Thiên Hạ

Chương 46




Thiên Hạ
Chương 46 : Mời Ngài Vào Rọ
gacsach.com

Lệ Phi Nguyên Lễ từ trong phòng bước ra, vừa đúng gặp một người đẹp thân hình đẫy đã. ôm trong lòng một cây tỳ bà, còn tiêu nhị của họ đi theo phía sau, hắn bèn cho là đây là nhạc nữ của phòng mình, nhất thời thèm muốn khó cầm lòng, bèn véo nàng ta một cái. không ngờ người đẹp này lại là nhạc nữ của phòng kế bên.

Sự việc vốn dĩ không lớn, xin lỗi một tiếng, móc tiền ra bồi thường một chút là êm chuyện, tiểu nhị xin lỗi tới tấp, Lệ Phi Nguyên Lễ cũng khổ sờ móc tiền trong lòng ra. Người đàn bà đó liếc tay của Lệ Phi Nguyên Lễ, xem hắn chuẩn bị lấy ra bao nhiêu tiền.

Sự nhầm lẫn gần như là có thể giải quyết, nhưng cũng đúng vào lúc đó, 6 tên thị vệ trước cửa phòng bên cạnh nháy mắt với nhau, một người trong số đó đột nhiên sấn tới, nhắm thăng vào mặt của Lệ Phi Nguyên Lễ giáng một quyền vào.

“Mẹ kiếp, dám sàm sờ đàn bà của tiểu tướng quân chúng ta.”

Lệ Phi Nguyên Lễ không kịp phòng thủ, bị một đỏn nặng trên sống mũi, máu phụt mạnh ra ngoài, làm cho bộ râu lỡm chờm đầy mặt hắn nhuốm thành một màu đỏ.

Ngay sau đó, năm người còn lại cùng nhau xông vào, đè Lệ Phi Nguyên Lễ xuống đất đánh túi bụi, tiếng đàn bà la hét, tiếng cầu xin của tiêu nhị, trước cửa trở nên rối loạn.

Những người uống rượu trong phòng lúc đầu xem như không có việc gì, Lão Lệ này háo sắc san trời, thích chọc ghẹo phụ nữ, đoán chừng lại đi chọc ghẹo nhạc nữ rồi, nhưng chẳng mấy chốc đã nghe tiếng đánh lộn truyền từ bên ngoài, mọi người đều xông ra, chỉ thấy Lệ Phi Nguyên Lễ bị người ta đè xuống đất đấm đá mạnh bạo, Lệ Phi Thủ Du mắt đỏ cả, hắn hét lớn một tiếng lao vào, đá ngã một người ra.

Những viên quân An Tây còn lại đều giận dữ. cùng nhau lao vào túm đánh, sáu người làm sao là đối thủ của họ, chẳng mấy chốc, liền bị đánh đến mức ôm đầu trốn biệt. Truyện "Thiên Hạ "

“Bọn tặc quân đây ải tụi bay mà dám đánh tùy tùng của ta ư?”

Trong phòng kế bên xông ra 5 6 người, người dẫn đầu khoáng 30 tuổi, mặc một bộ cẩm y ngọc bào, nhưng mật lại giống như sơn tặc vậy, nhìn quân Tây An với vẻ tức giận.

Lệ Phi Nguyên Lễ bị một quyền nện bể mũi, lại bị đè xuống đất đánh đá túi bụi, ngay cả cọng lông của đồi phương hắn còn chưa chạm được, trong lòng thật sự vô cùng tức tối, từ dưới đất bỏ dậy, hắn hét lên một tiếng, vồ lên giống con hổ điên, đẩy tên thủ lĩnh trẻ tuổi ngã nhào xuống đất. bóp chặt cổ của đối phương, nện mạnh nắm đấm to như đấu vào mặt hắn.

Người của đối phương thấy người quân An Tây người đông thế mạnh, họ không phải đối thủ. liền liều mạng cứu người trẻ tuổi ra chạy về phía khác, người trẻ tuổi kia bị đánh đến mặt toàn máu, quay đầu chửi lớn: “Đánh hay lắm! Bạch Nguyên Quang. Đoàn Tú Thực, còn có Lệ Phi Thủ Du nữa, các người hãy đợi đấy.”

