Thầy Trả Nổi Không

Chương 49: C49: Tình Đầu







Cuối cùng, năm ấy Tiêu Doanh thi đại học được 725 điểm, mang về vinh quang và tự hào cho cả trường học. Thế nhưng mặc kệ bất cứ ai khuyên bảo, ba Tiêu phản đối kịch liệt Tiêu Doanh liền ngay cả quần áo cũng không mang theo đã bỏ nhà đi bụi, thẳng tay nộp hồ sơ vào chuyên ngành xã hội học của Đại Học Bắc Kinh.

Cuối cùng Tiêu Chiến phải quay về nhà khuyên nhủ, kể ra so với dứt khoát bỏ đi trồng rừng vẫn tốt hơn mà không phải sao ba???

Tiêu Doanh làm một bản giấy nợ, kí tên đưa cho Tiêu Chiến rồi chiếm lấy một phòng trong nhà anh. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, vất cho cậu tờ giấy, đi nấu cơm. Cậu Vương nhìn tờ giấy mà phì cười, gấp gọn cẩn thận đặt vào trong tủ kính cạnh tivi, rất lâu sau nhìn lại sẽ thấy thú vị lắm.

Ngày đầu tiên nhập học, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đưa Tiêu Doanh đến trường. Đại học Bách Kinh đó, không phải ai cũng vào được đâu. Tiêu Chiến vì ngày nhập học của em trai nhỏ đã tất bật trong suốt hơn một tuần, tìm hiểu thủ tục và những vật dụng cần thiết. Vì thế mà khi Tiêu Doanh vừa vào phòng kí túc xá, mấy bạn cùng phòng mới đã hâm một vô cùng. Bởi vì bạn học mới này đang được một anh đẹp trai trải nệm cho, còn một anh đẹp trai khác thì đang giúp dọn tủ quần áo. Săn sóc vô cùng.

Tiêu Doanh đẩy được hai ông anh càng già càng giống gà mẹ đi về. Tự mình sắp xếp đồ đạc còn lại cũng mất thời gian đến buổi trưa. Các bạn mới liền rủ cậu cùng đi ăn cơm.

Tiêu Doanh quyết tâm nhất định phải có một cuộc sống sinh viên tốt đẹp, kiếm thêm thật nhiều bạn mới, vui vẻ cùng các bạn đi đến căng tin.

Tiêu Doanh đi học được hơn một tháng mới bắt đầu thích nghi được với cách học ở đại học. Buổi tối hôm ấy Tiêu Doanh từ trên thư viện về, đi ra ngõ nhỏ gần trường để mua đồ ăn khuya liền bắt gặp một bé mèo nhỏ xíu ở vệ đương đang kêu meo meo rất đáng thương, đột nhiên nhớ đến bé mèo Hạt Dẻ liền ngồi xuống vuốt lông nó.

- Em không có nhà sao? Nhưng mà chỗ anh không cho nuôi thú cưng, làm sao bây giờ?

Tuy rằng nói vậy Tiêu Doanh vẫn bế em bé mèo lên, cởi áo sơ mi ngoài ra, bọc lại, định đem giấu vào phòng một hôm, cùng lắm thì mang cho anh Chiến nhà mình nuôi, anh ấy sẽ thích cực luôn. Nhưng mà không biết Hạt Dẻ có ghen tị hay không nhỉ? Tiêu Doanh gãi gãi cằm mèo con đang ngoan ngoãn cuộn tròn rúc trong chiếc áo, yên ổn ngủ.

- Chắc là có ghen tị đấy ha. Bởi vì khi em lớn lên chắc chắn sẽ là một em mèo vô cùng xinh đẹp.

Tiêu Doanh vừa mải mê nói chuyện với bé mèo, vô thức đi vào quán mì chọn một chỗ trống ngồi xuống, gọi một bát mì thêm ớt. Tiêu Doanh loay hoay mãi không đặt được bé mèo ở đâu được để cậu có thể dễ dàng ăn, đột nhiên có một cô gái có đôi mắt trong vắt ngồi xuống đối diện, mỉm cười: "Mình giúp bạn bế bé một chút nhé. Mình vừa ăn xong rồi."

