Thiên Hà Đơn Độc

Chương 3




13

Thật khó để tưởng tượng thời gian ngủ trung bình trong 10 năm qua của người này còn chưa tới 3 giờ.

Huấn luyện cường độ cao, chiến đấu và giao thiệp với hai giới quân sự và chính trị.

Vô số cuộc họp phải mở, vô số những cuộc phỏng vấn với truyền thông và những người phải gặp mỗi ngày.

Russell nói vào khoảng thời gian bận rộn nhất, anh thậm chí còn không chợp mắt trong hai tuần liên tiếp.

Lính gác có thể năng siêu việt vượt xa người thường, nhưng Tinh thần lực một bị tổn thương sẽ rất khó khôi phục, đa số họ sẽ dựa vào giấc ngủ để điều chỉnh trạng thái của mình, nhưng anh không thể.

Anh còn rất nhiều việc phải hoàn thành.

“Hiện tại tinh thần của Tướng quân đã suy nhược đến mức chỉ có thể phụ thuộc vào hôn mê để cưỡng chế nghỉ ngơi.”

“Bình thường cho dù có mở Tấm chắn, Khu vực tinh thần của ngài vẫn sẽ phải tiếp nhận những thông tin bên ngoài không thể kiểm soát, tất cả bác sĩ đều bó tay không có biện pháp.”

“Người duy nhất có thể dựa vào chỉ có cô.”

Tôi lướt ngón tay mình trên khuôn mặt tiều tuỵ của anh, Chất dẫn đường và Khu vực tinh thần tiếp xúc giúp tôi cảm nhận được nỗi thống khổ của anh ấy.

Trái tim theo bản năng khẽ nhói đau.

Tôi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

Anh rõ ràng là một con quái vật máu lạnh gi*t người không chớp mắt, nhưng tôi lại cảm thấy bộ dáng ngủ say của anh trông như một đứa trẻ đáng thương.

Hắc Lang lại xuất hiện ngay khi anh nhắm mắt, lúc này cũng đang dựa đầu vào bắp chân của tôi nhàn nhã ngáy ngủ.

Có lẽ là do khung cảnh quá mức thoải mái, tôi dựa đầu vào tường, bất tri bất giác thiếp đi.

Khi tỉnh lại Memphis đã biến mất, chỉ còn một chiếc chăn mềm mại trên người.

Tôi cúi xuống và ngửi nó.

Tràn đầy hơi thở thơm ngát của người Lính gác.

14

Sau lần [băng tan] này, mối quan hệ giữa tôi và Memphis dần được cải thiện.

Tuy rằng mỗi lần gặp tôi anh vẫn bày ra vẻ mặt thối và bộ dạng kháng cự, nhưng đã không còn gay gắt như trước.

Tôi trao đổi và học tập với bác sĩ vào buổi sáng, bù đắp cho những tri thức thiếu hụt trước kia.

Buổi chiều và buổi tối thì tranh thủ thời gian tiếp xúc với Lính gác càng nhiều càng tốt.

Chúng tôi đã vắng bóng trong thế giới của nhau quá lâu, một bên cực độ cơ khát và một bên thì cực độ trống rỗng, cả hai đều đang trên bờ vực suy sụp.

Do đó mỗi lần gặp nhau, trạng thái của hai bên đều vô cùng bất ổn.

Nhiệm vụ cấp bách nhất là đáp ứng nhu cầu của đối phương và xoa dịu bản năng của cả hai.

Sau đó mới có thể tiến hành bước trị liệu tiếp theo khi trạng thái đã ổn định.

“Vì vậy,” Tôi mỉm cười đứng trước bàn làm việc của Memphis, “Từ giờ trở đi phòng của em sẽ ở bên cạnh phòng anh, mỗi khi anh làm việc em sẽ ở lại đây.”

Lính gác không ngẩng đầu lên, lạnh như băng nói: “Đừng quấy rầy tôi làm việc.”

Có rất nhiều việc cần Tướng quân xử lý mỗi ngày.

Chiếc bàn công tác lơ lửng trên không chất đầy tài liệu video lớn nhỏ, mặt bàn còn có công văn quân sự khẩn cấp.

Tất cả ở đây đều đã trải qua quá trình xử lý bởi AI và Russell.