Lý Khánh An sững người lại, đối phương tại sao lại quen biết mình. Đoàn Tú Thực cũng nhận ra đối phương. hắn nói khẽ với Lý Khánh An: “Họ là đội mã cầu quân Phạm Dương. người trẻ tuổi mặc cấm bào chính là con của An Lộc Sơn An Khánh Tự.”

“Chà! Thì ra hắn chính là An Khánh Tự.”

Lý Khánh An thấy mọi người định tiếp tục trở về uống rượu, liền ra nói với mọi người: “Các vị, đánh An Khánh Tự rồi. họ tuyệt đối sẽ không đế yên, mọi người hãy nghe ta. rượu sau này từ từ uống cũng được, bây giờ trở về trước, chúng ta đợi hắn ở Tiến Tấu Viện.”

Tuy mọi người đều đi ra từ đao thương mưa tên, không sợ quân Phạm Dương gì đó, nhưng nơi đây dù sao cũng là Trường An. mọi người đều hiểu là không thể lỗ mãng, liền gật đầu hết, đi theo Lý Khánh An trở về Tiến Tấu Viện.

Họ vừa trở về Tiến Tấu Viện, trong Sùng Nhân Phường liền nổi lên tiếng vó ngựa kịch liệt, hơn 200 tên kỵ binh Phạm Dương vũ trang đầy đủ sát khí đằng đằng lao về phía Tiến Tấu Viện An Tây. An Khánh Tự một ngựa đi trước, hắn đã thay một bộ áo giáp, ánh mắt đầy vẻ hận thù, từ nhỏ đến lớn. hắn chưa bao giờ chịu thiệt như hôm nay, gần như bị Lệ Phi Nguyên Lễ đánh chết.

Trong Sùng Nhân Phường hỗn loạn vô cùng, dân chúng trên đường đụng nhau té nhào, chạy trốn về hai bên, 200 kỵ binh tiếng vó ngựa như sấm, nhanh như gió sét xông

đến Tiến Tấu Viện An Tây, xúm xít vây chặt Tiến Tấu Viện lại.

An Khánh Tự phóng ngựa nhanh tới, hắn giương cung là bắn một tên. tên dài cắm thẳng trước cửa lớn của Tiến Tấu Viện An Tây.

“Đám rùa rụt cổ các ngươi. có bản lĩnh thì ra đây cho ta!”

Lệ Phi Nguyên Lễ và Hạ Lâu Dư Nhuận hai người vô cùng giận dữ. trở minh lên ngựa liền muốn phóng ra ngoài, Lý Khánh An tóm lấy dây cương của họ: “Không được lỗ mãng!”

“Nhưng mà tên khốn kia lãng nhục ta như vậy, chúng ta không nhịn được cơn tức này.”

“Không nhịn được vẫn phải nhịn cho ta!”

Lý Khánh An quay đầu nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói: “Hôm nay việc này để ta đứng ra giải quyết, mọi người có ai phán đối không?”

Lý Tự Nghiệp im lặng từ nãy giờ lên tiếng nói: “Thất Lang làm việc ta tin tưởng, ta nghe theo ngươi.”

Bạch Nguyên Quang và Đoàn Tú Thực cũng gật đầu nói: “Chúng ta nghe theo sự sắp xếp của ngươi.”

Mọi người nhất loạt đồng ý, Lý Khánh An lại nhìn 2 người Lệ Phi Nguyên Lễ và Hạ Lâu Dư Nhuận, nói: “Thế còn hai ngươi?”

Hạ Lâu Dư Nhuận không nói gì. chửng tô không phán đối. Lệ Phi Nguyên Lễ lại la lối nói: “Nghe ngươi dĩ nhiên là được, chỉ sợ ngươi lôi thôi yếu đuổi, làm mất thanh danh của quân An Tây chúng ta.”

Lý Khánh An cười lạnh nói: “Ngươi hãy yên tâm đi! Ta sẽ để hắn An Khánh Tự biết thế nào là lễ độ.”

Lúc này, Trường An không chỉ tập trung đội mã cầu của các nơi. còn có 10 mấy vạn sĩ tử từ các nơi trong cả nước đến đây tham gia khoa cử mùa xuân năm sau. Sùng Nhân Phường chính là nơi tụ tập của các sĩ tử. chuyện quân Phạm Dương đến gây chuyện với quân An Tây dường như có cánh vậy, chăng mấy chốc lan truyền khắp cả phường, hàng vạn sĩ tử vây kín ngoài mấy trăm bước, kích động đợi chờ hổ báo đại chiến, người tụ tập càng lúc càng đông, thậm chí cả Bình Khang Phường cũng có người nghe tin kéo đến.