Tiêu Doanh ngơ ngác gật đầu.

- Mèo của bạn bị bẩn rồi.

- Mình vừa thấy em ấy ngoài kia, chắc là ai đó không nuôi được.

Cô gái có giọng nói hơi trầm, nghe khẩu âm cũng không phải người bản địa: "Vậy cậu định nuôi em ấy hả?"



Tiêu Doanh lắc đầu: "Kí túc xá không cho nuôi vật nhỏ. Có thể mình sẽ mang về cho anh trai mình nuôi."

- Cậu học ngành gì vậy? Là học sinh mới hả?

Tiêu Doanh ăn mãi không hết một ngụm mì, bạn gái này có vẻ...nói hơi nhiều: "Đúng vậy, sinh viên năm nhất chuyên ngành xã hội học."

- Oa, lúc đầu mình đã thấy bạn quen mắt rồi. Cậu là Tiêu Doanh! Hotboy chuyên ngành xã hội học nha! Còn là một học bá. Học trưởng bên khoa của mình vừa rớt hạng bình chọn "Nam thần Bắc Đại" trên diễn đàn trường vì cậu đó. Cậu đang đứng thứ hai, đứng thứ nhất là Tiềm Linh của khoa Khảo Cổ học."

- Vậy à? Mình không để ý lắm.

Cô bạn lại cười: "Gặp được hotboy vui quá đi, đúng như trong truyền thuyết, thật đẹp trai. Nhưng mà chắc chỉ có mình mới biết thật ra nam thần ngoài học giỏi, còn dễ chịu và ấm áp lắm. Nhặt bé mèo bị bỏ rơi a. Mình sẽ viết bài giúp cậu giành vote!!!"

Tiêu Doanh nuốt xuống sợi mì suýt nữa thì mắc ở cổ họng, ho sù sụ xua tay: "Không! Không cần!"

- Hehe, không cần khiêm tốn. Mà quên giới thiệt, mình là Đan Nhất Niệm, sinh viên năm ba chuyên ngành Khoa học chính trị.

- A. vậy em phải gọi là học tỷ rồi ạ.

- Được a, bảo bối, em ở kí túc xá có phải không? Hay là để chị chăm giúp bé mèo này cho em được không? Chị đang nuôi một em rồi. Chị sẽ nuôi em ấy béo tròn núng nính, thế nào?


- A. Vậy tốt quá ạ. Em cảm ơn chị. – Tiêu Doanh thò một tay nhu nhu đầu mèo con: "May mắn quá nhỉ mèo con."

Buổi tối hôm ấy hai người không để lại phương thức liên lạc cho nhau. Nhưng tần suất gặp mặt lại nhiều đến mức gần như là "âm mưu". Các bạn cùng lớp của Tiêu Doanh thấy cậu ăn cơm trưa cùng đàn chị, tò mò ghê gớm, nhưng mấy hôm sau mới làm như vô tình mà hỏi han:

- Sao cậu quen được với học tỉ thế? Dạo này thấy cậu với chị ấy hay đi với nhau, còn hay ăn cơm chung.

- Tôi nhặt được mèo con, còn chị ấy là người nhận nuôi thôi.

Một bạn học nữ than nhẹ: "Ôi, cái tình huống phát triển này. Là dấu hiệu của một mối tình lãng mạn á."

Tiêu Doanh chỉ cười không nói, cậu bạn nổi tiếng đào hoa trong lớp ra vẻ thông thái, nói tiếp: "Ui, vậy thì lại phí cho cái mặt của Hotboy khoa mình quá. Nhan sắc của chị ấy thuộc tầm trung thôi. Trông còn hơi cứng ngắc, không được gợi cảm ấy, nói thẳng ra là quê mùa đó!!"

