Thiếu Niên Tuyệt Sắc

Chương 15: Ánh Trăng Tây Hồ




“Ta cảm thấy Nguyệt Tại Thủy Thiên không xấu đến vậy. Hôn nhân ảo thường không bền vững mà.”
“Ngươi quên à? Họ ngoài đời cũng là một đôi đấy. Lúc trước Thu Thủy Y Nhân vì hắn mà đá Lão Đại của chúng ta!”
“Nói vậy thì Thu Thủy thật đáng thương.”
“Ngươi nói xem Lão Đại với Thu Thủy có thể quay lại hay không? Dù sao Lão Đại cũng vẫn độc thân.”
Tiểu Hòa im lặng nghe mọi người nói chuyện rồi gửi tin nhắn cho Hạ Khinh Y. Gần đây hệ thống mới thêm tính năng ẩn thân, rất có thể lúc này Hạ Khinh Y đang online nhưng để trạng thái ẩn.
Một lúc lâu không có tin nhắn lại, Tiểu Hòa liền logout. Cậu đi thẳng đến chỗ bà nội:
“Bà nội, con muốn đổi phần thưởng.”
Lần trước thi thử kết quả rất tốt, bà nội nói sẽ thưởng cho cậu điện thoại nếu cậu đỗ đại học.
“ Muốn đổi gì nào?” – Bà nội vừa đan len vừa hỏi.
“Hôm nay con muốn chơi game đến 12h.” Tiểu Hòa nói xong lại bổ sung:
“Là 12h đêm ạ.”
Chơi đến 12h đêm, bên trong game là 2 ngày 2 đêm. 1 ngày 1 đêm đầu tiên trôi qua nhanh chóng, chớp mắt một cái đã là chạng vạng của ngày thứ hai. Hạ Khinh Y vẫn không trả lời, Phong Hồi Tuyết lại gửi tận hai tin nhắn:
“Tiểu Hòa, sao giờ này vẫn còn online? Ngủ đi, sắp thi rồi.”
Tiểu Hòa: “Đệ chờ Hạ đại ca, đệ đã hứa hôm nay sẽ tặng quà cho huynh ấy.”
Phong Hồi Tuyết: “Cậu khùng, chờ cái quái gì! Hôm nay ta đến trường học thấy hắn ta ở cùng chỗ với mỹ nhân rồi.”
Tiểu Hòa: “Ngày 17 vẫn chưa tàn. Đệ chờ huynh ấy.”
Mặt trời dần tắt, Tiểu Hòa cảm thấy buồn ngủ, cậu chợp mắt một chút ở đại sảnh.
Hồng Hạnh đưa Diệp Thanh Thanh từ ngoài vào:
“Diệp tổ trưởng, hội trưởng không có ở đây, tỷ có việc gì cứ nói với ta không lại mất công đến.”
“Chỉ là đi ngang qua!” – Diệp Thanh Thanh nói tiếp:
“Đã sớm đoán rằng Hạ huynh không có ở đây, nhưng lại có việc gấp cần thương lượng, ta chờ ở đây được rồi.”
Ánh mắt Thanh Thanh đảo một vòng, nhìn thấy Tiểu Hòa không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hồng Hạnh cũng thấy, gã lay cậu:
“Sao vẫn ở đây? Lão Đại có lẽ không lên đâu.”
“Hồng Hạnh đại ca?” – Tiểu Hòa dụi mắt:
“Ngày mai không lên được, muốn đợi huynh ấy thêm một lát.”
“Thôi, lại đây uống trà với mỗ đây cho tỉnh ngủ.”
“Vâng.”
Tiểu Hòa vừa ngáp vừa đứng lên, tranh thủ xem lại hộp thư đến, có một tin nhắn chưa đọc, là tin nhắn gửi đến trong lúc cậu còn say ngủ. Tiểu Hòa vội vàng mở tin nhắn.
Hạ Khinh Y: Cậu vẫn ở đó sao? Lặng lẽ đi ra, ta ở bên cầu, chờ cậu dưới tán liễu. Đùng nói với người khác.
Tiểu Hòa vội vàng nói:
“Đệ đi đây!”
Hồng Hạnh gọi với theo: “Ơ hay, sao lại bỏ mỗ đây một mình cô đơn uống trà vậy?”
Tiểu Hòa không đáp lại, chạy nhanh đến cây cầu.

Ánh trăng yếu ớt chẳng đủ xuyên xuống ba tấc nước, cành liễu mềm mại nhảy múa theo gió. Tiểu Hòa không có tâm tình ngắm cảnh đẹp Tây Hồ, cậu cất tiếng gọi:
“Hạ đại ca!”
