức được: Cô đã bị nhìn thấu.

Ở trong cái mê cung này, không phải mỗi một phòng đều biến đổi vị trí bất cứ lúc nào. Thực ra có một căn phòng, vẫn luôn ở một chỗ, hơn nữa chưa có ai được chuyển đến căn phòng đó. Một căn phòng vô cùng bí mật, đến cửa cũng là mở từ bên trong, cực kỳ khó bị phát hiện, trước cửa còn có vật trông giữ.

Đường Nghiên Tâm suy đoán, đó chính là chỗ ở của Chủ khu vực.

Lộ Tầm Nhất đã từng nói với cô, khu vực của vong linh cơ bản có thể chia làm hai hình thức là mở cửa và niêm phong. Khu vực niêm phong từ lúc bắt đầu hình thành trực tiếp đóng cửa bộ phận liên thông với thế giới bên ngoài, tất cả vong linh trong khu vực đều sẽ có quan hệ nhất định với chủ khu vực, tuyến cốt truyện chính đã rõ ràng.

Khu vực theo hình thức niêm phong, vong linh trôi dạt bên ngoài không cách nào tiến vào được. Còn khu vực theo hình thức mở cửa, sẽ thu nạp những vong linh có tính chất phù hợp với khu vực. Những vong linh này sau khi tới khu vực, chỉ cần có được sự cho phép của chủ khu vực, là có thể sống ở trong khu vực —— suối nước nóng Nhị Nguyệt Hoa chính là một khu vực theo hình thức mở cửa.

Phần lớn ma quỷ không có quan hệ gì với chủ khu vực, địa điểm tử vong cũng không phải ở suối nước nóng Nhị Nguyệt Hoa, điểm chung duy nhất chính là chúng đều lấy ảnh chụp làm vật dẫn.

Vào lúc có được tin tức, loài người và vong linh đều có khuynh hướng riêng. Về phần này, Đường Nghiên Tâm là biết được từ một vong linh rất muốn vào khu vực đó.

Vì sao vong linh tiến vào khu vực không thể không cúi đầu khom lưng với chủ khu vực? Vì trong khu vực gặm nhấm vong linh sinh sống đâu đâu cũng là khe nứt không gian, lúc nào cũng đang tăng thêm khe nứt mới, cho dù có là vong linh hùng mạnh đi nữa, cũng không cách nào toàn vẹn thoát được nó, một khi rơi vào sẽ bị xé tan thành từng mảnh.

Các vong linh trốn vào trong khu vực, cũng do muốn bảo toàn mạng sống mà thôi! Đặc biệt là với vong linh quá nhỏ yếu mà nói, giữa các vong linh trong khu vực nếu không phải tình huống đặc biệt thì không được phép cắn nuốt nhau, bọn chúng có thể bảo toàn được tính mạng. Thường thường còn có thể vét được một hai phần cơm hộp để ăn, có thể khỏe mạnh trưởng thành.

Phân tích những điều này là vì xác định chủ khu vực của suối nước nóng Nhị Nguyệt Hoa là ai. Thực ra vốn chẳng cần đoán nữa, hắn ta chính là Giang Khả, chủ khu vực thực ra là quay xung quanh hắn mà tạo thành. Di ảnh cũng chẳng hề cho Đường Nghiên Tâm cảm giác áp bức của chủ khu vực, hoàn toàn là do di ảnh cũng không phải cơ thể đầy đủ của chủ khu vực.

Nhưng chỉ cần nó chịu trả lời câu hỏi, thì chẳng thèm quan tâm nó có phải cơ thể đầy đủ của chủ khu vực hay không! Trả lời sẽ được tính điểm.

Đường Nghiên Tâm có thể khẳng định, cái tên mới chỉ trả lời một câu hỏi đã có thể cho cô nhiều năng lượng như vậy, tất nhiên là chủ khu vực không thể nghi ngờ được.

