Thiên Hạ

Chương 45




Thiên Hạ
Chương 45 : Thái Bạch Tửu Lâu
gacsach.com

Sáng hôm sau. Lý Khánh An trở về Tiến Tấu Viện, trong một đêm hắn đã kiếm được 1.500 quan tiền. 1.500 quan tiền có thể ở Quan Trung mua 150 mẫu ruộng tốt. có thể mua một nhà sang diện tích rộng lớn trong Trường An Thành, dù thế nào đi nữa. đây cũng là một món tiền thường khổng lồ.

1 quan nặng 6 cân. 1.500 quan cũng chính là 9.000 cân. hắn dĩ nhiên không có cách đem về, Phủ Cao Lực Sĩ và phủ đệ của Lý Lâm Phủ lần lượt đưa cho hắn một ngọc bài. với miếng ngọc bài này, hắn có thế đi vào Phủ chỉ tiền bất kỳ lúc nào. Truyện "Thiên Hạ "

Trưa ngày hôm sau. Lý Khánh An bèn dẫn huynh đệ An Tây đi Thái Bạch tửu lầu nổi tiếng nhất Trường An uống rượu tiếp đón.

“Thất Lang, ngươi đã rộng rãi như vậy, chỉ bằng mời chúng ta đi thanh lâu tốt nhất Trường An. vừa uống rượu vừa nghe diễm khúc, há chẳng phải tuyệt hơn sao, đi Thái Bạch Tửu Lâu gì chứ?

Dọc đường Lệ Phi Nguyên Lễ mở to giọng tiếng quang quác, đỏi nhất định phải đi thanh lâu.

Lý Khánh An trong lòng vẫn còn nhớ thiếu nữ áo trắng hôm qua. nhưng cái giọng to của Lệ Phi Nguyên Lễ ồn đến hắn nhức cả đầu. làm cho thiếu nữ áo trắng trong tim hắn càng lúc càng mơ hồ, hắn bèn dừng ngựa cười nói: “Lão Lệ, ngươi nếu thật sự muốn tìm đàn bà. ta cho ngươi 20 quan tiền, ngươi đi một mình, chúng ta đi uống rượu.” Truyện "Thiên Hạ "

“Khốn khiếp, ta là phường trọng sắc khinh bạn hay sao? Đi thì mọi người cùng đi. Ê! Người nào muốn đi thanh lâu uống rượu hoa. giơ tay đi!”

Một hồi lâu chỉ có mình hắn giơ tay, hắn hết nước, chỉ đành chửi to: “Một lũ ngụy quân tử. thôi vậy, lão từ cũng đi uống rượu, uống sạch 1.500 quan tiền của ngươi.”

“Đây là do ngươi nói nha. hôm nay ngươi không uống 30 vò rượu, ta không tha cho ngươi. mọi người nói có phải không?”

Mọi người cùng ha hả cười to: “Quá đúng! Quá đúng! Lão Lệ không uống 30 vò rượu, chúng ta sẽ lột hết đồ của hắn. quẳng ra ngoài đường.”

Mọi người cười đùa đã tới phố đông Trường An. phố đông và phố tây là 2 trung tâm thương mại lớn của Trường An. Phố đông xa hoa. phố tây đại chúng. Hai thành phố thương mại đều chiếm diện tích rộng lớn. được bao bọc bởi tường cao, bên trong đường xá chằng chịt, mỗi bên có mấy trăm cửa tiệm, nhưng hôm nay họ không phải đến phố đông mua hàng, mà là đến Thái Bạch tửu lầu trước cửa lớn của phố đông. Truyện "Thiên Hạ "

Thái Bạch tửu lâu nổi tiếng thiên hạ là do năm đầu Thiên Bảo Lý Bạch ở đây vẫy mực viết nên “Tương tiến tửu” (Sắp mời rượu). Trên bức tường lầu 2 của tửu lâu. vẫn còn giữ bút tích của Lý Bạch. Đi Thái Bạch tửu lâu uống rượu từ đó đã trở thành nơi người Trường An giả vờ thanh tao. Hôm nay, tuyết rơi mây ngày đã ngừng hãn. trời đẹp, người Trường An lũ lượt ra khỏi nhà đạp băng thường tuyết. Trong Thái Bạch lầu cũng là người đông vô kề. sảnh lớn lầu 1 lầu 2 đều ngồi đông nghẹt, nhã thất của lầu 3 và lầu 4 dĩ nhiên cũng chẳng còn chỗ trống.

Đám quân An Tây như họ ai cũng cao to vạm vở. vừa đứng trước cửa tửu lầu. ánh sáng trong sánh chợt tối hãn. một tên tiêu nhị mặt đầy mồ hôi chạy tới. gập người liên tục nói: “Các vị quân gia. vô CÙNG xin lỗi. quả thật không còn chỗ trống, nhã thất lầu 2 lầu 3 đều đầy khách hết.

“Ta nói rồi mà! Không còn chỗ nữa. chỉ bằng đi thanh lâu uống rượu hoa vậy.”

Lệ Phi Nguyên Lễ cuối cùng đã tìm ra cái cớ rồi, lại bắt đầu la lối lên.

Lý Khánh An nhíu mày lại, định nói đồi một tửu lâu khác. Đoàn Tú Thực bên cạnh chợt nói: “Lầu 4 không phải có 5 gian phòng lớn sao? Không lẽ cũng đều đông hết?”

“Quân gia. gian phòng của lầu 4 quả thật có 2 gian trống, nhưng đã bị người khác bao trọn rồi. không tiện bán ngoài thêm, xin quân gia thông cảm.”

“Ta ra giá gấp đôi cho ngươi, có được không?” Lý Khánh An cười nói.