Dưới tán liễu mờ mờ ảo ảo, Hạ Khinh Y quay đầu lại, lọt vào mắt anh là Tiểu Hòa đang vui vẻ chạy tới.
“Hạ đại ca, tôi đã nghĩ huynh sẽ không đến.” – Tiểu Hòa vừa nói vừa thở hổn hển.
“Ta tới muộn.”
Hôm nay anh an ủi Duẫn Thu xong liền quay về ký túc xá vào trò chơi ngay, vốn nghĩ Tiểu Hòa không còn trong game, không ngờ acc cậu vẫn sáng. Anh gửi tin nhắn nhưng cậu không không trả lời.
Giọng anh có phần nặng nề, Tiểu Hòa ngẩng đầu nhìn anh:
“Hạ đại ca, huynh không vui sao?”
“Không.”
Ánh mắt lo lắng quan tâm của cậu khiến lòng anh mềm lại.
Tiểu Hòa hỏi thẳng:
“Huynh buồn là vì người kia à?”
“Không hoàn toàn do cô ấy.” – Hạ Khinh Y lắc đầu, xoa xoa đầu cậu:
“Đừng nói đến việc này nữa. Cậu không phải sẽ cùng ta mừng sinh nhật sao? Nấu mì trường thọ đi nào.”
“Được!” – Tiểu Hòa nhìn anh, gật đầu. Cậu nhìn trái nhìn phải:
“Không có chỗ nấu.”
“Lại đây.”
Ở bờ hồ có neo một chiếc thuyền nhỏ, chính là cái lần trước Hạ Khinh Y dùng để đi khỏi hoang đảo. Cành dương liễu xanh mượt rủ ở mạn thuyền. Tiểu Hòa nấu mì ở đuôi thuyền, Hạ Khinh Y thì ngồi ở đầu thuyền thổi sáo.
“Huynh biết thổi sáo sao?”
Hạ Khinh Y ngừng thổi:
“Trước đây học được từ một người hàng xóm.”
“Tôi trước đây có học qua dương cầm. Ông ngoại nói để tôi đàn là một thảm họa, không có lấy một chút thiên phú của ông. Nhưng bà ngoại nói là ông đàn cũng không tốt hơn tôi là mấy.” – Tiểu Hòa vừa cười vừa nói.
“Thổi sáo rất dễ, cậu thích ta sẽ dạy cho.” – Hạ Khinh Y mỉm cười.
“Thật sao, huynh chờ chút, học phí đây.”
Một bát mì trường thọ được đưa đến trước mặt Hạ Khinh Y. Chén xứ màu xanh, sợi mì màu trắng, nước súp nóng hổi, trên mì là vài cọng rau xanh đậm. Tiểu Hòa mặt mày rạng rỡ vui vẻ:
“Hạ đại ca, sinh nhật vui vẻ, quà của huynh này.”
Cậu đưa cho anh một hộp được gói rất cẩn thận.
“Chờ tôi logout mới mở nhé!”
Hạ Khinh Y bỗng cảm thấy sinh nhật hôm nay vô cùng đặc biệt, tâm trạng thoải mái như thế này cũng là lần đầu xuất hiện.
“Cảm ơn.”
Hạ Khinh Y đang định ăn mì thì Tiểu Hòa ngăn lại:
“Hạ đại ca, huynh chưa cầu nguyện.”
“Cầu nguyện?”

“Đúng thế, ngày sinh nhật mọi người đều cầu nguyện. Nơi này không bánh ngọt, vậy huynh cầu nguyện trước khi ăn mì đi.”
Hạ Khinh Y thoáng giật mình, anh nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, nói vô thức:
“Hy vọng có người…” – anh chỉ nói một nửa rồi dừng lại. Nguyện vọng này đã có rất lâu về trước, khi anh còn là một đứa trẻ.
“Hy vọng có người cái gì?” – Tiểu Hòa tò mò.
Đôi mắt đen láy nhìn Hạ Khinh Y. Ánh trăng Tây Hồ soi vào mắt cậu, trong suốt như thủy tinh, mang chút vẻ mông lung mơ màng. Hạ Khinh Y nói tiếp: “Hy vọng có người mãi mãi không xa cách, bên ta trọn kiếp không rời.”
Nói xong, mới biết nguyện vọng sâu nhất tận đáy lòng vẫn không hề thay đổi, chỉ là, vẫn xa không thể với tới.