Vừa nãy ở trong phòng mượn đọc, câu hỏi săn tin xuất hiện trong lòng bàn tay, khiến Đường Nghiên Tâm kinh ngạc là ——[ Bạn học Giang Khả, anh biết vì sao bản thân lại bị các bạn học giế t chết, hơn nữa còn phanh, thây không? ]

Đây là lần đầu tiên Đường Nghiên Tâm từ tận đáy lòng cảm thấy, tên ngốc đưa ra câu hỏi săn tin cũng không phải chỉ là vì hãm hại cô ấy, mà còn để thỏa mãn đam mê tám chuyện của mình. Năng lực thiên phú gì đó, suy cho cùng là để trợ giúp chủ nhân có thể càng dễ sống sót hơn. Có vài câu hỏi săn tin, thực ra sẽ làm Đường Nghiên Tâm hiểu được những bí mật không thể để người khác biết của người bị săn tin.

Một vong linh muốn đóng vai loài người, có thể xem như là đi trái lại với ý trời. Mà kiểu đóng vai này yêu cầu rất nhiều năng lượng, một câu hỏi nhận được nhiều năng lượng như vậy, cùng lúc đang vui sướng, cũng khiến Đường Nghiên Tâm không cam lòng vì bắt được huân chương cuối cùng sẽ phải ngoan ngoãn rời khỏi khu vực.

Tham lam cũng là phẩm chất riêng của vong linh.

Vận mệnh quả thực cũng đang ép cô đi đến trước mặt chủ khu vực, vì cho tới bây giờ năng lượng nhận được có lẽ không đủ cho cô chống đỡ thân phận loài người đến khu vực tiếp theo. Nếu không phải vong linh bẩm sinh cứng rắn, thì Đường Nghiên Tâm thường trực ở sát ranh giới bại lộ thân phận sớm đã sụp đổ rồi.

Đường Nghiên Tâm trên thực tế tràn đầy sức sống: Vong linh là người hiểu vong linh nhất, nếu đã đại khái biết được chấp niệm của chủ khu vực là gì, cho dù không chiếm được hời thì hẳn là chạy cũng không khó!

Tiếp cận căn phòng bí mật, Đường Nghiên Tâm rủa thầm: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, có vài người ngay cả suy nghĩ ở trong lòng cũng không được.”

Nếu nói trong đám du khách cô phiền nhất ai, vậy nhất định là cha thánh Lộ Tầm Nhất. Cái tên cứ luôn âm hồn bất tán này, lại xuất hiện nữa rồi. Hắn và Ngô Quân Quân ở cùng nhau, đã lâm vào cảnh khốn khó, có lẽ là cho rằng nơi này cất giấu manh mối, kết quả bị thứ trông coi cửa tập kích.

Hai người vì tránh vật còn sống giống như nước, khiến cho mồ hôi đầy đầu.

Thật ra thứ trông coi cửa tấn công chính là Ngô Quân Quân, cũng không có ý hướng về phía Lộ Tầm Nhất, hắn hoàn toàn có thể chạy.

Nhưng hắn lại không!

Giữa mối nguy như vậy, Lộ Tầm Nhất vững vàng che chở Ngô Quân Quân, chắc hẳn hắn muốn tìm cơ hội cho Ngô Quân Quân chạy trước, kết quả lại bị Ngô Quân Quân hung hăng đẩy một cái, nước bị ngưng tụ thành sợi dây quấn chặt lấy tứ chi. Nhiệt độ của nước này rất cao, đun Lộ Tầm Nhất đến da tróc thịt bong, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Ngô Quân Quân bắt lấy cơ hội chẳng hề ngoảnh lại nhìn lấy một cái, trong lúc bỏ chạy nước mắt chảy ròng ròng. Lúc ở chỗ rẽ nhìn thấy Đường Nghiên Tâm, cả người bị dọa cho ngốc luôn. Đặc biệt khi thấy Đường Nghiên Tâm vươn tay ra với cô ta, cơ thể thậm chí phản ứng còn nhanh hơn so với não, che chắn phần đầu của mình.

Kết quả lại nhìn thấy Đường Nghiên Tâm giơ ngón tay cái lên với cô ta.

“Làm tốt lắm!”