Tôi làm ổ trên sô pha trong phòng chờ, tranh thủ xem lại những bài học lý thuyết buổi sáng.

Nói chung, Tinh thần thể của Lính gác rất ỷ lại vào Người dẫn đường, nhưng bác sĩ cũng nói cho tôi biết, ở một mức độ nào đó, Lính gác cũng ảnh hưởng rất lớn đến Tinh thần thể của Người dẫn đường.

Nếu xa cách với Lính gác trong một thời gian dài, Tinh thần thể của Dẫn đường sẽ dần dần suy yếu và biến trở về trạng thái con non, thậm chí có thể biến mất.

Ngược lại, nếu quan hệ gắn bó thì Tinh thần thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng, tốc độ phát triển và năng lực cũng sẽ tăng lên nhanh chóng.

Còn việc Người dẫn đường tự mình rèn luyện cũng chỉ mang lại lợi ích rất nhỏ.

Khó trách Tinh thần thể của tôi phát triển chậm như thế.

Tôi nhắm mắt lại, thả con mèo nhỏ vẫn luôn chộn rộn ra ngoài.

Nhóc con đã lớn đến kích thước của một con mèo trưởng thành bình thường, nhưng lông tơ trên cổ và chân vẫn chưa rụng, thoạt nhìn còn có xu thế tiếp tục mọc thêm.

Bộ lông của nó trở nên sẫm màu hơn, có màu rám nắng giống như một con báo, nhưng các đốm của nó hơi khác một chút, giống như hoa văn lưới trên người mãng xà.

Đôi mắt như ngọc lục bảo sáng bóng dần mất đi vẻ non nớt, bắt đầu có thần thái như một thú săn mồi, khi hơi nheo lại trông rất nhạy bén.

Tôi điều khiển nó lượn quanh trong văn phòng.

Nhóc con như là đột nhiên phải đến một môi trường xa lạ, vội vàng háo hức muốn đi thị sát lãnh thổ mới, nó nhanh nhẹn nhảy nhót lên xuống, đôi tai sắc nhọn dựng thẳng trên đỉnh đầu.

Tinh thần thể không phát ra âm thanh vật lý, vì vậy nó cũng sẽ không “làm phiền” những người không muốn chú ý.

Để yên tâm, tôi còn điều chỉnh Chất dẫn đường ngưng tụ thành một chiếc vòng quanh cổ mèo nhỏ, sau đó nắm đầu sợi dây và quan sát phản ứng của nó.

Tinh thần thể là ý thức của thực thể, cho đến ngày nay, nhân loại vẫn chưa thể nghiên cứu hết toàn bộ tiềm thức.

Huống chi là trường hợp đặc thù của Dẫn đường và Lính gác.

Vì thế trong rất nhiều trường hợp, Tinh thần thể của Dẫn đường và Lính gác ngay cả chủ nhân của chúng cũng không thể điều khiển theo ý muốn.

Cho nên, ngay cả khi Tinh thần lực của Memphis đã lớn mạnh đến mức đủ để khống chế cả hạm đội, nhưng một khi thả lỏng cảnh giác, con sói đen vẫn thường thường chạy ra ngoài làm những việc trái với ý định chủ quan của bản thân anh.

“Grù grùu ——”

Con mèo nhỏ chạy xung quanh vài vòng, như thể đã xác nhận quyền sở hữu của mình đối với lãnh thổ mới, trong cổ họng phát ra tiếng kêu hài lòng.

Tôi nghĩ khoảng thời gian cũng đã vừa đủ, đang định gọi nó trở về, không ngờ nó lại nhún hai chân sau rồi nhảy lên bàn làm việc của Memphis.

Da đầu tôi căng ra, Chất dẫn đường thiếu chút nữa rối loạn, vội vàng kéo sợi dây thừng túm nó lại.

Mèo con tủi thân kêu ô ô hai tiếng, cứ thế bẻ gãy chiếc vòng trên cổ, ngoe nguẩy cái đuôi chạy đến trước mặt Memphis, nghiêng đầu: “Meo meo ——”

Lính gác: “......”

15

Áp lực lên đến đỉnh điểm.

Tôi quả thực không đành lòng nhìn đến vẻ mặt của Tướng quân.