Hồ nước bình yên gợn sóng. Tiểu Hòa cùng Hạ Khinh Y ngồi đối diện trên mạn thuyền, Tiểu Hòa vừa khỏa nước vừa ý kiến:
“Hạ đại ca nói quá nhỏ, ước nguyện phải nói lớn thì mới thành hiện thực.”
Hạ Khinh Y ngẩn ra, tuy anh không hay làm hành động lãng mạn không thực tế này, nhưng anh biết điều ước không thể nói ra, nếu nói ra sẽ không linh. Trước kia sinh nhật Duẫn Thu đều như vậy cả
Tiểu Hòa nói:
“Ông nội nói ước nguyện phải lớn tiếng nói ra thì ông trời mới nghe thấy, sau đó điều ước sẽ thành hiện thực.”
Nhìn Tiểu Hòa, Hạ Khinh Y hiểu ngay ý đồ của ông nội cậu. Nếu anh cũng có em trai đáng yêu như vậy, nhất định cũng sẽ lừa để nó nói ra điều ước.
“Vậy cậu muốn ước gì trong ngày sinh nhật?”
“Tôi ước ngủ dậy đầu óc sẽ hóa thông minh, làm được tất cả đề đại học.” Tiểu Hòa nói tiếp:
“Nhưng điều này khó thành quá, nguyện vọng của Hạ đại ca sẽ thành hiện thực thôi.”
“Vì sao?”
“Vì huynh là người tốt!”
Anh là người tốt? Hạ Khinh Y nghĩ vậy, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Làm người, ai mà chẳng thích lời khen. Anh cười, nói:
“Ừ, nếu không ai giúp ta thực hiện tiều ước thì Tiểu Hòa đến giúp ta đi.”
“Hả?” – Tiểu Hòa nhìn Hạ Khinh Y, như thế nào lại phải giúp anh?
“Ông nội Tiểu Hòa vẫn chưa nói điều này sao? Nếu nghe điều ước của người khác thì phải thực hiện giúp họ.”
Hạ Khinh Y nhả giọng đều đặn, giọng điệu vô cùng trầm ổn. Tiểu Hòa phải mất nửa ngày mới nghĩ ra anh đang đùa cậu, cậu nhảy dựng lên:
“Hạ đại ca, huynh mau đưa bát đây để tôi rửa, phải logout rồi.”
___
Đêm đã khuya, tâm trạng Diệp Thanh Thanh không mấy tốt lắm. Hạ Khinh Y không login, không trả lời tin nhắn của nàng, chẳng lẽ anh cùng Thu Thủy Y Nhân tái hợp lần nữa ư?
Không, như thế thật không có nghĩa khí.
Sâu trong rừng liễu vọng ra âm thanh quen thuộc. Nàng dừng bước, nhìn về phía xa xa. Thân ảnh phiêu diêu tuấn dật của Hạ Khinh Y nhảy từ thuyền lên bờ. Anh online . Anh vươn tay, muốn đón ai sao?
Thu Thủy Y Nhân?
Diệp Thanh Thanh kích động nín thở, nhìn thấy người Hạ Khinh Y đón lên bờ là một người thiếu niên thì thở ra nhẹ nhõm. Nhưng khi nàng nhìn thấy vẻ mặt dưới ánh trăng của anh thì bỗng giật mình…
Hồng Anh tổ.
“Phu quân ta nói Thu Thủy Y Nhân đã rời khỏi Thủy Thiên các, có một phần tư người chơi rời theo cô ta, quan hệ cũng không tệ nhỉ. Lần này Nguyệt Tại Thủy Thiên cũng tổn thất khá lớn, rất nhiều người đoán Thu Thủy Y Nhân sẽ đến Khinh Dương hội.”

Người đang nói là một cao thủ của Hồng Anh tổ – Hoa Hoa Thảo Thảo. Phu quân của nàng là hội phó Thủy Thiên Các. Hai người ngoài hiện thực là một đôi, chia tay sau lại tái nhân duyên ở trò chơi. Lúc sau phát hiện công hội của cả hai là phe đối địch. Cả hai cũng không bỏ bang hội của mình, nếu kể ra cũng là một đoạn chuyện dài.
“Cô ta không nên gia nhập.” – Bổn Cô Nương Là Lão Nương nói.
“Nói không chừng lại cùng Hạ Khinh Y hợp lại.” – Hoa Hoa Thảo Thảo nói:
“Tỷ đừng quá coi trọng cốt cách đàn ông.”