Ngô Quân Quân: “……”

Đường Nghiên Tâm nhìn thấy tất cả hành động của bản thân, chẳng phải nên mắng cô lòng lang dạ sói sao?

Ngô Quân Quân hỗn độn thấy Đường Nghiên Tâm nhìn không chớp mắt đi qua bên người Lộ Tầm Nhất, lại lùi lại hai bước, dùng chân đá vào bả vai Lộ Tầm Nhất, ngạo mạn nói: “Nói chung cô đã làm một chuyện tốt.”

…… Ý là chặn thứ trông cửa.

Ngô Quân Quân: “……” Há hốc mồm!

Đương sự Lộ Tầm Nhất hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn cô bé nhảy nhót lướt qua hắn đi vào bên trong, liền hiểu rõ một điều —— cô bé mà hắn vẫn luôn che chở, chẳng có chút cảm kích gì với hắn, có thì cũng chỉ là sự chán ghét.

Tại sao chứ?

Hắn giúp người khác chưa bao giờ muốn được cảm kích, nhưng cũng không đến mức dẫn tới sự chán ghét chứ.

Ngô Quân Quân hung hăng rùng mình một cái, quấn chặt quần áo thoát khỏi nơi này, vừa chạy vừa nói: “Thực sự xin lỗi thực sự xin lỗi thực sự rất xin lỗi…… Trách mệnh của cậu không tốt, gặp phải đều là sói mắt trắng. Nhưng tôi…… Ít nhất không giống cái người xấu xa kia, chỉ là không có năng lực cứu cậu thôi, không hề thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại.”

Nói như thế hơn hai lần, giống như đang thuyết phục chính mình vậy.

Bên này Đường Nghiên Tâm dương dương tự đắc đắc ý, cô vì hoàn toàn không quen thuộc khu vực, tin tức nắm được có hạn, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bại lộ, thế nên mới không thể không kiềm chế, bị một loài người nhỏ bé khống chế. Giờ đã không cần phải giả vờ nữa —— không cần phải giả vờ trước mặt một người chết.

Tên này rốt cục đã làm một chuyện tốt, ngăn thứ trông coi cửa..

Tới gần cửa phòng, nụ cười của Đường Nghiên Tâm dần dần biến mất…… Hơn nữa chân còn mềm oặt đi.

Chủ khu vực vong linh có năng lực khống chế tuyệt đối với vong linh tiến vào khu vực!

Đường Nghiên Tâm đang phẫn nộ nghĩ đến Lộ Tầm Nhất bên ngoài, nhưng thật ra từ đáy lòng hy vọng hắn vẫn chưa bị thứ trông cửa ăn mất. Ở cơ sở thượng tầng này, cha thánh rất dễ lừa.

Mạng của tên này dày thật, thế mà lại vẫn chưa chết, vận khí của bản thân không tồi. Đường Nghiên Tâm dùng dao gọt hoa quả cắt lòng bàn tay, chỗ nào cũng bôi vẽ khiến cho toàn thân toàn là máu, hoang mang hoảng hốt chạy đến bên cạnh Lộ Tầm Nhất, tiếc rằng kỹ thuật diễn thật sự quá tệ, chỉ có thể khô cằn hỏi: “Anh, trùng hợp ghê. Sao anh lại ở đây?”

Còn tưởng rằng Lộ Tầm Nhất không chống đỡ qua được một phút, nhưng phát hiện trạng thái của hắn tốt hơn lúc nãy. Thứ nước trong suốt vẫn quấn trên tứ chi Lộ Tầm Nhất, lại mềm nhũn như bông không có sức lực, miệng vết thương tuy không khép lại, nhưng cũng không lan ra.

Lộ Tầm Nhất bình tĩnh nhìn cô: “Đường Đường, túi của em xẹp rồi.”

Đường Nghiên Tâm: “Hả?”

Lộ Tầm Nhất: “Tay quỷ đi đâu rồi?”

Đường Nghiên Tâm: “……”

Lộ Tầm Nhất: “Em ăn tay quỷ luôn rồi đúng không?”