An Khánh Tự cưỡi ngựa chạy đi chạy lại, cơn đau đớn xót tim dai dẳng trên mặt làm cho hắn càng tức giận hơn. hắn không ngừng chửi lớn: “Quân An Tây đều là thái giám không có buồng trứng. 18 đời tổ tông đều là nuôi cả...”

“Các ngươi có phải là đàn ông không? Là đàn ông thì hãy ra đây đánh một trận.”

Tiến Tấu Viện cửa lớn khép kín. trên bậc thang đã để đầy chướng ngại vật từ trước, khiến cho kỵ binh Phạm Dương không thể xông lên được, trong cửa lớn. quan viên Tiến Tấu Viện dẫn theo một đám nô bộc đang hồi hộp khiêng đá lớn. chống đỡ cửa lớn. một tên tùy tùng thấp giọng chửi nói: “Một đám chuyên gây tai họa. có bản Lĩnh thì ra ngoài đánh.”

“Xuyt!” Quan viên chỉ vào Lệ Phi Thù Du trên một cái cây to: “Thằng này lỗ tai rất lợi hại, đừng để hắn nghe thấy.”

Lúc này, Lệ Phi Thủ Du từ trên cây nhảy xuống, chạy về phía sảnh. Trong sảnh, tướng sĩ quân An Tây ngồi xuống chiếu, mỗi người ai cũng lau chùi binh khí của mình. Lý Khánh An cũng ngồi trên một tấm phản, tỉ mỉ điều chinh cung “Bách Thú” của mình, lại lấy một mũi tên đặt vào dây cung nhắm bắn.

‘Thất Lang!” Lệ Phi Thủ Du chạy vào: “Ta thấy rõ rồi. họ có đem theo tên lửa.”

“Có bao nhiêu người có trang bị?” Truyện "Thiên Hạ "

“Gần như có một nửa người.”

“Một nửa người!” Lý Khánh An âm thầm nghĩ ngợi nói: “Nếu tất cả phóng tên. chắc sẽ bắn ra mấy tên lửa.”

“Mọi người qua đây.”

Lý Khánh An vẫy tay, mọi người cùng nhau xúm lại, xì xào hỏi: “Thất Lang lại nghĩ ra cách hay gì?”

Lý Khánh An cười bí ẩn nói: “Đừng hỏi trước, mọi người đi tìm một số thứ dễ bén lửa. chất đống ở ngoài cửa dưới cửa sổ, đợi họ bắn tên lửa vào.”

“Nhưng mà, nếu vậy không phải là cháy minh sao?”

“Ta hiểu rồi!” Đoàn Tú Thực vỗ trán, hắn chợt hiểu ra. vội nói: “Nhưng nếu tên lửa của họ không nhiều, e là sẽ không nhóm lửa lên được.”

Lý Khánh An mỉm cười: “Không sao, chỉ cần có một mũi tên lửa bắn vào là đủ. sau đó, chúng ta sẽ giúp hắn An Khánh Tự một tay.”

“Mọi người chia nhau ra làm đi!”

Mọi người tàn ra hết. có người khiêng củi ở bếp, có người cuốn chiếu ngồi, có người đi chuồng ngựa ở sân sau tìm cỏ khô, mọi người ai cũng bận rộn, Lý Khánh An thì rút hai mũi tên không khấc tên mình, cầm cung sải bước đi về phía cửa vào.

Ngoài cửa lớn, tham mưu của An Lộc Sơn Nghiêm Trang hoàng hốt chạy đến. An Lộc Sơn cũng ở Trường An. đúng lúc đã vào triều, Nghiêm Trang ăn cơm ở ngoài, đột nhiên nghe nói An Khánh Tự đem binh đi xông kích Tiến Tấu Viện An Tây. Nghiêm Trang giật mình, hắn không còn lo ăn cơm nữa, một mật cử người thông báo An Lộc Sơn. mật khác liều minh kéo đến Sùng Nhân Phường. Tim hắn lo đến thất lại, nơi đây là Trường An. không phải Phạm Dương, kế bên Sùng Nhân Phường chính là hoàng thành, thằng khốn này lại dám đem 200 kỵ binh gây chuyện ở sát bên hoàng thành, điều này nếu mà bị ngự sử khép tội, hậu quả thật không dám tường tượng! Truyện "Thiên Hạ "

“Nhị Lang! Thằng khốn nhà ngươi. ngươi muốn hại chết phụ thân ngươi sao?”

