Thề Độc

Chương 33: 33: Về Làm Gì





Đó rõ ràng là một âm thanh điện tử, nhưng vì lý do nào đó, ta có thể nghe thấy một chút lo lắng.
Ta hạ quyết tâm và tiếp tục trả lời bằng suy nghĩ của mình: "Quay lại làm gì? Đã 14, 15 năm trôi qua rồi."

“Về lại ta đã hơn 30 tuổi rồi.

Đã già thành cái dạng gì rồi, cha mẹ cũng không biết có còn nhớ ta hay không.

Ở đây sướng biết bao.

Ta giàu có , trẻ và đẹp.

Đế Trường Thanh thì yêu ta chết đi sống lại.”

Nói đến đây ta không nhịn được bật cười.
m thanh điện tử im lặng hồi lâu rồi lại vang lên.
[Sau khi hệ thống phân tích, nhân vật phản diện Đế Trường Thanh là một nhân cách khiếm khuyết, không thể cảm hóa được.



Ta không coi trọng điều đó: "Ôi chao, các ngươi cứ thiết kế cho vai chính giế/t chết hắn là xong.

Chuyện đó có gì khó, còn phải phức tạp làm ta phải quay lại lần nữa để cảm hóa hắn.
Lần này hệ thống im lặng lâu hơn.

Ta tranh thủ nhìn Cố Kỳ và Hạ Mộng Ngọc, chân thành khuyên nhủ họ: "Nếu đã chạy thoát, thì các ngươi cũng đừng cố nhận thêm trách nhiệm vào người nữa, hãy cách xa mảnh đất này rồi làm lại từ đầu.”

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai người, ta an ủi họ: “Đừng lo lắng, ta hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra mà.”
Không phải hắn chỉ là một tên tâm thần thôi sao?
Hơn nữa, bây giờ đã có hệ thống, ta không tin là không giải quyết được.

Nói xong, ta lấy trong người ra hai tờ ngân phiếu, mỉm cười: “Ta không hối hận vì đã cứu các ngươi.

Các ngươi hẳn là còn chưa thành hôn, lần này ta đi kinh thành, nếu không ngoài suy đoán thì sau này sẽ không còn gặp lại nhau, cái này coi như là tiền mừng của ta.”

Hạ Mộng Ngọc trợn tròn mắt, nước mắt từng giọt lăn dài trên má, thật sự làm người khác đau lòng.
Trời dần khuya, những ngôi sao sáng lấp lánh rơi trên dòng sông rộng lớn.
Giọng nói của Hoàng Ly vang lên: "Tiểu thư, lão gia đã phái người tới thúc giục, nói là nhà có khách quý tới."

Lông mày ta cau lại, nhìn hai người: "Chiếc thuyền này được trang bị đầy đủ mọi thứ.

Các ngươi còn chưa thưởng thức hết cảnh đẹp của Dương Châu phải không? Hai ngày tới, liền chỉ ở yên chỗ này du ngoạn thôi nhé?

Hai người tỏ vẻ buồn bã và biết ơn, hành đại lễ với ta, ta khoát tay rồi bước ra ngoài.
Sau khi bước ra khỏi thuyền, ta tiếp tục cố gắng nói chuyện với hệ thống.
"Kết cục của Đế Trường Thanh theo truyện gốc là gì? Soán ngôi thất bại, vạn tiễn xuyên tim, phải không?"
Ta thở dài: “Chậc chậc, nhưng hắn hiện tại đã là hoàng đế, khó khăn, thực sự khó khăn, tình tiết này phải sửa làm sao?”


m thanh điện tử cuối cùng cũng có chút tuyệt vọng.
[Nếu không phải vì ngươi thì tình tiết truyện của chúng ta đã không sụp đổ.



Ta nheo mắt cười lạnh: “Ồ, Vậy ngươi cứ đem ta xóa bỏ 1 lần nữa đi?”
Còn là người xuyên qua trái phép? Ban đầu xuyên không cũng không phải là do ta muốn.
Tại sao ta phải trả giá cho sai lầm của bọn họ.

Có lẽ vì cảm thấy chột dạ, nên giọng nói dịu đi.
[Hoặc là làm Đế Trường Thanh có thể từ bỏ ngai vàng cũng được, chỉ cần ký chủ giúp chúng ta sửa chữa cốt truyện, chúng ta có thể đưa ngươi trở lại thế giới ban đầu, về thời gian trước khi xuyên qua, sai số không vượt quá nửa tháng.



Cái này nghe còn được.
Ta hơi hài lòng, nhưng cũng không trả lời hệ thống ngay mà tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ.

Dù sao quyền chủ động bây giờ đều nằm trong tay ta, nhất định có bí mật nào đó mà họ chưa nói cho ta biết.
Trở lại phủ, ta liếc mắt 1 cái liền nhìn thấy Đế Trường Thanh.

Bên cạnh hắn là Bạch Hành và một nam nhân rất nho nhã khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi.

Ta sắp xếp suy nghĩ của mình, cau mày, "A Hành?"
Bạch Hành trưng ra khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt nghiêm túc: "Tỷ."
Đế Trường Thanh mỉm cười: “Đệ Đệ của nàng sẽ cùng chúng ta vào kinh, Nguyệt Nguyệt vui vẻ chứ?”
Sắc mặt ta lập tức thay đổi: "Ngươi..."
Thẩm Ngưng đứng bên cạnh nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang định giơ lên của ta, giải thích: “Bên cạnh A Hành là Quý Thanh Thần, sư phụ của đệ đệ ngươi, lần này đến kinh thành nhậm chức hữu thừa tướng, Nguyệt Nguyệt không được vô lễ.”
Ta xem xét tình hình hiện tại, đè xuống cảm xúc và chào Quý Thanh Thần.
Thì ra Đế Trường Thanh nói có việc bận là việc mời Quý Thanh Thần rời núi, lại còn thật sự mời được.
Ta lại nhìn Bạch Hành, Bạch Hành lại gần ta, thấp giọng giải thích: “Ta sẽ cùng sư phụ đến đó tham gia khảo thí năm sau.”

Ta chuyển hướng sang nhìn Đế Trường Thanh, hắn đang bình tĩnh quan sát biểu cảm của ta.
Ta mỉm cười.
"Đa tạ bệ hạ đã chăm sóc, ta rất vui."
—————————-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.