“Cái này ” tiểu nhị do dự một lát: “Các ngài đợi chút, tôi đi hỏi trưởng quầy.”

Tiểu nhị chạy vào bên trong. lát sau đi ra nói: “Quân gia. trưởng quầy nói nếu các ngài chịu ra giá gấp đôi, có thế nghĩ cách nhường ra một gian.”

“Vậy được, mọi người lên lầu đi!”

20 mấy viên quân An Tây rầm rộ đi lên lầu 4. Lầu 4 tổng cộng có 5 gian phòng lớn. mỗi gian bố trí hoa lệ. về cơ bản đều được giới quyền quý Trường An bao phòng. Ngày thường không cho phép người ta ra vào, lúc này còn là giữa trưa, có 2 gian phòng lớn còn trống, trưởng quầy tửu lầu vì tiền phòng gấp đôi mà tự ý làm chủ dọn dẹp một phòng cho họ.

Một đám người đi đến trước cửa phòng, chỉ nghe thấy bên cạnh vọng lại tiếng cười khúc khích lả loi. trước cửa có 6 viên quân nhân thân hình cao to vạm vở đang đứng. đang cảnh giác nhìn vào họ.

Mọi người xông ùa vào phòng. Trong phòng bố trí hoa lệ đường hoàng, bị một bức bình phong bạch ngọc tách ra làm 2, gạch nền mạ vàng, rèm cửa thêu hoa. mỗi góc tường đặt một cái bình sử xanh Việt Châu lớn đáy dài. khắp nơi mạ vàng mạ bạc, làm cho người ta hoa cả mắt.

“Các vị quân gia. xin yêu quý đồ đạc trong phòng.” Tiểu nhị thóp tim lại. cử sợ đám quân nhân này táy máy tay chân làm hư đồ trong phòng, thế này thì hắn to chuyện rồi.

“Tên tặc tiểu nhị nhà ngươi sao nhỏ nhen vậy, lão từ cả giường rồng của quốc vương Tiểu Bột Luật cũng ngủ qua rồi. còn thèm thuồng những thử đồ chơi nát bét này của ngươi à? Mau đi bưng rượu thịt tốt tới đây.”

Giọng nói của Lệ Phi Nguyên Lễ dĩ nhiên là lớn nhất, hắn vừa chửi mắng tiểu nhị. vừa cầm đôi đũa mạ bạc ngắm nghía. âm thầm suy nghĩ làm thế nào đem chúng đi.

“Tiểu nhị, đồ đạc ít đi, hư rồi ta sẽ đền hết, ngươi mau đi bung rượu thịt lại, các món ăn có tiếng trong tiệm các ngươi mỗi món hai phần bung ra. lấy thêm cho ta 10 vò rượu tốt nhất.”

Lý Khánh An cũng bị ánh mắt giống phòng trộm của tên tiểu nhị nhìn đến phát chán, hắn vẫy tay, để tiều nhị đi nhanh, tiểu nhị hết cách, chỉ đành đi ra ngoài. đi hai bước hắn lại quay đầu hỏi: “Các quân gia có muốn tìm nhạc nữ đến đàn tỳ bà hát tiểu khúc không?”

Lệ Phi Nguyên Lễ cả mừng, tóm lấy tiểu nhị hỏi: “Chỗ này của các ngươi cũng có thể nghe diễm khúc à?”

Tội nghiệp cho bộ xương tiểu nhị sắp bị hắn bóp gãy, cắn răng nói: “Quân gia. nghe diễm khúc được, sờ nắn cũng được, nhưng không Phải tôi. ngài hãy thả tôi ra trước.”

“Ha ha! Đi mau, đàn bà nhất định phải đẹp, nhớ chưa?”

“Vâng! Vâng! Tôi đi liền.”

Tiểu nhị vùng vẫy khỏi tay hắn. luống cuống chạy đi. rất nhanh, rượu đã đem đến trước, quân Đường cũng không đợi món ãn. bắt đầu uống từng chén từng ly lớn. chơi trò đoán muội, vô cùng náo nhiệt.

‘Thất Lang. không biết chiến dịch Tiểu Bột Luật lần này, hoàng thượng sẽ phong thưởng cho chúng ta cái gì?”

Đoàn Tú Thực nâng một ly rượu trò chuyện khẽ với Lý Khánh An.

Lý Khánh An trầm ngâm một lúc nói: “Đánh thắng Tiểu Bột Luật, có ý nghĩa không tầm thường đối với An Tây của Đại Đường, nếu hoàng thượng muốn đánh Thạch Bảo Thành, ta đoán là người sẽ mượn cơ hội này khích lệ sĩ khí.”

“Lần này ngươi nắm bắt được cơ hội rồi, Thất Lang, ngươi ở An Tây vẫn chưa tới 2 năm. đã liên tục lập kỳ công, vừa khiến người ta ngường mộ. vừa làm cho mọi người khám phục. Nào! Ta kính một ly.”

“Cũng vậy thôi, Thành Công, ngươi cũng sẽ thăng chức cao như vậy. Nào! uống rượu!”

Hai người cụng ly, uống hết rượu, lại khẽ cười nói rộn ràng.

Lúc này, tiếng cười cợt lả lướt bên cạnh không dứt. làm cho Lệ Phi Nguyên Lễ tâm trạng cồn cào, hắn đợi nhạc nữ lâu quá không đến. bèn âm thầm lên ra ngoài, đi ra không lâu, trước cửa chợt vọng lại tiếng la thất thanh của một người nữ.

“Tên khốn, ngươi dám sờ ta ư?”

“Quân gia. ngài lầm rồi, đây không phải là nhạc nữ của các ngài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.