- Phải phải, không xinh đẹp lắm. Hình như chị ấy còn không trang điểm có phải không? Cũng cẩu thả xuề xòa quá đi?

- A. Nhưng biết đâu, nam thần nhà mình lại thích kiểu ấy? Tiêu Doanh, nói xem, cậu thích kiểu con gái thế nào?

Tiêu Doanh không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện nhận xét ngoại hình người khác, đã lơ đãng đọc chữ được chữ không trong quyển sổ trước mặt. Nhưng mà đột nhiên được nghe hỏi như thế, lại ngẩn ngơ một chút, một lúc sau gấp sách lại, nhét vào cặp, bỏ lại một câu rồi đi mất: "Tôi thích người có đôi mắt giống như trẻ con."

Thích người có đôi mắt trong, không một tia toan tính, giống như biết mọi thứ, lại chẳng thèm để tâm. Người như vậy, sạch sẽ như vậy.

Có lẽ là tần suất hai người xuất hiện cùng nhau hơi nhiều, vì thế mà tin đồn về Đan Nhất Niệm được người ta vô tình lẫn cố ý truyền về tai Tiêu Doanh ngày càng nhiều.

Thật ra mấy tin đồn ấy đều đúng cả. Trước mặt người khác Đan Nhất Niệm chính là như thế. Đan Nhất Niệm được rất nhiều người biết đến vì là một trong số ít bóng hồng của khoa Khoa học chính trị, đánh bại tất cả đàn anh đàn chị giành được vị trí trưởng ban, là người điều khiển và tổ chức tất cả các sự kiện riêng của khoa. Phải nói là người có tố chất lãnh đạo cực kì mạnh mẽ.

Thế nên thi thoảng sẽ cảm thấy Đan Nhất Niệm rất hòa đồng, khi nói chuyện với chị, người ta thật dễ phơi bày hết tất cả nỗi lòng kể cả những điều thầm kín nhất, cũng có lúc cảm thấy Đan Nhất Niệm thật lạnh lùng, cho dù ở bên 16 tiếng đồng hồ cũng sẽ không mở miệng lấy một lần, toàn thân là không khí xin đừng lại gần.

Tiêu Doanh thi thoảng sẽ bắt gặp Đan Nhất Niệm ở thư viện, có lúc chị sẽ cười chào cậu, có lúc lại giống như không quen biết, lạnh tanh... Lúc đó trong lòng cậu bạn nhỏ ồ lên một tiếng, hóa ra đôi mắt trong veo kia không chỉ biết có mỗi trong veo, nó còn biết chán nản, không kiên nhẫn, hay thi thoảng là đờ đẫn.

Chị ấy lại thức khuya rồi...

- Người ta bảo chị là người đa nhân cách.

Đan Nhất Niệm cười, ngồi trước mặt Tiêu Doanh chậm rãi nuốt cơm xuống mới nói: "Đấy là người ta bảo, còn em thì sao?"

Tiêu Doanh nhìn nụ cười của Đan Nhất Niệm, tự như nhớ đến anh trai phúc hắc nhà mình: "Hình như người ta bảo chị như thế, thì chị còn rất vui?"

- Haha. Người khác cảm nhận mình như thế là do chị cố tình mà. Chứng tỏ chị đã ảnh hưởng đến họ theo một cách nhất định nào đó, đúng không? Đó là một điều quan trọng của nghệ thuật khống chế, đừng để người nào đó cảm thấy họ hiểu rõ về em, lúc đó người ta sẽ bắt đầu tự làm theo ý mình, phiền chết. Không bao giờ để chuyện xảy ra rồi mới chống nhé, phải phòng.

- Chị nói em cũng không hiểu, em không cần khống chế điều khiển ai hết. Vậy, có người thật sự hiểu chị sao?

- Làm gì có a? Nhưng đến tầm 70% thì có, đó là chính bản thân chị này.

Tiêu Doanh ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy chị có bạn không?"

- Ồ, tất nhiên có.

- Bạn chị hiểu chị bao nhiêu %?