Đường Nghiên Tâm: “…… Câm miệng, từ bây giờ cấm anh đưa ra câu hỏi.”

Lộ Tầm Nhất: “Anh cũng là vừa mới xác định, dưới tình huống hoàn toàn không cách nào tránh thoát được, anh đã sử dụng thuật trị liệu với thứ nước sống này. Năng lực đối với loài người mà nói có hiệu quả tích cực, đối với vong linh hình như có tác dụng ức chế, giống y đúc với trạng thái lúc được trị liệu ấy của em, nó trở nên uể oải, tuy rằng quấn lấy anh nhưng không tiếp tục công kích nữa. Kỳ thực sơ hở mà em để lộ quá nhiều, chỉ là tuyệt đối sẽ chẳng có ai điên khùng đi đoán cả, có vong linh trà trộn vào bên trong loài người, trở thành một du khách.”

Đường Nghiên Tâm: “Anh đang nói bậy bạ gì đó? Anh, mau dùng thuật trị liệu với em đi, em đau quá à!”

“Nếu hiện tại em còn sợ cái gì, thì chắc chắn là máy phát sóng trực tiếp” Lộ Tầm Nhất để máy phát sóng trực tiếp đang che giấu hiện ra, anh không mở phát sóng trực tiếp.

“Cho nên em không cần lo lắng, hoàn toàn có thể ăn ngay nói thật.”

Đường Nghiên Tâm nghiêng đầu: “Anh, anh đang nói gì vậy?”

Lộ Tầm Nhất nghiêm khắc nói: “Đường Nghiên Tâm, anh cũng không phải kẻ ngốc!”

Mặt Đường Nghiên Tâm cũng trầm xuống, ngồi xổm xuống kéo thịt trên mặt hắn sang hai bên: “Phiền chết đi được, phiền chết đi được, loài người thật sự phiền chết chết đi được! Anh nói không sai, anh nói đều đúng hết. Nghe rõ đây! Nếu anh ngoan ngoãn sử dụng thuật trị liệu với em, em sẽ cứu anh ra, nếu không anh cũng chỉ có thể chờ chết thôi.”

Lộ Tầm Nhất: “Vì sao không làm hại anh? Hoặc là lấy việc trực tiếp giế t chết anh ra làm uy hiếp.”

Đường Nghiên Tâm: “……”

Bởi vì tôi cmn không làm được, không chỉ không thể không được ăn thịt loài người, mà cũng không thể giế t chết loài người, cũng chỉ được phản kích mà thôi, giống như làm với Võ Cương vậy, không có cách nào mang theo ác ý ra tay trước hết …cái đá vừa nãy giống vui đùa thôi không tính là đánh, sự xúc phạm còn đau đớn hơn vết thương thật sự mang lại.  Đường Nghiên Tâm tức  đập tường!!

Lộ Tầm Nhất: “Đường Đường, chỉ khi trả lời vấn đề của anh, anh mới có thể thỏa mãn yêu cầu của em.”

Đường Nghiên Tâm chậm chậm bình tĩnh lại, dựa vào bức tường đối diện, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lộ Tầm Nhất. Cô muốn nhìn tên này bị giế t chết, sau đó ăn luôn quái vật trông cửa, bốn bỏ năm lên cứ coi như con quỷ đáng ghét đã chết trong tay cô.

Đường Nghiên Tâm: “Tôi không chịu sự uy hiếp của loài người.”

“Không phải uy hiếp!”

Sắc mặt của Lộ Tầm Nhất chậm rãi dịu xuống, thậm chí dựng thẳng ngón tay lên trời thề: “Nếu hôm nay anh sống sót, anh sẽ vĩnh viễn không đề cập tới thân phận của em với bất cứ ai.”

Đường Nghiên Tâm có một chút kinh ngạc, không rõ hắn đang làm gì.

Lộ Tầm Nhất: “Em tin anh không?”

Kỳ thực Đường Nghiên Tâm tin, cô có thể cảm thấy Lộ Tầm Nhất phiền phức, chán ghét sự lương thiện của hắn, nhưng lại không thể không thừa nhận —— hắn là một người chính trực, giữ lời.