Nhưng mèo nhỏ hiển nhiên không quan tâm, nó thấy phản ứng thờ ơ của Lính gác, rất là bất mãn, lại kêu meo meo rồi dùng đầu dụi dụi tay anh, sau đó lại nằm ườn lên văn kiện trước mặt anh, rất có tư thế anh không sờ tôi sẽ sống ch*t không đi.

Lính gác sắc mặt cứng ngắc, buông bút điện tử xuống.

Xong rồi.

Tôi hoàn toàn xong đời rồi.

Nhất định anh ấy càng kháng cự tôi, nhất định anh nghĩ rằng Tinh thần thể là do tôi cố ý thả ra!

Quả nhiên, Memphis đột ngột ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi lập tức quay sang chỗ khác giả vờ như đang thiền định, trong đầu lặng lẽ chia sẻ thị giác với Tinh thần thể.

Trong nháy mắt, khuôn mặt tràn đầy tính công kích của Memphis hiện lên cận kề.

Tôi thấy môi anh mím lại thành một đường thẳng, đôi lông mày vàng rối rắm nhăn lại, trong đôi mắt xanh là hình ảnh phản chiếu của con mèo nhỏ ngốc nghếch dễ thương.

Đột nhiên, anh nhấc tay vuốt đầu con mèo nhỏ.

Tôi: “......”

“Meoo ——”

Con mèo ngu ngốc coi trời bằng vung này.

Nó không đi xuống khỏi văn kiện mà còn hưng phấn dán vào điên cuồng dụi dụi một trận, ngửa đầu li3m cằm Lính gác.

Hai má tôi nóng bừng, nhanh chóng cắt đứt chia sẻ thị giác.

Ch*t mất......

Sống 28 năm, đây là lần đầu tiên tôi ở gần một người đàn ông đến vậy.

Và người đàn ông này là Lính gác của riêng tôi!

Memphis dường như đang đắm chìm trong một loại hưởng thụ nào đó, thậm chí không thèm để ý đến ánh mắt tôi đang nhìn qua, công khai vươn tay chơi đùa với mèo nhỏ.

Mãi đến khi Russell đẩy cửa đi vào xác nhận công việc, anh mới khẩn trương đè lại móng vuốt của mèo nhỏ, nhẹ nhàng ôm nó xuống đặt trên đùi mình.

Russell vẻ mặt bối rối.

Hắn chỉ là người thường, không nhìn thấy Tinh thần thể.

Memphis đơn giản rõ ràng bàn giao với hắn ta vài câu, hắn đành ngập ngừng lui ra ngoài.

Bả vai tôi run rẩy, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Nhìn qua, khuôn mặt tuấn tú của Lính gác hơi vặn vẹo.

Nhưng trên cổ và tai đều nổi lên những vết đỏ khả nghi.

Tôi nghĩ anh sẽ thẹn quá thành giận ra lệnh cho tôi thu hồi con mèo, không nghĩ tới anh vẫn nhẫn nại không nói gì, tiếp tục vùi đầu làm việc.

Không lâu sau, con mèo nhỏ cuộn thành một đoàn trên đùi anh và ngủ thiếp đi, bụng nhỏ phập phồng, còn thoải mái khò khè.

Biểu tình của Memphis hơi buông lỏng, vẻ mặt của anh thoải mái hơn nhiều so với lần đầu tôi đến đây.

Nhìn mà thèm, tôi nhân cơ hội này lấy lòng nói: “Chuyện đó, em có thể ——”

“Không thể.”

Anh không hề nghĩ ngợi đáp lại.

Tôi: “......”

Được thôi, anh đúng là đồ tiêu chuẩn kép.

Có vẻ đời này tôi không bao giờ có thể ôm Hắc Lang khi anh đang thanh tỉnh.

16

Tình huống này đã diễn ra hơn một tuần.

Mỗi buổi chiều tôi đều thả mèo ra ngoài chơi với anh trong chốc lát, và khi anh mất cảnh giác, tôi sẽ lặng lẽ áp Chất dẫn đường thành một lớp mỏng, lặng im không một tiếng động bao quanh anh.

Cả người của Lính gác đều có mùi của tôi.

