Thề Độc

Chương 45: 45: Hủy Bỏ Lệnh Truy Sát





Trong mắt Cố Kỳ hiện lên vẻ hoảng sợ, Hạ Mộng Ngọc cũng trợn to hai mắt.


Ta không khỏi nghi ngờ, cứ như này thì làm sao hai người có thể đấu được với Đế Trường Thanh vậy, dùng tình yêu để cảm hóa à?

Thế giới này không nên để cho ta xuyên qua, người nên xuyên qua chính là tác giả cuốn tiểu thuyết này, để cho hắn nhìn nam nữ chính của hắn 1 chút.


Khi đọc truyện, ta muốn chê bai là, nam chính và nữ chính đúng là chỉ được cái hiền lành nhân hậu xinh đẹp.


Đế Trường Thanh, nhân vật thông minh duy nhất được viết ở đầu truyện, thì lại lên bàn thờ 1 cách rất ngớ ngẩn.


Sau khi trải qua trực tiếp, ta vẫn cảm thấy nghi ngờ với những tình tiết âm mưu vô cùng non nớt trong sách, thật giống như một trò đùa của con nít.


Đây có lẽ gọi là hào quang nữ chủ đi!

Thấy hai người im lặng, ta hỏi: "Sau khi ngươi ám sát hắn, chuyện gì sẽ xảy ra, các ngươi đã từng nghĩ tới chưa?”
Trên mặt Hạ Mộng Ngọc hiện lên một tia bối rối.

Cố Kỳ ngược lại rơi vào trầm tư.


Ta hỏi: “ Là năm đại thế lực giật dây các người tới đây chứ gì?”


Họ không nói gì, ta biết mình lại đoán đúng.


Ta kiên nhẫn nói với hai người: “Dù thế nào đi nữa, Đế Trường Thanh hiện tại là người duy nhất có dòng màu hoàng gia, là người lên ngôi vàng danh chính ngôn thuận.

Nếu hắn chết thì chiến tranh lại bắt đầu, ai sẽ trở thành hoàng đế sau này đây?”

"Đế Trường Thanh quả thực là một kẻ điên, điều này ta không thể phủ nhận, nhưng hiện tại chỉ có kẻ điên này mới có thể trấn áp những kẻ đầy dã tâm kia.

"

Một lúc lâu sau, Cố Kỳ cười khổ.


"Ngươi nói không sai, ta và Mạnh Ngọc suy nghĩ quá đơn giản.

"

Hạ Mộng Ngọc tỉnh lại: "Không được, Nguyệt Nguyệt, ngươi không biết, tên Đế Trường Thanh không phải 1 hoàng đế tốt.

Hai năm trước hắn còn muốn tàn sát toàn bộ hoàng thành.

"

Ta vuốt ve khuôn mặt Hạ Mộng Ngọc: “Ta biết ngươi là một cô nương tốt, Luôn 1 lòng lo lắng cho bá tánh, ta đảm bảo với ngươi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.



Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sự tồn tại của ta hiện tại quả thực đang trở thành xiềng xích đối với Đế Trường Thanh.


Vừa dứt lời, sắc mặt Hạ Mộng Ngọc đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.

Cố Kỳ cũng nhanh chóng bảo vệ cô ở phía sau.

Ta trong lòng nói thầm: “Tới thật mau.


Vừa quay lại ta liền thấy thân ảnh màu trắng quen thuộc.


Hắn bình tĩnh nhìn hai người, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia đỏ ngầu lờ mờ.

Ta bước tới trước mặt anh, nhỏ giọng nói: “Đế Trường Thanh, thả bọn họ đi.



Nhưng Hạ Mộng Ngọc lại lo lắng hét lên: "Nguyệt Nguyệt, mau tới đây, đừng cầu xin hắn.


"

Đế Trường Thanh hai mắt lóe lên, lộ ra vẻ hung ác.

Ta mỉm cười trấn an Hạ Mộng Ngọc, rồi lại nói với Đế Trường Thanh lần nữa.

"Thả bọn họ đi, ta không muốn nói lại lần thứ ba.

"

Đôi mắt đen trầm của Đế Trường Thanh lạnh lùng quét qua họ, rồi đưa tay về phía ta.

Ta giơ tay lên và nắm lấy nó.

Vẻ mặt cứng ngắc của hắn dịu đi.

Ta khẽ gật đầu với hai người đang mang biểu cảm không thể tin sau lưng.


"Cố Kỳ, Mộng Ngọc, hãy rời khỏi kinh thành, đến một nơi có phong cảnh đẹp, và trở thành một cặp phu thê bình thường hạnh phúc.

Ta biết đây luôn là mong muốn của các ngươi.

"

Đây là kết thúc tốt nhất mà ta có thể chọn cho họ.

“Về phần còn lại, hãy giao cho ta.


Cố Kỳ trong mắt tràn đầy cảm xúc, lại nhìn Đế Trường Thanh.

Đế Trường Thanh nói với thủ lĩnh thị vệ bên cạnh: “Truyền lệnh, hủy bỏ việc truy sát Cố Kỳ và Hạ Mộng Ngọc.



"Vâng, thưa bệ hạ.

"

Người đứng đầu đội thị vệ xua tay, những mũi tên từ 4 phương tám hướng liền thu lại không chút dấu vết.

Đế Trường Thanh không nhìn hai người kia nữa, mỉm cười với ta.

"A Hi, chúng ta trở về được không?"

Ta đã sớm phát hiện ra rằng Đế Trường Thanh chưa bao giờ tự xưng là trẫm khi đứng trước mặt ta.

Ta vẫy tay chào Cố Kỳ và Hạ Mộng Ngọc rồi theo Đế Trường Thanh rời đi.


Sau khi nói những lời này, những điều ta nợ họ, đều đã trả hết.

Nếu bọn họ nhất quyết muốn ám sát Đế Trường Thanh lần nữa, đó sẽ là lựa chọn của chính họ.


Vừa mới trở lại cổng Bạch phủ, đầu lĩnh thị vệ đã báo cáo với ta
“Cố Kỳ và Hạ Mộng Ngọc đều đã rời khỏi thành.


Ta cụp mắt xuống, tuy không thông minh, nhưng được cái lại là hai đứa trẻ ngoan biết nghe lời.

—------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.