Thiên Tài Ngục Phi

Chương 27: Bán đan dược




Đi dạo một hồi cũng nhàm chán, Tiêu Nguyệt dựa vào một bức tường suy nghĩ, có lẽ nàng nên mang số đan dược kia đi bán a. Lúc đó có nhiều nhiều tiền, nàng sẽ trở thành tiểu địa chủ, tối ngủ với một đống hắc tệ. Bất quá nàng cũng không biết giả cả của đan dược là bao nhiêu a~

Nghĩ tới giấc mơ ôm hắc tệ ngủ nàng liền cảm thấy vui sướng, tuy có một núi nhỏ hắc tệ trong túi càn khôn nhưng nàng không thích a~ Đó không phải là của nàng làm ra, quyết tâm tiêu xài hết đống hắc tệ đó và ôm một núi hắc tệ do mình làm ra ngủ, Tiêu Nguyệt phấn khởi đi tìm nơi bán đan dược.

Tiêu Nguyệt đi tới một đan dược phường thuộc chi nhánh của hội đấu giá Vạn Tượng, đan dược phường này khá nổi tiếng, cơ hồ ai cũng biết đến nó, dù sao Linh giả cần dùng đan dược rất nhiều.

Đứng trước dược phường, Tiêu Nguyệt thầm cảm thán, chỉ có cánh cửa thôi đã cao bằng một tầng nhà của người ta rồi a, thật hoành tráng. Đứng hai bên cánh cửa là hai hán tử to lớn, xem chừng cũng là Linh sư, Linh sư tuy nói mạnh không mạnh, nhưng yếu thì lại càng không yếu, vậy mà chỉ làm gác cổng. Thật xa xỉ !

Đan dược phường khác với dược thảo phường, đan dược phường bên trong rất xa hoa, nền là đá hoa cương mát lạnh, các kệ đan dược đều được làm bằng thủy tinh, ánh sáng từ các cửa số chiếu vào nhìn càng thêm lung linh.

Đủ loại các bình ngọc từ thấp đến cao chứa đan dược đặt trên kệ. Thấy vậy Tiêu Nguyệt cũng nghĩ rằng mình nên mua các loại bình ngọc cấp thấp để đựng đan dược. Nhìn vào bình ngọc ở đây thì sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt với bình ngọc trong luyện đan điện, phải nói một trời một vực.

Lúc này trong đan dược phương cũng có khá nhiều người đan chọn mua đan dược, đại đa số là tiếng các tiểu nhị giảng giải tác dụng của đan dược và tiếng hỏi han tác dụng phụ.

Trong đan dược phường nhộn nhịp hơn trong dược liệu phường, vì đại đa số người vào dược liệu phường đều là luyện đan sư, họ rất ít khi nói chuyện. Thậm chí có vài người quái đản không thích ai bắt chuyện.

Tiêu Nguyệt nhấc chân đi vào đan dược phường, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã có một tiểu vị tới niềm nở chào hỏi.

‘Xin hỏi cô nương muốn mua gì ?’

Tiêu Nguyệt nhìn thấy tiểu nhị niềm nở chào hỏi, thái độ không khinh thường cũng không nịn nọt thì âm thầm gật đầu. Đây mới là nhân viên đúng chuẩn a~

Tiêu Nguyệt sau khi đánh giá tiểu nhị này thì nàng cảng thêm hảo cảm với hắn, nàng đi thẳng vào vấn đề.

‘Tiểu ca, ta muốn bán đan dược.’

Tiểu nhị nghe vậy thì kinh ngạc không thôi, cô nương này nhìn qua cũng chỉ chừng mười tuổi thì tại sao lại bán đan dược ? Luyện dược sư ? Không thể nào, còn bé tý thế, nếu là luyện dược sư thì hắn cũng biết a~ Hay là trộm ở nhà đi bán ? Nói đùa !