Điều này khiến cho bản năng của cơ thể tôi cực kỳ thỏa mãn.

Mà tâm trạng của Memphis cũng không còn căng thẳng như trước.

Một lần khi Russell đang báo cáo công việc với anh, hiếm khi anh phá lệ ngẩng đầu khỏi chiếc bàn chất đầy tài liệu, vẻ mặt không chút thay đổi khen một câu: “Được, làm tốt lắm.”

Bộ dạng gặp quỷ của người đàn ông mặc quân phục đó khiến tôi mỗi lần nhớ đến đều muốn phì cười.

Ngày tháng trôi qua thật bình yên.

Một đêm nọ khi đang ngủ ngon lành, tôi bỗng nghe được tiếng sột soạt ngoài cửa, dường như có ai đó đến rồi lại đi, bồn chồn lặp lại.

Không thể nào không chú ý đến một bóng đen cao lớn như vậy.

Mở cửa, quả nhiên tôi nhìn thấy Memphis vẻ mặt rối rắm đứng ở nơi đó, khi bị bắt gặp thì giật mình.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi có chút lo lắng, “Anh cảm thấy không khỏe sao?”

“Không......”

Anh hơi nhăn mặt, như là bất an, lại như mang theo một vẻ lo âu nào đó.

“Em......”

Anh do dự một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, đôi mắt xanh lam của anh sáng rực trong đêm tối.

“Em không...... ra lệnh cho tôi sao?”

Cơ thể tôi lập tức cứng ngắc như một thanh sắt, bản năng trong lồ ng ngực như muốn lao ra ngoài, điên cuồng kêu gào: Ra lệnh cho anh! Khống chế anh! Khiến anh phải phục tùng!

Tôi siết chặt lòng bàn tay, dùng cơn đau bén nhọn cố gắng ngăn lại sự xúc động, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười an ủi anh.

“...... Không được,”

“Trước kia em đã đồng ý rằng sẽ không bao giờ ra lệnh cho anh nữa.”

Trên mặt Memphis thoáng hiện lên một tia trống rỗng, anh không thể tin được mà lặp lại: “Em sẽ không ra lệnh cho tôi nữa?”

“...... Đúng.”

Thần sắc của anh trở nên lạnh lùng ngay tức khắc, không nói lời nào quay trở về phòng, đóng cửa rầm một tiếng thật mạnh.

Tôi vô lực ngã ngồi trên mặt đất, bụm mặt th ở dốc.

May mắn.

Thật may vì lúc này là đêm tối.

Lính gác không thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của tôi trong bóng tối.

Sáng hôm sau, Memphis đi lướt qua tôi với áp suất cực thấp.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của anh lại trở nên kích động, nhưng không hiểu vì sao.

Chỉ có thể hỏi bác sĩ trong giờ học.

“Cô nói với Lính gác của mình rằng, ‘tôi sẽ không ra lệnh cho anh nữa’?”

Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Tôi buồn bực hỏi: “Sao thế?”

“......”

Hắn vô cùng thông cảm vỗ vỗ vai tôi.

“Mau đi dỗ người, Tướng quân sẽ không thể bình tĩnh lại trong thoáng chốc đâu.”

Quái lạ.

Lúc trước anh kháng cự đến vậy, bây giờ tôi cư xử cẩn thận cũng không được à?

Tôi cáu kỉnh vò đầu, đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa đọc hết chương cuối cùng của cuốn sách giáo khoa s1nh lý học mà bác sĩ đưa cho, nên vội vàng tìm nó tra cứu.

Không ngờ thật sự tìm ra đáp án.

Buổi chiều, tôi đến văn phòng tìm Lính gác với vẻ mặt như thường.

Còn chưa kịp mở miệng, anh đã cúi đầu lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."

Tôi đứng bất động.

Memphis phẫn nộ quăng bút điện tử, đập bàn nói: “Đi ra ngoài!”

Tôi vẫn thản nhiên nhìn anh.

“Vì sao anh tức giận?”

Sắc mặt Lính gác càng đen, môi mỏng kịch liệt run rẩy, ánh mắt luống cuống xen lẫn tủi thân.

Tôi thở dài đến gần anh, dùng hai tay chống lên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước.

Nhìn thẳng vào mắt anh.

