Thiên Tài Ngục Phi

Chương 2: Sự thật




Mười năm sau....

"Dật ca ca, sao huynh lại giao cho muội nhiệm vụ này?" - Tiểu Nguyệt Nhi cầm một xấp tài liệu quăng thằng lên bàn làm việc của Tiêu Dật.

Chàng nhíu mày rồi nhìn xuống đống tài liệu, đầu trang là một tấm hình gia đình cỡ nhỏ, đứa bé mặc váy công chúa màu hồng phấn đang cười thật tươi nhìn về phía ống kính. Nhìn vào thì dễ dàng nhận ra đây là Tiểu Nguyệt lúc còn bé.

Ánh mắt Tiêu Dật thoáng qua một tia sáng lạnh nhưng rồi biến mất như chưa từng có, thay vào đó là ánh mắt thập phần lười biếng.

"Nhiệm vụ này là được một người giàu có ủy thác, tội ác của cặp vợ chồng này là quá lớn nên ta nhận luôn."

Tiêu Nguyệt nghe được đáp án không mong muốn thì từng cái gai trên người xù lên như con nhím nhỏ, thuận tay đập đàn lấy khí thế.

"Dù họ có bỏ rơi muội thì họ cũng là song thân của muội, tại sao huynh lại bắt muội đi giết họ chứ?"

Tiêu Dật cầm bản tài liệu lên lật đến trang thứ ba và chỉ vào.

"Muội xem không có thủ đoạn nào là họ không làm cả."

"Đốt phân xưởng để lấy tiền bảo hiểm làm công nhân bị thương."

"Sau khi bị phát hiện thì giết người diệt khẩu, thậm chí trừ hậu hoạn bằng cách giết cả người thân của người ta."

"Này muội xem, ở đây nữa này, họ bắt cóc các thiếu niên đi khai thác mỏ kim cương ở châu phi, đây là bóc lột trẻ vị thành niên."

"Muội xem, họ có đáng chết hay không? Vả lại chúng ta là sát thủ không có quyền lựa chọn người mình sẽ giết mà là giết người được chọn. Ta chọn nhiệm vụ này vì nhắc nhở muội bổn phận của một người sát thủ là máu lạnh. Kể cả không có như vậy thì họ cũng là một phần tử xấu trong xã hội, không diệt trừ họ thì sẽ có bao nhiêu người bị họ hại đây."

Tiêu Nguyệt biết mình bị đuối lý nhưng vẫn không thể chấp nhận được việc mục tiêu của mình là song thân ruột thịt.

"Muội biết nhưng nhiệm vụ này muội không làm được."

"Không làm cũng phải làm." - Tiêu Dật như tuyên án cho nàng.

Tiêu Nguyệt tức giận mang tập tài liệu ra khỏi thư phòng, hung hăng dập mạnh cánh cửa.

Lúc này đây Tiêu Dật mới bỏ đi lớp ngụy trang lười nhát của mình. khuôn mặt chàng đầy lo lắng và đấu tranh.

"Nếu muội biết được sự thật thì sẽ kích động như thế nào đây?"

Đêm hôm ấy, có hai người thức trắng, một người thì đấu tranh nội tâm còn một người thì khóc hết nước mắt, sự thật phải trái đúng sai lại nằm giữa lằng vạch của cái chết.

Hôm sau, 5 giờ chiều khách sạn Vạn Phúc.

"Muội hãy đột nhập vào tầng 12 chờ chỉ thị." Mặt đồng hồ của Tiểu Nguyệt hiện lên một dòng chữ ngắn gọn. Đây là cải tiến mới nhất của đồng hồ thông minh, giảm hạn chế đến mức thấp nhất của các tầng sóng, làm người ta khó truy ra nguồn gốc của sóng âm.

Tiêu Nguyệt nhìn mặt đồng hồ, thoáng qua một tia bối rối và không cam lòng nhưng nàng vẫn theo chỉ thị bước lên tầng 12, mở lỗ thông gió Tiểu Nguyệt nhẹ bước xuống sàn.

Đồng hồ lại sáng lên. --Phòng vip số 2, họ đang ở đó, dùng súng giảm thanh, bắn vào từ lỗ thông gió. --

Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ nghe theo, lại nhún người lên tiếp tục bò theo lỗ thông gió. trong đây khá nóng và chật chội nhưng không hề bằng các cuộc huấn luyên của nàng. Phải bò trong lòng đất một đường hầm dài 1km với đường kính chưa tới nửa mét vuông.

Nàng lấy trong túi ra một đèn pin nhỏ, đeo lên đầu.

Phòng vip số 2.

"Huỳnh Thế Khanh."

"Bà nói nhỏ thôi, làm gì mà lớn tiếng quá vậy?" Một người đàn ông lười biếng tựa lưng vào sô pha, tay ôm một cô gái trẻ ngước mặt nhìn về phía một mỹ phụ trung niên.

"Ông còn thảnh thơi ra đó sao? Thế Viễn nó đang chống đối chúng ta kìa, công ty của nó đang chèn áp Vĩnh Hằng trên mọi phương diện. Ông coi đứa em trai yêu quý của ông đó."

Mỹ phụ trung niên hướng về phía Huỳnh Thế Khanh phàn nàn.

"Sớm muộn gì nó cũng chết thì tại sao phải lo? Huyết Vực đã phát động truy sát nó rồi. Bà cứ yên tâm!!!"

Mỹ phụ nghe vậy mới dần hòa hoãn lại, ngồi xuống một chiếc ghế ngay bàn máy tính, xoay lưng lại với Huỳnh Thế Khanh, nhẹ nhàng nói.

"Liệu con chúng ta có còn sống hay không?"

