Thế Giới Không XXOO - Nhục Lí Trảo Kịch Tình

Chương 10: Đại nhân nhà ta chậm chạp tới trễ




Edit: Cỏ
Chương 10: Đại nhân nhà ta chậm chạp tới trễ
"Bảo bối, còn mấy ngày nữa đến tiết Nữ nhi. Con dẫn Oanh Oanh Yến Yến tới cửa hàng nhà Lan Thanh chọn ít vải dệt, bảo tú nương nhà hắn làm vài bộ y phục mới cho các con."
Tiết Nữ nhi được đặt trước Hạ chí một ngày, là ngày hội đặc sắc của Đại Yên quốc. Vài thập niên trước trong sự kiện độc ác kia có rất nhiều nữ hài bị sát hại, tiên hoàng để thương nhớ và an ủi các nàng trên trời có linh, mới chọn ra ngày này làm ngày hội. Mà hiện giờ, tiết Nữ nhi chủ yếu tổ chức cho nữ tử chưa cập kê, người nhà sẽ đến chùa miếu cầu phúc xin vài vật phẩm, sau đó trao cho nữ nhi vào tiết Nữ nhi.
Sau cập kê, phần lớn nữ tử rất nhanh liền gả chồng rời xa cha mẹ, bởi vậy ngày hội này phần lớn là hy vọng nhóm nữ hài có thể ở trong tiếng chúc phúc của mọi người bình an lớn lên, hạnh phúc hơn cả hồi nhỏ.
Tống Vân gật gật đầu: "Vậy nương, chi phí vẫn là ghi dưới tên nhà chúng ta ạ?"
"Đúng vậy." Tống mẫu thay nữ nhi chỉnh sửa lại trâm châu hai bên búi tóc: "Mặc dù là thông gia tương lai, nhưng việc có thể làm vẫn là nên làm, không thể nợ người ta."
"Con biết rồi!" Tống Vân vội vàng vẫy vẫy tay với Oanh Oanh Yến Yến: "Đi thôi!"
*
Cửa hàng trang phục nhà Phó Lan Thanh tên "Yên Hà" và "Yên Sắc" nhưng mà cách nửa con phố, đầu tiên Tống Vân đi đến cửa hàng nhà mình nhìn một vòng, sau đó mới chạy đến Yên Hà.
Bên trong Yên Hà khách đông nghịt, Tống Vân dẫn theo Oanh Oanh Yến Yến chen chúc nửa ngày mới vào được bên trong cửa hàng.
Ngó trái ngó phải, cũng không nhìn thấy Phó Lan Thanh, mà Tống Vân đến cũng không phải để gặp hắn, nên cũng không để ý nữa. Chọn vải dệt với Oanh Oanh và Yến Yến xong, lại chọn vài khối phấn tươi sắc, nhìn phù hợp với hài tử nhỏ tuổi: "Những cái đó ghi dưới tên Tống gia, còn cái này ta tự thanh toán."
Nàng đưa tiền riêng của mình ra, phòng thu chi thấy là Tống Vân, vui vẻ ra mặt: "Cô nương tới đó à? Lâu không gặp lại xinh đẹp hơn rất nhiều nha! Thiếu gia nhà ta đang ở hậu viện, không đi xem sao?"
Nghĩ tới cũng tới rồi, không chào hỏi vị hôn phu một tiếng cũng không hay. Tống Vân liền bảo Oanh Oanh Yến Yến tới quán trà đối diện chờ mình, một mình đi tới hậu viện.
"Thanh ca..."
Nghe thấy tiếng xưng hô ngọt ngào như vậy, radar nào đó trong cơ thể Tống Vân đột nhiên reo lên, khom lưng núp ở cửa hậu hiện, thăm dò vào bên trong.
Phó Lan Thanh đang ôm một cô nương dáng người nhỏ xinh, hai người tựa vào người nhau thì thầm nói nhỏ bên tai, một bộ dáng ngọt ngào ái muội.
Cô nương đó....Tống Vân quan sát cách ăn mặc, hình như là tiểu nhị của Yên Hà.
Trách không được không cho nàng khoác tay, hóa ra không phải bởi vì sợ trái với hình luật, mà là đã có người trong lòng.