Đan Nhất Niệm nhìn chằm chằm Tiêu Doanh một lúc, nói: "Hỏi khó thế? Chắc khoảng 50%."

- Thấp vậy ạ?

- Ừm, vậy là đủ rồi mà. Quá đủ luôn. Tuy rằng chúng nó thi thoảng cũng làm những thứ làm mình điên lên, nhưng mà bạn mình mà.


Tiêu Doanh không ăn nữa, ngậm lấy ống hút uống một ngụm trà sữa, nhìn đôi mắt trong veo của Đan Nhất Niệm, ma xui quỷ khiến hỏi:

- Vậy hiểu chị bao nhiêu thì có thể trở thành bạn trai của chị?

Bầu không khí hơi ngừng lại, Đan Nhất Niệm ậm ờ một chút bảo: "Khoảng 0,7%. Sao tự dưng tò mò chuyện này vậy?"

- Thấp như vậy? Em không phải có ý tọc mạch gì đâu, chỉ là mọi người thấy em với chị chơi với nhau cứ nghĩ rằng chị đang theo đuổi em, hay em theo đuổi chị gì đó....

- Em thấy sao???

- Em thấy thấp...

- Chị không phải kiểu người chủ động theo đuổi.

Tiêu Doanh hơi cúi đầu, hơi xấu hổ: "Ừm, em cũng thế."

- 0,7% là đủ, không phải thấp đâu.

- Dạ?

- Đó là khoảng tỉ lệ trọng lượng của trái tim và cơ thể, người yêu ấy mà, hiểu được trái tim là đủ ha.

- Em hiểu rồi...

Đan Nhất Niệm nhìn cái tai đỏ đỏ của Tiêu Doanh, tủm tỉm: "Em thật sự cương quyết không chủ động hả?"

Tiêu Doanh ngẩng đầu lên, sau ba tháng mập mờ hôm nay đột nhiên ngửa bài như vậy, cậu nhóc không biết mình bị làm sao. Hình như bị bỏ bùa, lúc nào cũng dõi theo chị ấy, thật giống như đuổi theo một mùi hương, rượt bắt một ánh mắt, càng lúc càng nóng nảy, càng lúc càng khó chịu, muốn lại gần thật gần. Không biết từ lúc nào, cuộc sống của Tiêu Doanh đâu đâu cũng là Đan Nhất Niệm.

Chị ấy chắc chắn đã làm gì đó cậu rồi!!!



- Em có thể. Chị thì sao? Chị chủ động được không?

- Được.

Tiêu Doanh ngửa tay đưa đến trước mặt Đan Nhất Niêm, chú mèo nhỏ nhút nhát của chị hôm nay đi đâu mất rồi ấy: "Em chủ động đưa tay ra rồi, chị chủ động nắm lấy được không?"

- Đan Nhất Niệm? Cơm đâu đấy? Học từ 7h sáng mà dậy sớm nấu cơm á, mày bị ma nhập à?

Đan Nhất Niệm toét miệng cười: "Mày nghĩ tao thần kì được vậy luôn?"

- Vậy ở đâu ra, khai mau!

- Bạn trai nhỏ nấu cho, vừa mang đến, ẻm về mất rồi.

Tiểu Bạch trợn mắt, kẹp lấy cổ Đan Nhất Niệm gào lên: "Đậu má, tao hận tao hận!!! Là cái cậu bạn đẹp trai năm nhất đó hả?"

Cuối cùng Tiểu Bạch qua cơn ghen tị hận cũng ngồi xuống, tâm bình khí hòa trò chuyện: "Thế mà hôm nọ hỏi thì bảo là tình chị em đơn thuần, cuối cùng con cáo già may lại lừa người ta vào tròng."


- Xí. Mối tình đầu của bà đây được không! Cáo già cái gì hả?

- Ối dồi, tự hào quá nhỉ? Mà mày cũng giỏi ghê đấy. Cua được cả hotboy của khoa người ta, ngang nhiên cướp người, bên đó đã ít con trai thì chớ, mày còn ẵm luôn người đẹp trai nhất đi, mày tiêu đời rồi.