Diệp Thanh Thanh tâm tình phiền muộn. Nàng từ nhỏ đã là một cô gái kiêu ngạo. Tài trí cũng hơn người, vào trò chơi lại bị nhan sắc của Thu Thủy làm cho lu mờ. Nàng không quen nhìn bộ dạng lạnh lùng của Thu Thủy lúc khinh thường người đang cố lấy lòng mình.
Thu Thủy Y Nhân nếu gia nhập Khinh Dương hội, Hồng Anh tổ lại cùng Khinh Dương hội kết đồng minh, như thế…
__
“Sai rồi, không phải như vậy, ngón tay này ấn xuống.”
“Đừng bỏ ngón này ra.”
Tiểu Hòa buông cây sáo xuống, đau khổ nói:
“Hạ đại ca, không phải huynh nói thổi sáo rất dễ sao?”
“Ừ.” Hạ Khinh Y đáp:
“Chắc tại cậu khác người.”
Hạ Khinh Y từ sáng sớm đã dạy Tiểu Hòa thổi sáo. Ở trong hội, Hồng Hạnh cười nhạo Tiểu Hòa thổi không tốt. Hạ Khinh Y liền đem cậu đến bên hồ. Cảnh sắc vừa đẹp lại vừa yên tĩnh.
“Hay là thế này đi.”
Hạ Khinh Y đứng sau Tiểu Hòa, vòng cánh tay ôm trọn lấy cậu, tay nắm tay dạy cậu thổi sáo. Tiểu Hòa không quen được người khác ôm như thế này, cơ thể cậu khẽ ngọ nguậy.
“Đừng động đậy, làm theo chỉ dẫn của ta.”
Miễn cưỡng thổi xong một khúc, đầu óc Tiểu Hòa đã bay đến tận chân trời.
“Hạ đại ca, tay huynh lớn hơn tay tôi.”
Tiểu Hòa nắm tay Hạ Khinh Y, áp hai bàn tay vào nhau. Quả nhiên tay của Hạ đại ca so với tay mình lớn hơn rất nhiều.
Hai bàn tay gần nhau như thế, Hạ Khinh Y bỗng cảm thấy hơi thở có phần khó khăn. Lần đầu tiên nhận ra, bàn tay của Tiểu Hòa vô cùng đẹp đẽ.
Diệp Thanh Thanh theo chỉ dẫn của Hồng Hạnh đến bên hồ thì hình ảnh này đập vào mắt. Chàng trai tuấn mĩ ôm thiếu niên tuyệt sắc từ phía sau…
“Hạ hội trưởng thật có nhã hứng.”
Diệp Thanh Thanh lịch sự lên tiếng.
Hạ Khinh Y thu lại bàn tay, lui về phía sau nhìn Diệp Thanh Thanh.
“Diệp tổ trưởng!”
Tiểu Hòa nắm cây sáo:
“Hạ đại ca, tôi ra phía kia luyện tập.”
Hạ Khinh Y gật đầu:
“Đừng đi quá xa.”
Rồi nói với Diệp Thanh Thanh:
“Diệp tổ trưởng có việc gì”
Diệp Thanh Thanh vào thẳng vấn đề:
“Là thế này. Có lời đồn Thu Thủy Y Nhân sẽ gia nhập Khinh Dương hội. Ta muốn hỏi huynh có đồng ý hay không?”
Hạ Khinh Y trầm mặc, nói:
“Nếu nàng yêu cầu nhập hội, ta sẽ đồng ý.”
Diệp Thanh Thanh lạnh lùng.
“Hạ hội trưởng thật rộng lượng.”

“Thu Thủy cấp bậc cao, kỹ năng đa dạng, ta không có lý do để từ chối. Không biết Diệp tổ trưởng lo lắng chuyện gì? Vì nàng ban đầu là người của Thủy Thiên Các?”
Hạ Khinh Y nói tiếp:
“Ta với Thu Thủy tuy là quen biết ngoài đời thực, nhưng tuyệt đối sẽ không thiên vị. Nàng nếu gia nhập cũng chỉ là hội viên bình thường, không nắm giữ chức vụ quan trọng. Diệp tổ trưởng không cần lo sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của chúng ta.”
Hạ Khinh Y đã nói như vậy, Diệp Thanh Thanh cũng không biết nói gì hơn.
Tiểu Hòa đang thổi sáo ở phía xa xa. Một khúc nhạc hay bị cậu hủy hoại hoàn toàn, tiếng sáo khiến cho Diệp Thanh Thanh càng rối bời hơn. Hạ Khinh Y trên mặt lại hơi mang nét cười, là đang nghe cậu thổi sáo. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói:
“Người cũ ở một chỗ, Hạ hội trưởng không sợ tình cũ khó quên sao?”