Tống Vân nhìn một trương khuôn mặt giống cố nhân kia của Phó Lan Thanh đang ôm ấp nữ nhân khác, chỉ cảm thấy buồn nôn, xoay người vội vàng rời đi, còn quên gọi cả Oanh Oanh Yến Yến, lang thang không có mục đích mà bước nhanh, chỉ muốn bình ổn tâm tình.
Nàng không có quá nhiều cảm tình với Phó Lan Thanh, tất cả là bởi vì hắn có gương mặt giống với bạn trai nàng, trong lòng thật ra cũng không có ghen ghét phẫn hận gì, chỉ có lửa giận cuồn cuộn không ngừng.
Nếu đã có người trong lòng, còn đính hôn với nàng làm cái gì?
*
Tư Lễ Lễ tựa vào ngạch cửa, ngáp dài duỗi người: "Cuối cùng cũng kết thúc cấm túc rồi, mau đưa ta ra ngoài đi dạo nào!"
Thị nữ bên cạnh mặt đầy lo lắng: "Cô nương, lần này đừng về muộn giống lần trước, nếu không..."
"Ai nha! Ta biết rồi mà!"
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Tư Lễ Lễ cũng không có nhiều tính tự giác, đi dạo từng cửa hàng một, rất nhanh thái dương đã nghiêng về hướng Tây, nhuộm hồng cả đám mây phía chân trời.
Cả Tư Lễ Lễ và thị nữ đều xách đầy túi lớn túi nhỏ, thật sự là không thể lấy thêm được nữa, mới đành tiếc nuối đi về nhà.
Theo chiều hôm buông xuống, chợ cũng náo nhiệt hơn. Đám nam nữ phân ra hai bên đường, mọi người đều cố gắng né tránh người khác phái, nhìn rất căng thẳng.
"A!"
Một tiểu nữ hài quần áo tả tơi đụng vào, Tư Lễ Lễ giật mình phát ra tiếng, vừa định nổi nóng, liền nhìn thấy trên cổ và cánh tay nữ hài đầy vết roi xanh tím.
Tính tình nàng cục súc, nhưng tâm rất mềm, vội vàng móc bao đưa bánh đậu xanh qua.
Nữ hài chỉ xoay chuyển mắt to đen nhánh, dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm điểm tâm trong tay nàng, sau đó liền chạy đi. Tựa hồ chạy quá mức vội vàng, một con búp bê vải dơ bẩn liền rơi ra từ cổ tay áo nàng, rơi bên chân Tư Lễ Lễ.
Nàng nhặt con búp bê đó giơ lên, hô lớn về phía hài tử kia: "Này! Búp bê của ngươi!"
Nữ hài kia lại chỉ lo chạy như điên về phía trước, căn bản không có ý định dừng lại.
Tư Lễ Lễ đành phải đặt đồ đạc trên tay xuống, xách váy lên đuổi theo: "Này!"
"Cô nương!"
Thị nữ sợ hãi, vội vàng ngăn Tư Lễ Lễ lại: "Cô nương, ta chạy nhanh, để ta đưa cho."
Nghĩ nghĩ, Tư Lễ Lễ đành phải gật gật đầu: "Vậy ta ở đây chờ ngươi, nhanh chóng trở về đấy.". Truyện Dị Năng
Thấy thân ảnh thị nữ đi xa, Tư Lễ Lễ liền lấy ngọc bội mua cho Tư Chính Khanh ra nghịch, nhớ tới lúc trước nàng làm mất thú bông a huynh mua cho mình, đã khóc rất lâu.
Hy vọng có thể đuổi theo được đứa bé kia.
*
Hoàng hôn rốt cuộc cũng bị hòa tan một tia chiều tà cuối cùng, bóng đêm đột nhiên buông xuống.
Tư Lễ Lễ đợi hơn nửa canh giờ cũng không thấy thị nữ trở về, đành phải gửi đống đồ vật trong một cửa hàng, sau đó vừa gọi tên thị nữ vừa tìm kiếm dọc con đường.
"Lục Lạc?"
Đột nhiên có người phía sau lôi kéo ống tay áo nàng, Tư Lễ Lễ quay đầu lại, là thị vệ bên người a huynh - Chuẩn.
"Cô nương, về nhà đi."
Tư Lễ Lễ kéo tay áo mình, tiếp tục đi về phía trước: "Ta muốn tìm Lục Lạc, nàng đã nói sẽ về."
Chuẩn có chút khó xử mà đứng im tại chỗ, lại rất nhanh đuổi theo: "Lục Lạc mất tích rồi, nhưng ta đã phái người..."