“Puppy [Cún con của em], nói cho em biết, anh có muốn em ra lệnh cho anh không?”

Chất dẫn đường trong nháy mắt dày đặc trong không khí.

Người Lính gác cao lớn toàn thân run rẩy, đôi con ngươi xanh lam ngày càng ẩm ướt.

Tôi nheo mắt vuốt v e đôi môi anh, đưa ngón tay cái vào nhẹ nhàng cạy chiếc răng nanh đang nghiến chặt của anh ra.

Một mảnh ướt nóng.

“Puppy,” Tôi lặp lại một cách mê hoặc, “Chỉ cần anh nói ra, em sẽ thoả mãn anh.”

Sau đó nhẹ nhàng: “SAY. [Nói ra]”

Hầu kết của Lính gác kịch liệt lăn lộn, như thể vừa bị một chiếc lông vũ quét qua.

Một giọt nước mắt trong suốt trượt ra từ khoé mắt anh, âm thanh anh nức nở:

“Muốn......”

Cổ họng tôi lập tức khô khốc và khàn đặc như sa mạc.

“GOOD BOY. [Bé ngoan]”

Tôi nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn.

“Em sẽ trao cho anh tất cả mọi thứ anh muốn.”

17

Mối quan hệ càng thân mật, Lính gác càng phụ thuộc vào Người dẫn đường.

Khát khao muốn được nghe lệnh cũng lớn dần theo từng ngày.

Sự kháng cự của Memphis đã đến cực hạn, nhiều ngày tiếp xúc khiến cho bản năng của anh hoàn toàn thức tỉnh.

Tôi ngồi trên một chiếc ghế trong văn phòng, nhìn người Lính gác với vẻ mặt si mê đang quỳ trên mặt đất, ngước đầu nhìn tôi không muốn xa rời.

“Có thoải mái không?”

Tôi dùng lòng bàn tay vuốt v e mặt anh.

“Em thích một đứa trẻ thành thật.”

Người Lính gác ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi cười khẽ: “Em muốn anh nói ra, Puppy, SAY. [Cún con của em, nói đi]”

“Ừm,” Lính gác thỏa mãn mà thở dài một tiếng, say mê dùng sườn mặt dụi vào tay tôi: “Thoải…… mái......”

Đến dòng máu trong người cũng nổi lên những bong bóng ngọt ngào, cả người tôi như đang bồng bềnh trên mây, hạnh phúc đến mức sắp ch*t chìm trong đó.

Đây chính là cảm giác hoà quyện giữa tâm hồn của Dẫn đường và Lính gác sao?

Điều tôi đã ước ao không biết bao nhiêu lần, điều tôi mường tượng không biết đã bao lần, một năm, năm năm, mười năm......

Người tôi hằng tìm kiếm và chờ đợi, hiện tại, đang quỳ gối trước mặt tôi ngay giờ phút này!

Hốc mắt càng ngày càng nóng, tôi nhìn chằm chằm vào đường cong xinh đẹp nơi cổ của Lính gác, làn da trắng bạch sạch sẽ, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh ở dưới, là nơi mà Chất dẫn đường có khả năng xâm nhập nhất.

“Puppy......”

Hàm răng ngứa ngáy không chịu nổi, bàn tay tôi không kiềm chế được mà bịt mắt Lính gác.

“Puppy...... Anh là của em đúng không?”

“Từ nay về sau, anh chỉ nhìn em, phục tùng em, bảo vệ em, sự sống hay cái ch*t của anh đều nằm trong tay em, là Lính gác duy nhất của em!”

Lời thề kết hợp được thốt ra.

Bản năng điên cuồng thúc giục tôi c ắn vào cổ người Lính gác.

“Không...... Bạch Hân......”

Chỗ lòng bàn tay truyền đến một mảnh nóng ướt, Memphis sợ hãi bắt lấy tay tôi cầu xin.

“Không được......”

Âm thanh này làm cho đầu óc của tôi đột ngột thanh tỉnh.

Răng nanh sắc nhọn lập tức rụt lại, tôi tựa trán vào vai anh, hơi thở dồn dập.

“Xin lỗi......”

Thắt lưng gầy của anh hơi gục xuống, khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị giờ đây giàn giụa nước mắt, mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.