Nghiêm Trang nhìn thấy trong đám người đứng xem đã có bóng dáng của quan viên, hắn vừa tức vừa aấp, hận là không thề đá ngay tên gây họa này xuống ngựa.

“Ngươi hãy để mặc ta. hôm nay ta không san bằng Tiến Tâu Quản An Tây, ta thề không mang họ An!”

An Khánh Tự là một người cộc cằn. trong lòng không hà tức, ai cũng không khuyên nổi hắn.

Nghiêm Trang thấy An Khánh Tự không chịu nghe, liền quay đầu chửi tướng lĩnh đi theo nói: “Thái Hi Đức, ngươi không khuyên Nhị Lang, lại giúp hắn gây vạ, ngươi làm sao giải thích với chủ công đây!”

Thái Hi Đức bị mắng đến nỗi hổ thẹn mặt mày, hắn đang định đem binh trở về, cũng vào lúc này, một mũi tên “Vù!” từ bờ tường Tiến Tấu Viện bắn ra. một mũi tên bắn xuyên đầu ngựa của An Khánh Tự, chiến mã ngã nhào, làm cho An Khánh Tự bị lật nhào xuống đất, Lý Khánh Tự vô cùng giận dữ. nhảy lên la to nói: “Bắn tên cho ta! Bắn chết đám chó cái nuôi này.”

Bỗng chốc tên như mưa bay, hàng trăm mũi tên trong không trung bay thẳng về phía Tiến Tấu Viện, trong đó đi kèm theo 7 - 8 mũi tên lửa, Nghiêm Trang lo đến nổi nhảy cẩng lên: “Ngươi là thằng ngu xuẩn, ngươi đã gây vạ lớn rồi.”

Tiếng hắn vừa dứt, chỉ thấy Tiến Tâu Viện đột nhiên khói nồng dày đặc. rất nhanh bùng lên ngọn lửa lớn. Nghiêm Trang há hốc miệng mồm. lát sau. hắn thở dài, lầm bẩm nói: “Toi rồi! Phen này toi thiệt rồi!”

Cũng vào lúc này, các sĩ tử trên đường lũ lượt né ra hai bên. mấy ngàn Vũ lâm quân (còn gọi là Ngự lâm quân, là tên gọi của cấm vệ quân) chạy đến. chăng mấy chốc đã bao vây quân Phạm Dương, mấy ngàn cây cung nỏ nhắm thăng họ, quân Phạm Dương ép thành một vòng tròn, lúng túng không biết làm sao, một viên đại tướng tiến lên chỉ vào họ nói to: “Các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, nếu không xử lý theo tội tạo phản.”

“Thằng khốn! Ngươi đã thấy chưa? Bây giờ tất cả trách nhiệm đều là của ngươi.”

Nghiêm Trang nghiến răng chửi nói, An Khánh Tự há hốc miệng mồm. hắn đột nhiên hiểu ra, ném bỏ cung tên trên tay trước, binh sĩ đều đồng loạt để vũ khí xuống, giơ tay lên.

Lúc này, người của Tiến Tấu Viện lần lượt chạy ra ngoài, mỗi người họ đều bị khói xông đen cả mặt. ở giữa còn khiêng mấy cái cáng, hiên nhiên là có người trúng tên bị thương. Lệ Phi Nguyên Lễ nằm trên cáng chỉ vào An Khánh Tự chửa lớn: “Ta bị tên tặc này một mũi tên bắn trúng, hận quá! Không thể báo trung với quốc, lại bị thương trong tay quân Đường.”

Chửi xong, hắn quay đầu lại nháy mắt với Lý Khánh An. vô cùng đắc ý.

Lý Khánh An cười nhạt, vũ trang xông ra đường phường, lừa thiêu Tiến Tấu Viện, tên An Khánh Tự này không chết cũng phải bị lột da rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.