Đan Nhất Niệm cười hắc hắc đắc ý vô cùng: "Người mà trưởng ban tổ chức khoa Chính trị này muốn, tất nhiên phải đẹp trai nhất."

- Đậu má, được rồi. – Tiểu Bạch nheo mắt, nhìn lướt qua từ mặt xuống cái miệng đang chóp chép của Đan Nhất Niệm, trong lòng phát cáu lên: "Tao mua cho mày cả bộ phấn phủ rồi phấn mắt sao mày không dùng? Lúc nào cũng đánh mỗi một màu son, son trôi cũng không thèm dặm lại?"

Đan Nhất Niệm liếc bạn một cái, nuốt nốt cơm mới trả lời: "Đi học bôi xanh bôi đỏ nhưng mấy con chim vẹt làm gì?"

- Tao lại vả miệng mày mấy cái cho mày tỉnh ra bây giờ.

- Ơ không đúng à? Tao có dùng son còn gì, mày đừng yêu cầu nhiều quá được không?

- Người yêu mày đi học, khoa thì nhiều con gái, mĩ nữ đầy ra đấy, người ta còn trang điểm đẹp cực kì, da mặt căng bóng, cả người thơm phức. Mày vừa lớn tuổi hơn người ta, còn chả quan tâm sửa soạn gì, sớm muộn gì cũng bị người khác cướp mất!

Đan Nhất Niệm vẫn cãi: "Người yêu tao đâu có thích người trang điểm đâu? Nếu thích ngay từ đầu đã chẳng thích tao."

Tuy nói vậy, nhưng thật ra trong lòng đã hơi xao động.

Tiểu Bạch lại thêm một đòn trí mạng: "Mới đầu chính là thích vì tính cách mày thú vị, nhưng lâu dần cũng sẽ phai nhạt, trường mình người vừa giỏi giang vừa xinh đẹp đầy ra, mày lấy cái chức trưởng ban ra so với người ta, người ta lấy nhan sắc ra so với mày. Mày thông minh mà, tự nghĩ lấy, đàn ông coi trọng cái chức trưởng ban của mày hơn hay sắc đẹp hơn."

- Doanh Doanh không phải người như vậy đâu mà...

- Ừ, ừ, ừ. Được, được, được. Hết nói nổi, cái đầu thông minh hàng ngày của mày đâu. Bạn trai mày tốt thật, tốt nhất!!!!!

- Hừ, không thèm nói chuyện với mày nữa.

- Mày không trang điểm đi học cũng được, nhưng mà đi hẹn hò cũng không luôn à? Ít ra mày cũng phải chăm sóc da đi chứ con dở này. Đến lúc mất người yêu đừng có khóc với bà.

Mấy ngày sau, Tiêu Doanh đến phòng trọ của Đan Nhất Niệm, đón chị yêu của cậu đi hò, tiện thể thăm bé Heo một chút, lấy tên như thế chính là mong bé mèo con có thể mau ăn chóng lớn, nhưng mà hiện tại thì vẫn hơi gầy một chút, kém cô Hạt Dẻ ở nhà bên những 2.5 kg.

Đan Nhất Niệm dưới sự cưỡng ép của Tiểu Bạch, cuối cùng đã chịu vẽ chút lông mày, kẻ mắt, còn mặc một cái váy thắt eo dài đến đầu gối.

Tiêu Doanh đợi một lúc không biết có phải tụt huyết áp hay không, lúc nhìn thấy chị ra ngoài thì hơi hoa mắt, nhìn tới ngơ luôn. Đan Nhất Niệm lâu lắm mới có giảm giác ngại không dám nhìn mặt người khác, hơi cúi đầu đi tới.

Cả hai cùng đứng một chỗ, nam thanh nữ tú, tuyệt phối! Tiểu Bạch từ trên cửa nhìn trộm xuống, tự thả cho mình một nút like.