Cô không trả lời.

“Thật sự không phải uy hiếp, anh chỉ là muốn thành khẩn đề nghị em.”

Lộ Tầm Nhất thử thăm dò nói: “Muốn giấu giếm thân phận, tốt nhất là nên có một đồng đội. Hiện tại hành động đơn độc không thấy được, càng về sau lại càng yêu cầu tổ chức thành đoàn thể hành động, một mình hành hiệp rất dễ dàng bị người khác nghi ngờ. Anh có thể cùng đội em, giúp em che giấu thân phận vong linh, hơn nữa thuật trị liệu của anh, đối với em cũng rất hữu dụng mà! Tương lai em sẽ còn cần.”

Đường Nghiên Tâm sảng khoái nói: “Thành giao!”

Hai người ngoéo tay.

Đường Nghiên Tâm: “ Hiện tại tôi đang rất gấp! Anh mau sử dụng thuật trị liệu với tôi đi!”

Lộ Tầm Nhất không đưa ra bất cứ yêu cầu gì, cũng không cần cô hứa hẹn, rất sảng khoái sử dụng thuật trị liệu với cô.

Bất luận Đường Nghiên Tâm là dùng phương pháp gì ngụy trang thành loài người, đều không quan trọng, quan trọng là cô vì sao làm như vậy.

Chỉ có hai nguyên nhân —— trở thành chủ khu vực mới hoặc là muốn thông quan, người sau mới cần tránh máy phát sóng trực tiếp.

Máy phát sóng trực tiếp là cái gì? Ý nghĩa của việc du khách thông quan khu vực vong linh là do muốn xuyên qua khu ăn mòn tới điểm cuối, cái điểm cuối này chính là trạm cứu trợ bên ngoài hành tinh.  Phi thuyền dừng ở nơi đó sẽ đưa loài người rời khỏi địa cầu, đi trước ngôi nhà mới. Có cầu thì sẽ có cung, vì để nhóm người ngoài hành tinh tò mò nhìn thấy phong cảnh của địa cầu, mỗi một du khách đều có thể lựa chọn trở thành người phát sóng hay không, phát sóng trực tiếp quá trình thông quan cho quần chúng giữa các vì sao.

Khi muốn phát sóng trực tiếp, mở máy phát sóng trực tiếp ra là được.

Nếu vong linh muốn thông quan khu vực, nhất định sẽ tránh cho quần chúng giữa các vì sao trước mặt phát hiện thân phận, như vậy sẽ khiến cô bị hủy bỏ tư cách. Lộ Tầm Nhất chính là muốn thử Đường Nghiên Tâm, nên mới cố ý nói như vậy.

—— Nếu một vong linh muốn làm người, vậy nên có được cơ hội nếm thử.

Đang lúc không cách nào phán đoán Đường Nghiên Tâm có uy hiếp đối với loài người hay không, thì nên hướng về cô ấy là thiện. Nếu là ác, vậy hắn lại càng phải nên sống sót, chính tay đi kết liễu trái bom này, tránh cho càng nhiều người phải chịu tổn thương.

Lộ Tầm Nhất nghĩ như vậy.

“Giờ có thể cứu anh rồi chứ?”

Đường Nghiên Tâm đứng dậy, cười gian xảo: “Nếu tôi đi ra từ trong phòng, mà anh còn sống……”

Dùng BUFF áp chế là vô dụng, rồi sẽ có một ngày cô có thể bằng sức của chính mình, chống lại quy tắc không thể không khuất phục chủ khu vực.

Người này quả thực rất phiền, nhưng lại không còn đáng ghét như trước đây nữa. Nếu sau này hắn cứ sảng khoái như vậy, lập đội cũng không phải không thể. Trước khi suy xét chuyện này, trước đây hắn nợ mình, phải đòi hết tất cả về mới được.

Đáng tiếc ghê! Hắn không sống được đến lúc đó.

Đường Nghiên Tâm cực kỳ mang hận nghĩ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.