Hạ Khinh Y nhìn thẳng Diệp Thanh Thanh:
“Diệp tổ trưởng có ý gì?”
Lời muốn nói đã nói, Diệp Thanh Thanh mỉm cười:
“Ý ta là, Hạ hội trưởng đối với Tiểu Hòa thật tốt, thật không giống đối với đệ đệ chút nào.”
Ngày ấy ánh trăng Tây Hồ soi rõ gương mặt Hạ Khinh Y lúc đón Tiểu Hòa lên bờ đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Diệp Thanh Thanh. Hôm nay nói ra lời này, ba phần là hoài nghi, ba phần là hỏi dò, phần còn lại là không cam lòng. Nàng muốn biết, khoảnh khắc ấy anh đang nghĩ cái gì?
Hạ Khinh Y thần sắc lạnh nhạt.
Diệp Thanh Thanh vốn là người thông minh, nàng không hỏi nữa, cười nói:
“Xem ta đang nói vớ vẩn cái gì này, Hạ hội trưởng đừng để tâm nhé. Những lời trước huynh nói, ta an tâm rồi. Ta đi trước, không ở đây làm phiền huynh nữa.”

“Hạ đại ca, Diệp tỷ tỷ đi rồi sao?” – Tiểu Hòa chạy về, hỏi.
“Ừ.”
Hạ Khinh Y đứng nhìn cậu chằm chằm. Tiểu Hòa không hiểu sao anh lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.
“Hạ đại ca, huynh nhìn tôi làm gì?”
“Tiểu Hòa sao lại mang Lệnh bài Kiến thành quý giá như thế tặng ta?”
“Ồ, việc này sao?” – Tiểu Hòa đáp:
“Bởi vì tôi không có vật gì quý, Hạ đại ca không phải cũng rất cần nó sao? Huynh làm sao vậy?”
“Không có gì.”
Ánh mắt cậu đơn thuần, xóa đi thứ đang đè nặng trong lòng Hạ Khinh Y. Nhưng tại sao an lại có chút thất vọng? Lúc Diệp Thanh Thanh nói câu kia, vì sao lại có chút chột dạ trong lòng?
Hồ nước ba tấc gợn sóng, ánh mắt Hạ Khinh Y tối lại.
“Chúng ta đi ăn cơm.”
Cơm xong Tiểu Hòa chiếm lấy giường Hạ Khinh Y. Dạo này cậu toàn ngủ trưa ở trong này. Hạ Khinh Y sửa lại thiết kế phòn ngủ, Tiểu Hòa có thể trực tiếp có thể đi vào.
Hạ Khinh Y không có thói quen ngủ trưa, lúc này đang ngồi luyện công. Hôm nay, anh vô cùng mất tập trung. Lời nói của Diệp Thanh Thanh cứ quanh quẩn trông đầu.
“Hạ hội trưởng đối với Tiểu Hòa thật tốt, thật không giống đối với đệ đệ chút nào.”
Anh là người rất lạnh nhạt với người khác. Đối với Tiểu Hòa vô cùng trân trọng, chính bản thân anh cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh lại tìm được lời biện minh cho bản thân. Vì cậu chỉ là thiếu niên 16 tuổi, đơn thuần, trong sáng, lại rất tin tưởng anh. Anh đối với Tiểu Hòa giống như đối với một người em trai tốt.
Ánh mắt anh nhìn vào Tiểu Hòa đang say giấc trên giường.
Anh lại hoài nghi, bản thân đối với cậu phải chăng đã vượt qua giới hạn bằng hữu? Người trong hội trêu ghẹo Tiểu Hòa là Đại tẩu, bản thân anh không thấy tức giận cũng không có ý ngăn họ đừng nói.
Mà bản thân anh, vốn không thích kiểu đùa vui này.
Tiểu Hòa ngủ say, ôm chăn, chân thò ra bên ngoài, giống như là một đứa trẻ thơ dại.
Hạ Khinh Y đứng lên, đi đến gần giường.
Lông mi dài phủ cặp mắt sáng ngời, đôi môi như cánh hoa đào khẽ mở. Hạ Khinh Y không tự chủ được đặt tay lên môi cậu, Tiểu Hòa lại vô thức mím môi vào.
Khắp người Hạ Khinh Y như có dòng điện chạy qua, anh đã hóa đá rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.