Ánh mắt bà lóe lên tia giảo hoạt khó phát hiện thấy, liếc nhìn về phía lỗ thông khí. Tiểu Nguyệt tuy được huấn luyện nhiều về việc xem xét nhiều sắc mặt khác nhau nhưng bấy giờ nàng đang bị kích động bởi lời nói của bà ta thì làm sao phát hiện được.

Huỳnh Thế Khanh nghe thấy vậy thì cười đầy thâm ý nhưng lại nhanh chóng chyyển thành nét mặt bi thương.

"Ta cũng không biết nữa, con gái tội nghiệp của ta."

Tiêu Nguyệt muốn bò ra nói rằng mình còn sống thì đồng hồ lại sáng lên.

"10s để bắn, sau đó tẩu thoát xuống sẽ có tiếp ứng."

Rút súng ra Tiểu Nguyệt do dự, là song thân của mình đó,họ còn nhớ tới mình, còn yêu thương mình thì làm sao mình có thể hạ thủ được cơ chứ? Lúc này đây, Tiểu Nguyệt quyết định bò ra ngoài.

Đứng trước cửa phòng, đưa tay mở khóa, chưa kịp mở thì đã bị một cánh tay chăn lại.

"Muội tính làm gì đó?" Tiêu Dật tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt.

"Muội muốn xác định mọi thứ, huynh buông muội ra." Nói xong nàng vùng tay mở cửa, Tiêu Dật phía sau, chưa kịp ngăn cản thì cửa đã mở ra.

Đón chào hai người là một cây súng máy gatling 6 vòng đang chờ sẵn. Tiêu Dật vội đẩy Tiểu Nguyệt ra rồi tránh né, nhưng phản ứng của chàng quá chậm, hàng loạt đạn xả vào người chàng.

Màu áo trắng nhuộm đầy máu đỏ, thê lương mà đẹp đẽ. Trước khi ngã xuống chàng vươn tay ra muốn nắm bắt gì đó trong túi áo nhưng sức cùng lực kiệt, chàng ngã xuống.

Gương mặt Tiêu Dật mãi mãi mỉm cười kể từ giây phút này. Chàng cười thật đẹp, đẹp tới mức ai nhìn vào cũng thấy chàng hạnh phúc. Chàng ngã xuống, cả người nằm trên vũng máu.

"Haha~ Sát thủ như các ngươi lại động lòng? Hay! Nhờ vậy mà ta không hề tốn công sức để giết đệ nhất sát thủ Ngân Sắc. haha~"

Trong phòng vọng ra tiếng người đàn ông cười thật man rợ,...

Tiêu Nguyệt ngã xuống, thất thần nhìn Tiêu Dật nằm đó. Chưa kịp đưa tay thì một giọng thét từ phía sau vọng lại...

"Tại sao, các người lại giết chàng? ta chỉ muốn các ngươi giết con bé đó mà thôi. Tại sao?"

Đàm Hân từ phía sau chạy tới chất vấn Huỳnh Thế Khanh.

"Ngươi nghĩ ta là ai? Tại sao phải nghe lời ngươi. Ai biểu hắn ngu, muốn giết ta à? Nằm mơ. Cũng cảm ơn ngươi đã cung cấp tin tức cho ta, để ta thuận lợi giết hắn như vầy. Haha.~"

Tiêu Nguyệt đau khổ nhắm mắt lại, tại sao ba mẹ mình lại giết chính người nuôi dưỡng mình, à không là người mình yêu.

"À~ Con gái,... lớn lên con xinh đẹp quá nhỉ?"

Huỳnh Thế Khanh bước lại gần Tiêu Nguyệt, giọng điệu chăm chọc nói.

"Ta yêu thương con như thế nhưng phải làm sao giờ? Mày đâu phải con tao."

Huỳnh Thế Khanh gằn giọng, oán hận nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt bất ngờ nhìn lên, nàng thấy được oán hận của Huỳnh Thế Khanh. Tại sao vậy?

"À~ Tao quên nói cho mày biết. Bộ hồ sơ của mày đã sớm bị động tay rồi. haha~ Là con tiện nhân Đàm Hân kia làm đó? Hạnh phúc không con gái?"

Nói xong hắn dùng tay mình kéo ra một lớp da mỏng, dưới đó là một gương mặt hoàn toàn khác.

"Nhận ra tao chứ? Thằng tài xế quèn ngày xưa đó."

Phía kia người mỹ phụ cũng gỡ mặt nạ ra, là một mụ già xấu xí. Mụ cất cao giọng.

" Chậc chậc, quả là mỹ nhân, con ả đó thật có phúc khi sinh ra mày. Biết sao giờ, tao rạch mặt nó và làm cho nó chết cháy mất rồi, nó không thấy được mày lớn lên như thế nào, tiếc thật."

Tiểu Nguyệt giờ đây mới hiểu ra, thì ra ba mẹ mình đã chết từ lâu rồi. Haha~ Thì ra tất cả chỉ là một màn kịch.

Tiêu Nguyệt khập khễnh bước lại chỗ của Tiêu Dật, thận trọng ôm chàng lên như ôm một món trân bảo.

"Xin lỗi...."

Huỳnh Thế Khanh thấy thế cũng không ngăn cản, lẳng lặng nhìn hết thảy.

"Xin lỗi chàng, ta sai rồi."

"Xin lỗi chàng, xin lỗi ..... ta sai rồi."

Tiểu Nguyệt nỉ non bên tai Tiêu Dật, một dòng huyết lệ chảy ra, bắt đầu toàn thân Tiểu Nguyệt hiện lên một tần sáng đỏ, tần sáng dần khuyếch tán, bao bọc kể cả Tiêu Dật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.