- Đi...đi thôi.

Đan Nhất Niệm tự dưng nói lắp, làm Tiêu Doanh cũng lắp theo, gãi gãi đầu: "Vâng...chị..chị có lạnh không?"

- Không lạnh, ờm, em...thấy đẹp không?

Tiêu Doanh mặt đỏ chót, cho dù có là người yêu mình đi nữa, nhìn chằm chằm vào người khác vẫn hơi bất lịch sự ha. Thật ra thì váy trễ vai hơi gợi cảm, thế nên Tiêu Doanh mới hỏi chị có lạnh không, có chút không muốn người khác nhìn.

- Đẹp, đẹp lắm ạ. Nhưng mà chị cứ khoác áo của em một chút nha? Chút nữa đến nơi rồi không cần khoác.

Đan Nhất Niệm cười, đôi mắt đẹp tuyệt trần của cô nàng cong lên. Dù sao thì chị cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé cần được yêu thương bảo vệ khi đứng cạnh em mà thôi.

Hai người ngại ngại ngùng ngùng bộ đến trung tâm thương mại gần đấy, lúc đi xem đồ Tiêu Doanh cứ cảm giác người khác nhìn vai chị của cậu, thế là ma sui quỷ khiến khoác tay lên vai Đan Nhất Niệm, kéo chị đi gần vào người cậu. Tiếp xúc thân mật làm tim hai người cùng lúc run lên, nhưng mà cả hai đều thích thế, nên cứ để vậy. Trong quầy mĩ phẩm, Đan Nhất Niệm được nhân viên giới thiệu chào hàng, nên hơi có ý hỏi cảm nhận của Tiêu Doanh, nếu cậu thích thì chị có thể trang điểm một chút nha.

- Em thấy được không?

- Em không hiểu mấy cái này, chị thích là được rồi.

- Như vậy nè, cái này, em xem – Đan Nhất Niệm kiễng chân, chỉ vào khóe mắt.

Tiêu Doanh thật sự cúi xuống, dịu dàng vén tóc bên thái dương chị, cẩn thận nhìn một chút, hơi ngạc nhiên chút: "Là cái này ạ? Em có thấy hơi khác thật á."



- Đẹp không?

- Đẹp ạ. Nếu chị thích thì em tặng chị nha. – Tiêu Doanh đứng thẳng người lên, toan đi hỏi ngươi bán hàng thì Đan Nhất Niệm đã kéo lại.

- Em thích thế này thật hả?

- Dạ? Sao lại em thích, em thích làm gì đâu? Chị thích mới tính chứ. Em có hỏi bạn em chúng nó bảo em chị không trang điểm, chắc là không thích mĩ phẩm đâu, nên em cũng không dám tự tiện mua tặng chị...

Đan Nhất Niệm nắm lấy tay của Tiêu Doanh, ngắt lời cậu: "Chị cũng không thích lắm, chỉ đi hẹn hò thì dùng một chút...Em...thấy thích chị trang điểm hơn, hay để mặt mộc hơn?"

- Em đều thích, đều rất xinh. Thật đấy ạ. Em hỏi anh rể em thì anh ấy có giới thiệu cho em vài loại dưỡng da gì đó, nhưng mà em không biết chị hợp với loại nào. Nên em..

- Được rồi, đừng căng thẳng.

- Em không muốn chị cảm thấy em không quan tâm chị.

Đan Nhất Niệm cảm động, vuốt vuốt tóc Tiêu Doanh: "Ừm, ừm, bảo bối ngoan."

- Chị đừng coi em như trẻ con thế.

- Chị yêu em mà.

Hai người này đang ở chỗ này đừng phát cơm chó có được hông?

Hai người trốn vào một kệ hàng khuất người, lén hôn nhẹ một chút. Tiêu Doanh thật sự cái gì cũng chưa rõ, điên cuồng học hỏi cách yêu thương một người, muốn giành tất cả những điều tốt nhất cho chị. Thủ lĩnh của ban tổ chức cũng là một cô gái nhỏ, lúc yêu sẽ bày ra những điều mềm mại nhất, dịu dàng nhất đối với người mình thương mà.