(Vâng, tuy chị là luyện dược sư nhưng anh thì không phải ạ, nếu anh làm được thì em cho anh làm nam 9 luôn [cười ngả ngửa] )

Nhìn thấy thần sắc do dự của tiểu nhị thì Tiêu Nguyệt không khỏi cười, đúng a, cái mặt nàng đi bán đan dược thì ai tin, nhẹ lấy ra một bình ngọc chứa một viên Tụ linh đan cửu phẩm nhẹ lắc lắc.

Tiểu nhị thấy vậy thì hiểu ý đi mời giám định sư đến rồi mời Tiêu Nguyệt vào một phòng nghỉ. Dù bán ít hay nhiều đan dược thì đều phải vào trong một căn phòng kín, để đảm bảo giá cả được giữ kín và nhiều luyện dược sư không muốn mọi người biết mình.

Tiêu Nguyệt đi vào phòng nghỉ thì thầm gật đầu, bên trong không quá xa hoa nhưng rất đẹp mắt. Một bộ ghế dựa có trải thảm lông trước đó là một cái bàn làm bằng một loại đá màu tím mà nàng không biết, các loại bình trang trí và đèn hoa bên trong làm căn phòng càng thêm hài hòa.

Tiêu Nguyệt ngồi xuống ghế dựa, tay cù lên cổ của Tiểu Bạch, anh chàng cảm thấy rất là hưởng thụ, ánh mắt lim dim mơ màn ghé vào người Tiêu Nguyệt.

Chưa đầy một khắc sau thì tiểu nhị dẫn vào một trung niên nhân mặc áo bào xám, Tiêu Nguyệt nhìn đầy thắc mắc, không lẽ mấy người trung niên này có " mốt " là xài đồ màu xám à, mấy bữa trước cũng là màu xám, bên ngoài cũng thấy rất nhiều người mặc áo xám a.

‘Xin hỏi cô nương muốn bán đan dược gì ?’

Tiêu Nguyệt chưa kịp đánh giá xong thì đã thấy người trung niên mở miệng hỏi.

Tiêu Nguyệt cầm lọ đan dược lên nói với người trung niên đó, ‘Tụ linh đan, bất quá ngài có thể bán cho ta một số lọ dựng đan dược cấp thấp không ?’

Trung niên này là giám sự của đan dược phường, nhìn thấy lọ ngọc Tiêu Nguyệt cầm trên tay là một bình ngọc đựng đan dược cao cấp thì vội nhảy dựng, nhưng khi nghe là tụ linh đan thì khôi phục bình thường.

Nghe Tiêu Nguyệt nói rằng cần lọ đựng đan dược thì thầm hiểu, có lẽ còn một số đan dược nữa vội phân phó tiểu nhị lấy mười bình ngọc cấp thấp tới.

Tiêu Nguyệt thu bình ngọc vào túi càn khôn, bỏ tụ khí đan cửu phẩm vào trong.

Tổng cộng nàng luyện được một trăm sáu mươi tám viên cửu thành đan dược và một trăm lẽ sáu viên thập thành đan dược. Một bình ngọc chỉ có thể bỏ vừa mười viên mà thôi, còn thiếu bảy cái bình nữa.

Sau khi bỏ đan dược vào các bình ngọc thì Tiêu Nguyệt lấy các bình ngọc ra cho quản sự xem.

Giám sự thấy vậy thì cả kinh, thật nhiều đan dược, dù tụ linh đan chỉ là đan dược nhất cấp nhưng nhiều như vậy cũng là một mảnh sinh ý không hề tồi.

Khi chân chính nhìn đan dược bên trong thì giám sự mới thật sự kinh hỷ, là cửu thành đan dược. Dù đây là đan dược nhất cấp thì cũng có thể bán ngang ngửa với đan dược nhị cấp a~

Tác dụng phụ càng ít thì người ta càng muốn, chỉ cần đem ra thì sẽ có khối người muốn mua, lại nhìn tất cả các bình ngọc đều là cửu thành đan dược thì giám sự kích động không thôi.

Tiêu Nguyệt thấy giám sự hài lòng thì tiếp tục quăng thêm một quả bom.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.