"Cái gì?"
Tư Lễ Lễ trời sinh không thể an tĩnh, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là Lục Lạc chạy đông chạy tây với nàng, lo lắng sợ hãi thay cho nàng, quả thực là rầu thúi ruột. Giờ phút này nghe thấy vậy, Tư Lễ Lễ làm sao có thể đủ bình tĩnh: "Không được, ta muốn đi tìm Lục Lạc!"
"Cô nương!" Chuẩn vốn không phải người nói nhiều, giờ phút này lại càng gấp đến mức không biết làm gì:" Bọn họ là nhắm vào cô, nếu cô xảy ra vấn đề gì, ta biết giải thích thế nào với chủ tử..."
Khi Tư Lễ Lễ xoay người lại lệ nóng đã ngập tròng mắt: "Ta mặc kệ ngươi giải thích như thế nào, ta muốn tìm nàng!"
"Cô nương!"
Nước mắt ào ào rơi xuống, Tư Lễ Lễ ôm người ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn. Nàng chỉ biết nói miệng như vậy, trong lòng lại biết rõ bản thân không thể làm gì.
"Cô nương, ta đã phái người đi tìm. Cô về nhà với ta trước, chờ tin tức được không?"
Tư Lễ Lễ lau nước mắt, lại nhìn về hướng Lục Lạc biến mất, nhanh chóng chạy về phủ của Tư Chính Khanh.
*
Bất tri bất giác đã đi dạo đến đêm, Tống Vân ở bờ sông ném đá nửa ngày, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Có khi Oanh Oanh Yến Yến đợi đến sốt ruột rồi, đi tìm các nàng trước vậy.
Tống Vân liền quay lại, đột nhiên một hài tử lướt qua người, nàng tò mò nhìn theo, lại thấy một cô nương phía sau hài tử vừa gọi vừa đuổi theo.
Đây là đang làm gì vậy?
Nàng không khỏi nhìn thêm vài lần.
Cô nương kia dần dần không còn sức lực, dừng lại bên cạnh một ngõ nhỏ đen nhánh thở dốc. Đột nhiên, một đôi tay vươn ra từ bên trong ngõ nhỏ, bịt chặt lại miệng nàng, lôi nàng vào trong.
"!"
Tống Vân hoảng sợ, vội vàng chạy qua bên đó.
Đây là cuối chợ, phần lớn người tới mua đều sẽ không đi xa như vậy, thường thường đi một lượt ở đầu phố liền quay về, bởi vậy nơi này không có người nào, phảng phất vẽ ra hai khung cảnh đối lập với phía trước ồn ào náo nhiệt.
Nghĩ nghĩ, Tống Vân cầm một viên gạch bên cạnh lên, sau đó tiến vào ngõ nhỏ thăm dò.
Bên trong quá tối, không thể nhìn thấy cái gì, ngay cả thanh âm cũng không có.
Tống Vân cũng không dám đi tiếp, nói không chừng bên trong có nguy hiểm gì đó. Nhưng mà nếu cô nương trước mặt nàng gặp nạn, nàng lại không làm gì, sao có thể ngủ ngon được?
"Cứu...."
Sâu trong ngõ nhỏ truyền đến một tiếng kêu cứu mỏng manh, Tống Vân nhìn chung quanh, có duy nhất một nam tử đi qua, liền tiến về phía trước chặn lại đường đi của hắn: "Đại ca! Bên kia có cô nương bị kéo vào ngõ nhỏ, có thể đi xem thử với ta không?"
Thấy sắc mặt Tống Vân hoảng loạn không giống giả vờ, nam nhân kia nghĩ nghĩ liền đi theo nàng qua.
Tống Vân tiếp tục thăm dò, nam nhân đi trước, hắn cầm lấy viên gạch trong tay nàng, ý bảo nàng đi sau lưng mình.
Ngõ nhỏ càng đi càng hẹp, cũng càng ngày càng đen, hai người dần dần cái gì cũng không nhìn rõ.
Đột nhiên có tiếng vạt áo xẹt qua không trung, Tống Vân nghe tiếng liền ngẩng đầu, đột nhiên bị nam nhân phía trước đánh một quyền ngất xỉu.
Lúc Tư Chính Khanh dẫn người đuổi tới nơi, cũng chỉ nhìn thấy sâu trong ngõ nhỏ, một viên gạch lẻ loi nằm trên đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.