- Em cũng yêu chị lắm lắm lắm.

Cuối cùng Tiêu Doanh mua son tặng Đan Nhất Niệm, Tiểu Bạch rốt cục hết phàn nàn được chuyện cô bạn chỉ có duy nhất một thỏi son, không giống con gái.


Dạo gần đây, các bạn học đột nhiên cảm thấy nữ vương khoa mình khang khác, nhưng hình như lại chẳng thay đổi gì cả, vẫn không chịu trang điểm. Chỉ là hay cười hơn nhiều lắm, mắt chị cứ long lanh long lanh đẹp cực kì, cả người giống như phát ra không khí hạnh phúc, hình như còn béo lên rồi, da mặt thật căng. Nào còn như trước kia đầu tóc rối rối, quần áo hơi nhăn, da mặt xám xịt đi từ trên thư viện xuống giống như zombie.

Bởi vì mỗi khi chị bận bịu công việc cũng như học hành, sẽ có người nấu cơm mang tới, giúp chị đánh máy để chị ăn cơm, hay ngồi bên cạnh đọc sách trông cho chị chợp mắt buổi trưa. Buổi tối muộn bạn nhỏ đi làm thêm về, sẽ tiện đường đưa chị đi về phòng trọ. Sẽ cùng chị đi siêu thị, cùng chị chạy bộ, cùng đi mua quần áo mới.

Nắm tay nhau đi qua những năm tháng tốt đẹp nhất của tuổi trẻ. Rồi tiếp tục trở thành bến đỗ yêu thương của nhau đến khi tóc bạc răng rụng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Doanh kể ra giống mình hơn so với anh trai ruột của ẻm. Mối tình bắt đầu từ một chú mèo. Thích người lớn tuổi hơn, dịu dàng đã đành, lại còn phúc hắc nữa. So với Tiêu Chiến còn phúc hắc hơn.

Vương Nhất Bác đau đầu với cô em dâu làm bộ trưởng bộ kế hoạch phát triển thành phố này lắm.

Nhưng đó là chuyện khá lâu sau này. Trước mắt thì ngày đầu tiên gặp mặt, cô nàng vẫn còn tỏ ra rụt rè, dễ chịu. Lúc đầu còn khá ngạc nhiên vì mối quan hệ của hai ông anh trước mặt, nhưng nhanh chóng hiểu ra rồi tự nhiên nói chuyện như thường. Tiêu Chiến ưng cô em dâu này, còn đưa tiền bảo Tiêu Doanh mua quà cho ba mẹ người ta.

Tiêu Doanh vênh mặt bảo em có tiền, nhưng anh cho vẫn cầm. Tiêu Chiến cũng vênh lại: "Hứ. Em nên nhớ ai đang trả lương cho em nhá."

- hứ. Công ti trả lương. Chứ chồng anh trả đâu! 

- À. Nhất Bác, em ở công ti chèn ép nó cho anh!!!!

Không biết có phải vì thế mà sau này Đan Nhất Niệm thay chồng cũng bắt nạt lại một chút không...Đùa thôi, công việc ấy mà....

TOÀN VĂN HOÀN.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là truyện dài đầu tay của em cuối cùng đã hoàn thành rồi, em sẽ sửa chữa lại một toàn bộ chính tả, lỗi lầm của toàn bộ truyện thêm một lần vào thời gian tới, sau đó viết tâm thư gửi các chị. Hì hì. Còn bây giờ iem buồn ngụ rồi, em đi ngụ :(((

Rồi em viết truyện mới nha :v mong câu truyện mới sẽ được mọi người tiếp nhận. Iuuuuuu mọi người lắm.

Tuy em viết chậm quá, nhưng em vẫn mong các chị không bỏ rơi iem :((((( he he, em đùa đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.